Mộng Nhập Xuân Khuê

Chương 5



14

Chẳng bao lâu sau, chúng ta nhận được thư từ Bạch Tửu Tửu.

Nàng và Giang Từ định thành thân cuối tháng, hy vọng chúng ta có thể về dự.

Ta liếc trộm Phó Du, sắc mặt hắn… vẫn bình thường.

Có lẽ hắn không muốn quay về thật.

Ta nhanh nhảu đề nghị: “Hay ta và huynh ở đây thêm vài hôm nữa nhé?”

Phó Du nhìn ta, giọng không rõ ý: “Ngươi không muốn đi à?”

Huynh mới là người không muốn đi thì có!

Ta cười gượng: “Ở đây cũng tốt mà, ta thấy vui lắm, ha ha, hay ở thêm đi?”

Hôm đó ta nài nỉ mãi, Phó Du mới chịu cùng chúng ta ra suối bắt cá.

Nước suối trong veo, ta và A Chiết xắn tay áo lội xuống, Phó Du thì ngồi bờ ngắm.

Cá dưới suối rất trơn, dễ vuột khỏi tay. Một con cá vừa văng ra, đập thẳng mặt A Chiết.

Ta cười rũ, với tay bắt lại, mất đà ngã đè lên cậu ấy, hai người cùng ngã sõng soài xuống nước.

“Ái da, cái lưng tôi…” A Chiết la lên.

“Lưng cậu sao rồi?” Ta lo lắng, đưa tay sờ thử.

Đúng lúc ấy, có bóng người che ánh nắng trên đầu, khí áp lạnh ngắt.

Một giọng nói vang lên lạnh lùng: “Hai người các ngươi đang làm gì vậy?”

Hắn kéo ta dậy, ánh mắt lạnh đến rợn người.

A Chiết chẳng phát hiện gì, giơ con cá cười toe: “Nhìn nè A Sở, tôi bắt được rồi!”

Ta bất lực che mặt, cười không nổi.

Quần áo cả ta và A Chiết đều ướt sũng, Phó Du đốt lửa trong hang sấy khô.

“Cởi áo khoác ra, ta mang ra hong.”

Ta gật đầu.

Phó Du nhìn sang A Chiết, cười nhạt: “Cô ấy thay đồ, ngươi không ra ngoài, định ngắm à?”

A Chiết hoảng hốt đỏ mặt chạy ra.

Thấy Phó Du vẫn không đi, ta do dự nhắc: “Sư huynh cũng nên tránh đi chút chứ?”

Phó Du tựa vào vách, ánh mắt như lưỡi kiếm: “Ngươi thích hắn?”

“Ta không ngờ ngươi thay lòng nhanh như vậy.”

Ta mờ mịt: “Hả?”

Hắn nói nhanh, giọng lạnh, ánh mắt lẫn lộn trăm mối cảm xúc.

Trong hang tối, Phó Du như bao trùm bởi hàn khí: “Ngươi không muốn rời đi là vì không nỡ rời hắn?”

Ta cười hiểu ý: “Ta chỉ nghĩ huynh thấy buồn vì sư tỷ sắp thành thân nên không muốn về sớm.”

“Ồ, là ta hiểu sai sao? Nếu vậy, mai ta và huynh lên đường nhé?”

Phó Du bực bội, khẽ nói: “Không phải vì sư tỷ.”

“Hử?” Ta nghiêng đầu.

Hắn vươn tay nắm cằm ta, mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng.

“Ta nói không phải vì sư tỷ.” Giọng hắn lạnh lùng, ngón tay lướt qua cằm ta. “Chỉ cần thấy ngươi bên hắn, dù một giây, ta cũng không chịu nổi.”

Tim ta như bị bóp nghẹt, lắp bắp: “Tại… tại sao?”

Phó Du nhìn ta chăm chú, giọng trầm thấp: “Vì ta thích ngươi.”

Ta như bị sét đánh.

Lúc hắn giúp ta cởi áo khoác, ta vẫn còn choáng váng.

“Đợi đồ khô, ta mang vào. Ngươi ở đây, đừng ra ngoài.”

Ta ngồi ngẩn ngơ trong hang hết buổi chiều, lúc nhận lại đồ, cũng lặng lẽ theo hắn về.

Không biết Phó Du dùng cách gì, mà suốt dọc đường A Chiết không nói câu nào, thậm chí còn né tránh ta.

Ăn tối xong, ta vừa vào phòng thì Phó Du đã bước theo.

“Chuyện hồi chiều trong hang…” Hắn nhìn ta không chớp mắt, cắt lời: “Là thật.”

“Không thể nào.” Ta lắc đầu.

Nếu không đọc nguyên tác, chắc ta đã tin rồi.

Sắc mặt Phó Du sa sầm: “Ngươi… không phải thích A Chiết rồi chứ?”

Ta mù mờ lắc đầu.

Hắn rõ ràng thở phào.

Ta chưa để hắn vui mừng xong, đã tạt gáo nước lạnh:

“Hôm nay huynh còn bảo ta thay lòng nhanh. Vậy huynh thì sao? Trước còn sống chết vì sư tỷ, giờ lại bảo thích ta?”

“Làm sao ta biết huynh có thật lòng không?”

Phó Du mặt biến sắc: “Vậy ta phải làm gì?”

“Chứng minh cho ta thấy đi, ta mới tin.”

“Được.” Giọng Phó Du khàn khàn. “Vậy… thời gian này, ngươi tránh xa hắn một chút.”

Ta không cần nghĩ: “Không được. Tại sao ta phải tránh xa A Chiết?”

Ánh mắt Phó Du tối lại, hắn quay người rời đi, trông như thể đã thất vọng đến cùng cực.

15

Sáng hôm sau, khi ta vừa thức dậy, đã thấy trên bàn đặt một bát hạt sen trắng nõn.

Ta: “Cái này là gì vậy?”

Bà lão cười tủm tỉm: “Phó công tử sáng sớm đã ra đầm sen phía nam hái về đấy, còn gỡ sạch cả bát đầy, chỉ chờ cô nương thức dậy ăn thôi.”

Phó Du mím môi, ánh mắt căng thẳng nhìn ta.

Mãi đến khi ta bỏ hạt sen vào miệng, hắn mới khẽ cong môi cười.

Từ hôm đó, cuộc sống của ta chẳng khác nào được hầu hạ như bà hoàng: cơm bưng nước rót, áo quần có người lo.

Từng là người theo đuổi Phó Du bao lâu, giờ đột nhiên được hắn dịu dàng chăm sóc, ta ngược lại có chút không quen…

Cả ánh mắt chan chứa dịu dàng kia nữa.

Trước đây, ngoài nữ chính ra, hắn chẳng thèm để mắt đến ai, lúc nào cũng lạnh lùng như băng sương.

Ăn xong chẳng có việc gì làm, A Chiết lại rủ ta đi bắt cá.

Phó Du cười lạnh một tiếng đứng dậy bỏ đi, một lúc sau quay lại thì xách theo một thùng cá sống đầy ăm ắp.

“Công tử A Chiết, từng này đủ cho ngươi ăn chưa?” Hắn ném thùng cá xuống trước mặt A Chiết cái “rầm”.

A Chiết bị dọa giật cả mình: “…Đủ… đủ rồi.”

Phó Du hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang ta, ánh mắt ẩn nhẫn như có chút ấm ức.

Ánh mắt này, trước đây hắn dùng để làm nũng với Bạch Tửu Tửu đó.

“Ê, huynh đừng nhìn ta như vậy.” Ta phản bác, “Ta có hứa gì đâu.”

Chiều hôm đó, có lẽ sợ A Chiết lại lân la tới gần ta, Phó Du hiếm khi rủ ta đi dạo trong trấn.

Hắn đưa cả túi tiền cho ta, ngữ khí lấy lòng: “Ngươi muốn ăn gì, cứ mua.”

Ta ngạc nhiên: “Hào phóng thế? Không sợ ta tiêu sạch à?”

Phó Du nhìn ta chằm chằm, quay đầu nói nhỏ: “Ngươi tiêu là được.”

Ta hí hửng kéo hắn đi nghe kể chuyện ở trà lâu.

Quán trà đông nghịt người, hôm nay người kể chuyện kể về một cô gái hái trà phải lòng thư sinh trọ tạm nhà mình.

Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình, thư sinh thề thốt sẽ quay lại cưới nàng nếu thi đỗ.

Ai ngờ phụ thân nàng nghiện cờ bạc, vì mấy chục lượng sính lễ đã gả nàng cho gã trai làng xấu xí.

Nàng phản kháng không thành, bị đánh ngất và đưa thẳng vào động phòng.

Đến khi thư sinh quay về, người con gái đã là vợ kẻ khác.

Trớ trêu hơn, cô gái vì nghĩ thư sinh bội ước, lại thêm gã chồng thô lỗ kia đối xử tốt, nên dần nảy sinh tình cảm.

Thư sinh nuối tiếc cả đời, hai người bỏ lỡ nhau mãi mãi.

Kể xong, cả quán trà ai nấy đều thở dài tiếc nuối.

Phía sau mấy bà cô trung niên bắt đầu bàn luận rôm rả.

“Thích thì có ích gì, cuối cùng vợ vẫn là của người ta.”

“Tôi nói rồi, thư sinh đáng lẽ nên cưới người ta rồi hẵng rời đi, để bị chen ngang thì biết trách ai!”

Một cô gái trẻ phản bác: “Cô gái và thư sinh mới là tình yêu thật sự! Cô ấy bị ép cưới!”

“Xí!” Một bà cô hừ lạnh, “Thanh niên bây giờ chỉ biết nói yêu đương. Đẹp trai, trẻ trung thì sao? Phải biết sống thực tế mới quan trọng!”

Ta vừa quay sang thì thấy mặt Phó Du có vẻ… không ổn.

“Huynh sao thế?”

Hắn lắc đầu, đứng dậy nói: “Chúng ta về đi.”

Trên đường về, Phó Du cứ lặng thinh, thần sắc trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì.

Ngày hôm sau, hắn biến mất nguyên ngày. A Chiết bảo tối qua Phó Du đã rời đi.

Ta nhíu mày, không rõ chuyện gì lại khiến hắn vội vã đến vậy.

Tối muộn, có người gõ cửa phòng ta.

Mở cửa ra, là Phó Du.

Hắn dáng vẻ vội vàng, trên người còn vương chút lạnh, mệt mỏi nhưng ánh mắt thì sáng rực như sao.

“Huynh đi đâu vậy?” Ta hiếu kỳ hỏi.

Hắn lấy ra một vật thắt vào eo ta: “Đây là kết duyên, ta đặc biệt đi cầu về, ngươi phải đeo cẩn thận, đừng tháo ra.”

Một ý nghĩ nực cười chợt lóe lên trong đầu ta.

“Không lẽ… huynh chạy lên núi Phượng Hoàng cầu ư?”

Phó Du không phủ nhận.

“Huynh không ngủ, đi xa vậy chỉ vì cái này?”

Hắn ho khẽ một tiếng, mặt hơi đỏ lên: “Chờ khi về Thanh Vân Sơn, chúng ta thành thân đi.”

“Khoan đã! Thành thân?!”

Ta thực sự không theo kịp tốc độ phát triển của sự việc.

Phó Du thấy ta phản ứng lớn như vậy thì cau mày: “Ngươi không muốn à?”

Hắn mím môi, trông như có chút tủi thân: “Ngươi không phải nói thích ta sao? Chẳng lẽ lừa ta?”

“Không phải.” Ta vội phủ nhận, “Chỉ là chuyện này… nhanh quá rồi đó.”

“Ta đã cầu kết duyên, còn treo sinh thần bát tự của cả hai lên cây Hợp Hoan rồi, xem như có hôn ước.”

“A Sở, chẳng phải ngươi nói thích ta sao?”

Hắn ghé sát tai ta, dụ dỗ: “Vậy thì thành thân với ta, chứng minh đi.”

Mặt ta đỏ bừng.

Phó Du đúng là cao thủ đánh tráo khái niệm – rõ ràng là hắn đang chứng minh, thế nào lại biến thành ta?

Ta đảo mắt, hừ nhẹ: “Muốn thành thân thì được thôi, nhưng sau này huynh phải nghe lời ta.”

Trong mắt Phó Du tràn đầy ý cười, giọng khàn khàn: “Được.”

Hôm sau, Phó Du lập tức kéo ta lên đường quay về Thanh Vân Sơn.

A Chiết đứng đó, ánh mắt lưu luyến: “Triệu cô nương, Phó công tử, có dịp nhất định phải quay lại nhé.”

Phó Du chẳng nói chẳng rằng, giơ tay ngăn cách giữa ta và A Chiết, ý bảo ta lên xe trước.

A Chiết sắp khóc đến nơi: “Công tử Phó, nói chuyện thì nói, sao lại đứng sát người chưa cưới như thế chứ?”

Phó Du không thèm đáp, kéo mạnh rèm xe: Rầm!

Trên đường đi, hắn tâm trạng rất tốt, còn nhận được truyền âm từ Bạch Tửu Tửu hỏi bao giờ sẽ tới.

Rất nhanh, chúng ta đã về đến chân Thanh Vân Sơn.

Nhưng chưa kịp bước lên, lòng ta bất an lạ thường.

Kỳ lạ, nơi này trước giờ đều có đệ tử canh gác, sao hôm nay lại vắng tanh?

Còn đang thắc mắc, một tiếng quát chợt vang lên:

“Phó Du! Ngươi giấu giếm thân phận Ma tộc, hại chết chưởng môn Xích Dương tông, lại còn tàn sát đồng môn, tội đó có thể tha sao?!”

Bốn phía đột ngột xuất hiện vô số đệ tử tu tiên rút kiếm sẵn sàng, ánh mắt đầy hận ý nhìn về phía chúng ta.

Bạch Tửu Tửu và Giang Từ cũng đang đứng trong hàng.

Sắc mặt Phó Du tức thì trầm xuống như băng giá.

16

Đầu óc ta trống rỗng, chuyện này rốt cuộc là sao?

Chưởng môn lạnh giọng quát: “Nghiệt đồ! Chưởng môn Xích Dương tông là do ngươi sát hại phải không?”

Bạch Tửu Tửu lo lắng nhìn Phó Du, vội nói: “Sư phụ, xin đừng vội tin lời của bọn Ma tộc gian trá.”

“Hừ,” có người hừ lạnh, không kiêng nể, “Sư tỷ đúng là thiên vị quá đáng. Phó Du bao năm qua ghi hận trong lòng là điều ai cũng biết. Toàn môn phái ngoài tỷ ra ai mà không từng bắt nạt hắn? Đồ vong ân phụ nghĩa! Hắn dẫn cả đồng bọn đến giết sư huynh đệ chúng ta, lương tâm e là bị chó ăn mất rồi!”

Lẽ nào có Ma tộc giả mạo danh nghĩa Phó Du để trà trộn vào Thanh Vân tông, thừa cơ hạ sát?

Ta còn chưa kịp lý giải hết, thì Bạch Tửu Tửu bất ngờ quát lớn: “Ngươi mồm năm miệng mười nói A Du vong ân phụ nghĩa, là dị loại Ma đạo, vậy ngươi có chứng cứ gì không?!”

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Chưởng môn nhìn hai bên đang giằng co, giọng trầm xuống: “Phó Du, ngươi có nguyện ý xuống Tịnh Thủy Trì, chứng minh mình trong sạch không?”

Tim ta lập tức thắt lại.

Tịnh Thủy Trì dẫn nước từ Thiên Trì, linh khí dồi dào, yêu quái hoặc Ma vật nếu bước vào, lập tức hóa thành máu loãng.

Phó Du khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo như sương giá, ánh mắt khiêu khích nhìn chưởng môn, rồi thản nhiên thừa nhận: “Ta là dị loại Ma tộc, thì sao?”

Một câu vừa dứt, toàn trường rúng động, Bạch Tửu Tửu sắc mặt tái nhợt.

Đệ tử Xích Dương tông đỏ bừng mắt hét lớn: “Thì ra chính là ngươi — cái đồ tạp chủng này đã lẻn vào Bồng Lai, giết chết sư phụ ta!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...