Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mộng Nhập Xuân Khuê
Chương 7
19
Mới thành thân được mấy ngày, người của Thanh Vân tông và Xích Dương tông liền kéo tới tận cửa, hò hét đòi Phó Du cút ra.
Trong ma cung, quần thần phẫn nộ, nhao nhao đòi nghênh chiến.
Từ khi xuất hiện thiên ma trăm năm hiếm gặp như Phó Du, đám người này ngày ngày đều kỳ vọng tân Ma chủ có thể dẫn dắt ma tộc bước lên huy hoàng, xoay chuyển thế cục bị áp bức bao năm.
Có lẽ chính vì có Phó Du mà sĩ khí ma tộc bùng lên, đánh cho Thanh Vân tông và Xích Dương tông liên tiếp thất thủ.
Đám đồng môn ngày xưa thi nhau nguyền rủa Phó Du vong ân phụ nghĩa, là loài lang sói nuôi không quen.
Ma tộc vây quét mấy trăm đệ tử Xích Dương tông, Phó Du tuyên bố muốn họ dùng thi thể tông chủ đã chết để đổi lấy mạng sống cho đệ tử.
Một khi thi thể được đưa ra ánh sáng, chuyện tông chủ luyện tà pháp mà chết chắc chắn không thể che giấu.
Trưởng lão Xích Dương tông bị ép đến mức chẳng còn cách nào, dù sao cũng không thể vì danh tiếng mà mặc kệ mạng người.
Chẳng bao lâu sau, bọn họ liền tuyên bố trước thiên hạ rằng đã tìm ra hung thủ thật sự hại chết tông chủ.
Phó Du lạnh lùng cười, ngay trước mặt mọi người ở Ma vực, tặng cho đám trưởng lão kia một đòn phủ đầu.
Mọi thứ đã thay đổi, tình tiết câu chuyện sau đó cũng khác hẳn.
Dù Phó Du đã làm Ma chủ, không còn đối địch với ma tộc, ta vẫn không khỏi lo lắng, sợ hắn sẽ vì nữ chính mà lại hi sinh lần nữa.
Quả nhiên, tin Bạch Tửu Tửu bị thương từ chiến trường truyền đến.
Tay Phó Du run lên, suýt làm rơi đũa.
Ta kéo tay hắn, khẽ nhắc nhở: “Biết đâu là cái bẫy.”
Phó Du liếc nhìn tay ta đang giữ lấy hắn, ánh mắt phức tạp khó dò.
Tim ta chùng xuống, chẳng lẽ hắn cho rằng ta nhỏ nhen, cố tình không cho hắn đi thăm nữ chính?
Giọng hắn lại mang chút vui vẻ: “Vừa rồi nàng đang ghen sao?”
… Nam phụ đúng là não toàn yêu đương, ta lo hắn đi chịu chết, trong đầu hắn lại toàn nghĩ mấy chuyện này!
“Không.” Ta buông tay, “Ta chỉ sợ ngươi chết.”
Phó Du cúi người hôn ta một cái: “Sẽ không để nàng góa đâu.”
Hắn phái người đi thăm dò tin tức, rồi ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.
Phải biết trong truyện, chỉ cần nghe tin nữ chính bị thương là hắn đã lập tức rối loạn.
“Ngươi thật sự không đi?” Ta trừng mắt hỏi.
Phó Du lập tức không vui: “Nàng thích đuổi ta đi như vậy à?”
“Ta không có!” Ta giả bộ giận dỗi, đập mạnh đũa lên bàn, “Hôm nay nếu ngươi bước ra khỏi cửa, sau này đừng quay lại nữa!”
Khóe môi Phó Du cong lên, trông có vẻ rất hài lòng.
Ta nghi ngờ nghiêm trọng là hắn có xu hướng bị ngược.
Mấy ngày sau, ta bất ngờ nhận được thư từ Bạch Tửu Tửu, hẹn gặp ở hậu sơn Thanh Vân tông.
Chắc nàng ta cũng lo cho Phó Du.
Ta để lại một mảnh giấy rồi vội vã đi tới điểm hẹn.
Hậu sơn hoang vu vắng vẻ, không một bóng người. Ta giật mình nhận ra điều gì đó.
Vừa định rút lui thì bị mấy đệ tử bao vây.
Tim ta nóng như lửa đốt, tuyệt đối không thể để rơi vào tay họ.
Nếu họ lấy ta để uy hiếp Phó Du…
Không dám nghĩ tiếp, ta chớp lấy cơ hội quay đầu bỏ chạy.
“Không thể để nàng ta chạy! Bắt lấy!”
“Đứng lại!”
Ngu gì mà đứng lại, đừng có hét nữa được không?
Mặt ta bị cành cây cào trúng rách ra một đường, thể lực cũng dần cạn kiệt, lại vô tình chạy tới cửa Quỷ Ngục.
Trớ trêu thay, nơi năm đó Phó Du từng vì nữ chính mà đẩy ta xuống, nay ta lại quay lại đây.
Nhớ tới lối thoát bí mật, ta cắn răng, ngay trước mặt đám đệ tử nhảy xuống.
Khi tỉnh lại, không rõ đã qua bao lâu, xung quanh tối đen như mực.
Ta cắn răng chịu đau đứng dậy, phía xa vài con yêu vật có cánh đang gặm xác thú.
May nhờ có cành cây che chắn, chúng chưa phát hiện ra ta.
Ta vội lấy bùn đất bôi kín người, chậm rãi lùi về sau.
“Rắc” một tiếng.
Nhánh cây dưới chân phát ra tiếng động chói tai.
Lũ yêu vật gào lên, lao thẳng về phía ta. Chết tiệt, sao xui xẻo thế này!
Ngay lúc ta tưởng chừng toi đời, một bóng trắng chợt lóe, ôm lấy eo ta chạy thục mạng.
Là Bạch Dao!
Hắn vừa kéo ta chạy, vừa sốt ruột hỏi:
“Triệu cô nương, lần trước nàng an ủi ta vài câu rồi biệt tăm biệt tích là sao hả?”
Ta căng thẳng quan sát xung quanh: “Nói ra thì dài lắm.”
Không biết đã qua bao lâu, đám yêu vật mới chịu tản đi. Bạch Dao đưa ta đến chỗ an toàn.
Mùa đông sắp đến, đám yêu vật tích trữ thức ăn nên hoạt động dày đặc. Phải mất cả ngày đêm, chúng ta mới ra khỏi Quỷ Ngục.
Ta lập tức phi ngựa về Ma vực, Bạch Dao thấy ta bị thương bèn tốt bụng đưa tiễn một đoạn.
Trên đường ta mới biết, ta đã rời Ma vực ba ngày rồi.
Ta lại hôn mê dưới Quỷ Ngục suốt ba ngày trời?!
Phó Du sẽ không vì chuyện đó mà làm điều gì ngốc nghếch chứ?
20
Ma vực rộng lớn không một bóng người, chỉ còn lại một ông lão trông cổng.
Ông ta nói với ta, mấy ngày trước Phó Du dẫn theo ma quân đến Thanh Vân tông, đến giờ vẫn chưa trở về.
Ta đành phiền Bạch Dao đưa ta đến đó.
Thanh Vân tông tĩnh mịch đến đáng sợ, dọc đường lên núi không gặp bất kỳ ai còn sống, trước đại điện máu chảy thành sông, xác chết la liệt.
Ma quân đã phá được Thanh Vân tông.
Phó Du cầm kiếm trong tay, sắc mặt tái nhợt, hệt như ác quỷ đòi mạng: “Sư tỷ, các ngươi giết nàng rồi?”
Sắc mặt Bạch Tửu Tửu khẽ biến: “A Du, ngươi nói bậy gì vậy, Triệu cô nương thật sự không ở đây.”
Bên cạnh có một đệ tử lên tiếng: “Nàng chết rồi! Lão tử tận mắt thấy nàng rơi xuống Quỷ Vực!”
“Nơi đó toàn yêu quái ăn thịt người, ha ha ha, nàng còn bị thương như vậy, chắc chắn không ra nổi đâu!”
Sắc mặt Phó Du lập tức thay đổi, hắc khí từ người hắn ùn ùn bốc lên, giọng u ám: “Vậy à?”
“Nếu vậy, ngươi hãy đi chôn cùng nàng đi.”
Người nọ lập tức bị hút vào trận pháp Phó Du bày sẵn, hét thảm một tiếng, chẳng bao lâu thân thể liền hóa thành tro bụi!
Trận Hấp Hồn!
Trong nguyên tác, Phó Du đã lấy thân tế trận, chết tại nơi này.
“Phó Du!” Ta hét lớn.
Hắn cứng đờ, quay đầu lại đầy mờ mịt, rồi bay tới trước mặt, ôm chặt ta vào lòng.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Cảm nhận cơ thể hắn run rẩy, ta vỗ nhẹ lưng hắn.
Phó Du liếc sang Bạch Dao bên cạnh ta, bất ngờ phun ra một ngụm máu.
Sắc mặt ta lập tức thay đổi.
Hắn thản nhiên lau máu nơi khóe miệng: “Không sao, đừng lo.”
Xung quanh liên tục có người bị hút vào trận pháp, trong đó không thiếu đệ tử ma tộc, Phó Du chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Hắn chẳng màng đến sống chết của những kẻ đó.
Bạch Tửu Tửu quát lên: “A Du, dừng tay!”
Phó Du quay đầu, trầm giọng nói: “Trận Hấp Hồn một khi khởi động, không thể dừng lại. Sư tỷ, nếu không muốn chết, hãy mau rời đi.”
Bạch Tửu Tửu thất vọng thốt: “Ngươi định trơ mắt nhìn bao nhiêu người chết như vậy sao?”
Phó Du lại nôn ra một ngụm máu. Hắn không nói cho Bạch Tửu Tửu biết, cách duy nhất để dừng trận này chính là chủ nhân tự mình bước vào trận.
Kiếp trước, vì không muốn làm tổn thương nữ chính, Phó Du đã chủ động vào trận.
Miệng trận ngày càng lớn, xung quanh người gào khóc thảm thiết, chưa kịp chạy đã bị cuốn vào.
Giang Từ cố gắng bảo vệ Bạch Tửu Tửu, Bạch Dao thì mặt mày ghen tị, cũng lao vào định thể hiện: “Bạch cô nương đừng sợ, ta đến rồi.”
Phó Du liếc hắn một cái đầy ẩn ý.
Một khi Trận Hấp Hồn hình thành, sinh linh trong phạm vi đều không thể thoát khỏi.
Phó Du hôn lên trán ta, thì thầm: “Lúc biết sư tỷ sắp thành thân, phản ứng đầu tiên của ta lại không phải buồn, mà là nghĩ tại sao nàng lại cười với tên A Chiết đó.”
“Lúc ấy, ta mới nhận ra… có lẽ ta thích nàng.”
Giọng hắn dần bị gió bão và tiếng kêu gào che lấp, gần như là van nài:
“Dù có người tốt hơn, cũng đừng bỏ rơi ta.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, như hiểu ra điều gì: “Không phải, câu đó ta an ủi con hồ ly thôi, không tính.”
“Sẽ không có người tiếp theo, cũng sẽ không bỏ rơi ngươi.”
Ánh cười dâng lên trong mắt Phó Du, hắn buông tay ta ra, xoay người bước vào trận.
Không, đừng đi, đừng qua đó…
Ta đứng bất động, nước mắt bất chợt trào ra.
Ta đến đây là để ngăn cái chết của hắn, không ngờ cuối cùng lại vì ta mà hắn chết.
Ánh sáng dần dần nuốt lấy bóng hình quen thuộc kia, âm thanh hỗn loạn cũng dần tan biến, mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng.
Thời gian từng chút trôi qua, cơ thể ta dần cử động lại được, ta quỳ sụp tại chỗ, bật khóc nức nở.
Phiên ngoại
“Không được, lần nữa thì ta không chịu nổi đâu…” Ta thều thào.
Phó Du mỉm cười hôn lên mắt ta: “Ta hầu hạ thế nào?”
Ta nói đại: “Không tệ, có thể đến Di Hồng Lâu tiếp khách rồi.”
“Nếu một ngày chúng ta thật sự nghèo rớt mồng tơi, đây cũng là đường lui tốt.”
Nụ cười hắn cứng lại, trừng phạt bằng một cú cắn môi.
Sau khi bước vào trận, Phó Du may mắn giữ được mạng, nhưng ma mạch đã hoàn toàn đứt.
Dù là thiên ma, giờ đây cũng chẳng khác gì một đệ tử ma tộc bình thường.
Bên ngoài, người của Thanh Vân tông và ma tộc đều nghĩ Phó Du đã chết trong trận.
Chúng ta rời Thanh Vân sơn, đến Giang Nam xa xôi sinh sống.
“Yên tâm, dù có bán máu ta cũng nuôi được ngươi, không bao giờ bỏ rơi đâu. Việc của ngươi là làm hiền thê của ta là được.”
Phó Du uể oải: “Vậy vị kim chủ này có muốn tính chút lãi với ta không?”
Ta: “Kim chủ muốn ăn cơm.”
Phó Du lập tức ra ngoài, chẳng bao lâu xách theo đồ ăn sáng trở về.
Ta nghe bà thím hàng xóm ngoài cửa trêu chọc: “Tiểu lang quân lại đi mua đồ ăn sáng cho Triệu cô nương à?”
Phó Du nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Bà thím: “Nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày hầu hạ tiểu cô nương là sao?”
Phó Du mặt không đổi sắc: “Ta ăn cơm mềm.”
Bà thím: “…”
Ta ở trong phòng cười phá lên, sao ta cứ thấy hình như hắn còn thấy tự hào vì điều đó vậy???
(Hết)