Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Hạ Phùng Xuân
Chương 3
9
Bên ngoài đình đài.
Viên phu nhân sải bước vội vã tới, túm lấy tấm đại bào khoác lên vai Viên Du An:
"Aizz, Dật Chi à, sao lại cởi áo nữa rồi, mau mặc vào đi."
Bà quay sang đám hạ nhân, giọng đầy trách cứ:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mang thêm vài chậu than đến, Dật Chi lạnh!"
"Mẫu thân, thật ra con..."
"Sao thế, Dật Chi?"
Ánh mắt Viên phu nhân tràn đầy yêu thương.
Viên Du An thoáng chốc ỉu xìu, ỉu như con mèo bị mưa dột ổ.
"Không có gì, con mặc vào là được."
Ta đứng một bên quan sát.
Chỉ trong vài câu đối thoại ngắn ngủi, ánh mắt Viên phu nhân đã dao động bốn lần, đến khi giúp Viên Du An mặc áo, tay bà run rẩy đến năm lần.
Ta kéo một ma ma theo hầu sang một bên.
Bà ấy nhìn Viên phu nhân, thở dài:
"Aizz, Thẩm đại phu cũng nhận ra rồi nhỉ?"
Ta không giấu giếm:
"Ừm."
"Phu nhân có phải có khúc mắc trong lòng?"
Lại một tiếng thở dài nữa.
"Thiếu gia tuy sinh ra ở Ninh Châu, nhưng từ nhỏ đã có chí hướng, một lòng muốn vào kinh, nhưng phu nhân không cho."
"Không phải vì lý do gì khác, mà là năm xưa tiền triều từng có một vị danh tướng công cao lấn chủ, cuối cùng bị chém đầu ngay giữa Ngọ Môn. Phu nhân tận mắt chứng kiến, Quốc công gia lại mất sớm, bà sợ."
"Sau này, thiếu gia giấu phu nhân mà ra chiến trường. Bắc Lương đại thắng, phu nhân lấy cái chết uy hiếp, bắt thiếu gia ở lại Ninh Châu."
"Ai mà ngờ, Ninh Châu gần Bắc Lương, tàn dư Bắc Lương ẩn nhẫn suốt hai năm, lại chọn đúng dịp lễ Nhược Quán của thiếu gia để ra tay ám hại."
"Đêm đó, thiếu gia bị thương rất nặng, một mũi tên xuyên thẳng qua ngực. Phu nhân vì kinh hãi quá độ mà ngất lịm đi, đến khi tỉnh lại, liền thành ra bộ dạng bây giờ—sợ thiếu gia lạnh, sợ thiếu gia đói."
"Thái y kinh thành từng tới đây, chẩn đoán phu nhân mắc chứng điên dại. Phu nhân lại khắc ghi hai chữ này vào lòng, rồi áp nó lên người thiếu gia."
"Chỉ là... tính cách thiếu gia quả thực cũng thay đổi nhiều. Trước kia không hay nói, nhưng bây giờ thì hoạt bát hẳn, nói nhiều hơn, lại còn có rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ, cứ như đã biến thành một người khác vậy."
"Vậy còn những đại phu trong dân gian...?"
Ma ma bật cười khổ:
"Ai dám đắc tội với phu nhân chứ? Nếu dám nói thẳng rằng phu nhân mới là người mắc bệnh, e rằng chỉ có con đường chết."
"Đây mới là điều thực sự nan giải."
Bà ấy vừa dứt lời, trong đình truyền đến tiếng gọi:
"Thẩm đại phu, lại đây."
Viên phu nhân gọi ta.
Ma ma hạ giọng thì thầm bên tai ta:
"Cô nương mặt mũi hiền lành, lát nữa cứ bảo là không chữa được, rồi mau chóng thu dọn rời đi."
10
"Chứng điên dại của Dật Chi, có thể chữa được chứ?"
Viên phu nhân nắm lấy tay ta, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Viên Du An.
Sự yêu thương tràn ra trong vô thức, như một sợi xích vô hình, trói chặt hắn.
Người đau khổ, không chỉ có một mình hắn.
Ta gật đầu:
"Phu nhân yên tâm, có thể chữa."
"Thật sao?!"
Ánh mắt Viên phu nhân sáng rỡ.
Ánh mắt ma ma thì tối sầm lại.
"Vậy chữa thế nào?"
Ta lấy từ bên hông ra ngân châm:
"Chỉ cần châm cứu là được."
Viên Du An giật tay tránh đi, đôi mắt đầy vẻ bi thương:
"Tỷ tỷ muốn đâm ta!"
Ta kẹp chặt ngân châm, hơ qua ngọn lửa vài lần:
"Yên tâm, không đau. Cởi ra đi."
Viên Du An: "..."
Khoảnh khắc tiếp theo—
"Thoải mái quá~"
Đương nhiên là thoải mái rồi, ta đều chọn huyệt vị để tán nhiệt mà châm.
"Xong rồi."
Ta thu ngân châm lại, hướng Viên phu nhân nói:
"Phu nhân, từ nay Viên công tử cần tĩnh dưỡng mấy ngày, ta sẽ ở trong phủ chăm sóc, xin phu nhân cứ yên tâm."
Nghe nói có thể chữa khỏi, Viên phu nhân liên tục gật đầu:
"Được, được, được, làm phiền Thẩm đại phu rồi, vậy ta không quấy rầy nữa."
Trước khi rời đi, bà lại quay đầu dặn dò:
"Dật Chi, mau mặc áo vào."
11
"Tại sao lại muốn ở lại?"
Ta còn đang sắp xếp hòm thuốc, Viên Du An bỗng lên tiếng hỏi.
Bạch truật, đương quy, vong ưu… Ta lần lượt lấy dược liệu ra.
"Ngươi không phải cũng chưa đi sao?"
Viên Du An: "Ý gì?"
Ta đóng nắp hòm thuốc lại, nói ra nghi vấn trong lòng:
"Vừa rồi ma ma nói ngươi bị kẻ gian ám toán, mũi tên xuyên qua ngực. Mà bây giờ mới chỉ hơn một tháng trôi qua, cho dù có thoát khỏi đại nạn, cũng không thể nhanh chóng khôi phục như vậy.
"Lại còn nói, sau khi ngươi tỉnh lại, tính tình hoàn toàn thay đổi, như thể đã thành một người khác."
"Ta học y từ nhỏ, từng chứng kiến rất nhiều chuyện không thể giải thích nổi. Bây giờ ngươi cũng coi như một trường hợp điển hình."
"Đổi hồn sống lại?"
Viên Du An vỗ tay bôm bốp:
"Không hổ danh thần y! ‘Đổi hồn sống lại’ nghe hay hơn ‘xuyên không’ nhiều, nhưng mà ta thực sự không phải linh hồn của thời đại này."
Nói xong, hắn nhìn về phía viện, nơi Viên phu nhân vừa rời đi.
"Ta cũng từng nghĩ đến chuyện rời đi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của bà ấy, ta lại không nỡ.
"Bà ấy thực sự rất yêu nhi tử của mình, chỉ là tình yêu quá sâu nặng, rốt cuộc hóa thành bi kịch."
"Thôi được rồi, ta nói xong rồi. Giờ đến lượt nàng, tại sao muốn ở lại?"
Giữa những đám mây vỡ ra một khoảng trống, tia sáng le lói xuyên xuống mặt đất.
Ta nheo mắt, nhìn chằm chằm con đỗ quyên đang hót trên cành, cùng một con chim khách bên cạnh không ngừng vẫy cánh, cố gắng bám trụ.
Dù bị chen lấn, cũng phải nỗ lực sống sót.
Ta cất giọng nhàn nhạt:
"Muốn đòi một ân tình từ Quốc công phủ, tự lập môn hộ, mở y quán, sống tiếp."
Ba chữ đơn giản, nhưng thực hiện thì gian nan vô cùng.
Viên Du An hiếm khi thu lại nụ cười, trầm mặc giây lát, rồi nghiêm túc nhìn ta:
"Tỷ tỷ, nàng giấu rất nhiều chuyện trong lòng. Ta có rượu, kể ta nghe đi."
"Không kể."
Hà tất phải tự làm khổ mình, quấy nhiễu người khác?
Nói ra cũng vô ích.
Viên Du An im lặng một lát, bỗng mắt sáng lên:
"Vậy ta tự đi điều tra. Nếu đoán đúng, ta sẽ giúp nàng mở y quán. Nếu đoán sai, ta sẽ không hỏi nữa."
Nghe cũng thật là… ngụy biện.
"Tỷ tỷ không nói gì, vậy ta cứ coi như nàng đồng ý rồi nhé."
Ừ.
12
Ba ngày sau.
Viên Du An đột ngột bật dậy từ ghế trúc như cá chép quẫy nước.
"Đi thôi, tỷ tỷ, ta đưa nàng đến kinh thành!"
Ta còn đang nghiền thuốc, suy nghĩ cách làm sao để trộn dược vào thức ăn của Viên phu nhân mà không để lộ vị.
Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, khiến ta giật bắn cả người.
Còn nữa, đến kinh thành làm gì?
Ta vốn tưởng đã ba ngày trôi qua, hắn không nhắc đến chuyện mở y quán, tức là chưa tra được gì.
Nào ngờ hắn đã biết từ hôm sau.
Người hắn hỏi là Minh Hạ.
Quả nhiên nha đầu kia quá đơn thuần, mà Viên Du An thì đầy mưu mẹo, chỉ đôi ba câu đã khiến nàng ấy lỡ miệng khai ra hết.
Còn vì sao phải chờ thêm hai ngày?
Hắn nói là đang suy nghĩ cẩn thận.
Suy nghĩ xem làm thế nào để xả cơn giận này.
"Tỷ tỷ, chúng ta đến kinh thành mở y quán, nhân tiện dẹp luôn cái ổ của tên họ Tiêu và họ Thẩm kia!"
Ta lại run lên một cái.
Ngón tay vô thức siết chặt.
Mãi đến khi cảm giác đau bị cắt đứt—
Viên Du An đã nắm lấy tay ta, hơi ấm còn hơn cả chiếc gối tay hôm đó.
"Không phải đã nói rồi sao, đừng tự véo mình nữa."
"Đừng sợ, với thân phận của ta bây giờ, gặp ta, bọn họ chỉ có thể quỳ xuống thôi."
Ta sững sờ nhìn người trước mắt.
Chúng ta quen biết bao lâu chứ, mà hắn đã muốn vì ta mà chống lưng.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì lạ.
Hắn quen biết Viên phu nhân cũng chưa bao lâu, thế mà vẫn chịu đựng sự quan tâm không ngừng nghỉ của bà ấy, không rời khỏi Quốc công phủ.
Có lẽ, hắn vốn thích vậy.
Nếu có thể xả được cơn giận này, ta đương nhiên cầu còn không được.
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị nữa."
Viên Du An cắt ngang lời ta:
"Đừng có mà nói với ta cái gì mà thiết lập hình tượng nữ nhân độc lập. Có quan hệ thì phải tận dụng, đó là lẽ thường ở đời."
"Nuốt đắng vào bụng, tự mình chống đỡ, đó mới là ngu xuẩn."
"Nàng ngồi đây tự dằn vặt, còn người ta thì nằm trong chăn cười sung sướng. Nhịn được sao? Ta thì không nhịn được đâu!"