Nặc Nặc Không Còn Ngoan Nữa

3



Nặc Nặc Không Còn Ngoan Nữa
Chương 3
← Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương tiếp →

 

【Chương 8】

Cả đêm, Hách Tranh ngồi trong văn phòng, liên tục lướt tin tức, nhưng vẫn không thấy bất kỳ tung tích nào của Nguyễn Nặc.

Cơn bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao.

Trợ lý riêng nhìn sắc mặt anh ta u ám, cẩn thận lên tiếng:

“Hách tổng, bây giờ cả mạng xã hội đang công kích phu nhân dữ dội. Video đêm qua tại lễ

trao giải lan rất mạnh. Chúng ta có cần kiểm soát dư luận không? Ít nhất… nên xóa bớt các bình luận xúc phạm nặng nề.”

Hách Tranh đang định trả lời, thì tin nhắn của Doãn Lộc hiện lên trên màn hình:

“Anh à, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Em tự tay nấu món sườn chua ngọt anh thích nhất, đợi anh đến ăn nhé~”

“Chỉ là… vẫn có người nói em cướp đi vận may của chị dâu mới đoạt được vương miện

Hoa hậu. Em thấy buồn một chút… nhưng không sao đâu, chỉ cần anh tin em là được.”

“À đúng rồi, chị dâu… chị ấy vẫn ổn chứ? Hôm qua em có gặp ở lễ trao giải.

Ánh mắt chị ấy nhìn em vẫn còn rất oán hận, còn nói mấy câu khó nghe nữa… Nhưng em hiểu mà, chị ấy đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi.”

Nguyễn Nặc mà còn dám trưng bộ mặt đó với Lộc Lộc?

Chút bất an vừa nhen nhóm trong lòng Hách Tranh lập tức bị đè xuống.

Cô ta vẫn như thế—không biết suy nghĩ toàn cục, lúc nào cũng đem cảm xúc viết hết lên mặt.

Giọng anh ta lại trở về vẻ lạnh nhạt quen thuộc:

“Chuyện trên mạng không cần quan tâm. Dồn toàn bộ tài nguyên PR cho Lộc Lộc, đẩy mạnh hai chủ đề

‘#Doãn_Lộc_xứng_đáng_vô_cùng#’ và ‘#Doãn_Lộc_đẹp_ngoài_lẫn_trong#’.

Thuê thêm vài blogger viết bài PR, nhấn mạnh gương mặt đẹp như tượng khi cô ấy lên sân khấu tối qua.”

Trợ lý còn định lên tiếng khuyên, nhưng Hách Tranh đã mất kiên nhẫn phất tay:

“Cứ làm theo lời tôi. Tiếp tục tìm Nguyễn Nặc, thấy người thì lập tức đưa về.”

Dứt lời, anh ta đứng dậy, rời khỏi văn phòng, đi thẳng tới căn hộ của Doãn Lộc.

Bữa cơm hôm đó, không khí trên bàn ăn có chút gượng gạo.

Doãn Lộc thấy Hách Tranh cứ cắm cúi gắp cơm, tâm trí rõ ràng không đặt ở đây, liền thử dò hỏi:

“Anh à… chị dâu vẫn còn giận em vì chuyện cướp vương miện à?

Hôm qua em thấy chị ấy không có váy mặc, còn tốt bụng cho chị mượn lễ phục dự phòng của em mà.

Ai ngờ chị ấy không biết điều, còn đẩy em ra…”

Tay Hách Tranh khựng lại giữa không trung.

Ánh mắt tuyệt vọng trắng bệch của Nguyễn Nặc tối qua lại lướt qua trong đầu anh.

Cơn bực bội lạ lùng lại dâng lên trong lòng.

Anh đặt đũa xuống, không còn chút khẩu vị.

Thấy sắc mặt anh khó coi, Doãn Lộc vội vàng nói tiếp:

“Chị ấy mà cứ làm loạn như vậy, không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn sao?

Em còn lo… chị ấy sẽ làm chuyện gì cực đoan.

Giờ trên mạng có không ít người nói chị ấy không xứng làm vợ anh đâu…”

Hách Tranh vô thức cầm điện thoại, mở hot search lên.

Đập vào mắt là vô số ảnh chế và lời lẽ bôi nhọ.

Mặt Nguyễn Nặc bị ghép vào mấy ảnh cười cợt rẻ tiền, phần bình luận toàn những biệt danh nhục mạ nặng nề.

Thậm chí còn có người lập hẳn hashtag riêng, liệt kê những “tội trạng” của cô.

Mức độ độc ác đã vượt xa tưởng tượng của anh.

Một nỗi lo không tên bắt đầu lan nhanh.

Anh lập tức cầm điện thoại, định gọi cho trợ lý yêu cầu xử lý đám bình luận ác ý đó.

Điện thoại vừa nối máy, đầu dây bên kia vang lên giọng hoảng hốt:

“Hách tổng! Có tin về bố của phu nhân rồi ạ!”

【Chương 9】

Hách Tranh bừng tỉnh:

“Ông ấy đâu rồi? Mau đưa ông ấy về!”

“Nhưng mà…” Giọng trợ lý mang theo do dự, “chúng tôi tra được thông tin từ nhà tang lễ. Ông ấy… đã mất rồi.

Chiều qua, có người thấy ông một mình đi về phía biển, kéo thế nào cũng không dừng lại được.”

“Là chính phu nhân làm thủ tục hậu sự, sắp xếp hỏa táng, rồi đưa ông an táng cạnh mộ mẹ cô ấy.”

“Chết rồi…?”

Hách Tranh choáng váng, đột ngột đứng bật dậy:

“Không thể nào!”

Anh không thể tiếp nhận được sự thật này.

Người đàn ông đó tuy đầu óc có vấn đề, nhưng dù từng dùng ông để ép buộc Nguyễn Nặc,anh chưa bao giờ nghĩ ông thật sự sẽ chết.

“Nguyễn Nặc đâu? Giờ cô ấy ở đâu?”

Giọng anh trầm xuống, khàn đặc vì căng thẳng, mang theo cả run rẩy mà chính anh cũng không nhận ra.

Trợ lý càng hạ thấp giọng:

“Phu nhân lo hậu sự xong thì rời nghĩa trang… từ đó đến giờ, không ai liên lạc được nữa.”

“Ùng” một tiếng, đầu óc Hách Tranh hoàn toàn trống rỗng.

Anh chẳng còn tâm trí để để ý đến Doãn Lộc bên cạnh.

Vơ vội áo vest, anh lao thẳng ra khỏi cửa.

Doãn Lộc vội vã chặn anh lại.

“Anh à, anh đi đâu vậy?”

“Anh đi tìm Nguyễn Nặc!”

“Không được!”

Giọng Doãn Lộc nghẹn lại như sắp khóc:

“Anh đã hứa với em rồi mà! Anh nói chỉ cần em lấy được vương miện hoa hậu thì anh sẽ ở bên em đón sinh nhật!

Với lại bây giờ anh đi tìm chị dâu, chị ấy chắc chắn đang nổi nóng!

Bảo vệ đang tìm rồi!

Anh đi với em tới buổi đấu giá được không? Chỉ một lúc thôi, đấu giá xong mình về liền!”

Hách Tranh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ta, lại nhớ đến lời hứa “phải chăm sóc cô ấy cả đời, không để cô ấy tủi thân”.

Anh do dự mấy giây, cuối cùng nhượng bộ:

“Được. Chỉ một lúc thôi.”

Doãn Lộc lập tức nín khóc, mỉm cười, kéo tay anh ra ngoài.

Đêm đấu giá rực rỡ ánh đèn và tiếng chạm ly.

Nhưng Hách Tranh cứ bồn chồn đứng ngồi không yên, toàn bộ đầu óc chỉ quanh đi quẩn lại một chuyện— Nguyễn Nặc mất tích, và bố cô ấy đã chết.

Đột nhiên, ánh mắt anh dừng lại trên sân khấu.

Một món đấu giá vừa được nhân viên bày ra.

Đó là một chiếc trâm cài áo bằng ngọc phỉ thúy… sao mà quen đến thế?

Anh khẽ nheo mắt nhìn kỹ—Rồi cả người ngây ra.

Đó chính là món quà đắt giá đầu tiên anh tặng Nguyễn Nặc khi theo đuổi cô— chiếc trâm phỉ thúy cổ mà cô trân trọng suốt nhiều năm.

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Sắc mặt Hách Tranh sầm xuống. Anh lạnh giọng ra lệnh cho vệ sĩ đứng sau:

“Đi điều tra. Ngay lập tức.”

Vài phút sau, vệ sĩ trở lại, đưa cho anh một đoạn video.

【Chương 10】

Trong video, một người phụ nữ đội mũ, che nửa khuôn mặt, đưa chiếc trâm cho nhân viên đấu giá.

Dù có bị che đi, Hách Tranh vẫn nhận ra ngay— đó là Nguyễn Nặc.

Vệ sĩ hạ giọng:

“Hách tổng, nhà đấu giá xác nhận… chính là phu nhân ủy thác bán món đồ này.”

Không chỉ vậy, câu tiếp theo khiến mày anh nhíu chặt:

“Chúng tôi tra thêm được, gần đây phu nhân đã liên tục bán đấu giá hoặc ký gửi rất nhiều

trang sức, đồng hồ xa xỉ và túi bản giới hạn… đều là những thứ ngài tặng trong suốt các năm qua.”

Hách Tranh nhìn hình ảnh Nguyễn Nặc bình tĩnh ký tên trong camera, đồng tử khẽ co lại.

Cô ấy… đem tất cả đồ anh tặng… bán sạch?

Hách Tranh bật dậy, không ngồi thêm nổi một giây nào.

Anh lao ra khỏi hội trường đấu giá như mất trí.

Về đến biệt thự, anh xông thẳng vào phòng thay đồ.

Trống trơn. Một nửa tủ đồ… đã bị dọn sạch hoàn toàn.

Một suy nghĩ khủng khiếp như cơn bão ập đến—

Nguyễn Nặc không giận dỗi. Cô ấy đang xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến anh. Cô ấy muốn rời khỏi anh hoàn toàn.

“Không… không thể nào…”

Anh lẩm bẩm, giọng run lên vì hoảng sợ.

“Tôi không cho phép!”

Anh như phát điên, gầm lên với vệ sĩ đang chạy đến:

“Đi tìm! Lật tung cả thành phố lên cũng phải tìm được cô ấy! Tìm bằng được cho tôi!”

Hách Tranh sử dụng toàn bộ quan hệ, gần như đảo lộn cả thành phố để truy tìm.

Nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Nguyễn Nặc.

Vài ngày sau, mắt anh thâm quầng, cằm lởm chởm râu, khí tức nặng nề đến mức ai cũng không dám đến gần.

Một đêm khuya, anh ngồi một mình trong phòng làm việc, màn hình hiện đầy những bình luận chửi rủa Nguyễn Nặc.

Không hiểu vì sao, anh lại mở tài khoản cá nhân của cô.

Tin nhắn và bình luận nhục mạ dày đặc— đa phần là xúc phạm, nguyền rủa, chế giễu.

Có cả những lời nhắm vào người thân của cô.

Anh xem từng dòng, từng dòng— bàn tay nắm chuột càng lúc càng siết chặt.

Anh chưa từng nghĩ đến—Nguyễn Nặc mỗi ngày đều phải đối mặt với loại bạo lực mạng kinh khủng như thế.

Đúng lúc ấy, trợ lý gõ cửa bước vào, sắc mặt nghiêm trọng:

“Hách tổng, đã điều tra ra rồi. Người thuê thủy quân đăng bài công kích cô Nguyễn Nặc… là người của bên đội Doãn Lộc.”

Hách Tranh ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tràn đầy không thể tin nổi:

“Lộc Lộc? Không thể nào.”

Trong lòng anh, Doãn Lộc luôn là cô gái đơn thuần, thiện lương, cần được anh che chở…

Sao có thể âm thầm làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy?

Anh lập tức rời văn phòng, lái xe đến thẳng căn hộ của Doãn Lộc.

Anh phải hỏi rõ ràng tận mặt.

Đứng trước cửa, anh còn đang định ấn chuông, thì bên trong vang lên tiếng Doãn Lộc đang vui vẻ nói chuyện điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng mà độc ác:

“Con ngu Nguyễn Nặc ấy, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại nữa!

Hừ, tao có thể khiến mẹ nó ‘bị tai nạn’ chết, còn bố nó thì thành thằng ngốc mà chẳng ai nghi ngờ gì, vậy thì đùa chết nó chẳng dễ như bỡn?”

“Loại người như nó, sinh ra là để làm bàn đạp cho tao thôi! Cũng xứng tranh đàn ông với tao? Tranh vương miện với tao?”

Bên ngoài, Hách Tranh như bị sét đánh. Toàn thân cứng đờ, máu như chảy ngược.

Anh không tin nổi tai mình.

Cô gái mà anh đã bảo vệ suốt bao nhiêu năm—

Vậy mà có thể vừa cười vừa thốt ra những lời độc ác như thế?

Mẹ của Nguyễn Nặc mất vì “tai nạn”… thì ra là do cô ta cố ý? Còn cái chết của bố Nguyễn Nặc… cũng có dính líu đến cô ta?

Cảm giác lạnh buốt dâng từ lòng bàn chân, tràn khắp người.

Thất vọng. Phẫn nộ. Bị phản bội.

Và cả nỗi tội lỗi dâng trào đối với Nguyễn Nặc— tất cả như dây leo siết chặt lấy tim anh, khiến anh nghẹt thở.

Anh không bước vào.

Chỉ lặng lẽ xoay người rời đi, như một kẻ mất hồn.

Hình tượng Doãn Lộc trong lòng anh, hoàn toàn sụp đổ.

Và tình cảm tội lỗi anh dành cho Nguyễn Nặc— từ nay trở đi, sẽ không bao giờ dứt ra được nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...