Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nam Chính Trọng Sinh Rồi
Chương 3
12
Câu cuối ấy như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng lên người Thẩm Tự.
Hắn đứng ngây tại chỗ rất lâu, bỗng nhớ ra một chuyện.
Vừa mới trọng sinh trở về, việc đầu tiên hắn làm là tỏ tình với Hứa Miểu Miểu.
Còn về phía tôi, quả thực chưa từng có bất kỳ câu nào như "muốn anh làm bạn trai".
Mấy chuyện dây dưa rối rắm giữa tôi và hắn ở kiếp trước, đến giờ vẫn chưa hề xảy ra.
Nhưng rất nhanh, Thẩm Tự lại lắc đầu cười khổ.
Sáu năm ràng buộc ở kiếp trước, thực sự khắc cốt ghi tâm.
Từng chuyện một, từng cảnh một.
Hắn làm sao có thể tin rằng tôi chưa từng yêu hắn?
Hắn thở dài, giọng nói mang theo sự mỏi mệt không che giấu nổi:
“Thôi được rồi Giang Chỉ, tôi thừa nhận việc tôi tỏ tình với Miểu Miểu khiến cô không vui.”
“Nhưng tình hình của mẹ tôi bây giờ thực sự không thể chờ thêm được nữa, cô đưa thẻ cho tôi đi, chuyện trước kia tôi sẽ không so đo với cô.”
Nhìn dáng vẻ thẫn thờ bất lực của Thẩm Tự khi nhún nhường, dòng bình luận lập tức sôi trào lo lắng.
【Nam chính vất vả lắm mới trọng sinh, sao lại dây dưa với nữ phụ tiếp nữa rồi?】
【Tiếp theo đây sẽ là sáu năm nhẫn nhịn đầy tủi nhục.】
【Nhưng nếu không có nữ phụ thì giờ nam chính cũng chỉ là một sinh viên nghèo, muốn khởi nghiệp cũng không có vốn, biết lấy đâu ra tiền?】
Tôi nhìn về phía Thẩm Tự.
Cũng là đang đáp lại hắn, đồng thời trả lời dòng bình luận:
“Không có tiền thì tự nghĩ cách mà kiếm, không nỡ bán thận, chẳng lẽ đến cái mông cũng không có à?”
13
Có vẻ câu nói đó đã chọc trúng lòng tự ái của Thẩm Tự, khiến hắn mất hút suốt cả tháng trời.
Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, trước lúc bỏ đi, hắn nghiến răng nghiến lợi mà rít lên:
“Giang Chỉ, cái tính khí đại tiểu thư của cô mãi cũng không biết sửa, cũng chẳng bao giờ nhận ra bản thân đáng ghét tới mức nào.”
“Coi như là trừng phạt, cô tự mình suy nghĩ lại đi!”
“Trong vòng một tháng tới, cô đừng hòng thấy được mặt tôi!”
Phần thưởng đến quá đỗi bất ngờ.
Tôi suýt chút nữa tưởng mình đang nằm mơ.
Chúng tôi cùng khoa nhưng khác lớp.
Khuôn viên trường rộng đến thế, muốn tình cờ chạm mặt một người đúng là chuyện không hề dễ.
Sau khi Thẩm Tự biến mất, tôi và Từ Thiếu Dư lại ngày càng thân thiết.
Ngày nào cậu ấy cũng yên lặng đứng chờ dưới ký túc xá, đợi tôi cùng đi học, thậm chí còn chủ động đề nghị giúp tôi đi mua cơm, xách nước.
Kết quả bị bạn cùng phòng của tôi – Lâm Phan – hung hăng chặn lại:
“Cậu chủ, tiểu thư, hai người cứ việc lo chuyện tình cảm là được.”
“Việc chân tay thế này, để lão nô làm cho.”
Tên đầy đủ của Lâm Phan là Lâm Phan Đệ. Thi đậu đại học rồi, gia đình không chu cấp lấy một xu, còn bắt cô ấy mau mau lấy chồng đổi tiền sính lễ để mua nhà, mua xe cho em trai.
Lâm Phan ương ngạnh đổi tên, đeo bao tải rắn lỉnh kỉnh hành lý, một mình bước lên con đường học vấn.
Ngay ngày đầu tiên nhập học, tôi ngỏ ý thuê cô ấy đi mua cơm, xách nước, mỗi lần trả hai trăm tệ.
Cô ấy xúc động ôm chặt lấy tôi mà khóc một trận, rồi tự mình nhận làm hết tất cả những việc vặt.
Còn tôi thì đã hoàn toàn ném Thẩm Tự ra sau đầu.
Ngược lại, dòng bình luận vẫn thỉnh thoảng báo cáo tình hình của hắn, cứ như sợ khán giả quên mất nhân vật nam chính vậy.
Ví dụ như hắn chạy vạy vay tiền khắp nơi để lấp đầy những lỗ thủng tài chính.
Nhưng sinh viên thì lấy đâu ra tiền?
Cũng chỉ như muối bỏ biển, chẳng giải quyết được gì.
Không xu dính túi như hắn, ngay cả cơm ăn cũng phải nhờ Hứa Miểu Miểu giúp đỡ.
Tình yêu từng tiếc nuối mãi không thành, nay ở bên nhau rồi, lại bắt đầu lục đục mâu thuẫn.
Để tiết kiệm, Thẩm Tự – người kiếp trước chưa từng làm thêm một ngày nào – cuối cùng cũng ra ngoài tìm việc làm.
Tôi cứ tưởng từ đây sẽ chẳng còn đụng mặt hắn nữa, nào ngờ lại tình cờ gặp lại trong căn-tin trường khi đi ăn cùng Từ Thiếu Dư.
Bình thường, tôi chỉ đến đây vào cuối tuần.
Thẩm Tự thì từ thứ Hai đến thứ Sáu mới xuất hiện, vì nơi làm thêm cuối tuần có cơm cung cấp.
Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau.
Nhưng cuối tuần này.
Hai đường thẳng ấy lại bất ngờ giao nhau.
Lẽ ra hôm nay hắn phải ở bên ngoài, vậy mà lại đang ngồi ngay ngắn trong căn-tin.
14
Khí chất trên người hắn đã thay đổi ít nhiều.
Lúc vừa mới trọng sinh, hắn còn mang theo dáng vẻ cao quý do tiền bạc nuôi dưỡng, từng cử chỉ đều tràn đầy tự tin khó hiểu.
Còn giờ đây, chỉ còn lại vẻ mỏi mệt và bực bội trên gương mặt.
Hắn gầy đi trông thấy.
Giữa chân mày lúc nào cũng nhíu lại chẳng tự chủ.
Khi tôi và Từ Thiếu Dư tay trong tay bước vào căn-tin, liền thấy Hứa Miểu Miểu mặt mày hớn hở bưng khay đồ ăn, thần bí nói:
“Anh Thẩm, hôm nay em cướp được phần ngon nhất trong căn-tin đó, mau nếm thử đi.”
Nói xong, cô ta còn bày biện món ăn trước mặt Thẩm Tự với vẻ đắc ý như vừa lập đại công.
Đó là một phần cơm nấu sẵn giá bảy tệ.
Dầu mỡ đầy mình, nhìn đã chán ngán.
Tôi có thể thấy rất rõ vẻ chán ghét hiện lên trên mặt hắn.
【Cơm kiểu đó mà nam chính ăn nổi à?】
【Phải đó, kiếp trước mỗi bữa không sơn hào hải vị thì cũng đồ cao cấp, sao giờ trọng sinh rồi ngày nào cũng ăn thứ này?】
【Cả quần áo của nam chính nữa, cả bộ chưa tới vài chục tệ. Kiếp trước mặc toàn đồ hiệu phiên bản mới nhất mà!】
【Nhưng những thứ nam chính từng có, đều do nữ phụ mang đến. Nếu không có cô ấy, cuộc sống thật sự của hắn chính là như thế này. Kiếp này chỉ là về lại vạch xuất phát mà thôi.】
Câu bình luận cuối vừa xuất hiện, chẳng còn ai lên tiếng nữa.
Dòng bình luận từng nói.
Sau khi tôi và Thẩm Tự yêu nhau ở kiếp trước, chưa từng bước chân vào căn-tin một lần nào.
Bữa nào cũng ra ngoài ăn sang, hoặc là gọi quản gia mang sashimi tươi sống đến tận trường.
Còn quần áo thì, mỗi tuần đều ghé cửa hàng đồ hiệu, mỗi lần mua đầy một xe.
Đồ Thẩm Tự mặc hầu như không lặp lại.
Hắn nhanh chóng thích nghi với cuộc sống xa hoa.
Ngày qua ngày, bị nuông chiều đến mức cực kỳ kén chọn trong chuyện ăn mặc.
Giờ đột nhiên phải ăn cơm căn-tin ngấy ngán, tất nhiên là khó mà nuốt nổi.
Mặc bộ đồ rẻ tiền cũng khiến hắn thấy khó chịu cả người.
Sau một hồi chần chừ, Thẩm Tự cuối cùng cũng đặt đũa xuống.
Đối diện, hắn lắp bắp nói với Hứa Miểu Miểu:
“Miểu Miểu, anh muốn nhờ em một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Em… em có thể cho anh mượn ba trăm nghìn không?”
15
Hứa Miểu Miểu nghẹn cục đậu hũ trong cổ họng, theo phản xạ hét toáng lên:
“Anh nói gì cơ? Anh bảo em cho anh mượn ba trăm nghìn á?!”
“Anh ăn của em, uống của em, tiền cơm một nghìn hai trăm tám mươi tệ mượn từ nửa tháng trước còn chưa trả, giờ lại mở miệng đòi ba trăm nghìn?!”
Vô số ánh mắt khó chịu lập tức đổ dồn về phía Thẩm Tự.
Tôi cũng không nhịn được mà bĩu môi.
Cuộc sống giàu sang ở kiếp trước thật sự đã nuôi hư cái miệng của Thẩm Tự rồi.
Nhà Hứa Miểu Miểu cũng chẳng hơn gì hắn là mấy.
Một sinh viên, lấy đâu ra ba trăm nghìn để cho hắn vay?
Hứa Miểu Miểu vẫn đang gào ầm lên:
“Anh có biết không, ba mẹ em cả năm làm việc vất vả còn chẳng kiếm nổi mười vạn tệ!”
“Anh là đàn ông mà mở miệng hỏi tiền em, không thấy xấu hổ hả?!”
“Ngày nào cũng dùng thẻ cơm của em để ăn căn-tin, rồi lại chê đồ ăn khó nuốt, không bằng sashimi nhập khẩu.”
“Anh xem lại mình đi, bây giờ tiền trong túi còn sạch hơn mặt anh, sashimi anh ăn trong mơ à?!”
Mặt Thẩm Tự đỏ bừng như bị lửa thiêu.
Không kìm được, hắn bật ra một câu trách móc:
“Chẳng phải vì em mà anh mới ra nông nỗi này sao…”
“Rõ ràng trước kia, mỗi bữa ăn của anh cũng không dưới một nghìn…”
“Rượu vang loại tệ nhất anh từng uống cũng phải mười mấy vạn một chai…”
“Người ta gặp anh còn phải kính cẩn gọi một tiếng Thẩm tổng…”
Hứa Miểu Miểu như nghe được chuyện cười thế kỷ:
“Thẩm Tự, anh tưởng em mới quen anh hôm nay à?”
“Một người đến học phí còn không đóng nổi, cả ngày mơ mộng mình là tổng tài, ăn ngon mặc đẹp, anh đúng là mắc chứng hoang tưởng rồi đấy.”
Bốn phía vang lên một trận cười lớn.
Tiếng cười ấy mới thật sự đánh thức Thẩm Tự khỏi giấc mộng xa hoa của kiếp trước.
Hắn đã trọng sinh được một tháng rồi.
Lại chọn con đường hoàn toàn khác với kiếp trước.
【Gì vậy trời, tôi đến để xem nam nữ chính yêu nhau ngọt ngào cơ mà, sao suốt ngày thấy họ cãi nhau vậy?】
【Không có tiền thì lấy đâu ra tình yêu ngọt ngào cho mấy người xem.】
Thẩm Tự bực bội ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Rồi đột nhiên, hắn trông thấy tôi.
Ngay lập tức, sống lưng thẳng tắp trở lại.
Chân mày vốn đang nhăn chặt cũng giãn ra.
Trên mặt lập tức hiện lên nụ cười tự tin chắc chắn.
Ánh mắt nhìn tôi, mang theo chút chờ mong khó giấu.
16
Tôi vừa ngắm bộ móng mới làm xong, vừa thong thả bước ngang qua trước mặt Thẩm Tự.
Trên móng đính những viên đá pha lê, hai nghìn tệ một viên.
Độ bóng chưa được như ý.
Lần sau nên chọn loại kim cương sáng hơn mới đúng.
Sau đó tôi lười biếng liếc một cái về phía đồ ăn trong căn-tin, cau mày chán ghét.
Tôi gọi Từ Thiếu Dư:
“Chúng ta ra ngoài trường ăn nhé.”
Từ Thiếu Dư lập tức gật đầu răm rắp.
Tôi thẳng lưng bước qua Thẩm Tự, không thèm liếc sang dù chỉ một cái, đi thẳng ra khỏi căn-tin.
Sự tự tin trên mặt Thẩm Tự hoàn toàn sụp đổ, đợi đến khi tôi đi xa rồi, hắn mới bất chấp bỏ lại Hứa Miểu Miểu, đuổi theo sau lưng tôi, lớn tiếng hét:
“Giang Chỉ, sao em lại không—”
Những lời còn lại nghẹn ngang nơi cổ họng, bởi vì đúng lúc ấy, hắn vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc Maybach đậu ngay trước căn-tin.
Chiếc xe sang dừng chình ình trên lối đi, chắn hẳn đường vào căn-tin.
Rất nhiều sinh viên xung quanh ngoái đầu nhìn.
Có người xuýt xoa ghen tị vì chiếc xe quá xa xỉ, có người lầm bầm rằng tôi giàu có quá mức, tùy tiện quá đỗi.
Thẩm Tự bật cười khẽ, như thể vừa hiểu ra điều gì đó:
“Thì ra, em định tạo bất ngờ cho anh.”
“Nhưng anh không thích mấy trò phô trương như vậy, lần sau đừng làm nữa nhé.”
【Tôi nhớ kiếp trước, nam chính chính là lái chiếc xe này đi tìm cô thanh mai, rồi gặp tai nạn mà chết đấy.】
【Đúng rồi! Chiếc xe này kiếp trước là sau khi tốt nghiệp nữ phụ mới tặng, ai ngờ kiếp này lại lấy ra sớm như vậy.】
【Nam chính của chúng tôi mãi mãi chỉ yêu nữ chính, đâu thể vì một chiếc xe mà bị lung lay được!】
【Sắp đến màn cao trào vả mặt rồi đây!】
Thẩm Tự rõ ràng yêu thích chiếc xe này vô cùng.
Kiếp trước, hắn đã lái nó không biết bao nhiêu lần rong ruổi khắp các con phố ở Hải Thành, thu hút vô số ánh nhìn ngưỡng mộ.
Hắn vô thức đưa tay kéo cửa xe.
Kết quả, bị người quản gia ngồi ghế lái quát thẳng mặt:
“Chiếc xe này là tiểu thư nhà chúng tôi tặng cho cậu Từ.”
“Đừng ai cũng mơ leo lên cành cao mà đòi chen chân vào ngồi!”