Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỗi Đồng Đều Tính Sạch
2
Mẹ chồng lập tức phụ họa: “Đúng thế! Lúc tôi mang thai Trầm Chu, tôi cũng tự lo hết, ai bắt tôi khóc than? Cô như thế là yếu đuối quá rồi! Mấy cái này vốn dĩ là phát sinh thêm!”
Bố chồng thì gật đầu như giã tỏi: “Sinh con là chuyện của đàn bà các cô. Mấy cái chuyện thuê người chăm, bảo mẫu, y tá sau sinh đều là do mấy cô bày vẽ ra hết, chẳng qua là tìm cách móc ví đàn ông thôi!”
Ba người, kẻ tung người hứng, biến toàn bộ những tháng ngày tôi ốm nghén, nôn ói, chán ăn… thành “làm quá lên”.
Tôi nhìn ba người trước mặt với ánh mắt khó tin, như thể người từng giục tôi phải sớm có con… chưa bao giờ là họ vậy.
Lúc này, thẩm phán trên bục cũng im lặng.
Một lát sau, ông chậm rãi cất tiếng:
“Nguyên đơn, để xác nhận lại: các người cho rằng việc sinh con hoàn toàn là quyết định cá nhân của bên nữ, phía nam không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, đúng không?”
Gia đình chồng tôi lập tức gật đầu liên tục.
“Đúng vậy, thưa thẩm phán! Sinh con là chuyện của riêng nó, mắc mớ gì tới chúng tôi!”
“Vậy tôi xin xác nhận lại lần nữa. Trong cuộc kiểm toán lần này, nguyên đơn Cố Trầm Chu xác nhận: việc sinh nở là hành vi cá nhân của bên nữ, không áp dụng theo Luật Hôn nhân, mà xét theo quy tắc của Tòa Kiểm Toán. Có đúng như vậy không?”
Thẩm phán nhấn mạnh thêm một lần nữa.
Cố Trầm Chu bắt đầu có chút sốt ruột: “Đúng rồi đúng rồi, thẩm phán à, ông xử nhanh lên đi!”
“Cốc—!” tiếng gõ búa vang lên, thẩm phán chính thức tuyên bố:
“Căn cứ theo quy trình kiểm toán ký ức được khởi động hợp pháp bởi tòa án, cùng với quy định về kiểm toán tài sản, kết hợp số liệu của các chuyên gia kiểm toán, tòa đưa ra phán quyết như sau—”
Cùng lúc đó, con số trên đầu tôi bắt đầu tụt dốc không phanh.
Còn bên phía Cố Trầm Chu thì tăng vọt dữ dội.
Chương 4
Cho đến khi màn hình dừng lại ở một khung hình, cả hai chúng tôi đều sững sờ.
“Nguyên đơn Cố Trầm Chu phải thanh toán cho bị đơn Tô Hạ số tiền 260.000 tệ trong vòng 15 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực.”
Trên đầu tôi hiện số âm: -260.000.
Còn trên đầu Cố Trầm Chu, là 260.000 tệ dương, tròn trịa.
“Không thể nào—!”
Cả phiên tòa rơi vào một sự yên lặng kỳ quái.
“Không thể nào—!”
Mẹ chồng đột nhiên hét toáng lên.
“Chắc chắn tính sai rồi, rõ ràng vừa nãy còn là một triệu mà! Sao tự dưng nhà tôi lại thành nợ ba trăm nghìn?!”
Bố chồng nhìn màn hình trên đầu, rồi lại nhìn tôi, không tin nổi vào mắt mình:
“Thẩm phán ơi, ông xem kỹ lại đi, xem kỹ lại đi, có phải cái máy này bị hỏng rồi không?”
【Ủa gì vậy? Tôi vừa ra ngoài đi vệ sinh tí, quay về thấy đổi hết cả thế này là sao?】
【Tui cũng không hiểu, kiểu gì tự dưng mọi thứ lật ngược vậy trời?】
【Mấy người mới vô hả? Đây là nguyên tắc “giảm trừ động”, số trước đó chưa phải kết quả cuối cùng đâu.】
【Giảm trừ động là gì vậy…?】
Chưa kịp ai trả lời thì trợ lý thẩm phán đã lên tiếng giải thích:
“Quy trình kiểm toán ký ức tuân theo nguyên tắc giảm trừ động, gồm hai giai đoạn.”
“Thứ nhất, trích xuất ký ức của nguyên đơn, để AI định lượng những khoản chi cần bồi thường.”
“Thứ hai, trích xuất ký ức của bị đơn để xác minh, sau đó khấu trừ các khoản không hợp lý.”
Trợ lý thẩm phán dừng một chút rồi tiếp tục:
“Để tiết kiệm thời gian, khi phát hình ký ức của nguyên đơn Cố Trầm Chu và những người liên quan, tòa án đã đồng thời tiến hành xác minh ký ức của bị đơn Tô Hạ.”
“Giờ sẽ bắt đầu phát nội dung xác minh.”
Màn hình chuyển cảnh. Trong đó, Cố Trầm Chu ôm lấy tôi, dịu dàng nói:
“Vợ yêu, giờ giá nhà tăng từng ngày, mình phải nhanh chóng chốt một căn. Sính lễ tám mươi tám vạn ấy, mình dùng hết để mua nhà đi, như vậy còn vay ngân hàng ít hơn.”
Tôi hơi do dự: “Thế sổ đỏ…”
Vừa nghe tôi nhắc tới sổ đỏ, Cố Trầm Chu vội cắt lời:
“Trời ơi, vợ chồng mình còn phân biệt cái gì? Anh lương cao, vay ngân hàng thì chắc chắn phải đứng tên anh rồi, không thì họ không duyệt đâu. Đợi sau này trả hết rồi, anh thêm tên em vào cũng như nhau mà!”
Mẹ chồng cũng hùa theo, nói như lẽ đương nhiên:
“Đúng thế! Cùng là người trong nhà, đứng tên ai mà chẳng được? Trầm Chu là con một, nhà đó sớm muộn cũng là của hai đứa thôi.”
Cảnh tiếp theo là ở siêu thị nội thất.
“Vợ ơi, nhà mới không thể trống trơn được. Ba mươi vạn tiền hồi môn của em không chỉ mua đủ đồ nội thất mà còn đủ làm tiền cọc mua xe nữa!”
“Nhưng… tiền đó là bố mẹ em cho mà…”
“Bố mẹ là cho cái tổ ấm nhỏ của chúng ta mà!” — Cố Trầm Chu cười híp mắt, cắt ngang lời tôi. “Nhà mình không nên trang hoàng cho ấm cúng à? Em yên tâm, sau này lương anh đưa hết cho em quản, mấy chục vạn đó có đáng gì đâu?”
Bố chồng cũng phụ họa:
“Đúng rồi đấy! Mua đồ đàng hoàng thì sống mới thoải mái. Dù sao tiền hồi môn cũng là cho hai đứa, xài bây giờ hay sau này chẳng khác gì nhau.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn những hình ảnh trên màn hình, lòng đầy xúc động.
Hồi đó tôi thật ngây thơ nghĩ rằng, cuối cùng mình cũng tìm được một gia đình, một bến đỗ thuộc về riêng mình.
Bình luận bùng nổ:
【Trời ơi, đúng kiểu thánh PUA lừa tiền!】
【Hứa hẹn thêm tên sổ đỏ sau khi trả hết nợ – đúng kiểu vẽ bánh trên giấy!】
【Ba mươi vạn tiền hồi môn mua hết đồ đạc, mà sổ đỏ lại không có tên? Chạy ngay đi chị ơi!!!】
Trợ lý thẩm phán lạnh giọng tổng kết:
“Qua xác minh, ông Cố Trầm Chu đã có hành vi dẫn dụ chuyển giao tài sản, theo Điều lệ Kiểm toán Ký ức về Tài sản, nguyên đơn cần bồi thường cho bị đơn Tô Hạ 260.000 tệ chi phí nội thất. Còn về phần tiền đặt cọc mua xe, tòa sẽ tính toán riêng.”
“Đồng thời, yêu cầu hoàn trả 88 vạn tiền sính lễ không được chấp thuận.”
Nghe vậy, mẹ chồng tôi lập tức hét toáng lên:
“Là nó tự nguyện mua đấy chứ! Liên quan gì đến nhà tôi?!”
Bố chồng cũng đấm ngực dậm chân:
“Đúng vậy, là nó tự tiêu tiền, sao lại tính vào nhà chúng tôi!”
Vẻ mặt thẩm phán vẫn bình tĩnh, không hề dao động.
“Căn cứ theo quy tắc kiểm toán, cô Tô là người thuê nhà của anh Cố Trầm Chu, không có nghĩa vụ chi trả chi phí nội thất cho căn hộ thuê.”
“Nếu bị đơn yêu cầu toàn bộ nội thất thuộc quyền sở hữu của cô Tô, thì nguyên đơn phải trả thêm phí sử dụng tài sản. Và khi chuyển đi, toàn bộ đồ đạc thuộc về cô ấy.”
Bố mẹ chồng nghe mà như lọt vào sương mù, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ nghe rõ đúng một điều: phải bồi thường tiền.
Ngược lại, Cố Trầm Chu thì hiểu rõ hơn, mặt lập tức tái mét.
“Nhưng tôi và Tô Hạ là vợ chồng, sống chung với nhau! Sao lại tính kiểu này được?”
Trợ lý thẩm phán nhắc nhở đúng lúc:
“Anh Cố, trước và trong phiên tòa, chúng tôi đã nhiều lần xác nhận với anh về việc lựa chọn áp dụng quy tắc kiểm toán thay vì luật hôn nhân.”
“Ngay cả những phần có tranh chấp, anh vẫn xác nhận đồng ý để kiểm toán làm căn cứ cao nhất.”
Biết không thể chối cãi, Cố Trầm Chu như bị rút cạn sức lực, ngồi thụp xuống ghế.
Nhưng rất nhanh, trong mắt anh ta lại lóe lên một tia tinh ranh.
“Thế còn tiền công mấy năm nay tôi bỏ ra thì sao? Còn công chăm sóc của mẹ tôi nữa? Cô ta ở nhà tôi mà không trả tiền thuê nhà à? Lấy đâu ra cái khoản 260.000 đó?!”
【Thì chồng này đúng là tệ thật, nhưng 260.000 cũng hơi nhiều rồi đấy chứ?】
【Ừ thì cũng đúng, cô vợ còn từng cãi bà mẹ chồng, sao không tính cả tổn thất tinh thần cho bà ấy luôn đi?】
Chương 5
Trợ lý thẩm phán khẽ nhíu mày, liếc nhìn tôi một cái.
Tôi hiểu ánh mắt đó — cô ấy đã biết tất cả.
Tôi nhẹ gật đầu với cô ấy.
Lập tức màn hình lại sáng lên, ký ức của tôi một lần nữa được công bố.
Mùa hè, tôi mang thai được bảy tháng, ngồi phất quạt một tay, tay còn lại bật quạt máy, hễ cử động là người ướt đẫm mồ hôi.
Tôi không chịu nổi nữa, bèn cầm điều khiển bật máy lạnh.
Chưa kịp mát thì mẹ chồng tôi gần như lập tức từ bếp lao ra:
“Bà bầu không được bật máy lạnh! Dễ bị cảm, hại tới cháu nội đấy!”
Tôi choáng váng vì nóng, lưng mướt mồ hôi, vừa thở dốc vừa nói:
“Mẹ, con thực sự nóng quá… chỉ bật một lúc thôi, nếu không con sẽ bị sốc nhiệt mất…”
Nhưng bà ta không động lòng:
“Thời tôi sinh con, đến cái quạt còn chẳng có, vẫn sống khỏe đó thôi! Bọn trẻ bây giờ đúng là yếu đuối!”
Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, định giật lại điều khiển:
“Vậy thì con trả tiền điện được chưa?”
Bà ta cười khẩy:
“Tiền của cô chẳng phải cũng là tiền của Trầm Chu sao? Phí điện mà cũng dám đòi bật?!”
Cuối cùng, tôi đành ôm bụng bầu, lết ra ngân hàng gần nhà để… ngồi nhờ máy lạnh.
Khi tôi về đến nhà, Trầm Chu đã đi làm về, trong nhà mát lạnh, mẹ chồng còn cắt sẵn dưa hấu ướp lạnh mời anh ta ăn.
Cố Trầm Chu ngồi trên sofa, vừa ăn vừa nói:
“Vẫn là nhà mát mẻ dễ chịu nhất!”
Tôi nhìn anh ta, không nói gì.
Tối đến, khi đã về phòng, tôi không chịu được nữa, bèn lên tiếng than thở:
“Mẹ anh ban ngày nhất quyết không cho em bật máy lạnh, em suýt xỉu vì nóng…”
Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu:
“Người già tiết kiệm quen rồi, nhịn một chút thì sao?”
“Nhưng em đang mang thai mà! Nhỡ em bị sốc nhiệt thì sao?”
Lúc này anh ta mới hạ điện thoại xuống, khó chịu liếc tôi:
“Mẹ làm vậy là vì tốt cho em. Bà bầu không được ham mát, em đừng không biết điều.”
…
Bình luận lại bùng nổ:
【Mẹ chồng đúng là tiêu chuẩn kép! Con trai thì được bật điều hòa, con dâu mang thai thì không?!】
【Trời nóng mà bà bầu sốc nhiệt thì nguy hiểm thật sự luôn á! Nhà này thiếu kiến thức hay thiếu đạo đức vậy?】
【Ông chồng này còn tệ hơn. Mẹ ruột bắt nạt vợ mà coi như không có gì, còn đổ lỗi ngược lại nữa?】
Nhưng đó chưa phải tất cả. Những chuyện khó tin mà mẹ chồng tôi làm, còn nhiều lắm.
Khi tôi mang thai tháng thứ tám, lưng đau đến mức không đứng thẳng nổi.
Một hôm, tôi ôm chậu quần áo định đem bỏ vào máy giặt, thì bị mẹ chồng chắn ngay trước mặt:
“Máy giặt tốn điện lắm! Giặt tay mới sạch!”
Tôi chỉ vào bụng bầu đã to vượt mặt:
“Mẹ à, con cúi người còn khó khăn nữa là…”
Bà ấy giật phăng chậu quần áo khỏi tay tôi:
“Hồi đó sắp đẻ rồi, tao vẫn ra sông giặt đồ! Giới trẻ bây giờ đúng là lười!”
Tôi không đáp, lặng lẽ nhặt bộ đồ ngủ của mình nhét vào máy giặt.
Thấy vậy, bà ta lập tức hét ầm lên:
“Ăn bám mà còn lười! Có ai làm dâu như mày không? Trầm Chu cày đầu ra đi làm, mày đến cả giặt đồ cũng không thèm làm!”
Vừa chửi bà ta vừa ngồi xổm ở phòng tắm, cố tình chà quần áo thật mạnh để tiếng nước đập loang xoang cả nhà.