Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muội Muội Ngây Thơ Không Còn Nữa
5
"Ta trốn là vì..." Ta vừa nói vừa vén tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay toàn là những vết bầm tím và dấu hồng sau cuộc ân ái.
Ta nhìn lướt qua mọi người có mặt ở đó, giọng điệu vô tội: "Ta sợ khi thái y bắt mạch sẽ làm lộ những dấu vết này, làm tổn hại đến thanh danh của Vương gia, lại càng không phù hợp với sự đoan trang của quý nữ thế gia."
Ta nhìn xoáy vào Giang Cẩm Vinh và ba người bạn của nàng ta, ánh mắt đầy khiêu khích: "Các người nói xem có đúng không?"
10
Những dấu vết này có cả vết cắn lẫn vết bầm, đều là "kiệt tác" của Cố Cửu Chiêu lúc mất kiểm soát.
Cố Cửu Chiêu vô cùng hổ thẹn, ngài ấy vươn tay ôm ta vào lòng, kéo tay áo ta xuống, lại cởi áo bào của mình che chắn cho ta thật kín kẽ. Cả người ta được bọc trong áo bào của ngài, hít hà mùi trầm hương vương trên đó.
Đám người nhảy nhót hăng nhất lúc nãy cũng hoảng loạn: "Muội ta thế mà lại là vô tội thật, vậy kẻ hạ thuốc là ai?"
"Chẳng lẽ trong yến tiệc có thích khách?!"
"Ta vừa nãy hình như thấy Cẩm Vinh mời rượu cả Vương gia và vị thiên kim thật đó..."
Giang Cẩm Vinh đã rối loạn cả đội hình, lúc này Giang Hạo Vũ đứng ra nói: "Dù... dù cho Giang Cẩm Hòa cũng bị hạ thuốc, thì cũng có thể là muội ta vì muốn vinh quang của phủ Vương gia mà tự mình vào cuộc, liều lĩnh bày trò!"
Ta lạnh lùng nhìn Giang Hạo Vũ — không hổ là ca ca ruột của ta, tâm tư của ta đều bị huynh ấy đoán trúng hết rồi.
Đúng là ta cũng đã uống thuốc đó, nhưng là sau khi đã dụ được Cố Cửu Chiêu lên giường. Loại thuốc Giang Cẩm Vinh hạ cho ta là dâm độc mạnh nhất. Kiếp trước khi ta gả cho tên thư sinh, không cẩn thận ngã khỏi kiệu hoa, trầy xước lòng bàn tay chảy máu. Vị đại phu băng bó vết thương cho ta đã nói mùi máu của ta không đúng, hỏi ta có phải vì đêm động phòng mà uống loại tình dược cực mạnh nào không.
"Thuốc này có cái tên tục là 'Phối Uyên Ương', vốn là thứ dân gian dùng để phối giống cho gia súc. Dùng lên người thì dược tính quá mạnh quá độc, hễ uống vào, bất kể nam nữ, bất kể thân phận đều có thể giao hợp thành đôi. 'Phối Uyên Ương' chính xác mà nói là một loại dâm độc, nếu còn sót lại trong cơ thể người, nếu không có mười bữa nửa tháng thì căn bản không thể bài trừ hoàn toàn."
Vị đại phu chân đất đó đã tốt bụng nhắc nhở ta: "Khi dược tính phát tác, máu của người trúng thuốc đều có độc."
Vì vậy, khi Cố Cửu Chiêu phát tác thuốc, ta đã ôm lấy cổ ngài ấy cắn mạnh một miếng cho chảy máu. Để tránh sự cố ý, ta còn cắn rách da ở những chỗ khác trên người ngài. Ta mút lấy máu trong cơ thể ngài, chẳng khác nào uống độc. Lúc đó ta giống như một ác quỷ dưới địa ngục, quấn lấy vị thần linh cao quý, hèn hạ mút máu ngài để tìm con đường cứu rỗi. Kẻ đã chết một lần, khi cầu sinh luôn không từ thủ đoạn.
Ở giữa cuộc hoan lạc đó, tình độc của ta cũng theo đó mà phát tác. Đợi đến khi Cố Cửu Chiêu thỏa mãn, tình độc trong người ta vẫn còn đang sôi sùng sục. Dù có thể khắc chế, nhưng mạch tượng lại cực kỳ dễ gây nhầm lẫn, khiến thái y đều tưởng rằng ta và Cố Cửu Chiêu cùng lúc trúng thuốc, và ta còn là người bị hại nặng hơn.
Thế là, ta trở thành nạn nhân hoàn hảo nhất.
11
Lúc này, đối mặt với lời chỉ trích của Giang Hạo Vũ, ta nghẹn ngào hỏi lại một câu:
"Ý của ca ca là ta vì muốn bám víu vương phủ mà không tiếc vứt bỏ sự trong sạch, không màng tính mạng an toàn, tự hạ cho mình một liều dâm độc nặng như thế sao? Trên đời này thật sự có người tham lam ngu xuẩn đến mức đó ư? Hay là trong mắt huynh, ta chính là loại người đê tiện như vậy?"
Giang Hạo Vũ bị ta chặn họng đến không nói nên lời: "Muội —"
Ta lại hỏi ngược lại cha mẹ: "Trong mắt hai người, ta thật sự là kẻ ác đê tiện như vậy sao? Cha, nương, ta mới là đứa con gái ruột mang trong mình dòng máu giống hệt hai người mà. Giang Cẩm Vinh khi sỉ nhục ta, chẳng lẽ không phải là đang sỉ nhục toàn bộ Giang gia sao?"
Vị Thừa tướng học rộng tài cao bị ta hỏi đến mức hổ thẹn cúi gầm mặt, vị chủ mẫu ung dung cao quý nhìn ta bằng ánh mắt trong phút chốc đã tràn đầy sự hối lỗi. Mọi người trong phòng không ai dám nói thêm lời nào, hiếm khi yên tĩnh như vậy.
Lúc này ta bước đến bên cạnh Cố Cửu Chiêu: "Vương gia, ngài còn nhớ những gì thiếp nói không? Ngài và ta đều đã uống rượu do Giang Cẩm Vinh mời."
Giang Cẩm Vinh đứng bên cạnh mặt mày chợt trắng bệch.
12
"Rượu ta mời không hề có vấn đề!" Nàng ta cố tỏ ra trấn định.
"Bây giờ hạ thuốc đâu nhất thiết phải ở trong rượu, cũng có thể là ở trên đồ dùng." Ta nói với Cố Cửu Chiêu: "Vương gia, hãy sai người mang bình rượu và chén rượu nàng ta dùng khi mời rượu đến đây, kiểm tra là rõ ngay."
Giang Cẩm Vinh rõ ràng đã hoảng loạn, nàng ta mong chờ hỏi Cố Cửu Chiêu: "Vương gia, ngài nghi ngờ thiếp sao? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, phẩm hạnh của thiếp thế nào chẳng lẽ ngài không rõ?"
Cố Cửu Chiêu trầm giọng nói: "Cẩm Vinh, phẩm hạnh của ngươi thế nào, bản vương quả thực cần phải xem xét lại một phen."
Sắc mặt Giang Cẩm Vinh cứng đờ, đôi vai sụp xuống. Nếu không có Giang Hạo Vũ đỡ lấy một tay, có lẽ nàng ta đã ngã quỵ xuống đất rồi. Dù cho khuất tất trên chén rượu có bị phát hiện, nhưng trong lễ cập kê người chạm vào bộ đồ rượu đó đâu chỉ có mình nàng ta, chưa chắc đã có thể đổ hết tội lỗi lên đầu một mình nàng ta!
Nàng ta hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh: "Ta trong sạch thì không sợ Vương gia điều tra!"
Nàng ta vừa dứt lời, trong đám người bỗng xông ra một nam tử ăn mặc kiểu thư sinh: "Ta muốn tố cáo! Ta muốn tố cáo!"
Mọi người dạt ra nhường đường, chỉ thấy vị thư sinh đó mặc áo vải thô, tay đang khống chế một nam nhân ăn mặc kiểu cách tương tự. Nam nhân kia bị trói hai tay, hình như còn bị đấm cho hai quả, bị đẩy quỳ xuống trước mặt mọi người, miệng gào thét: "Oan uổng quá! Trương sinh ngậm máu phun người!!"
Đồng tử ta co rụt lại — kẻ đang quỳ dưới đất kêu oan này chính là tên thư sinh Đoạn Nguyên mà ta đã hạ giá ở kiếp trước. Kiếp trước, hắn mai phục ở giả sơn, thừa cơ cưỡng đoạt ta, sau đó một mực khẳng định là ta chủ động quyến rũ hắn. Ta thân bại danh liệt, bị ép gả về Đoạn gia ở Tùng Dương.
Sau khi cưới, Đoạn Nguyên ăn chơi đàng điếm, dùng đủ mọi thủ đoạn để bòn rút xương tủy của ta. Hắn ép ta vào đường cùng, ta đã dùng một chiếc bình hoa đập vỡ đầu hắn, tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Hắn chết rồi, nhưng căn bệnh bẩn thỉu hắn gieo rắc vẫn luôn hành hạ ta.
Lúc này tuy thời gian quay ngược, mọi chuyện bắt đầu lại, ta cũng đã dự liệu trước sự xuất hiện của hắn, nhưng thật sự nhìn thấy kẻ này, ta vẫn không kìm được cảm giác ghê tởm và đau đớn như ảo giác khắp người.
Cố Cửu Chiêu nhận ra hơi thở của ta đột nhiên dồn dập, tưởng ta bị kinh sợ nên kéo ta vào lòng, một tư thế bảo vệ đầy che chở.
"Vương gia, Thừa tướng đại nhân! Ta muốn tố cáo Đoạn Nguyên có ý đồ bất chính!" Người khống chế Đoạn Nguyên là thư sinh Trương Văn Tuyên.
Kỳ thi đại khoa sắp đến, ngoại viện phủ Thừa tướng thu nhận không ít tú tài đến gửi học. Những người này đều là những mầm non được phủ Thừa tướng nhắm tới, chỉ cần trong đó có hai ba người thuận lợi thăng quan tiến chức thì đều sẽ là trợ thủ cho phủ Thừa tướng trên triều đình.
Những tú tài này đến từ khắp nơi, nam nữ thụ thụ bất thân, lại có sự phân biệt tôn ti, cho nên những dịp như lễ cập kê của thiên kim phủ Thừa tướng, đám thư sinh gửi học này không được phép nhập tiệc, đương nhiên cũng không được tự ý xông vào nội viện.
Trương Văn Tuyên ấn chặt Đoạn Nguyên, tố giác với Thần vương: "Sáng sớm hôm nay, Đoạn Nguyên đã lén lén lút lút đi về phía vườn hoa nội viện! Nội viện là nơi ở của thiên kim và thiếu gia, ta sợ hắn mạo phạm quý nhân nên đã đi theo, quả nhiên thấy hắn nấp trong giả sơn hành tung bất định! Sau đó tiểu thư Cẩm Hòa loạng choạng đi vào nội viện, Đoạn Nguyên liền trực tiếp từ giả sơn đi ra, nhìn ngó xung quanh, còn lảng vảng quanh các sương phòng, đẩy cửa từng phòng một như đang tìm người."
Sống lưng ta lạnh toát — nếu không có Cố Cửu Chiêu, nếu ta thực sự trúng thuốc, dù ta có trốn vào sương phòng thì cũng sẽ bị tên Đoạn Nguyên tìm tới ăn sạch sành sanh.
13
"Sảnh trước là lễ cập kê của thiên kim phủ Thừa tướng, Thừa tướng có ơn tri ngộ với thảo dân, thảo dân tuyệt đối không thể để Đoạn Nguyên phá hỏng lễ cập kê, vì vậy đã ra tay bắt giữ hắn. Khi hắn phản kháng, ta còn từ trên người hắn tìm thấy một chiếc khăn tay tẩm thuốc!"