Mưa Gấp Triều Dâng

Chương 4



14

Khóe môi đang vô thức nhếch lên của ta khựng lại. Bất giác nhận ra… đã bao lâu rồi, ta chưa từng cười một cách nhẹ nhõm như vậy?

“Không có gì phải sợ cả, A Tồn.” — U Quan nói — “Phí Phủ có ngang ngược cỡ nào, không có Hoàng thượng thì cũng chỉ là tên hề múa may trong bóng tối. Đợi chúng ta thu dọn sạch đám ô hợp đầy rẫy trong kinh thành này rồi, sẽ quay về biên ải.”

Hắn nói như vẽ ra một bức tranh đầy hình tượng:

“Dẫn theo Vĩnh Nhi, Quận vương gia, linh vị mẫu thân, cứ như ngày xưa ở Thương Châu, hai nhà chúng ta không cần chịu đựng cái không khí mốc meo của kinh thành nữa, trời cao đất rộng!”

Ta hỏi, liệu thân thể của lão Vương gia còn chịu nổi chuyến hành trình gian nan đó không?

U Quan cười đáp: “Phụ thân ta sống chết gì cũng không muốn chết ở kinh thành. Ngài nắm tai ta mà dọa, bảo nếu ngày đó thực sự tới, thì dù phải cõng, ta cũng phải đưa quan tài ông trở lại Ký Bắc.”

Mặt trời như quả trứng muối đang chìm dần xuống phía sau hoàng thành. Vầng đỏ rực cuối cùng vắt trên mái ngói cung vàng. Ta và U Quan cùng đứng ngắm, thật lâu.

Rồi đồng thanh thốt lên:

“Rồi sẽ có một ngày—”

Chúng ta nhìn nhau, bật cười.

Rồi sẽ có một ngày…

Ta sẽ thoát khỏi mọi xiềng xích, lòng không còn sợ hãi, không còn run rẩy trước bất kỳ cơn sóng dữ nào, trở về sống cuộc đời mà ta mong muốn.

15

U Quan đã nói đúng — Lang Nghiễn sắp ra tay.

Một bản cáo trạng từ Giang Châu bí mật gửi về kinh thành, dạo gần đây đã gây chấn động triều đình.

Trong đó tố cáo Trung thừa Ngự sử Phí Phủ vượt quyền can thiệp vào vụ án đất đai địa phương, bao che cho thân tộc khiến người dân lâm vào cảnh nhà tan cửa nát.

Phụ thân kể rằng hôm nay gặp Phí Phủ ngoài cửa cung, về tới phủ còn cười kể với ta:

“Ngựa già cũng có lúc sẩy chân, Phí Phủ cũng đến ngày hôm nay rồi, giận đến nỗi mũi cũng lệch.”

Ta rót một chén trà cho phụ thân, hỏi:

“Thế Hoàng thượng phản ứng thế nào ạ?”

Phụ thân nhấp một ngụm, chậm rãi đáp:

“Khó nói. Vụ này dù chứng cứ rõ ràng, nhưng nói lớn thành lớn, nói nhỏ thành nhỏ. Chỉ cần Hoàng thượng vẫn muốn dùng Phí Phủ làm con cờ đen thuận tay, thì chỉ cần đẩy một con chốt thế thân là y lại toàn thân trở ra được thôi.”

Sắp lập hạ, nắng rực rỡ, ta tựa má nhìn làn nước xanh biếc trong chén trà.

“Phải là chuyện lớn cỡ nào, mới khiến Hoàng thượng chịu từ bỏ con cờ này chứ…”

Phụ thân nghe vậy, chợt dừng lại.

“Có khi… thật sự có đấy.”

Ta ngẩng đầu. Phụ thân hạ thấp giọng:

“Chuyện nhà họ Lang.”

Lang Sát.

Trong tay ông ấy có bằng chứng chống lại Phí Phủ.

Chuyện này năm xưa phụ thân từng âm thầm giúp điều tra ở Giang Châu, nên biết được đôi phần.

“Cụ thể là gì?” Ta hỏi.

“Chỉ vài dấu vết vụn vặt, chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng…” — Phụ thân tựa lưng, thở dài, đôi mắt tối sầm lại:

“Dường như có liên quan tới cái chết của Đức phi — mẫu thân Thái tử.”

Đức phi?

Ta nhớ lại rồi.

Năm Bảo Hòa thứ ba, nhà mẹ đẻ của Đức phi bị liên đới trong vụ chậm trễ vận chuyển quân lương, khiến quân Ký Bắc bỏ lỡ thời cơ, trận chiến khi ấy cực kỳ thảm khốc.

Sau khi tra xét, Hoàng thượng nổi trận lôi đình. Để xoa dịu biên quân, người đã truy trách nhiệm nhà ngoại của Đức phi, suýt chút nữa kéo theo cả Thái tử vừa mới được sắc phong.

Đức phi vì muốn bảo vệ con trai, đã treo cổ tự vẫn, để lại thư tạ tội.

Từ đó về sau, Hoàng thượng và Thái tử nảy sinh rạn nứt.

Mà lúc đó, Phí Phủ vừa vào triều, làm ở Binh bộ, phụ trách vận chuyển quân lương — cùng một vị trí với Lang Sát.

Tia sáng lóe lên trong đầu, khiến mọi mắt xích kết nối lại.

“Phụ thân đang nói… Lang Sát khi còn làm quan, tình cờ phát hiện vụ quân lương năm đó có ẩn tình. Mà Hoàng thượng, thực ra đã biết rõ, còn cố ý ám chỉ Phí Phủ làm chuyện mờ ám để loại bỏ ngoại thích?”

“Có Hoàng thượng chống lưng, Phí Phủ mới dám diệt khẩu Lang Sát mà không để lại dấu vết!”

Phụ thân trầm mặc gật đầu.

Ta mệt mỏi ngồi xuống, lẩm bẩm:

“Vậy thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ bảo vệ Phí Phủ đến cùng. Một khi y ngã ngựa, những chuyện bẩn thỉu kia cũng sẽ lộ ra hết, đến lúc đó… thanh danh Hoàng thượng còn giữ nổi sao?”

Lặng im trong chốc lát, phụ thân khẽ lắc đầu, gõ gõ ngón tay lên bàn:

“Cũng chưa chắc… có khi chúng ta đang nghĩ sai hướng.”

16

“Hoàng thượng rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, Thái tử thì đã trưởng thành, chẳng còn dễ kiểm soát như xưa.”

“Tứ hoàng tử thì còn quá nhỏ, dẫu Hoàng thượng có bất mãn với Thái tử, cũng không thể để Tứ hoàng tử kế vị, rồi bị quần thần thao túng.”

“Còn loại người như Phí Phủ, Hoàng thượng lúc còn sống thì lợi dụng hắn, nhưng nếu khi băng hà lại để Tứ hoàng tử rơi vào tay Phí Phủ… thì e rằng sau này giang sơn sẽ đổi họ thành Phí mất.”

Phụ thân vừa nói, vừa nhúng ngón tay vào nước trà vẽ vòng trên mặt bàn — một vòng là người, một vòng là triều thần.

“Dẫu thiên gia vô tình, cũng không đến mức hoàn toàn tuyệt tình với cốt nhục. Hoàng thượng không ngu ngốc tới mức tuyệt giao với Thái tử, rồi hai tay dâng cả thiên hạ cho người ngoài đâu.”

“Huống hồ, nếu Hoàng thượng thật sự hồ đồ đến mức phải bảo vệ Phí Phủ bằng được, thì bản cáo trạng ấy đã chẳng thể lọt khỏi Giang Châu, chứ đừng nói tới chuyện bùng nổ trên triều đình.”

Giống như một tia sáng xuyên qua sương mù, ta bừng tỉnh.

Phí Phủ… chính là “con cờ thế mạng” của Hoàng thượng.

Thái tử rốt cuộc vẫn là người kế vị đại thống. Nhưng cái chết của Đức phi là vết rạn không thể hàn gắn giữa hai cha con. Nếu Hoàng thượng muốn cứu vãn mối quan hệ này, thì cách duy nhất là hy sinh kẻ từng làm tay sai bẩn thỉu — vứt bỏ quân cờ đã từng vì mình mà làm chuyện đê tiện, để gánh chịu tiếng xấu ngàn đời.

“Nếu Hoàng thượng thật sự buông bỏ Phí Phủ, đứng về phía Thái tử, thì vụ án này không phải dễ điều tra hơn sao? Cứ điều tra tiếp, sẽ sớm có thể rửa sạch oan khuất cho huynh trưởng nhà họ Lang.”

Nghe vậy, phụ thân bật cười, rồi lắc đầu:

“Con gái ngốc của ta… con nghĩ xem, Hoàng thượng bụng dạ nhỏ nhen đến thế nào.”

“Ông ta mà chịu mắt nhắm mắt mở thì đã là nhượng bộ lắm rồi, còn trông mong ông ta đại nghĩa vô tư, tự vạch sẹo của mình cho thiên hạ xem à?”

Nói đến đây phụ thân bắt đầu nổi giận.

“Năm xưa con cứ khăng khăng đòi gả cho Lang Nghiễn, từ chối chỉ hôn của ông ta, từ đó mới bị ghét ra mặt, cả ngày hết nhà này đến nhà khác, cứ như bà mối dạo chợ…”

“Cái đám con rể ta ưng ý đều bị ông ta dọa cho chạy mất!”

Ông đập bàn đánh “rầm”, suýt nữa làm đổ cả chén trà. Sau đó lại cuống cuồng đỡ lấy, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Ta chỉ lặng lẽ phủi bọt trà dính trên tay áo.

Phụ thân vẫn còn làu bàu oán giận, đi qua đi lại trong phòng. Ta đang nhức đầu muốn bịt tai, thì trong khóe mắt chợt thấy ngoài cửa có đôi mắt tròn tròn đang ló vào — là Vĩnh Nhi, mặt đỏ bừng vì chạy vội.

Ta bước ra, Vĩnh Nhi lập tức kéo tay ta, lôi chạy đi.

“Sao vậy?” Ta không hiểu gì, vội bước nhanh theo con bé.

Vĩnh Nhi quay đầu, gấp gáp nói:

“A Bảo tìm không được đại phu, tới tìm con… nói mẫu thân con bé ho ra máu rồi!”

17

Từ sau buổi yến trong cung, Vĩnh Nhi và A Bảo trở nên thân thiết, hai đứa thường hẹn nhau đọc sách, chơi đùa.

Không ngờ lần này A Bảo đến lại là để cầu cứu.

Ta vừa trông thấy A Bảo, con bé đã chạy tới, bộ dạng luống cuống như ngã mấy lần, vạt váy dính đầy bùn đất, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Nó kéo tay ta, nghẹn ngào:

“Quận chúa nương nương…”

Ta lau nước mắt cho con bé, dịu giọng:

“Đừng khóc.”

Rồi quay lại, trầm giọng ra lệnh cho vài tỳ nữ:

“Chuẩn bị xe ngựa.”

“Đem thiếp mời của Vương phủ đến mời ngự y tới phủ họ Triệu.”

Xe ngựa rất nhanh được chuẩn bị. Ta dắt hai đứa trẻ cùng lên xe.

Dù vẫn hoảng hốt đau lòng, nhưng A Bảo vẫn cố kiềm chế cảm xúc, kể rõ ngọn ngành.

“Sau khi phụ thân mất, mẫu thân con bệnh rất nặng… Sau này tiểu thúc quay về, nói muốn minh oan cho phụ thân, mẫu thân mới cố gắng chống đỡ, bí mật tìm đạo sĩ uống đan dược, nói nhất định phải sống đến ngày thấy phụ thân được giải oan.”

“Tiểu thúc không cho mẫu thân uống tiếp nữa, mấy hôm nay bà đã bắt đầu dừng thuốc rồi… Nhưng hôm nay bà nhận được một bức thư, xem xong liền khóc mãi không thôi, rồi lại uống thuốc. Lần này vừa uống xong đã nôn ra rất nhiều máu…”

Nói tới đây, A Bảo cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã.

Lúc này Lang Nghiễn đang ở nha môn, mà A Bảo còn nhỏ, không nhớ đường, chỉ nhớ con đường tới Vương phủ từng đi cùng Vĩnh Nhi, nên liều mạng chạy tới tìm người.

Vĩnh Nhi nghe xong, đau lòng ôm lấy A Bảo:

“Không sao đâu A Bảo, có amẹ ta rồi, mẫu thân con nhất định sẽ ổn.”

Hai cô bé ôm nhau.

Ta nghe xong, chợt quay sang hỏi A Bảo:

“Ai gửi thư cho mẫu thân con?”

A Bảo gạt nước mắt, lắc đầu:

“Không biết… Là có người dùng mũi tên bắn vào phòng, trong đó hình như là đồ vật của phụ thân.”

Tim ta đập thình thịch.

Không ổn.

Ta gõ gấp vào vách xe, giục phu xe nhanh lên.

Lang Nghiễn tuy đã thay tên đổi họ, nhưng không dễ bị nhận diện.

Nhưng Lý Duyên thì không như vậy.

Khi ở Giang Châu, nàng là nữ nhân, ít lộ diện. Nhưng giờ triều đình bỗng khơi lại vụ bê bối của Phí Phủ, làn gió đang âm thầm thổi tới hướng vụ án năm xưa của Lang Sát.

Phí Phủ là cáo già trong chốn quan trường, chỉ cần nghĩ một chút đã có thể nắm được then chốt. Nếu hắn muốn chặn đứng việc năm xưa bị lần ra, thì tất yếu phải xử lý sạch sẽ những người có liên hệ với nhà họ Lang.

Năm đó Lang Nghiễn đã “chết”, còn Lý Duyên được đồn là đã tái giá. Chỉ cần hắn nghi ngờ, hắn sẽ tra ra người mà Lý Duyên tái giá là ai.

Mà bức thư ấy — kèm theo di vật — chính là một nước cờ thử thăm dò.

Nếu Lý Duyên thờ ơ thì thôi, nhưng nàng lại vừa khóc vừa thổ huyết…

Phí Phủ nhất định sẽ sinh nghi, nghi ngờ rằng sau lưng nàng là… Triệu Nham đang âm thầm ra tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...