Một Bát Sủi Cảo Định Mệnh

Chương 1



Tôi thích chấm sủi cảo với tương cà.

Tôi thừa nhận đây là khẩu vị hơi lạ, nhưng cũng đâu đến mức bị bắt chứ?!

Nghe vậy, anh chàng cảnh sát đè tôi chặt hơn.

“Không được cợt nhả! Ở yên đó!”

Tôi ấm ức, ôm bát sủi cảo im thin thít.

Một lúc sau, anh ta ngửi ngửi rồi hỏi.

“Cô đang làm gì đấy?”

Tôi đang cắn một miếng sủi cảo.

“Ăn tối.”

Thái dương anh ta giật giật.

“Bảo cô ngồi yên cơ mà, cô—”

Bị quát một phát, tôi không nhịn được nữa, òa lên khóc.

“Hu hu hu, tôi thi nguyên buổi chiều, viết nhầm Bắc Đẩu thành GPS, viết phi hành gia thành ‘người bay lên trời’, nghe thì quên đeo tai nghe, đọc thì câu nào cũng khó, tôi đã khổ cả buổi chiều rồi! Giờ chỉ muốn ăn một bát sủi cảo nóng hổi thôi mà cũng không được sao?!”

Ở đồn cảnh sát, một nữ cảnh sát đưa tôi cốc nước, ánh mắt đầy thương cảm.

“Ăn từ từ thôi, không đủ thì còn cơm căng-tin, có nhân cà rốt trứng gà cũng ngon lắm. Hoặc em muốn ăn gì nữa không?”

Tôi ôm bát sủi cảo vừa được hâm nóng, nhai ngấu nghiến, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

“Chị ơi, căng-tin có tương cà không?”

Chị cảnh sát khựng lại, chưa kịp trả lời thì cửa phòng tiếp khách đã bật mở.

Đội trưởng đội hình sự bước vào, phía sau chính là anh chàng cảnh sát chìm lúc nãy đã đè tôi xuống đất.

“Em là Lục Ninh, sinh viên Lục đúng không?”

Anh đội trưởng hỏi han vài câu rồi quay lại quát người phía sau.

“Tiểu Phóng, còn không xin lỗi bạn Lục đi! Một sinh viên ngoan ngoãn mà cậu bắt như tội phạm, ra cái thể thống gì?!”

Anh cảnh sát tên Tiểu Phóng nhíu mày.

“Tôi vẫn thấy có điểm đáng ngờ. Không nói đến ngoại hình giống, cái túi cà tím lông lá cô ấy mang theo kia xấu đến mức không thể trùng mẫu với ai được!”

Này này! Anh vừa nói cái gì đấy?!

Tôi đặt đũa xuống bàn cái cạch.

“Túi này của tôi 1.600 tệ đấy! Anh dám nói nó xấu à?!”

Anh ta khựng lại, nhìn kỹ hơn.

“Hình như cũng có chút thiết kế…”

Tôi hừ lạnh, đảo mắt.

“Còn nói nữa, đây là cái thứ hai rồi! Cái đầu tiên tôi để quên trong phòng gym, mất mấy hôm trước.”

“Cái gì?”

Mấy cảnh sát liếc nhau, lại nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Cô bé, dạo này em có đắc tội ai không?”

Tôi tiếp tục ăn sủi cảo, lầm bầm.

“Khó nói lắm, tôi đâu phải nhân dân tệ mà ai cũng thích.”

Anh Tiểu Phóng chậc một tiếng, định nói gì đó nhưng bị đội trưởng giơ tay chặn lại.

Ông ta cười tít mắt.

“Được rồi, em làm bản tường trình, xong để Tiểu Phóng đưa em về. Coi như thay lời xin lỗi cho vụ hiểu lầm hôm nay nhé, được không?”

Chỗ này cách căn hộ của tôi không gần, có xe để đi ké thì tôi đương nhiên không từ chối.

Ăn xong bát sủi cảo, Tiểu Phóng lái xe đến tận cửa. Tôi theo thói quen mở cửa ghế sau.

“Lại đây.”

Tiểu Phóng liếc tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Thật sự coi tôi là tài xế luôn à?”

Tôi ồ một tiếng, vòng sang ghế phụ.

“Bình thường toàn gọi xe công nghệ, quen rồi.”

Tiểu Phóng liếc nhìn tôi.

“Nhà có vẻ khá giả nhỉ?”

Tôi chậm rãi gật đầu.

“Cũng tạm, nhà tôi có một cái mỏ nhỏ.”

Tiểu Phóng rõ ràng bị nghẹn một chút, vài giây sau mới khởi động xe.

“Tiền tài không nên phô trương, cẩn thận kẻ xấu nhắm vào.”

Tôi lẩm bẩm. 

“Kẻ xấu có để mắt đến tôi hay không thì không biết, nhưng hôm nay thì đúng là bị cảnh sát đè xuống đất rồi.”

Tiểu Phóng chạm tay lên mũi, có vẻ hơi ngượng.

“Xin lỗi nhé, chủ yếu là vì cô đội mũ kín mít, dáng người và cái túi đeo sau lưng lại giống hệt nghi phạm. Không nhận nhầm cũng khó.”

Tôi tiện miệng hỏi.

“Nghi phạm gì cơ?”

Tiểu Phóng không tiện nói nhiều, chỉ đáp.

“Cướp đột nhập vào nhà dân.”

“Tôi xỉu! Thật luôn á?”

Tôi giật mình, vô thức sờ chiếc nhẫn Cartier trên tay, lại sờ đến vòng tay Van Cleef & Arpels, bắt đầu thấy hơi sợ.

“Vậy tôi có bị nhắm đến không?”

Tiểu Phóng liếc tôi một cái.

“Chứ cô nghĩ hôm nay đội trưởng bảo tôi đưa cô về nhà là vì cái gì?”

Ánh mắt anh ta làm tôi lạnh sống lưng. Không thể nào, tôi cảm thấy mình sống cũng khá kín tiếng mà?!

Tôi không ở ký túc xá, ba tôi mua cho một căn hộ gần trường.

Xe dừng dưới chung cư, tôi do dự mãi vẫn không muốn xuống xe.

Tiểu Phóng nhìn tôi.

“Sao thế?”

Tôi ngập ngừng, rồi mở miệng.

“Chuyện là… mèo nhà tôi biết lộn mèo. Anh có muốn lên xem thử không?”

M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

Tiểu Phóng hơi sững lại, sau đó bật cười.

Cả buổi tối rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười.

Mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, cuối cùng cũng hòa tan cái vẻ lạnh lùng xa cách kia, nhìn vừa đẹp trai vừa có chút ấm áp.

“Cô ấy à…” Tiểu Phóng chống tay lên vô lăng, trêu chọc, “Nếu không biết cô đang sợ bị trộm nhắm đến, tôi còn tưởng cô đang mời tôi thật đấy.”

Tôi chớp mắt, không nói gì.

Tiểu Phóng đã lùi xe vào chỗ đỗ tạm thời, tắt máy, nhướng mày nhìn tôi.

“Đi thôi, lên xem mèo nhà cô lộn mèo nào.”

Nhà tôi là kiểu một tầng một căn, không có thẻ thang máy thì không lên được, nên tôi vẫn luôn cảm thấy rất an toàn, chẳng mấy khi đề phòng.

Lên tầng 8, tôi mở cửa bằng vân tay.

Vừa bước vào, tôi cất giọng gọi mèo.

“Con ơi! Ra tiếp khách nào!”

Tiểu Phóng nghe vậy mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

“Nhìn cách cô nói kìa.”

Tôi nuôi một con mèo đen, khá khó tìm trong bóng tối, nhưng bình thường nó rất thân thiện, bám người, mỗi lần tôi về là nó dính chặt không rời.

Hôm nay lạ ghê, gọi mãi chẳng thấy đâu.

Tôi nghĩ một lúc.

“Có khi nào do anh nuôi mèo không? Trên người có mùi của con khác, nó ngửi thấy nên phản ứng ấy?”

Tiểu Phóng túm áo đưa lên ngửi thử.

“Tôi không nuôi, nhưng hàng xóm có một con mèo Maine Coon, thỉnh thoảng tôi có sờ nó một chút.”

Nhìn động tác của anh ta, tôi cũng vô thức ghé lại ngửi theo.

Không có mùi mèo, nhưng lại có một mùi thoang thoảng như mùi bánh gạo nếp.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Phóng đang cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút sâu xa.

Chương tiếp
Loading...