Mưa Gấp Triều Dâng
Chương 1
1.
“Quận chúa cũng đã có hài tử lớn thế rồi ư?”
Lý Duyên mở to đôi mắt đen trong trẻo, đôi má đầy đặn như ngọc trai khẽ nở nụ cười kinh ngạc.
“Nhìn không ra đâu, ta còn tưởng người mới vừa xuất các thôi đấy.”
Một vị quan phụ nhân bên cạnh phe phẩy quạt tròn cười bảo: “Lý phu nhân thật biết nói lời hay, trách sao phu quân nhà ngươi yêu thương như trân bảo, giấu kỹ tận Giang Châu bao năm nay mới nghe đến danh tiếng.”
Phía dưới có tiếng xì xào bàn tán nhỏ:
“Đừng nói là nàng, đến cả trượng phu nàng là Triệu Nham trước kia cũng chưa từng nghe tới, không biết làm cách nào mà lọt vào mắt Hoàng thượng, được thăng chức cao như thế!”
“Hai vợ chồng này rốt cuộc là lai lịch gì đây…”
Ta liếc nhìn Lý Duyên, nàng không ngốc, đã nhận ra ánh mắt không thiện chí của các quan phụ nhân ở đây, có chút luống cuống.
Làn da trắng mịn hồng hào của nàng, chẳng có dáng vẻ bệnh tật héo hon như trong thư năm xưa Lang Nghiễn từng viết. Xem ra, hắn đã chăm sóc nàng rất tốt.
Ngây thơ, đơn thuần đến mức ngay cả mấy chuyện xã giao thế này cũng không đối phó được.
Ta đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng vẫy tay gọi cô bé đang tập ném vòng không xa bước lại gần.
Không khí chợt yên tĩnh hẳn.
Cô bé lễ phép hành lễ với ta, đôi má bị nắng phơi đỏ ửng, giữa chân mày mang theo nét cứng đầu kia, quá giống một người.
Ta tháo chiếc trâm vàng hình ve sầu bên tóc xuống, cài lên mái tóc bé nhỏ ấy.
“Con còn nhỏ, biết xấu hổ mà dũng cảm vươn lên là chuyện tốt. Nhưng con chưa từng học quy củ ném vòng của kinh thành, thua cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Sau này quen rồi, sẽ không còn sợ nữa.”
Ánh mắt cô bé sáng long lanh nhìn ta.
Lý Duyên cảm kích, ôm con gái cảm ơn: “A Bảo, mau cảm ơn quận chúa.”
A Bảo.
Ta sững người, “…Con tên là A Bảo?”
Cô bé gật đầu: “Ừm, là phụ thân đặt cho con.”
Ta lấy lại thần trí, đầu mũi cay xè, cúi đầu.
“Cái tên hay lắm.”
“Phụ thân con rất thương con.”
Từng có người ôm ta dựa vào lan can đầu giường, nói rằng nếu sau này có phúc sinh được con gái, sẽ gọi nó là A Bảo.
Sẽ yêu thương nó như từng yêu thương ta, nâng niu như châu báu.
Lang Nghiễn giả ch .t suốt bốn năm, lấy tên Triệu Nham quay lại kinh thành.
Lần đầu tái ngộ, ta gặp hắn ngay trước thư phòng của phụ thân, liền sinh nghi.
Hắn để râu, da sạm đen, nét mặt sắc lạnh, hoàn toàn không còn chút gì của công tử ôn nhuận tuấn mỹ năm xưa.
Từng cử chỉ đều thay đổi đến triệt để, hành lễ với ta vô cùng cung kính, giọng trầm khàn.
“Quận chúa có khỏe không?”
Hắn nói.
Ta chẳng đáp lời, cũng chẳng dừng bước, chỉ xoay người đi, bàn tay giấu trong tay áo run lẩy bẩy.
Bốn năm.
Hắn dốc hết tâm tư trốn khỏi ta 4 năm, thậm chí không tiếc giả ch .t để lừa gạt ta.
Giờ lại nhẹ nhàng trở về, thê tử con cái đủ đầy, làm như ta và hắn chưa từng quen biết, dáng vẻ thản nhiên tự tại.
Không còn oán hận, cũng không còn tình yêu, chỉ còn lại một chữ “buông”.
Tựa như những ngày đêm làm vợ chồng năm ấy chỉ là một trận gió thoảng, thổi qua rồi cũng dễ dàng bị lãng quên.
Ta cứ thế thất thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ, không hay Vĩnh Nhi đã trở về.
Đến khi con cất tiếng gọi, ta mới hoàn hồn.
“Nương, người sao vậy?”
Vĩnh Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đen trắng phân minh lặng lẽ nhìn ta.
Con hỏi ta có phải đang nhớ cha hay không.
Ta sững người: “Gì cơ…”
“Hôm nay là mùng bảy tháng tư, là ngày cha và nương lần đầu gặp nhau.” Vĩnh Nhi nói, “Nhũ mẫu kể rằng, hôm ấy nương đi dâng hương, chợt trời đổ mưa, gió lớn thổi bay dù, cha nhặt được, lau khô rồi đưa cho nương. Thế là nương thích cha suốt bao năm, đến ch .t cũng không quên.”
Gió xuân ấm áp đưa hương hoa vào viện, đào lê nở đầy sân, mọi vật trong nhà vẫn như xưa, đều là di vật người cũ để lại.
Thế nhưng chỉ còn mình ta ở lại tưởng niệm, còn người từng hứa bên nhau cả đời đã thay tên đổi họ, đi thật xa, xa đến không còn quay đầu nữa.
Chỉ mình ta dậm chân tại chỗ, không biết nên bước tiếp thế nào.
Ta hít sâu một hơi, nhìn thư cầu thân trên bàn mà người kia nhờ phụ thân chuyển tới. Lang Nghiễn đã “ch .t” được 4 năm, người này cũng đợi ta ngần ấy năm.
Có lẽ… ta cũng nên bước về phía trước.
Ta cúi đầu hỏi Vĩnh Nhi: “Nếu bây giờ nương bắt đầu học cách quên cha, con có trách nương không?”
Vĩnh Nhi lắc đầu, bé nhón chân, ôm lấy ta.
“Nếu quên cha có thể khiến nương không còn rơi lệ, Vĩnh Nhi tin rằng cha ở trên trời cũng sẽ gật đầu.”
Hắn tất nhiên sẽ gật đầu.
Biết đâu còn có thể trùm chăn cười trộm nữa ấy chứ.
3
Ta dắt Vĩnh Nhi rời khỏi Lang phủ, trở về Vương phủ. Vài vị quản sự và ma ma trong phủ vội vàng chạy ra, mặt mày hốt hoảng.
“Phu nhân về thăm nhà mẹ đẻ sao? Bao giờ thì quay lại ạ?”
Ta bảo người kiểm kê sổ sách, tài sản, giao lại cho lão quản sự. Nghe hỏi vậy, ta khẽ cười:
“Không về nữa.”
“Các người đều là người cũ trong phủ Lang gia, để lại cho các ngươi ta cũng yên tâm.”
Lão quản sự cuống quýt, không dám nhận:
“Phu nhân nói gì vậy, những thứ gia chủ để lại vốn dĩ là của phu nhân. Nếu phu nhân đã quyết đi, thì chúng nô tài cũng nên theo cùng. Giờ gia chủ không còn, bọn ta sống cũng chỉ để hầu hạ phu nhân và tiểu thư.”
Ta nắm tay Vĩnh Nhi, khẽ lắc đầu.
“Chuyện nào ra chuyện nấy. Từ hôm nay bước ra khỏi cửa, Lang phủ và ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Sau này chưa biết chừng lại có người khác quay về, đứng ra làm chủ. Vậy nên bây giờ phân rõ ràng vẫn tốt hơn.”
Vài lão nô bốn mắt nhìn nhau, có vẻ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Xem ra chuyện Lang Nghiễn giả chết, bọn họ cũng không hề hay biết.
Ta cũng chẳng buồn nghĩ thêm. Chỉ mất nửa ngày, ta đã đưa Vĩnh Nhi trở về Vương phủ.
Không ngờ Lang Nghiễn cũng đang ở đó.
Phụ thân tiễn hắn ra khỏi thư phòng, lại trùng hợp đụng ngay ta.
“À… A Tồn?”
Phụ thân hơi sững sờ, ánh mắt dừng lại trên đống hồi môn chất đầy trong sân.
Có mặt người ngoài, người không tiện nói gì thêm, chỉ chỉ về phía Lang Nghiễn, giới thiệu:
“Đây là Triệu đại nhân, được Hoàng thượng đích thân đề bạt làm Thị lang bộ Hộ, tương lai sẽ vào Xuân Phường, trợ giúp Thái tử.”
Đông cung ư? Nhanh vậy đã bò lên trung枢 rồi sao…
Lang Nghiễn bình thản như nước, vẫn giữ dáng vẻ ngày “gặp lại” mà thi lễ với ta:
“Quận chúa.”
Phụ thân hình như không nhận ra hắn, nhưng lại rất xem trọng. Ta không tiện thất lễ, khẽ gật đầu đáp lễ.
Lang Nghiễn hơi cúi người:
“Quận vương có việc nhà, tại hạ xin được cáo…”
“Amẹ!”
Tiếng gọi của Vĩnh Nhi cắt ngang lời hắn.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ bàng hoàng, nhìn bé gái đang chạy về phía ta.
4
Chỉ khi ở Vương phủ, Vĩnh Nhi mới để lộ vẻ trẻ con của mình.
Con bé cầm một chiếc cung nhỏ ta từng dùng hồi bé, khoe là vừa bắn trúng vòng tròn giữa.
Vừa trông thấy người lạ, Vĩnh Nhi liền thu lại vẻ lí lắc, nghiêm túc hành lễ với ngoại tổ phụ, rồi hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn vị nam tử xa lạ bên cạnh ông.
Phụ thân dạy con gọi Lang Nghiễn là: “Triệu đại nhân.”
Con bé liền ngoan ngoãn gọi theo, rồi chẳng mấy hứng thú kéo ta đi, giục ta đi xem bia bắn mà nó bắn trúng giữa vòng.
Khi lướt qua nhau, sắc mặt Lang Nghiễn thoáng trắng bệch.
Đi được vài bước, ta nghe phụ thân ở phía sau cảm khái:
“Con bé là hài tử của A Tồn và phu quân quá cố.”
“Mẹ con hai người họ thủ tiết suốt bốn năm, ai cũng khuyên đừng nên cố chấp như vậy, nhưng nó chẳng nghe.”
Phụ thân ngưng lời giây lát, rồi thở dài một tiếng, giọng nhẹ bẫng:
“Nhưng nay thì xem ra là buông được rồi, chắc cũng không thủ nữa.”
Ông vừa nói vừa cười, còn trêu đùa:
“Bổn vương đang có mấy vị hiền tế tương lai rất ưng ý, nếu Triệu đại nhân rảnh rỗi thì phụ giúp nhìn người giùm? Sau này tiểu nữ tái giá, nhất định phải mời đại nhân một chén rượu mừng…”
Chưa dứt lời, đã nghe một tiếng "rầm!" thật lớn vang lên.
“Triệu đại nhân?!”
“Đỡ hắn mau!”
Hình như là trượt chân, ngã từ bậc đá xuống.
Ta không ngoái lại.
Ngược lại, Vĩnh Nhi tò mò quay đầu nhìn, rồi che miệng cười khúc khích, len lén ghé vào tai ta:
“Amẹ, cái ông mặt lạnh kia ngã uỳnh một cái, cả mũ cũng lệch rồi.”
Ta véo nhẹ khóe miệng đang cười xấu xa của con, không định nói cho nó biết “ông mặt lạnh” ấy là ai.
Bởi trong lòng nó, phụ thân đã mất là người rất tốt, rất yêu mẹ nó. Nếu còn sống, chắc chắn cũng sẽ rất yêu thương nó.
Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược.
Phụ thân nó còn sống, nhưng người hắn che chở, nâng niu… lại là một đôi mẹ con khác.
Vậy nên, Lang Nghiễn vẫn cứ “chết” đi thì hơn.
Ít nhất, trong lòng con gái ta… sẽ mãi có một người cha hoàn hảo.
5
Nhưng ông trời lại chẳng bao giờ để người ta như ý.
Trước kia muốn gặp người ấy, phải vắt óc tính kế đủ điều mới có thể ép hắn đến gần mình. Nay không muốn thấy nữa, lại cứ như hồn ma không tan, đuổi cũng chẳng xong.
Không ít lần yến tiệc, ta đều tình cờ bắt gặp Lang Nghiễn đến đón Lý Duyên.
Đám quan phụ nhân xung quanh chẳng thiếu lời chua chát:
“Phu nhân Lý thật có phúc, trượng phu vừa có bản lĩnh lại còn si tình, nhìn xem, đến y phục quan chức còn chưa kịp thay đã vội tới đón nàng rồi.”
Lý Duyên chắc hẳn xấu hổ đến đỏ mặt, chẳng nghe ra được ý mỉa mai trong lời bọn họ. Nàng cúi người cáo từ, bước chân vội vã chạy đến bên dưới chiếc ô Lang Nghiễn cầm, ngẩng đầu lên, mỉm cười khẽ khàng với hắn.
Mưa đổ bất ngờ.
Đám phụ nhân vội sai người lấy ô nhưng nhất thời không kịp, chen chúc trong đình nhỏ cũng bị mưa làm ướt đôi phần, nha hoàn vội lấy khăn thêu che lên cho chủ, khiến các bà lại càng nhìn Lý Duyên mà thì thầm bất mãn:
“Còn làm bộ làm tịch gì chứ, cười đến như thế kia… Con gái nhà quê đúng là chẳng biết giữ khuôn phép.”
Ta không định xen vào. Phụ thân đã dặn hôm nay Vương phủ có khách quý, bảo ta sớm hồi phủ.
Mưa cũng không lớn, xe ngựa thì đỗ ngay bên kia hồ, ta bảo chủ tiệc không cần phiền phức lấy ô, chỉ vài bước là qua được.
“Làm sao mà được, quận chúa mà dính mưa rồi cảm lạnh thì biết làm sao!”
“Người đâu! Mau lấy ô!”
Ta cứ thế bước vào mưa.
Khi xưa theo phụ thân đến Thương Châu, cưỡi ngựa, đi săn, mưa gió gì cũng từng dầm qua. Chỉ là từ khi trở lại kinh thành, ai nấy đều nâng như nâng trứng, tưởng ta là thiên kim được nuông chiều đến hư hỏng.
Chưa đi được bao bước, đám nha hoàn và phụ nhân đi theo che ô cho ta bỗng khựng lại. Ta bị vướng chân, khẽ nhíu mày, nhìn theo ánh mắt họ.
Mưa xuân tháng Tư mịt mù, liễu rũ lay động, Lang Nghiễn với khuôn mặt còn sướt sát vì cú ngã trước đó, có phần chật vật, tay cầm ô bước nhanh về phía ta.
Hắn… như định đưa ô cho ta.
Bàn tay thon dài chìa ra, “Quận…”
Không ngờ lại có người chen ngang.
“A Tồn!”
Một chiếc ô lớn hơn từ phía sau che lên đầu ta. Người tới có khuôn mặt ngang tàng, dáng cao lớn, cứ thế lôi ta ra khỏi đám người đầy mùi son phấn.
Nam tử ấy cười ngông nghênh, vòng tay ôm lấy ta vào lòng.
Ta ngẩng đầu, sững sờ thốt lên:
“Quan ca?!”