Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Làm Meo Meo Thôi
3
Nói là giết hoàng đế, sao bên trong lại đông người thế này?
Trẫm lúc này mới phất tay áo, ném rơi chén trà, lớn tiếng hô:
“Có thích khách!”
Thị vệ tự nhiên sẽ không đến.
Chúng đã bị Thái hậu điều đi từ trước.
Nhưng trẫm đâu chỉ gọi văn thần, còn có mấy võ tướng.
Ban đầu mấy người này còn ngồi gãi móng tay, nếu không có trẫm ở đây, chẳng biết đã gãi đến chỗ nào.
“Còn đợi gì nữa? Cứu giá đi chứ?” Trẫm buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng nhắc nhở.
Vài vị võ tướng lập tức bật dậy.
Cơ hội lập công tới rồi, còn đứng ngơ ra đó làm gì?
Vài văn thần đang viết dở cũng quýnh lên.
Không hành động bây giờ thì lấy cớ nào mà chuồn khỏi đây?
Thích khách cũng cuống cuồng.
Rõ ràng nói là không có người bảo vệ, chỉ cần chém một cái là xong mà?!
Nói thật, mỗi khi nhớ lại đêm hôm đó, trẫm đều cảm thấy bản thân mình thật anh minh.
Một vụ ám sát nhỏ thôi, trẫm đã nắm rõ từ đầu đến cuối.
Dễ như trở bàn chân.
Dĩ nhiên, hiện trường lúc đó hỗn loạn vô cùng.
Võ quan phụ trách đánh gục, văn quan phụ trách đấm đá, bọn thích khách ôm đầu khóc rống.
Kết thúc, các tướng quân cảm thấy chưa đã tay, chắp tay xin cáo lui rồi áp giải ba tên thích khách đi tra xét.
Đám văn thần thì…
“Thần… dính bụi vào vạt áo, xin cáo từ trước ạ.”
“Thần cũng…”
“Thần cũng thế…”
Được rồi được rồi, về cả đi. Biết là các người viết không ra nổi nữa mà.
Trẫm cũng không thể ngồi yên thêm được nữa.
Đám bảo bối của trẫm đã ở trong mật thất cả ngày rồi, chỉ có một mình hoàng hậu trông giữ, trẫm thực sự lo nàng chịu không nổi.
Vừa mở cửa mật thất ra, hoàng hậu đã nhào vào lòng trẫm.
“Chàng không sao chứ?”
Không sao.
Làm sao có chuyện gì được?
Trẫm đánh không lại, nhưng người cũng chẳng bắt được trẫm.
Nhìn thấy trẫm không xây xát gì, nàng mới lau nước mắt, tươi cười chui vào lòng trẫm.
Từ sau khi sinh ra một ổ mèo, nàng rất hiếm khi cười thuần khiết đến vậy, đôi mắt cong như trăng non đầu tháng.
“Có chuyện gì sao?” Trẫm ôm eo nàng, vô thức muốn dùng lưỡi liếm liếm tóc nàng một cái.
Làm người bao nhiêu năm, cái thói này vẫn chưa bỏ được.
“Nàng nhìn là biết ngay thôi.”
Nàng nghiêng người sang một bên.
“Phụ hoàng!”
“Phụ hoàng!”
…
Ơ?
A!!!
Phía sau nàng, là năm đứa trẻ bụ bẫm, trắng trẻo, người thật – bằng xương bằng thịt.
Nếu không phải Tiểu Ngũ còn có một túm lông thông minh chưa rụng hết trên tai, trẫm suýt nữa không tin nổi.
Tất cả những đứa nhỏ này… đều là con của trẫm!
Tốt! Trẫm ba tuổi mới hóa hình, chúng một tuổi đã thành người.
Giỏi, quá giỏi!
Không hổ là con trẫm và hoàng hậu sinh ra!
Nào là thơm má Đại Bảo, nắn má Nhị Bảo, bế Tam Bảo, rồi ôm Tứ – Ngũ Bảo lên cao cao.
Biết vậy trẫm đã không đi!
Chuyển hóa thành người là sự kiện trọng đại như vậy, thế mà trẫm lại không có mặt.
Các bảo bối của trẫm, thành người rồi vẫn đáng yêu như cũ!
Yêu các con!
7.
Ngày hôm sau, trẫm và hoàng hậu dắt theo năm đứa con cùng lên triều.
Từ khi làm người đến giờ, trẫm phát hiện bản thân ngày càng giỏi nói dối, thậm chí có thể mở miệng là bịa.
“Hoàng hậu của trẫm, một năm trước vì sinh ra năm con mèo rừng mà bị oan là yêu quái, trẫm vẫn luôn im lặng không nói một lời.”
“Là để thanh lọc quan trường, chấn chỉnh triều cương. Suốt một năm qua, trẫm trị tham, thưởng liêm, nghiêm khắc với bản thân, nhưng vẫn có kẻ nuôi tâm mưu nghịch. Đêm qua, trong tẩm cung của trẫm, lại có ba tên thích khách lẻn vào, ý đồ hành thích!”
“Giờ ánh sáng đã le lói, trẫm quyết định vì hoàng hậu mà rửa oan. Hôm ấy hoàng hậu sinh ra, vốn dĩ là ngũ long phượng thai — ba hoàng tử, hai công chúa.”
“Nhưng đêm dài chưa dứt, đường xa còn lắm chông gai, mong các khanh cùng trẫm, vua tôi đồng lòng, vững chí dựng nên cõi thái bình.”
Nói xong, cả triều đại thần nước mắt nước mũi ròng ròng.
Khóc đi, trẫm không ngăn đâu.
Một năm qua bọn họ sống chẳng dễ dàng gì, ngày nào cũng thấp thỏm run sợ, chỉ vì tin rằng trẫm dùng mắt mèo giám sát khắp nơi, sơ sẩy một chút là rước họa sát thân.
Sống trong áp lực cao độ thế này, cũng không tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Có vài lão thần đã gầy trông thấy, đến nói chuyện cũng run.
Từ nay trẫm sẽ “lặng lẽ quan sát”, không nói họ biết nữa.
Năm đứa nhỏ thì không đứng yên nổi nữa rồi.
Dù đã hóa thành người, nhưng mới chỉ một đêm, từ bốn chân chuyển sang hai chân, vẫn cần thời gian thích nghi.
Nhìn xem, chúng đã lăn lê bò toài đi tập kích đám đại thần rồi kia kìa.
Một lũ con nít còn quấn tã, lúc mới bò tới thì các thần tử còn thấy buồn cười, nhưng khi chúng bắt đầu bò tới chân rồi theo ống quần leo lên…
Không cười nổi nữa.
Giữ gìn phong thái! Phong thái đâu!
Giữ được đúng một hơi thở, rồi thì — chẳng còn phong thái gì hết.
Trẫm thấy, đã đến lúc phải mời mấy phu tử vào dạy dỗ rồi.
Dù sao thì, thiên hạ sau này… có thể là của chúng.
Dù trẫm thấy, cũng chẳng ai tranh được với trẫm đâu.
Vừa tan triều, trẫm dắt theo năm đứa nhỏ tới gặp Thái hậu.
Tâm trạng bà ta chắc đang không vui.
Ông em rể kia đã bị nhốt vào đại lao, nếu hắn chịu không nổi mà khai ra hết…
Nhưng trẫm không muốn dính líu đến bà ta.
Dù gì, bà cũng là người duy nhất biết trẫm là mèo, và từng thật lòng chăm sóc trẫm suốt ba năm.
Thôi thì để bà yên ổn an hưởng tuổi già nơi hậu cung đi.
“Nay ngươi tới, là để cười nhạo ta sao?”
Thái hậu tựa nửa người lên giường, chỉ sau một đêm đã trông già đi rất nhiều.
Trẫm cho lui tất cả người hầu, đóng cửa lại, mới khẽ cười:
“Sao thế được? Trẫm tới để dẫn các con tới gặp tổ mẫu.”
Đám mèo con đây là lần đầu tiên gặp Thái hậu, vậy mà chẳng hề sợ người lạ.
Từng đứa ngoan ngoãn ngọt ngào gọi “Tổ mẫu”, rồi quay đầu nhìn trẫm, ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong.
“Biến đi, ở đây không sao đâu.”
Vừa dứt lời, năm đứa nhảy phắt lên giường, chui rúc vào trong chăn, ló đầu ra — lại thành năm cái đầu lông xù mềm mại.
Thái hậu dù mặt mày héo úa, cuối cùng vẫn không kìm được mà khóe miệng cong lên.
Trẫm biết mà — bà vẫn còn yêu mèo.
Nếu không, ba năm ấy trẫm đã chẳng sống sung sướng như tiên thế.
“Dù ngươi làm vậy, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.”
Thái hậu nghiêng mặt, không nhìn trẫm, chỉ đưa tay vuốt từng đứa một.
Vuốt hết đứa này đến đứa khác.
“Ừ. Không quan trọng.”
Trẫm ngồi xuống ghế, bốc một miếng thịt khô nhai.
Còn cứng lắm, trừ trẫm ra, chẳng ai thích ăn.
Răng của bà ta chắc chắn nhai không nổi — bà chỉ đang đợi trẫm.
May mà trẫm là một hoàng đế mèo có lòng dạ mềm mỏng.
8.
Mãi cho đến khi mấy đứa nhỏ lăn ra ngủ say, cuộn tròn trong chăn của bà, Thái hậu mới chậm rãi đứng dậy, nhẹ tay kéo góc chăn cho gọn.
“Giờ nghĩ lại, mọi chuyện… cũng không phải không có nguyên do.” Bà khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Ngươi có biết vì sao năm xưa rõ ràng có mười một vị hoàng tử, vậy mà ta lại dẫn ngươi ra, các đại thần lại chịu tin ngươi là con của tiên hoàng không?”
Trẫm ngừng nhai miếng thịt khô, câu hỏi này… nghe quen quen?
Nghe kỹ lại xem sao.
“Khi đó ngươi còn nhỏ, chắc không nhớ đâu.”
“Năm xưa, mười một hoàng tử kia cũng giống ngươi hôm đó, được dẫn ra đứng giữa điện. Mười một đứa, chẳng có đứa nào giống tiên hoàng dù chỉ một chút.”
Mắt trẫm trợn tròn.
Thái hậu cười nhè nhẹ: “Chỉ có điểm giống mẫu thân là còn nhận ra được.”
“Thế nhưng trong số bọn họ, không ít người biết — tiên hoàng… thật ra không thể sinh con.”
“Lúc đăng cơ, người từng bị thương nặng… không thể…”
Thái hậu nhìn trẫm, ra hiệu “hiểu là được”, không cần nói trắng ra.
Trẫm gật đầu.
Ừm, hiểu rồi.
Tiếp tục đi, đừng dừng lại giữa chừng.
“Cho nên, mấy vị phi tần ấy… đều tự đi tìm ‘người thích hợp’, rồi mới mang thai.”
Ồ?
Mười một đứa trẻ, mười một ông bố?
Kính phục kính phục.
Vậy mà tiên hoàng còn nhịn được nhiều năm thế?
Đúng là… nhẫn hoàng.
Khó trách, về sau tính tình mới trở nên kỳ quái — ai mà chịu nổi chứ?
“Còn ngươi, lại giống tiên hoàng… ít nhất là hồi nhỏ.”
Thái hậu nhìn trẫm, ánh mắt dịu dàng:
“Vì thế khi các đại thần thấy ngươi, bọn họ đoán, biết đâu ngươi mới là con ruột thật sự của tiên hoàng.”
Lần này thì đến lượt trẫm ngơ ngác.
Trẫm giống ông ta?
“Sao ngươi không hỏi, ta nhặt được ngươi ở đâu?”
Thái hậu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm vô hình.
“Hôm đó, ta rời cung đi cầu phúc.”
“Lúc đốt nhang khấn nguyện, ta lờ mờ thấy tượng Phật lóe sáng một cái.”
“Lúc ra khỏi điện, ta thấy phương trượng đang bế ngươi trong tay — bé xíu, còn chưa mở mắt.”
“Phương trượng bảo: ngươi và ta có duyên, mong ta chăm sóc ngươi tử tế.”
“Giờ nghĩ lại, có lẽ là ông trời thương xót cái vương triều đang lay lắt này, mới đem ngươi đến bên ta.”
Nói rồi, bà nhắm mắt lại, mệt mỏi, không nói thêm lời nào.
Những điều bà vừa kể, trẫm trước giờ chưa từng nghe.
Chẳng lẽ…
Trẫm thật sự là… thiên mệnh chi mèo?
“Ta cũng chẳng thật sự muốn giết ngươi,” bà khẽ thở dài, “Ngươi là mèo, không phải người. Trên đời này, nào có chuyện mèo làm hoàng đế.”
“Nhưng đến giờ phút này mà nói, nếu là ngươi… thì cũng không phải không được.”
“Ngươi đã làm rất tốt rồi.”
Bà đưa tay ra.
Trẫm hóa lại thành mèo, dụi đầu vào lòng bàn tay bà.
Trẫm biết, mình đã làm rất tốt rồi.
Nhưng được nghe bà thừa nhận thế này, trong lòng trẫm… thật sự nhẹ nhõm hẳn.
9.
Trẫm cho tất cả phi tần còn lại trong cung… dọn ra ngoài.
Đám trẻ mà họ mang theo, trẫm cũng để mỗi người về lại với “người mẹ phù hợp”.
Dĩ nhiên, trẫm cũng cấp cho họ một khoản bịt miệng không nhỏ, tiện thể cho dọn đi thật xa khỏi kinh thành.
Chẳng phải gì to tát, những ngày tháng qua… họ cũng khổ không kém gì trẫm.
Về phần các bảo bối của trẫm, cuộc sống hiện giờ còn khổ hơn hồi trẫm bé nhiều.
Ngày ngày phải học chữ đọc sách, cả một bầy thái phó luôn tìm cách nhồi hết tất cả tri thức vào đầu lũ nhóc.
Hễ có thời gian là chúng lại chuồn đến chỗ Thái hậu… leo mái nhà, giật ngói.
Thái hậu để giữ kín thân phận của chúng, đến cả cung nữ hầu hạ bên cạnh cũng cho lui hết.
Ngày nào cũng ra tận cửa ngóng trông, vừa thấy mấy đứa nhỏ chạy tới là cười đến híp mắt, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn thức uống, rồi lôi ra cả đống đồ chơi mà chúng thích nhất.
Giờ thì bà cụ sống nhàn nhã rồi, hai tai không hỏi chuyện triều đình, càng sống càng trẻ ra.
Rảnh rỗi là lải nhải bảo trẫm sinh thêm mấy đứa nữa.
Sinh gì mà sinh? Năm đứa còn chưa đủ à?
Hoàng hậu của trẫm mảnh mai yếu đuối như vậy, trẫm thật sự không nỡ để nàng đau đớn thêm một lần nào nữa.
Còn đám mèo mẹ trước kia, trẫm cũng đã cho đưa đi hết rồi.
Dù con tam thể kia thật sự quyến rũ, nhưng nàng ấy giờ cũng là mèo mẹ rồi, hơn nữa… trẫm đã có hoàng hậu ngốc nghếch đáng yêu nhất trên đời.
Nói đến hoàng hậu, gần đây nàng ấy… hình như… đã phát hiện gì đó.
Dạo này nàng hay vuốt dọc sống lưng trẫm, rồi dừng lại ngay chỗ gốc đuôi.
Còn thích vừa xoa cằm trẫm vừa ngốc nghếch cười.
Chưa hết, còn hay rủ trẫm uống chút rượu nhẹ.
Cho đến một hôm, trẫm nửa tỉnh nửa say…
Phát hiện cái đuôi dài của mình… đang quấn quanh cổ nàng ấy…
Trẫm ngốc của trẫm…
Thì ra, tất cả mấy mưu mẹo nho nhỏ ấy — đều dùng để đối phó với trẫm!