Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Hạ Phùng Xuân
Chương 6
1
Ta tên là Viên Du An.
Thật trùng hợp, xuyên đến thân xác này, hắn cũng mang tên Viên Du An.
Càng trùng hợp hơn, hắn giống ta, cha mất sớm, sống nương tựa vào mẹ.
Vừa mới xuyên vào cơ thể này, linh hồn nguyên chủ vẫn chưa hoàn toàn tan biến, hắn có thể trò chuyện với ta, chỉ là không mấy khi mở miệng.
Về sau, khi thấy mẫu thân của hắn, ta mới hiểu ra.
Bà yêu thương dồn dập đến mức khiến người ta nghẹt thở, như giam cầm một đứa con trong tịch mịch, lâu dần hắn trở nên u uất.
Dẫu vậy, nguyên chủ vẫn vô cùng thương mẹ, nhìn bà vì chuyện hắn trúng tên mà trở nên hoảng loạn thần trí, hắn cũng đau lòng.
Có một đêm, hắn bảo ta thay hắn viết một phong thư gửi mẫu thân.
Ta tưởng rằng hắn sẽ trút hết những nỗi niềm tù túng bao năm.
Nhưng không.
Giữa những hàng chữ, toàn là hồi ức về sự dịu dàng của bà, đến câu cuối cùng, hắn viết:
“Mẫu thân, An nhi không trách người. Không thể ở bên cạnh phụng dưỡng đến già, là lỗi của con.”
Hắn còn có một tâm nguyện: lần lập công năm mười tám tuổi, hắn muốn vì mẫu thân mà thỉnh phong cáo mệnh.
Nói xong điều đó, linh hồn hắn tan biến hẳn.
Còn ta, chết ra sao ư?
Đó là một vụ tai nạn xe trên đường cao tốc. Mẹ vì muốn cứu ta mà nhường sự sống cho con.
Vết thương quá nặng, cuối cùng ta cũng không qua khỏi.
Khi ta mê man, y tá có đọc cho ta nghe một câu mẹ để lại:
“Hy vọng con có thể mang theo phần của mẹ, mỉm cười mà sống.”
Vì thế, khi ta thấy mẫu thân của nguyên chủ, bà gọi ta là “con”, sợ ta nhiễm lạnh nên cứ bắt ta mặc thật nhiều, ta bỗng không nỡ nói thẳng với bà sự thật. Ta muốn ở bên bà thêm chút nữa, coi như ta vì chính mình mà tận hiếu, hoặc cũng là vì nguyên chủ tận hiếu.
2
Mỗi ngày bị quấn chặt như gấu, chớp mắt đã qua một tháng.
Trong thời gian đó, Viên phu nhân khăng khăng cho rằng ta mắc chứng điên dại, gọi vô số đại phu đến bắt mạch cho ta.
Cũng không tệ.
Thỉnh thoảng trêu chọc mấy đại phu, cuộc sống “làm gấu” cũng bớt buồn chán.
Ai ngờ, hôm nay một tiểu cô nương lại đến.
Cô nương ấy chừng mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng luôn mang vẻ mặt trầm lặng, mày nhíu chặt, nào có nét tươi trẻ? Thoạt nhìn cứ như đã hai mươi sáu, hai mươi bảy.
Ta nhịn không được, gọi nàng một tiếng “tỷ tỷ.”
Nhưng vị tỷ tỷ này lại bướng bỉnh cứng cỏi – ma ma đều đã tiết lộ chân tướng, bảo nàng nên rời đi, vậy mà nàng vẫn không chịu, cứ nói:
“Ta sẽ không để ngươi chết.”
Thật sự xem mình như kẻ bá đạo chăng?
Được thôi, nàng muốn chữa thì cứ mặc nàng chữa.
Rồi sẽ biết khó mà lui.
Nhưng ta không ngờ, cô nương ấy lại rất thông minh, trong thời đại này mà có thể thốt ra câu “đổi hồn sống lại.”
Khiến ta phải thay đổi cách nhìn.
Chẳng lẽ nàng cũng xuyên không tới, đang diễn chung với ta?
Ta mở lời dò xét, nàng không chịu nói chuyện của mình.
Không sao, ta có thể tự tìm hiểu, nhưng nhất định phải được nàng ngầm cho phép.
Ta tìm đến nha hoàn của nàng.
Nha hoàn kia khá kín miệng, ta hao tốn bao lời mới nghe ngóng được đôi chút.
Thì ra, nàng không hề xuyên không.
Thì ra vẻ âu sầu ủ dột đó là vì cuộc sống trước kia của nàng nhiều khổ sở.
Không nói đâu xa, ta vốn không ưa nhìn kẻ ác cười trên nỗi đau của người khác, nên ta muốn đến kinh thành giúp nàng. Cảm giác ấy thật kỳ lạ.
Trước khi rời đi, ta để lại bức thư nguyên chủ viết cho Viên phu nhân vào trong hộp gấm, dặn bà mấy ngày nữa hẵng mở ra xem, đồng thời bảo rằng ta đến kinh thành để chữa bệnh.
Đến kinh thành rồi mới hay, Thẩm gia và Tiêu gia quả là những kẻ vô lại trong đám hạ cửu lưu.
Bọn chúng hút cạn xương máu của vị “tỷ tỷ” ấy, còn lớn tiếng tổ chức thành thân.
Ta không thể chịu nổi, muốn xông lên đánh.
Nhưng nàng cản ta, nói rằng:
“Đánh người sẽ khó coi, không bằng ngươi nghĩ cách khiến tân lang ôm tân nương lên kiệu.”
Lúc đó ta chưa hiểu.
Đến khi thấy tên họ Tiêu kia quỳ sấp mặt như chó ăn bùn, ta liền vỡ lẽ.
Đúng là còn sảng khoái hơn đánh nhau.
Nàng có khí phách, ta thích.
Đợi đã, ta vừa nói gì thế?
“Ta thích?!”
A a a… Ta thích gì cơ, thích nàng ư?
Khi ta chết cũng chỉ vừa tròn hai mươi, chưa từng yêu đương.
Có lẽ đây chính là truyền thuyết “nhất kiến chung tình”?
Không đúng, chúng ta đã ở chung hơn nửa tháng, vậy là “lâu ngày sinh tình.”
Mẹ ơi, dường như con biết yêu rồi.
Còn yêu một người cổ đại. Bảo sao lúc nhỏ con học lịch sử giỏi thế.
3
Nàng tên A Chỉ, thật êm tai.
Nàng bảo nàng nhỏ tuổi hơn ta.
Mặc kệ, ta cứ gọi nàng là tỷ tỷ.
À không, nương tử cũng được.
Nhưng nếu nàng không thích ta thì sao?
Tên tiểu đồng bên cạnh ta đoán được tâm ý, liền hiến kế:
“Thiếu gia, ngài có quân công trong tay, xin hoàng thượng ban hôn là chuyện dễ như trở bàn tay!”
Không được.
Quân công ấy đâu phải của ta, ta đã tiếp nhận thân phận người khác, trong lòng vốn áy náy.
Nếu còn chiếm luôn công lao quân đội của hắn, ta với bọn họ Tiêu, họ Thẩm kia có khác gì nhau?
Vả chăng, việc “nàng có gả cho ta hay không” phải là do chính nàng quyết định, không thể để ta âm thầm cầu thánh chỉ mà nàng không hề hay biết. Lỡ đâu người ta không muốn, ấy chẳng phải ép buộc về đạo đức?
Vậy nên ta quyết dùng cách của mình.
Trước kia xem phim thần tượng, nam chính theo đuổi nữ chính thế nào?
Mỗi ngày đến tìm, mang bữa sáng, bữa trưa, bữa tối.
Được, cứ vậy đi.
Nhưng tỷ tỷ mở y quán, còn bận dạy học trò, nào có thời gian ngồi cùng ta ăn cơm cho tử tế?
Thế là ta đành đổi thành “giả đau ốm”.
Vậy nên, nàng mới có thời gian nói chuyện với ta nhiều hơn.
Wuhu! Ta đúng là thiên tài tình trường!
4
Hôm nay cuối cùng ta cũng chờ được cơ hội vào cung yết kiến.
Vậy nên phải đến y quán muộn một chút.
Trước hết, ta phải hoàn thành di nguyện của nguyên chủ: vì Viên phu nhân thỉnh phong cáo mệnh.
Hoàng đế thật uy nghiêm.
Hoàng đế nói rất nhiều.
Hoàng đế thật khách sáo.
…
Cuối cùng cũng xong.
Ta vội vàng đến y quán, không ngờ gặp ngay cảnh Thẩm Tư Họa dẫn theo gã buôn người đến gây hấn.
Hay lắm, ta đang lo không có cơ hội để trổ tài oai hùng trước mặt tỷ tỷ.
Chúng tự dâng đến cửa.
Ta quét chân trái, vung quyền phải, tất cả cút hết!
Đánh xong, tay đau quá, chỉ muốn được tỷ tỷ thổi giúp.
Nhưng xung quanh lộn xộn, thôi vẫn nên giúp nàng dọn dẹp trước đã.
Trước giờ ta thấy y quán lắm người ồn ào náo nhiệt, giờ thì ai cũng đi hết, đột nhiên tĩnh lặng hẳn.
A a a a!
Chúng ta cùng nhặt một quyển sách.
Tỷ tỷ đụng vào tay ta!
“À, hôm nay ta đến xin thánh chỉ.”
“Ngươi muốn cưới ta?”
“Không phải…”
A a a a a!
Làm ơn cái miệng đừng nói lung tung nữa!
Ta quả thật muốn cưới nàng, nhưng phải bình tĩnh, giải thích từng chút một.
Hỏng bét, tỷ tỷ giận rồi, còn đẩy ta ra.
Không sao, thất bại là mẹ thành công.
Ta soạn Kế hoạch B:
“Chín mươi chín ngày theo đuổi.”
Trong chín mươi chín ngày ấy, ngày nào ta cũng đến y quán.
Ngày nào cũng hỏi nàng có muốn gả cho ta không.
Vất vả thật, ba mươi sáu ngày trôi qua, nàng vẫn chưa đồng ý.
Dẫu vậy, vẫn có tin tốt:
Chiếu thư phong cáo mệnh đã truyền tới Ninh Châu, chẳng mấy chốc Ninh Châu cũng gửi thư về.
Đó là thư của ma ma cạnh Viên phu nhân, nói rằng phu nhân đột nhiên khỏi hẳn, bảo ta đừng lo.
Và còn một bức thư do Viên phu nhân đích thân viết.
Chỉ ngắn gọn một câu:
“Thay An nhi mà sống thật tốt.”
Thôi cũng coi như niềm an ủi nhỏ cho con đường tình cảm gập ghềnh của ta.
…
Cuối cùng, đến ngày thứ chín mươi chín.
Ta đã chuẩn bị xong Kế hoạch C.
Vậy mà khi ta mở lời, tỷ tỷ lại gật đầu đồng ý!
Đơn giản vậy sao?
Ta hỏi nàng tại sao.
Nàng bảo, nhìn ta viết “chín mươi chín ngày”, cứ ngỡ ta muốn chờ đến đúng ngày thứ chín mươi chín.
Thế là xong.
Tên cho Kế hoạch C ta cũng tìm được rồi:
“Cùng A Chỉ sánh bước trăm năm.”
-HẾT-