Muội Muội Ngây Thơ Không Còn Nữa
1
Vào ngày lễ cập kê của mình, ta uống say rồi bị tên thư sinh nghèo đang ở nhờ trong phủ làm nhục.
Cha mẹ thịnh nộ, gả quách ta đi một cách vội vàng.
Chỉ có trưởng tỷ là thêm của hồi môn cho ta, rơm rớm nước mắt nói: "Sau này có khó khăn gì, cứ đến tìm tỷ tỷ để được tiếp tế."
Ai nấy đều khen trưởng tỷ nhân từ, nói rằng tuy nàng ta là thiên kim giả, nhưng lại là một quý nữ thực thụ được phủ Thừa tướng dày công nuôi dưỡng nhiều năm.
Năm đó, tỷ tỷ gả cao vào vương phủ, còn ta – một thiên kim thật – lại nhục nhã gả vào túp lều tranh của tên thư sinh.
Ba năm sau, ta bị tên thư sinh hành hạ đến mức lâm bệnh nặng, trốn về kinh thành cầu xin tỷ tỷ cứu giúp.
Lúc bấy giờ, nàng ta y phục lộng lẫy, gương mặt rạng rỡ, nép mình trong vòng tay của tỷ phu – người lúc này đã là Thái tử.
Thấy ta bệnh sắp chec, nàng ta chẳng những không thương xót mà còn chế nhạo:
"Muội muội vẫn chưa biết sao? Ngày lễ cập kê hôm đó, muội uống chén rượu ta đưa nên mới cảm thấy nóng rực trong người, để rồi bị tên thư sinh kia dụ dỗ lên giường."
"Muội là thiên kim thật, đợi muội cập kê rồi thì hôn sự tốt lành với Thái tử làm sao đến lượt ta được? Ta chỉ đành dùng chút thủ đoạn thôi!"
Ta mang theo căm hận mà chec thảm.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay lại đúng ngày lễ cập kê năm ấy.
Tỷ tỷ đang mỉm cười rạng rỡ mời rượu ta.
Nàng ta không hề biết rằng, chén rượu này sẽ trở thành liều rượu nồng cháy giữa ta và tỷ phu của mình.
1
Trong rượu có hạ một loại tình độc.
Loại độc này một khi vào miệng, nữ nhân sẽ nhũn ra như xuân thuỷ, còn nam nhân thì phát tiết thú tính, nếu không kịp thời giải tỏa sẽ bị máu chảy ngược mà chec.
Tỷ tỷ rất thông minh, tẩm độc ở ngay vành chén.
Đời trước, sau khi mời rượu xong, nàng ta ném vỡ chén rượu ngay lập tức, khiến chứng cứ tiêu tan.
Vì vậy, việc đầu tiên ta làm sau khi trọng sinh là nhân lúc đông người mà đánh tráo chén rượu ấy.
Sau đó, ta dẫn dụ nàng ta mời chén rượu thứ hai cho Thần vương – Cố Cửu Chiêu.
Cố Cửu Chiêu là Thái tử tương lai, là người trong mộng của tỷ tỷ, và cũng chính là tỷ phu tương lai của ta.
Ta uống cạn chén rượu ấy ngay trước mặt namgf ta, nhưng chén rượu thực sự có hạ độc đã lọt vào miệng Thần vương.
Nửa khắc sau, tại sương phòng hậu viện.
Thần vương điện hạ – người đang lảng tránh đám đông để ra vườn hoa giải rượu – bỗng lảo đảo rồi ngã gục vào lòng ta.
Hơi thở của ngài ấy quả nhiên dồn dập, khắp người nóng rực — y hệt những triệu chứng khi ta trúng thuốc ở kiếp trước.
Ta chủ động lao vào lòng ngài, Thần vương giống như lò sưởi vớ được tảng băng, không những không chịu buông tay mà còn lập tức cởi áo nới thắt lưng, muốn da thịt kề sát với ta.
Điều đáng sợ nhất của loại tình độc này là nó có thể khiến một vị hoàng tử cao quý vứt bỏ mọi phẩm giá, phục tùng dục vọng nguyên thủy nhất.
Còn ta vẫn luôn tỉnh táo, dẫn dụ ngài vào sương phòng cạnh vườn hoa để tránh một người đàn ông khác có thể đang tìm đến.
Vừa vào phòng, Thần vương hoàn toàn mất sạch lý trí.
Ngài đè nghiến ta dưới thân, thậm chí còn nhìn mặt ta mà thầm gọi một tiếng:
"Cẩm Vinh..."
Giang Cẩm Vinh là tên của tỷ tỷ ta.
Trước khi ta được nhận lại, với tư cách là đích nữ duy nhất của Nhất phẩm Đại tướng quân, Giang Cẩm Vinh được vào cung làm bạn học cho các hoàng tử.
Nàng ta đã dùng hết tâm cơ khi ấy để đổi lấy việc Thần vương tâm đầu ý hợp với mình.
Tỷ tỷ yêu Thần vương đến chết đi sống lại, và trong lòng Thần vương cũng có nàng ta.
Kiếp trước, ta luôn coi Thần vương là tỷ phu tương lai, chưa từng nghĩ đến việc dùng thân phận thiên kim thật để tranh giành đàn ông với nàng.
Nhưng giờ đây, ta dịu dàng đáp lại sự tấn công như hổ vồ mồi của vị tỷ phu tương lai này.
Kiếp này, ta không chỉ đòi lại tất cả những gì thuộc về mình, mà còn phải cướp đi người đàn ông mà Giang Cẩm Vinh yêu nhất!
Tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn không thể ngờ được rằng, chén rượu nàng ta đưa cho ta lại trở thành liều "noãn tình tửu" của ta và vị tỷ phu tương lai.
2
Sau một canh giờ kịch chiến, dưới tác dụng của rượu, Cố Cửu Chiêu rơi vào trạng thái thỏa mãn và hôn mê ngắn ngủi.
Lúc này, trên người ngài ấy vẫn còn vương sắc hồng triều dâng, trước ngực và cổ đầy những vết cắn mập mờ mà ta để lại. Ta ngắm nhìn "kiệt tác" của mình trên người vị tỷ phu tương lai này. Lần cuối cùng ta quan sát người đàn ông này tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy, là vào mùa đông giá rét của kiếp trước...
Khi ấy, ta mang theo thân thể đầy lở loét, trốn chạy đến kinh thành, gõ vang cánh cửa phủ Thái tử.
Ba năm trước, ta hạ giá cho tên thư sinh nghèo Đoạn Nguyên, tỷ tỷ gả cao vào phủ Thần vương.
Ba năm sau, ta trốn thoát khỏi tay tên thư sinh, kéo theo đôi chân tàn phế, mang theo mình đầy những vết hoa liễu bẩn thỉu, chật vật không chịu nổi mà vào kinh cầu cứu.
Mà tỷ tỷ lúc này đã theo Thần vương thăng tiến, trở thành Thái tử phi cao quý vô ngần.
Vừa nhìn thấy ta, tỷ tỷ liền rụt mũi vào trong lớp áo choàng lông cáo trắng muốt: "Muội muội đây là mắc phải bệnh bẩn thỉu gì vậy?"
Nàng ta sợ hãi né tránh, Cố Cửu Chiêu liền đứng bên cạnh, vươn tay ôm lấy, bảo vệ tỷ tỷ chặt chẽ trong lòng, cảnh giác nhìn ta rồi hỏi thuộc hạ: "Ở đâu ra kẻ ăn mày này, dám mạo phạm Thái tử phi?"
Ta ngẩn ngơ nhìn người đàn ông này. Cố Cửu Chiêu khoác trên mình mãng bào màu huyền kim, tóc đen búi trong kim quan, đai ngọc thắt ngang lưng ong, thanh cao quý phái đến mức lóa mắt.
Tại sao tỷ tỷ có thể gả cho một lang quân tôn quý vô song lại dịu dàng chu đáo như vậy? Còn ta lại phải cam chịu gả cho một tên thư sinh nghèo vừa ham bài bạc vừa háo sắc?
Rõ ràng ta mới là thiên kim thật của phủ Thừa tướng, tỷ tỷ chỉ là thiên kim giả do bà vú cố ý tráo đổi mà thôi!
Khi ta được tìm về phủ Thừa tướng, Giang Cẩm Vinh đã làm đích nữ phủ Thừa tướng được mười tám năm. Ngày ta vào phủ, nàng ta cầm một xâu đường, dè dặt lấy lòng ta: "Muội muội, có thể đừng đuổi tỷ đi không?"
Nàng ta vừa nói, nước mắt đã chực trào, cha mẹ nhìn ta bằng ánh mắt có chút khiển trách đầy ẩn ý. Tu hú chiếm tổ đại bàng, khi con chim đại bàng trở về, những con chim khác trong tổ lại sợ làm lạnh lòng con chim tu hú kia.
Giống như lúc này, tỷ tỷ vẫn là quý phụ được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, còn ta toàn thân nhếch nhác, chẳng khác gì kẻ ăn mày.
Chưa đợi thuộc hạ trả lời, tỷ tỷ đã lên tiếng giải thích: "Điện hạ, đây là muội muội Giang Cẩm Hòa của thiếp, người gả xa đến Tùng Dương."
"Chính là người ba năm trước, trong lễ cập kê đã uống say rồi tằng tịu với tên thư sinh đó."
Cố Cửu Chiêu lúc này mới hiểu ra.
"Điện hạ vào trong đi, để thiếp sắp xếp cho muội muội."
Cố Cửu Chiêu không hỏi han gì thêm, ngài ấy siết chặt áo lông cáo cho Giang Cẩm Vinh, ôn tồn dặn dò: "Bên ngoài lạnh, đừng ở quá lâu."
Giang Cẩm Vinh thẹn thùng đáp lời. Đợi bóng dáng Thái tử hoàn toàn khuất sau vườn hoa, Giang Cẩm Vinh mới dưới sự dìu dắt của nha hoàn mà bước xuống bậc thềm, tiến lại gần ta, vẻ mặt đầy quan tâm: "Muội muội sao lại mắc phải loại bệnh bẩn thỉu này?"
Ta nghẹn ngào giải thích: "Tỷ tỷ, Đoạn Nguyên sau khi cưới muội, đêm đêm đều đến kỹ viện tìm hoa khôi, chưa đầy một năm đã tiêu sạch của hồi môn của muội. Hắn nói muốn thi lấy công danh, nhưng ngày ngày ăn chơi đàng điếm, say rượu là đánh đập muội, đôi chân này chính là bị hắn đánh gãy! Hắn còn mang căn bệnh này từ bên ngoài về truyền cho muội. Ở cái nơi Tùng Dương đó, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay."
Ta run rẩy xòe hai bàn tay ra, lòng bàn tay còn có một mảng máu đông hôi thối: "Muội nhẫn nhịn hết mức, cuối cùng đã đập vỡ đầu Đoạn Nguyên, huyện Tùng Dương đang truy nã muội, muội liều chết chạy về kinh thành, nhưng cha mẹ lại đóng cửa không gặp. Năm đó tỷ tỷ từng nói, nếu muội không còn đường lui, có thể đến cầu xin tỷ giúp đỡ."
Ta quỳ xuống, túm lấy vạt áo lông cáo của Giang Cẩm Vinh mà hèn mọn khóc lóc cầu xin: "Tỷ tỷ cứu muội, Đoạn Nguyên hắn rõ ràng đáng chết! Muội không muốn đền mạng cho hắn! Khắp người muội đầy vết hoa liễu, đau quá, bẩn quá! Cầu xin tỷ tỷ tìm đại phu cho muội, giúp muội minh oan, cho muội một con đường sống!"
Đoạn Nguyên là tú tài gửi học tại phủ Thừa tướng. Năm đó ta uống say trong lễ cập kê, mơ hồ bị hắn cưỡng đoạt thân thể, lại còn ở ngay trong đình nghỉ mát giữa thanh thiên bạch nhật, xung quanh không có gì che chắn, bị mọi người bắt gian tại trận. Lúc đó ta mới được nhận lại chưa đầy nửa năm, sau khi chuyện này xảy ra, hôn sự của ta cũng bị cha mẹ đang thịnh nộ thu xếp vội vàng.
Ngày xuất giá, chỉ có Giang Cẩm Vinh thêm của hồi môn cho ta, nàng ta nắm tay ta nói: "Cẩm Hòa, sau này nếu không còn đường lui, hãy đến tìm tỷ tỷ tiếp tế."
Ai nấy đều khen Giang Cẩm Vinh dung mạo xinh đẹp, lòng dạ nhân từ: "Dù là thiên kim giả thì đã sao? Phủ Thừa tướng bồi dưỡng mười sáu năm, sớm đã trở thành chân quý nữ rồi!"
Ta cũng tưởng tỷ tỷ cao quý lương thiện, nên mới liều chết về kinh, cầu nàng ta cho một con đường sống.
Gương mặt đầy đặn kia của nàng ta quả thực trông giống như tướng mạo Bồ Tát, nhưng đột nhiên khóe miệng nàng ta nhếch lên, đôi mắt lạnh lùng: "Năm đó ta nói câu đó, là vì ta đã sớm liệu định muội gả cho Đoạn Nguyên, nhất định sẽ sống không bằng chết."