Mỗi Đêm Gọi Anh Là Chồng
1
1
Trong mơ.
“Lại đang ngẩn người gì thế?”
Có người từ phía sau ôm lấy eo tôi, đầu vùi vào cổ tôi, chậm rãi cắn nhẹ da thịt tôi.
Một luồng tê dại và ngứa ngáy từ xương cụt lan thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi giữ chặt tay anh đang làm loạn, theo thói quen gọi:
“Đại ca, đừng như vậy mà.”
Anh khẽ cười, xoay tôi lại, trán kề trán.
“Dạo này sao em cứ thích gọi anh là ‘đại ca’ vậy?”
Giọng anh khàn khàn, gợi cảm, kiểu này đi làm lồng tiếng chắc đắt show lắm.
Tôi lắp bắp không nói thành lời, mặt đỏ bừng.
Trong mơ, tôi đã kết hôn với anh trai bạn trai mình – Tống Dự Chương.
Và lần nào cũng là mộng xuân.
Ai ngờ được, ngoài đời thật tôi mới chỉ nắm tay bạn trai.
Nụ hôn đầu còn chưa có.
________________________________________
2
“Còn thẹn thùng thế này à? Hửm?”
Anh vừa nói vừa nghiêng đầu, hôn lên tai tôi.
Thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ.
Đó chính là điểm nhạy cảm của tôi.
“Có muốn anh gọi em là em dâu không?”
Tôi xấu hổ đến đỏ mặt thêm mấy lần, lắp bắp nói:
“Đ-đại ca, hay là mình làm chuyện khác đi?”
Môi anh rời khỏi tai và cổ tôi, kéo tôi ngồi xuống mép giường:
“Em sao thế?”
Tôi vội lắc đầu:
“Không, không sao cả.”
Vừa nói, tôi vừa quan sát căn phòng này.
________________________________________
3
Trước giờ mỗi lần mơ đến đây, đều là bị anh ấy tóm ngay rồi “cỏ lá cây rừng”.
Toàn là cảnh khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Tôi bận xấu hổ, mắt với miệng đều nhắm tịt.
Chẳng bao giờ ngó xem phòng trông ra sao.
Rồi tôi bị tấm ảnh cưới trên tường làm cho sững người.
Tôi… với anh trai bạn trai – Tống Dự Chương, lại kết hôn rồi á?
Trong ảnh, anh mặc vest cao cấp đặt may, tao nhã trầm ổn, ôm eo tôi từ phía sau, đầu tựa vào đầu tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn vào ống kính – tư thế chiếm hữu đầy đủ.
Còn tôi, mặc váy cưới trắng muốt, tóc búi gọn, tay đặt lên tay anh ấy, cười thẹn thùng ngại ngùng.
Cả căn phòng là gam hồng nhạt mà tôi thích, ga trải giường, chăn gối, rèm cửa đều thêu hoa văn tinh xảo – hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi.
________________________________________
3 (tiếp)
Mà người đang ôm tôi đây, khí chất chín chắn, tao nhã cao quý.
Cũng là gu của tôi luôn.
Chỉ là... chẳng phải tôi đang hẹn hò với em trai anh ta sao?
Tại sao lại thành với anh trai?
Dù là mơ, nhưng tôi vẫn muốn biết.
Tôi hỏi anh:
“Anh còn nhớ tại sao lại theo đuổi em không?”
Anh nhướn mày, nhìn tôi đầy hứng thú, thong thả nói:
“Vì anh thích em chứ sao. Còn nhớ anh theo đuổi em lâu lắm đấy. Em quên rồi à?”
Tôi vội nói:
“Ai nói em quên, em tất nhiên nhớ mà.”
Tôi lại hỏi:
“Vậy… vậy còn em với em trai anh thì sao? Tụi em chia tay lúc nào?”
Anh ngạc nhiên:
“Chuyện giữa hai người, sao anh biết được?”
Tôi cười gượng:
“Ha ha, em chỉ thử anh thôi mà.”
“Em dâu, em nên thử anh trên giường mới đúng, chẳng phải đàn ông trên giường dễ nói chuyện hơn sao?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã bế ngang tôi lên, đặt xuống giường, cả người cũng đè lên…
________________________________________
4
Anh có một gương mặt cực kỳ điển trai.
Làm tôi thất thần.
“Em dâu.” Anh gọi, “Đang nghĩ gì thế?”
Anh đan tay vào tay tôi, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Tôi ngại ngùng quay đi.
Làm mấy chuyện này, tôi cũng quen rồi.
Chỉ nghĩ rằng mai dậy lại phải thay… đồ lót mới.
Nhưng anh lại không vui vì tôi né tránh.
Phạt tôi một cái.
Tôi hét lên một tiếng.
Lắp bắp nói:
“Không… không nghĩ gì hết.”
Anh lạnh lùng hừ một tiếng:
“Không thành thật. Hôm nay phạt em.”
Tôi lập tức tê cả da đầu.
Muốn trốn mà bị anh giữ lại...
Bị ép phải gọi “ông xã” rất nhiều lần...
________________________________________
5
Tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng.
Mấy bạn cùng phòng đều không có ở nhà.
Tụi tôi học khác chuyên ngành, họ đi học rồi.
Hôm nay tôi được nghỉ.
Bạn trai tôi – Tống Dự Trình đến đón tôi đi ăn đồ nướng ở nhà anh ấy.
Mà thực ra không phải nhà anh ta.
Là nhà anh trai anh ta – Tống Dự Chương, gần công ty của anh ấy.
Tống Dự Trình thỉnh thoảng dắt bạn bè tới chơi.
Tôi cũng từng đến vài lần.
Chỉ là nghĩ đến anh trai anh ta – Tống Dự Chương, tôi thấy hơi ngượng.
Ai hiểu được chứ, mơ xuân mỗi ngày đã đủ xấu hổ rồi,
Kết quả đối tượng mộng xuân lại còn là anh trai bạn trai mình nữa!
________________________________________
6
Trong biệt thự của anh ấy đã có không ít người trẻ.
Mọi người đang tổ chức tiệc tùng ở đây.
Ể.
Nhìn cách trang trí này, hình như là đang chào đón ai đó.
Tôi định hỏi Tống Dự Trình,
Nhưng anh ta trông cứ như hồn vía lên mây.
Rất nhanh thôi, tôi đã hiểu tại sao anh ta lại thất thần như vậy.
Bữa tiệc này là để chào đón một cô gái.
Cô ấy mặc váy trắng, tóc đen dài mượt, xõa trên vai, làn da trắng nõn, giọng nói rất nhẹ nhàng…
Nói sao nhỉ, đúng kiểu “tình đầu quốc dân” trong mắt con trai.
Cái này… cái này…
Ngoại hình của cô ấy – lại rất giống tôi!
Nhất là kiểu tóc và cách ăn mặc.
Tôi sốc luôn.
Mà Tống Dự Trình vẫn đang bên cạnh tôi, lòng thì đã bay sang cô ấy rồi.
________________________________________
7
Cô gái đó tên khá hay – Doãn Tuyết.
Tôi nghe mấy cô gái khác ở đây nói.
Cô ấy là bạch phú mỹ, từng du học nước ngoài, giờ mới trở về.
Nên mọi người tổ chức tiệc chào đón.
Cô ấy cùng tuổi với Tống Dự Chương,
Cũng là “bạch nguyệt quang” trong lòng rất nhiều chàng trai.
Tôi đoán trong đó cũng có cả Tống Dự Trình.
Khó trách lúc đầu gặp tôi, anh ta cứ ngẩn ra.
Hóa ra là vì… tôi giống người trong mộng.
________________________________________
8
Sau đó, cả nhóm chúng tôi đi nướng đồ ăn.
Vừa hay, Doãn Tuyết ngồi đối diện tôi.
Anh trai của Tống Dự Trình – Tống Dự Chương thì ngồi đối diện anh ta.
Hai người đang trò chuyện về chuyện đầu tư.
Đều là người trưởng thành cả rồi.
Nhìn phát cách biệt hẳn với mấy đứa sinh viên ngốc nghếch như tụi tôi.
Tôi thì ngồi lặng lẽ ăn.
Tống Dự Trình đang bóc tôm.
Anh ta bóc cả một dĩa.
Rồi đưa cho Doãn Tuyết.
Anh ta lấy lòng, nói:
“Chị Doãn, tôm này em bóc sẵn cho chị rồi.”
Doãn Tuyết mím môi cười:
“Tiểu Trình, đưa cho bạn gái em đi. Vẫn vụng về thế.”
Tống Dự Trình cau có phản bác:
“Em lớn rồi! Em biết yêu rồi!”
Doãn Tuyết dịu dàng như một chị gái lớn dỗ dành:
“Được được được, em lớn rồi, không còn là trẻ con nữa.”
________________________________________
9
Tôi giữ nụ cười gượng gạo tiếp tục ăn.
Trời ơi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được điều mà mình thắc mắc trong mơ.
Hóa ra… là do bạch nguyệt quang của Tống Dự Trình quay về nên tụi tôi mới chia tay.
Tôi lén liếc sang Tống Dự Chương.
Anh ấy thật sự đã theo đuổi tôi lâu như vậy?
Vậy chẳng phải… bây giờ anh ấy có chút thích tôi rồi sao?
Tuy tôi đúng là rất xinh, nhưng bên cạnh anh cũng đâu thiếu gái đẹp.
Nghĩ đến giấc mơ – lúc đó là năm năm sau,
Anh đã 32 tuổi,
Chín chắn, trầm ổn hơn hiện tại rất nhiều.
Dưới áo polo là cơ bụng săn chắc.
Anh ấy luyện tập rất đều đặn.
Cơ tay cơ chân rõ nét đẹp đến hoàn mỹ.
________________________________________
10
Nghĩ đến việc trong mơ tụi tôi còn từng “vận động” trong nhà tắm, mặt tôi đỏ ửng lên.
Kết quả, tôi lén liếc anh ấy, lại bị ánh mắt anh bắt gặp ngay.
Tôi lập tức quay mặt đi.
Trong mơ, anh cứ hay trêu tôi hay xấu hổ.
Tôi còn từng cãi lại nữa.
Trong mơ, anh thật sự rất tốt với tôi.
Trên giường lẫn dưới giường.
Cuộc sống của tụi tôi rất hạnh phúc.
Tôi vẫn còn đang mơ màng hồi tưởng về đời sống trong mơ,
Thì một chai nước được đưa tới.
Não tôi chưa kịp xử lý,
Miệng tôi thì phản xạ quá nhanh.
Tôi vô thức nói:
“Ông xã, mở giúp em với.”
Mọi người đều chết lặng.
Tôi cũng chết lặng.
Chỉ có Tống Dự Chương là không.
Anh điềm nhiên mở nắp chai giúp tôi.
________________________________________
11
Lúc ngủ trưa, tôi lại mơ.
Tống Dự Chương đang nấu ăn trong bếp.
Tôi ngạc nhiên nói:
“Ồ, ông xã cũng biết nấu ăn à?”
Giờ tôi gọi anh là “ông xã” đã thành thói quen.
Anh nhướn mày:
“Không phải em nói muốn ăn cơm dứa sao, quên rồi à?”
Hả?
Chắc là tôi của thế giới này nói chứ không phải tôi.
Tôi gật đầu:
“Tất nhiên là em nhớ chứ.”
Tôi lại buôn dưa:
“Hóa ra em trai anh cũng có bạch nguyệt quang à? Hai người đó ở bên nhau chưa?”
“Bạch nguyệt quang gì?”
“Thì… Doãn Tuyết á!”
Tống Dự Chương nói:
“Chưa.”
Tôi ‘ồ’ một tiếng, nghĩ bụng,
Tống Dự Trình đúng là không ra gì,
Chừng đó năm mà vẫn chưa theo đuổi được.
Tống Dự Chương lại nói:
“Dạo này em quan tâm nó quá nhỉ.”
Nghĩ đến cái tính hay ghen của anh,
Tôi vội vàng lắc đầu,
Vừa cười nịnh vừa ôm eo anh:
“Em chỉ đang… hả hê thôi mà!”
12
“Em không phải là Kỳ Vi.”
Anh bỗng nói ra câu đó.
Rồi đẩy tôi ra.
Sau đó nhìn tôi thật kỹ.
Lại nghi hoặc nói:
“Nhưng rõ ràng là em mà. Rốt cuộc em bị sao thế, có cần đi bệnh viện kiểm tra đầu óc không?”
“À… đầu óc em làm sao à?”
Tôi hoảng hốt trong lòng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Em mất trí nhớ rồi! Vi Vi, đừng giả vờ nữa. Mấy trò đó của em qua mặt được ai chứ. Đừng sợ bệnh mà giấu.”
Biểu cảm vốn điềm tĩnh của anh đã có phần rối loạn.
Anh nắm lấy tay tôi, định kéo tôi đi bệnh viện.
Tôi nhớ đến một bộ phim, hỏi anh:
“Nếu thật sự em bị mất trí, anh còn muốn em không?”
________________________________________
13
Anh quay lại ôm chặt tôi.
Bàn tay to vuốt nhẹ đầu tôi, an ủi:
“Ngốc à, chúng ta là vợ chồng, anh không chăm em thì ai chăm?”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Nếu em thật sự mất trí nhớ, anh có tìm người khác không?”
“Xem ra bệnh chưa nặng lắm, còn hỏi được câu này.”
“Trả lời nghiêm túc.”
“Không tìm, cả đời chỉ giữ một mình em.”
“Xạo!”
“Được rồi, mau đi bệnh viện. Sau này em không được giấu anh bất cứ chuyện gì nữa. Em mất trí bao lâu rồi?”
Tôi nắm lấy tay anh, không cho anh đi, lại hỏi:
“Anh phát hiện em mất trí bằng cách nào?”
________________________________________
14
Anh nhìn tôi, vẻ bất lực:
“Không phải anh theo đuổi em, là em theo đuổi anh đấy. Chuyện này mà cũng quên được.”
C… cái gì cơ?
Tôi theo đuổi anh á?
Nhưng tôi vốn đâu phải kiểu người chủ động đâu mà?
Tôi còn đang suy nghĩ thì đã bị anh ấn xuống sofa, anh nửa quỳ trước mặt tôi, nghiêm túc xỏ tất cho tôi.
Vẻ mặt chăm chú y như đang ký hợp đồng mấy trăm vạn vậy.
Xỏ xong, anh liền bế tôi lên:
“Đi thôi. Không đi cũng phải đi.”
Tôi vội choàng tay ôm cổ anh,
Vẫn thấy gương mặt đẹp trai đó đủ khiến tôi choáng váng.
Tôi ngượng ngập nói:
“Thật ra em không mất trí. Chỉ là… à, nói ra chắc anh cũng không tin đâu.”
________________________________________
15
Tôi nghiêm túc nói với anh rằng, tôi xuyên không, hoặc là đang mơ.
Tôi đã đến tương lai.
Anh nghe xong, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa thận trọng, hỏi:
“Ý em là bây giờ em vẫn đang học năm nhất đại học?”
Tôi gật đầu.
Anh lại nói:
“Vẫn còn đang hẹn hò với Tống Dự Trình?”
Tôi tiếp tục gật đầu:
“Nên hôm đầu tiên em tới đây, thấy hai ta đang… cái đó đó, hồn em bay luôn.”
Anh bình thản đáp:
“Ngày đó em đúng là hồn bay phách lạc thật.”
Tôi nghẹn họng, vừa xấu hổ vừa bực.