Mệnh Cách Cô Hoa

Chương 1



1

Khi Bùi Vân Trưng tìm đến ta để từ hôn, nương ta nổi trận lôi đình.

Bà hung hăng ném vỡ chén trà trong tay, chỉ tay thẳng vào mặt hắn mà mắng:

“Ngươi sáu tuổi khai trí, tìm không được danh sư, là A Yên ta khẩn cầu ngoại tổ, mới đưa ngươi vào Quốc Tử Giám!”

“Năm mười tuổi, ngươi trốn vào nhà củi chơi lửa, ngọn lửa bốc lớn, không thoát ra được. Chẳng phải là A Yên ta bất chấp nguy hiểm, xông vào trong l/ử/a, cõng ngươi ra hay sao?”

“Còn nữa, nhà họ Bùi các ngươi, chỉ là quan nhỏ không đáng nhắc tới, nếu không nhờ nhà ta nâng đỡ, thử hỏi hôm nay làm gì có được như hiện tại?”

“Giờ các ngươi phất lên rồi, liền trở mặt vô tình? Hừ, là tìm được cành cao hơn nên vội quay lưng đạp xuống?”

“Ta muốn xem thử, nhà nào mắt mù tới mức rước kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi về làm rể!”

Bùi Vân Trưng hơi nhíu mày, vẻ mặt nhàn nhạt chuyển ánh mắt sang ta.

“Hôn nhân là chuyện đôi bên tình nguyện. Ta với A Yên chỉ như huynh muội, nếu cưới nhau, sau này cũng chẳng qua chỉ là một đôi oan gia.”

“Ép duyên thì trái lẽ, cưỡng cầu làm chi cho khổ?”

Huynh muội chi tình?

Chỉ bốn chữ nhẹ tênh, liền xóa sạch mười mấy năm tình nghĩa giữa ta và hắn.

Ta lặng lẽ nhìn gương mặt tuấn tú của Bùi Vân Trưng, khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười chua chát.

Thật ra, hôm ấy sau khi rời Trấn Quốc Tự, ta đã cảm thấy Bùi Vân Trưng có chút bất thường.

Ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên người thứ muội, thái độ cũng đặc biệt săn sóc.

Thứ muội cầm khăn tay phe phẩy, khoác tay ta nũng nịu:

“Hôm nay nóng quá, mới đi vài bước mà mồ hôi đầy mình rồi. Tỷ tỷ, lát nữa muội có thể ngồi kiệu của tỷ được không?”

Bùi Vân Trưng ngạc nhiên:

“Kiệu của nàng và Yên tỷ tỷ chẳng phải giống nhau sao? Sao lại không ngồi riêng mà chen nhau, chẳng phải càng nóng thêm?”

Thứ muội e ấp cắn môi dưới, ngập ngừng liếc nhìn ta một cái.

“Bùi nhị ca cũng chẳng phải người ngoài. Muội nói thật nhé, hôm nay nóng quá, chỉ có kiệu của tỷ tỷ là có đặt bồn nước đá.”

Phụ thân ta là Tống Khiêm, giữ chức Thái thường tự bác sĩ, chuyên phụ trách tế tự hoàng gia. Tuy chức thanh quý, nhưng bổng lộc ít ỏi, Tống phủ từ trước đến nay luôn chi tiêu tiết kiệm.

Bồn nước đá trong kiệu, là ngoại tổ mẫu xót thương ta nên đặc biệt sai người đem tới.

Bùi Vân Trưng liền tỏ vẻ bất mãn:

“Đã là tỷ muội ruột, Tống phủ sao lại trọng bên này, khinh bên kia?”

“Yên nhi, nàng đưa bồn nước đá cho Thanh Lê đi. Nàng ấy thân thể yếu, nàng làm tỷ tỷ thì nên nhường chút.”

Nói rồi còn tự mình xắn tay áo, vào kiệu của ta khiêng bồn đá ra ngoài.

Ta trong lòng khó chịu, nhưng trước mặt bao người, cũng không tiện làm Bùi Vân Trưng mất mặt.

Thứ muội thì tỏ vẻ hân hoan, hành lễ cảm tạ:

“Đa tạ nhị ca.”

Trên đường hồi phủ, nha hoàn Xuân Minh tức tối:

“Tiểu thư, Bùi công tử bị gì vậy? Người mới là vị hôn thê của hắn, vậy mà hắn lại săn đón Tam tiểu thư?”

“Lẽ nào—”

Xuân Minh trừng to mắt, lấy tay che miệng, nhoài nửa người ra ngoài cửa sổ kiệu.

“Chẳng lẽ... Bùi công tử cũng nghe thấy lời của quốc sư rồi?”

Ánh mắt nàng thoáng vẻ lo lắng:

“Hắn biết chuyện Tam tiểu thư có mệnh cách mẫu đơn rồi sao? Tiểu thư, hắn sẽ không có ý gì khác chứ?”

Nghe đến ba chữ “mệnh cách mẫu đơn”, ta thoáng sững người, nét mặt cũng trở nên phức tạp.

“Chuyện không phải như ngươi nghĩ, đừng đoán mò.”

2

Sáng nay, ta dẫn thứ muội tới Trấn Quốc Tự lễ Phật, không ngờ lại gặp được đại sư Tuệ Minh.

Tuệ Minh đại sư là quốc sư được đích thân Thánh Thượng phong tặng, pháp lực cao thâm, tính tình thì cổ quái, thường xuyên vân du khắp nơi, rất hiếm khi hồi kinh.

Người trong triều muốn diện kiến một lần còn khó như lên trời.

Lần này, ông nhìn thấy thứ muội, mắt sáng rỡ, vui vẻ vẫy tay:

“Hai tiểu cô nương kia, lại đây nói chuyện một chút.”

Ta và thứ muội không giấu được nét hân hoan.

Được quốc sư chỉ điểm, chuyện này mà truyền ra ngoài, không chỉ chúng ta mà cả Tống phủ cũng rạng danh.

Tuệ Minh đại sư ngồi dưới gốc tùng la hán ngoài điện, chẳng biết từ đâu lôi ra cái ghế xếp, vắt chân lắc lư, miệng còn ngậm một khối băng có hình dáng kỳ lạ.

Khối băng cắm một que gỗ nhỏ, bên trong đông sữa bò và trái cây. Ta từng nghe mẹ nói, đây là món "băng côn" do chính quốc sư phát minh, rất được giới quý tộc ưa chuộng.

Ngài cắn miếng cuối cùng, tiện tay quăng cây gỗ xuống đất.

Tiểu sa di sau lưng không hài lòng:

“Phương trượng, người lại tiện tay xả rác rồi.”

Tuệ Minh đại sư quát: “Lắm lời! Biến biến biến, đừng cản ta truyền bá Phật pháp.”

Xua đuổi tiểu sa di xong, ngài ra hiệu cho thứ muội đưa tay ra.

Cúi cổ nhìn một cái, liền kêu to:

“Ta thề, mệnh cách mẫu đơn!”

Lúc đó trong chùa đang có rất nhiều khách hành hương.

Mọi người thấy quốc sư gọi chúng ta, sớm đã dừng lễ bái, đồng loạt nhìn sang.

Tuệ Minh đại sư lập tức đưa tay che miệng.

Thứ muội thì quay một vòng, giọng đầy vô tư, cố ý lớn tiếng:

“Quốc sư, mệnh cách mẫu đơn là gì vậy?”

Tuệ Minh đại sư lộ vẻ khó xử, lắc đầu than:

“Phật nói, không thể nói, không thể nói.”

“Bần tăng chợt nhớ còn một cuộn kinh chưa tụng xong, xin cáo từ trước.”

Thế nhưng mắt ông lại nhanh chóng nháy với ta hai cái.

Ta lập tức hiểu ý, lén tránh đám đông, lặng lẽ đi theo ông vòng ra thiền phòng phía bắc đại điện.

Cửa vừa khép lại, Tuệ Minh đại sư dang hai tay, than:

“Gieo nghiệt a!”

Ta không hiểu:

“Đại sư, ta cũng từng nghe qua mệnh cách mẫu đơn.”

“Mẫu đơn là loài hoa cao quý, diễm lệ, mang khí chất quốc sắc thiên hương, là mệnh cách đại phú quý.”

“Nếu muội muội ta thật mang mệnh mẫu đơn, đó chẳng phải là phúc lớn của Tống gia ta sao? Sao lại nói là gieo nghiệt?”

3

Tương truyền, nay Vương phi phủ Ninh chính là người mang mệnh cách mẫu đơn.

Nàng xuất thân bần hàn, năm bảy tuổi đã bị bán vào cung, trở thành một ti tiện cung nữ chuyên làm việc nặng nhọc.

Về sau tình cờ gặp Ninh vương đang trú lại trong cung, hắn say rượu, một đêm sủng hạnh, không ngờ nàng lại mang thai long tử, từ đó một bước lên mây.

Có thể nói, mệnh cách mẫu đơn, trong nữ mệnh chỉ đứng sau phượng mệnh mà thôi.

Thứ muội ta có được mệnh cách ấy, không nói tới làm vương phi, nhưng cưới vào nhà công hầu thì vẫn dư sức.

Tuệ Minh đại sư liếc mắt:

“Phì!”

“Cái gì mà mẫu đơn chứ, ta thấy rõ ràng là mẫu thai đơn thân mệnh đấy!”

“Mẫu thai đơn thân, ai cưới người ấy tất ch.t.”

Tuệ Minh đại sư vốn nổi tiếng hay nói quái gở.

Ta nhíu mày nghe được một lúc, liền nhịn không được hỏi:

“Ý của đại sư là… nàng mang khắc phu mệnh sao?”

Tuệ Minh đại sư vừa gật lại vừa lắc.

“Khắc phu mệnh còn chưa đến mức hiểm ác như vậy.”

“Khắc phu là phải có phu rồi mới khắc.

Còn mẫu đơn mệnh này, là cô độc cả đời, nếu có nam nhân thật lòng thật dạ, muốn cùng nàng đính thân, người đó nhất định hoặc là mất mạng, hoặc là tàn phế.”

“Nói trắng ra, khắc phu thì cưới về mới gặp họa, còn loại mệnh này, chỉ cần ngỏ lời cầu hôn, người kia liền lập tức tiêu đời!”

“Nơi cửa chùa đông người, ta không tiện nói thẳng.

Ngươi hãy về khuyên muội ngươi, đừng nghĩ tới chuyện lấy chồng nữa.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp Phật đó!”

Ta nghe xong, sắc mặt đại biến.

“Đại sư… liệu có thể… có thể là người nhìn nhầm chăng?

Xin người giúp muội muội ta, con bé tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ lại để nó xuất gia đi làm ni cô ư?”

Tuệ Minh đại sư xua tay liên tục.

“Là số mệnh cả, kiếp trước nợ người, ta cũng không có bản lĩnh nghịch thiên cứu mạng.”

“Chỉ là ở chỗ các ngươi, không lấy chồng thì như trời sập đến nơi.

Chứ ở quê ta ấy à, chuyện này chẳng là gì to tát, vẫn ăn ngon ngủ yên, sống thảnh thơi.”

Tuệ Minh đại sư dặn ta phải khuyên Tống Thanh Lê, tuyệt đối không được bàn chuyện hôn nhân với bất cứ ai.

Ta trăn trở mãi, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào mới phải.

Từ sau khi trở về từ Trấn Quốc Tự, thứ muội đã lập tức khoe khoang chuyện mình có mệnh cách mẫu đơn với cả nhà.

Phụ thân mừng rỡ đến mức lập tức vào từ đường thắp hương, mắt đỏ hoe mà cảm khái:

“Tổ tiên phù hộ!”

Ngay cả tổ mẫu xưa nay nghiêm khắc cũng nắm tay thứ muội, kích động đến run rẩy, cười bảo:

“Bảo bối của ta, lúc nhỏ bà đã nhìn ra con có tướng quý rồi, là một đứa bé có tiền đồ đấy!”

Tổ mẫu còn sai người tới khố phòng lấy một đống vàng bạc châu báu thưởng cho thứ muội.

Thứ muội giơ tay, khẽ vuốt bộ trang sức hồng ngọc lộng lẫy nhất trong số đó, dè dặt khước từ:

“Tổ mẫu ơi, bộ này là chuẩn bị cho tỷ tỷ A Yên, con không xứng đâu ạ.”

Bộ trang sức hồng ngọc ấy là năm ngoái, vào dịp sinh nhật tổ mẫu, ngoại tổ của ta đã sai người đưa sang làm lễ vật.

Bộ trang sức này vô cùng quý giá, khi ấy tổ mẫu từng nói sẽ để dành làm của hồi môn cho ta.

Ấy vậy mà chỉ chớp mắt, giờ lại được trao tận tay Tống Thanh Lê.

4

Miệng thì nói không dám nhận, nhưng tay Tống Thanh Lê lại siết chặt lấy chiếc trâm cài hồng ngọc, không chịu buông ra.

Tổ mẫu mỉm cười:

“Con là mệnh cách mẫu đơn, tất nhiên phải dùng những món trang sức quý giá như vậy.

Vân Yên sẽ không so đo với con đâu.”

Vừa nói, bà vừa lườm ta một cái đầy cảnh cáo.

“Có phải không, Vân Yên?”

Ta gượng gạo kéo khóe môi.

“Tổ mẫu, ta có chuyện muốn nói riêng với Thanh Lê.”

Vì muốn giữ gìn thanh danh cho nàng, việc này tự nhiên không thể làm rùm beng.

Vì vậy, ta kéo nàng đến căn nhĩ phòng bên cạnh để nói chuyện.

Không ngờ vừa nghe xong, Tống Thanh Lê liền khinh bỉ cười khẩy:

“Đủ rồi đấy!”

“Tống Vân Yên, ngươi cũng thật có bản lĩnh, bịa ra được cái gì mà mẫu thai đơn thân, mẫu đơn mệnh? Cười chết mất! Cô độc thì cứ nói là cô độc, ai lại bẻ cong từ ngữ kiểu đó?”

“Lời của quốc sư... đúng là hay có phần quái dị, nhưng Thanh Lê, ngươi—”

“Ta bảo ngươi đủ rồi!”

Tống Thanh Lê bất ngờ vung tay, mạnh mẽ đẩy ta một cái.

Lực rất lớn, ta lảo đảo mấy bước, lưng đập thẳng vào bàn hoa bằng gỗ trắc phía sau.

Chiếc bình sứ đặt trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

Tống Thanh Lê nghiến răng, đôi mắt đầy oán độc trừng trừng nhìn ta.

“Ngươi chính là ghen tỵ với ta, Tống Vân Yên! Ta nhịn ngươi lâu rồi!”

“Cùng là nữ nhi của phụ thân, cớ gì ngươi cao quý như ngọc như vàng, người người đều xoay quanh ngươi?”

“Vì sao trong phòng ngươi mùa hè có bồn đá, mùa đông có than bạc, còn ta thì chẳng có gì hết?”

“Giả vờ tỷ muội tình thâm cái gì chứ! Ngươi từ lâu đã mong ta chết rồi đúng không?”

“Giờ thấy ta có mệnh cách mẫu đơn, lại dở trò bỉ ổi này, định hủy hoại ta sao?”

“Ngươi nằm mơ đi!”

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Tống Thanh Lê bỗng túm lấy búi tóc mình, kéo rối tung lên, rồi thình lình ngồi bệt xuống đất, bật khóc rấm rứt:

“Tỷ tỷ ơi, lời quốc sư nói… bao nhiêu người nghe thấy rồi.

Tỷ lại bảo muội không được kể cho ai chuyện mệnh cách mẫu đơn, nhưng mà… làm sao giấu được chứ?”

“Đây đâu phải là chuyện muội có thể tự mình quyết định!”

“Muội cũng là vì muốn suy nghĩ cho gia tộc thôi!”

Một lời vu khống hạ cấp, thế mà phụ thân và tổ mẫu lại hoàn toàn tin tưởng.

Tối hôm đó, ta bị bắt quỳ ở từ đường suốt một đêm.

Ta nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

Thứ muội từ trước tới giờ vẫn luôn rụt rè, tính tình nhu thuận, dù đôi lúc giả vờ tội nghiệp để moi từ ta chút lợi lộc, nhưng vốn dĩ không phải người xấu.

Phụ thân vẫn thường khen ta là hiền hòa, hiểu chuyện, đoan trang dịu dàng.

Thế mà mới nãy, ông lại nói gì?

Nói rằng ta tâm tư ác độc, lòng dạ hiểm sâu.

Chỉ vì một câu mệnh cách mẫu đơn, mà tất cả đều thay đổi sao?

Chương tiếp
Loading...