Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Kế Của Thế Tử Lại Gây Họa Rồi!
4
“Thật sao?”
Lúc này, vú nuôi của Tiểu thế tử vội vàng quỳ xuống.
“Xin Hầu gia minh xét, Tiểu thế tử quả thực đã cải tà quy chính, hôm qua đã bảo nô tỳ chuẩn bị bút mực giấy nghiên, hơn nữa chuẩn bị hẳn hai bộ.”
Ta: E là có một bộ là chuẩn bị cho ta rồi.
Triệu Kiền lại gọi tiểu tư của Tiểu thế tử tới hỏi chuyện.
“Tiểu thế tử quả thực dặn dò nô tài hôm nay theo ngài ấy đến thư phòng, không được để lỡ giờ giấc.”
Lão phu nhân và Hầu gia đều ngẩn ngơ cả người.
Chỉ thấy Triệu Kiền liếc nhìn ta một cái, bảo người đưa Tiểu thế tử về tắm rửa thay đồ, một lát nữa quay lại.
Người vừa đi, Lão phu nhân đã lên tiếng trước.
“Ngươi rốt cuộc là chơi trò quỷ gì, lừa gạt trẻ con thì được, chứ đừng hòng lừa gạt lão thân này.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Phong Linh bên cạnh đã quỳ xuống.
“Lão phu nhân, Hầu gia minh giám, Phu nhân vì việc học của Tiểu thế tử có thể nói là khổ tâm vô cùng ạ.”
Tiếp đó Phong Linh kể lại việc ta đã dụ dỗ Tiểu thế tử học toán thế nào, rồi lại để Tiểu thế tử làm tiểu lão sư dạy ta ra sao, Tiểu thế tử vốn kiến thức eo hẹp, tự nhiên phải đến tư thục khổ học để về tiếp tục làm tiểu lão sư.
Lão phu nhân nghe xong thì ngẩn ngơ cả người.
Triệu Kiền đưa tay lên miệng khẽ ho, đôi mắt dịu lại.
Sau đó chàng tiếp tục hỏi thêm mấy nha hoàn và tiểu tư nữa, lời nói đều không khác biệt là mấy.
Lão phu nhân nhìn ta, cơn giận xem như cũng nguôi đi phần nào.
“Mẫu thân, xem ra trước đó đã hiểu lầm A Y rồi.” Triệu Kiền nói.
Ta lập tức ngẩng đầu, nhìn vào sườn mặt vô cùng tự nhiên của chàng.
“A Y, chàng gọi nghe cũng thuận miệng gớm nhỉ, trên đường về kinh, chàng còn gọi thẳng cả họ lẫn tên ta là ‘Lạc Thiên Y’ mà.”
Lão phu nhân nói: “Ta cũng vì vừa mới về đã gặp phu tử mách tội, chẳng phải là chưa kịp điều tra sao, sau khi rõ ràng rồi tự nhiên sẽ trả lại thanh bạch cho cô ta.
Ta cũng chỉ là muốn dọa dẫm một chút thôi, chẳng lẽ lại thật sự hưu cô ta hay sao?”
“Khụ khụ!” Ta thầm nghĩ, bà có lẽ là hay quên, bà còn nói nếu không hưu ta thì không làm lão nương của Triệu Kiền nữa mà.
Nhưng lời này ta tự nhiên không dám nói ra, rất dễ gây ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu vòng mới.
Triệu Kiền nhìn ta một cái, lại nói: “Mẫu thân, người xưa nay vốn thưởng phạt phân minh.”
Lão phu nhân lườm ta một cái: “Nhắm trúng thứ gì rồi, cứ việc mở miệng đi.”
Ta cũng không khách khí: “Chuỗi hạt phỉ thúy trên cổ tay của Người, xanh biếc óng ánh, xem ra đã được Người đeo rất nhiều năm rồi nhỉ.”
Đó là loại xanh đế vương hàng đầu đấy, thời buổi này cũng không có hàng giả, ta đã thèm thuồng từ lâu rồi.
Lão phu nhân nghe xong liền ôm trán ngã vào lòng Trương Ma ma mà than vãn.
“Cô ta đây là muốn lấy mạng già của ta mà!” Than vãn xong liền đau lòng tháo xuống, bảo nha hoàn đưa cho ta: “Cầm đi cầm đi, ta chưa từng thấy ai mắt sắc như ngươi cả, ôi chao, cái tim của ta.”
Hình như ta nghe nhầm, Triệu Kiền thế mà lại bật cười một tiếng.
“Mẫu thân, con đền cho Người.”
Lão phu nhân lúc này mới chịu thôi: “Hai vợ chồng các con kẻ tung người hứng quyết tâm tính kế ta, tóm lại chờ ta trăm tuổi rồi, tất cả cũng đều để lại cho các con thôi, hừ!”
Bà quả thực biết oan uổng người khác, hai chúng ta sau khi kết hôn mới gặp nhau lần đầu, đào đâu ra chuyện kẻ tung người hứng để tính kế bà chứ?
Lão phu nhân đi rồi, hạ nhân trong phòng cũng lui ra ngoài.
Triệu Kiền nhìn ta, khàn giọng gọi một tiếng: “Phu nhân, nàng vất vả rồi.”
Nói không vất vả là giả.
Đừng nhìn ta trước mặt người khác có vẻ nhàn hạ, thực ra quản lý một cái Hầu phủ lớn thế này khó khăn vô cùng.
Việc này còn vất vả hơn nhiều so với việc đánh cá kiếm sống ngày trước.
Nhưng mà, ai chẳng là vì một tấm vé lên thuyền mà vất vả chèo lái chứ.
Vả lại, con thuyền mang tên Triệu Kiền này, bao chắc chắn.
Buổi tối, ta tắm rửa xong ngồi đầu giường lau tóc.
Triệu Kiền chống nạnh đi tới đi lui trong phòng.
Lúc ta bị chàng đi làm cho hoa cả mắt, chàng lại đỏ mặt hỏi một câu.
“Phu nhân, tối nay ta ngủ ở đâu?”
Ta hất hàm về phía cửa: “Nghe nói trước đây chàng đa phần ngủ ở thư phòng, đã sai người dọn dẹp sẵn cho chàng rồi.”
Triệu Kiền nhíu mày nhìn sang.
Ta nhịn cười: “Sao nào, còn không mau đi đi, chẳng lẽ còn muốn ta chuẩn bị cho chàng hai nha hoàn hầu hạ sao, á...”
Tiếc là, lời chưa nói hết, Triệu Kiền đã xông tới, chàng vác ta lên vai xoay một vòng lớn, rồi ấn ta xuống giường.
---
Lúc ta sợ đến hồn siêu phách tán, chàng ôm ta xoay người một cái.
Hai chân ta rời khỏi mặt đất, cảm nhận được cơ thể cứng như đá của chàng, cùng với sự nóng rực ở nơi nào đó.
“Phu nhân, nàng có muốn thử chút chăng, xem ta rốt cuộc có già hay không?”
Ta thầm nhủ: Thử thì thử, ta dù gì cũng là binh lính của Hầu phủ, không thể chùn bước được!
Đêm ấy ba lần gọi nước, trước khi ta lịm đi vì kiệt sức, Triệu Kiền vẫn còn hỏi ta cái vấn đề rằng chàng rốt cuộc có già hay không.
Ta kiên quyết không khen chàng, sợ chàng sẽ sinh thói kiêu ngạo.
Đêm tiệc trong cung, luận công ban thưởng.
Bắc Cương bình định, Triệu Kiền công lao ngất trời.
Ở phía trước triều đường chàng là tâm điểm của muôn người, còn ở phía sau yến tiệc, ta lại là đối tượng để người ta bàn ra tán vào.
Cuối cùng ngay cả Hoàng hậu cũng ra mặt.
“Tiếc rằng bản cung không có con gái, nếu không nhất định phải gả cho Triệu Hầu, để bản cung được nếm trải cảm giác nhạc mẫu nhìn con rể là như thế nào.”
Hoàng thượng nói: “Nàng chưa uống rượu đã nói mớ rồi, Triệu Hầu đã cưới tân phụ (vợ mới) rồi kia mà.”
“Gớm! Xem trí nhớ của bản cung này, cứ quên mất thôi, tân phụ là thiên kim nhà nào vậy?”
Đế - Hậu đúng là phối hợp nhịp nhàng để trêu chọc ta là một thôn phụ quê mùa.
A a a, thật là tức chếc ta mà.
Đang lúc ta căm phẫn, Triệu Kiền đã bước ra.
“Khải bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu, thê tử Lạc Thiên Y của thần sinh trưởng nơi thôn dã, không có gia thế hiển hách, cũng chẳng có tiền bạc hộ thân, nhưng nàng lại nguyện ý độc thủ không phòng, vì thần mà dạy con tận hiếu, bấy nhiêu đó đã đủ thấy tình sâu nghĩa nặng.”
“Hơn nữa nàng còn nói, muốn ‘phải dùng toàn lực tranh đoạt thiên hạ’, trước tiên cần phải nhất thống binh quyền, thần vô cùng tâm đắc.”
Ta không ngờ tới, câu nói lúc trước ta sợ chàng công cao lấn chủ nên tùy miệng thốt ra, chàng lại ghi tạc vào trong lòng.
Triệu Kiền vừa dứt lời, Hoàng hậu đã tiếp lời ngay:
“Cũng đâu có ai bắt ngươi phải ruồng bỏ người vợ tào khang đâu, bản cung có một đứa cháu gái, cũng là người ngươi đã thấy từ nhỏ, luôn ngưỡng mộ Triệu Hầu bấy lâu nay, hay là để bản cung làm chủ, cho nó về làm bình thê của Triệu Hầu thì thấy sao?”
Hoàng hậu vừa dứt lời, giữa yến tiệc liền có một thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt bước ra, chỉ thấy nàng ta nhìn Triệu Kiền với ánh mắt đầy sùng bái, vẻ vui mừng hiện rõ lên mặt.
Triệu Kiền quỳ xuống: “Thần đã hứa với nội tử (vợ), để nàng làm tục huyền đã là khiến nàng chịu ủy khuất vô cùng, vạn lần không thể cưới thêm bình thê.”
Nào ngờ, chàng vừa dứt lời, thiếu nữ kia lại chẳng màng mặt mũi, vội vàng lên tiếng.
“Nguyệt nhi làm th.i.ế.p cũng được, chỉ cần mỗi ngày đều được trông thấy Hầu gia, Nguyệt nhi làm gì cũng cam lòng.”
Hay cho một câu cam lòng, ngực ta bỗng thấy nghẹn lại.
Triệu Kiền, tối nay chàng nhất định phải ngủ thư phòng, bởi vì mấy cái hoa đào nát của chàng đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản cô nương rồi.
Thiếu nữ kia nói xong, Triệu Kiền đứng thẳng người lên giữa bàn dân thiên hạ.
Chàng chắp tay sau lưng, đương trường cự tuyệt.
“Đa tạ tiểu thư đã thương mến, nhưng lòng Triệu Kiền đã có nơi gửi gắm, không còn chỗ cho người khác nữa rồi.”
Bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt tựa vạn năm, khoảnh khắc ấy, cơn giận trong lòng ta kỳ diệu thay đã tan biến sạch sành sanh.
Có được phu quân như vậy, ta có phải là chếc cũng mỉm cười nơi chín suối được rồi không?
“Tốt! Ha ha ha, tốt lắm.”
Đang lúc cục diện bế tắc, vị Hoàng thượng ngồi trên long ngai đột nhiên vỗ đùi đứng dậy.
“Hay cho một câu muốn ‘phải dùng toàn lực tranh đoạt thiên hạ’ ắt phải nhất thống binh quyền. Triệu Kiền, ngươi nhặt được món bảo bối này ở đâu về vậy, quả thực là tài năng trị quốc mà.”
Ta bị ngài ấy dọa cho giật mình thon thót, vị Hoàng thượng này, cái mạch phản xạ có phải là hơi quá dài rồi không?
Kết quả cuối cùng là Hoàng hậu không nhét được người vào phủ.
Hoàng thượng còn ban cho ta phong hiệu “Như Ý phu nhân”, thưởng ngàn mẫu ruộng tốt, vạn lượng vàng ròng.
Về phần Triệu Kiền, chàng dâng sớ lên Hoàng thượng, nói rằng nay chỉ nhận lĩnh binh quyền chứ không nắm thống binh quyền nữa.
Ta hỏi chàng hy sinh lớn như vậy để đổi lấy một cái danh hiệu “Như Ý phu nhân” cho ta, có hối hận không?
“Hận chứ! Hận thời niên thiếu mông muội cưới vợ quá sớm, hận gặp nàng sao quá muộn màng.” Triệu Kiền ôm lấy ta mà nói giỡn.
“Ta quả thực đã già rồi, giờ đây đừng nói là thống binh, ngay cả lĩnh binh ta cũng chẳng mấy mặn mà, giang sơn này đã đến lúc giao lại cho người trẻ trấn giữ rồi.”
Ta mỉm cười nhẹ nhàng.
Ta và chàng gặp nhau, vốn đã băng qua biết bao thế kỷ, chưa bao giờ cảm thấy muộn màng cả.
--- Phiên ngoại ---
Dạo gần đây Triệu Kiền quấy rầy rất hăng, khiến ta buồn ngủ dị thường.
Khổ nỗi tiểu thế tử mỗi ngày đều phải đến đòi ta dạy học.
“Mau dậy đi thôi, vấn đề hôm qua người nêu ra con đã hiểu thấu rồi, giờ con giảng lại cho người nghe.”
Thân thể ta mềm nhũn bị nó lôi dậy.
“Triệu Tử Thành, con đã từng nghe qua một câu nói này chưa?”
Triệu Tử Thành hỏi: “Câu gì?”
“Kẻ quấy rầy giấc mộng của người khác, tội ngang với sát nhân phóng hỏa.”
Triệu Tử Thành hừ một tiếng: “Từ lúc cha con về, người ngày càng dậy muộn, giờ không sợ bị hưu (đuổi) nữa rồi hả?”
Ta đáp: “Chẳng phải con nói lớn lên sẽ cưới ta sao? Sợ gì chứ.”
Triệu Tử Thành đỏ mặt: “Thật là không biết xấu hổ. Đề bài khó hôm qua người có muốn nghe nữa không đấy?”
Ta ngáp một cái: “Có khi nào thực ra ta đều hiểu cả, chỉ là cố ý muốn khảo hạch con thôi không?”
Triệu Tử Thành: “Người lại bốc phét rồi, đây là tác phẩm mới của các bậc văn hào, lẽ nào người có thể chưa bói đã biết trước sao?”
Cái đó cũng không phải là hoàn toàn không thể.
“Mau dậy mau dậy, con đi thư phòng chuẩn bị trước, cho người thời gian một nén nhang để rửa mặt.”
“A! Thật là đau khổ mà.” Đây có phải gọi là gậy ông đập lưng ông không?
Một ngày nọ, Triệu Tử Thành đột nhiên không quấy phá nữa.
Hơn nữa nó cứ luôn liếc mắt nhìn về phía bụng ta.
“Có chuyện gì vậy? Khai mau.” Ta véo tai nó mà hỏi.
Triệu Tử Thành nhe răng trợn mắt gạt tay ta ra.
“Tổ mẫu nói, trong bụng người có tiểu đệ đệ rồi, bảo con đừng đến làm phiền người nữa.”
Cái tin đồn nhảm này từ đâu mà ra thế không biết?
Nhưng xem ra cũng khá hữu dụng.
Triệu Tử Thành dè dặt hỏi lại: “Vú nuôi nói, người có con của riêng mình rồi thì sẽ không còn thân thiết với con như mẹ con nữa, có thật không?”
Ta buông tai nó ra, chuyển sang nhéo má.
“Ta và con thành mẹ con từ lúc nào thế, nhóc con, chúng ta chẳng phải là quan hệ sư đồ sao, hả? Tiểu giáo sư của ta.”
“Ái chà, người thật là phiền chếc đi được, tóm lại, con muốn nói với người là, tương lai dù người có con của riêng mình, người vẫn là mẫu thân của con.”
Triệu Tử Thành đỏ hoe mắt rồi chạy biến đi.
Triệu Kiền vừa vặn bước vào: “Đứa nhỏ này càng lớn càng lỗ mãng, hết khóc lại náo.”
Ta bảo: “Nghe nói ta có mang, nên đang dở chứng đấy.”
Triệu Kiền nhìn vào bụng ta: “Có rồi sao? Không thể nào, nàng chẳng phải không cho ta...”
“Im miệng!” Thấy đám nha hoàn đang đi vào, ta vội vàng quát chàng, tránh để chàng nói ra mấy lời xằng bậy.
Lần đầu bị ta quát, Triệu Kiền lại cười rạng rỡ.
“Ta lớn chừng này rồi, chưa có ai dám bảo ta im miệng cả, cảm giác này cũng khá thú vị.”
Ta đỏ mặt, phu nhân hiền thục thật khó làm, đây là ép ta phải làm hung phụ (vợ dữ) mà.
Mấy ngày nay, lão phu nhân cứ thay đổi kiểu cách, gửi đến biết bao nhiêu bộ trang sức phỉ thúy xanh mướt, bảo ta thay đổi mà đeo.
Ta hỏi Triệu Kiền: “Nếu đứa nhỏ trong bụng này mà mang thai chừng ba năm năm tháng, lão phu nhân có khi nào sẽ phá sản không nhỉ?”
Triệu Kiền đáp: “Không đâu!”
Mắt ta sáng lên, tài lực của lão phu nhân hùng hậu đến thế sao?
Triệu Kiền như biết ta đang nghĩ gì, liếc ta một cái: “Ba năm năm tháng, vậy thì người có vấn đề chính là ta rồi.”
Ta nhịn cười, nảy ý xấu: “Đến lúc đó cứ nói là chàng không được?”
Triệu Kiền ép sát tới: “Ta có được hay không, nàng chẳng phải là người rõ nhất sao.”
Trong phòng, màn hồng lay động.
Ngoài hiên, chim c.h.óc dừng chân, tha cành về xây tổ.
-HẾT-