Mẹ Kế Của Thế Tử Lại Gây Họa Rồi!

1



1.

Ta sống ở một làng chài nhỏ bằng nghề đánh cá, một lưới kéo lên được một thương binh.

Thấy hắn tướng mạo đoan chính, lại có thân phận quan gia, ta liền nói muốn gả cho hắn làm thê tử.

Chỉ vì ta cũng là dân chài lưới vớt lên được, không có hộ tịch, lai lịch nói không rõ ràng.

Nếu có thể gả người thì sẽ khác.

Ra khỏi cửa ta có thể nói ta là phu nhân nhà ai đó.

Dù sau này có hòa ly, thì cũng có thể là tiền phu nhân của nhà ai đó.

Người nọ nghe thấy ta muốn cậy ơn đòi báo đáp, chân mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chếc con ruồi.

"Trong nhà có một ấu tử năm tuổi."

Ta ngẩn ra: "Chàng đã già thế này rồi, con cái đã năm tuổi rồi sao, thôi bỏ đi bỏ đi, chàng đã có phu nhân, ta đây kiên quyết không làm kẻ thứ ba đâu."

Ngay lúc ta định rút lui, hắn lại lên tiếng.

"Ý của ta là ấu tử bướng bỉnh, vừa hay đang thiếu một mẹ kế quản giáo, còn về phần phu nhân thì đã qua đời nhiều năm rồi."

Chậc!

Cái duyên phận này, quả thực là mỗi bên đều có thứ mình cần, không kết lương duyên thì thật là lãng phí.

Thế là, ta đồng ý giúp hắn dạy bảo ấu tử, hắn đồng ý cưới ta làm kế thất.

Ba tháng sau, theo hắn về kinh ta mới biết được.

Hắn vậy mà lại là Cương Bắc Vương danh tiếng lẫy lừng, vị hộ quốc lương tướng tên gọi Triệu Kiền.

Ta đúng là một người đắc đạo gà c//hó lên... à phi phi, tóm lại là lập tức chen chân vào hàng ngũ danh viện đỉnh cấp rồi.

Về việc này, Lão phu nhân của Hầu phủ rất không hài lòng.

Đám thế gia thiên kim ở kinh thành vốn đang tích cực ứng tuyển làm kế thất cho Triệu Kiền cũng không hài lòng.

Ngay cả Tiểu thế tử mà ta phải chăm sóc cũng không hài lòng.

"Hừ! Đứa con gái hoang dã từ đâu tới, mà cũng xứng làm mẫu thân của ta."

Ta sau lưng Triệu Kiền cười đầy xảo quyệt: "Đứa con gái hoang dã này đã cứu mạng cha con đấy."

"Ngươi là cậy ơn đòi báo đáp."

"Ồ, thành ngữ học được không tệ nha, có muốn đọc cho nương nghe một bài thơ không nào."

"Ngươi mới không phải là nương của ta."

"Ta có phải nương con hay không, cái này phải đi hỏi cha con kìa."

"Đồ đàn bà xấu xa."

"Thằng ranh con."

So với sự giương cung bạt kiếm giữa ta và Thế tử.

Triệu Kiền cùng mẫu thân hắn lại càng cãi vã đến mức không thể dàn xếp được.

Lão phu nhân nói: "Gia nghiệp to lớn nhường này của Hầu phủ thật sự phải giao cho một thôn phụ quê mùa quản lý sao?"

Triệu Kiền: "Nàng đã cứu mạng con, con đã đáp ứng nàng rồi, hơn nữa gia nghiệp Hầu phủ cũng không phải dựa vào nữ nhân quản lý mà có được."

"Nghịch tử, ta không đồng ý."

"Mẫu thân, năm đó người thay con cưới thê tử cũng không qua sự đồng ý của con, lần này con muốn nghe theo chính mình."

Buổi tối, Triệu Kiền mời trưởng bối trong tộc ra làm chủ, mặc kệ mọi người phản đối, đã ghi tên ta vào tộc phả.

Triệu Kiền gọi ta vào trong phòng.

"Bệ hạ triệu tập gấp, ngày mai ta phải quay lại Bắc Cương, trong phủ một đống hỗn độn..."

"Ta có thể ứng phó được." Ta cướp lời đáp, dù sao ứng phó không nổi thì cứ mặc kệ thôi.

Đôi lông mày kẹp chếc ruồi của Triệu Kiền vẫn chưa từng giãn ra.

"Dọc đường về kinh này, ta thấy nàng là người gan dạ, cẩn thận lại có chủ kiến, trong nhà giao cho nàng vậy."

Triệu Kiền để lại cho ta một đội binh sĩ nhỏ để sai bảo, nhưng nam tử không được vào nội viện.

Ta vẫn phải tự mình lăn lộn trong nội viện.

Hắn còn để lại cho ta một khoản tiền tài, bảo ta nếu trụ không nổi thì cứ đi ra ngoài lánh mặt cho đến khi hắn về kinh.

Đều đã sắp xếp xong xuôi, ta nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng.

"Chúng ta cũng coi như là phu thê nửa đường rồi, ngủ không?" Ý ta là một chiếc giường mỗi người ngủ một bên, hắn ngủ no giấc rồi ngày mai còn lên đường.

Nhưng hắn hiển nhiên là đã hiểu sai ý.

Vị đại hán cao chín thước, mặt đỏ bừng lên như một con tôm luộc.

"Để sau đi, ngộ nhỡ có thai, ta không ở bên cạnh, nàng sẽ càng thêm vất vả, ta ngủ dưới đất."

Ta: Ngộ nhỡ có thai? Coi như bản thân có thể một phát trúng ngay đấy à, đúng là lợi hại thật đấy!

Ngày thứ hai, đợi ta ngủ một giấc đến lúc trời sáng choang, trong phòng sớm đã không còn bóng người.

Có một nha hoàn nhị đẳng ở cửa thò đầu ra nhìn.

Ta vẫy tay gọi nàng vào, nàng chạy tới trước giường ta, vén màn giường lên.

"Nô tỳ tên gọi Hương Tú, Hầu gia sáng sớm nay đã đi rồi, dặn dò không cần đánh thức người, nô tỳ vốn là người hầu hạ ở thư phòng của Hầu gia."

"Ồ! Trong viện này còn có người khác không?"

"Trên bếp nhỏ có một Tưởng bà tử làm cơm, còn có một nha hoàn nhất đẳng tên Phong Linh, về quê thăm thân rồi, vẫn chưa thấy về, còn lại thì có mấy nha đầu quét dọn."

Hương Tú ấp úng: "Những người khác đều bị Lão phu nhân gọi đi rồi."

Ta hiểu, đây là Lão phu nhân muốn ra oai phủ đầu với ta, nhưng trước đây một mình đánh cá nay có người hầu hạ đã là những ngày tháng thần tiên rồi, ta hà tất phải đi gây hấn với bà ấy làm gì.

"Phu nhân không đi thỉnh an Lão phu nhân sao?" Hương Tú vẻ mặt thấp thỏm lo âu.

Ta thản nhiên uống cháo: "Không đi, bà ấy nhìn ta không thuận mắt, ta lại hà tất phải đi tự chuốc lấy nhục, dù sao bà ấy cũng không thể sai người tới bắt ta qua đó."

Bình yên vô sự qua được hai ngày, ta rảnh rỗi thì ăn ăn uống uống, đi dạo quanh phủ.

Lão phu nhân lánh đời ở gian thiền phòng tại hậu viện, thanh tịnh vô cùng.

Cuối cùng, Lão phu nhân cũng không ngồi yên được nữa.

Một buổi trưa nọ, tất cả các quản gia bà tử trong phủ bưng sổ sách nườm nượp đi vào.

Trương thẩm quản sự nói: "Lão phu nhân nói rồi, đã cưới tân phụ, không đạo lý nào Lão phu nhân vẫn phải lo liệu việc nhà, sau này việc quản gia sẽ do Phu nhân đảm nhận, đây là thẻ bài cùng chìa khóa trong phủ."

Trên bàn, chìa khóa, thẻ bài, sổ sách rơi xuống loảng xoảng.

Trong lòng ta vui như mở hội.

Lão phu nhân đây là muốn phủ đầu ta, về mặt hiếu đạo không làm gì được ta.

Thì phải xuống tay từ việc quản gia rồi.

Ta là một thôn phụ, không quản lý được nhà cửa, tự nhiên sẽ phải cúi đầu trước bà ấy.

Nhưng bà ấy sai rồi, việc quản gia này ấy mà, ta cũng không phải là hoàn toàn không biết.

Ta hỏi rõ ràng chức trách của mấy vị quản sự bà tử, dặn dò bọn họ trước đây làm gì thì giờ cứ làm nấy, rồi cho người giải tán.

Mama béo ở nhà bếp bước lên không chịu.

--- - Chương 2 ---

"Phu nhân, hũ gạo trong bếp đã thấy đáy rồi, không có tiền mua gạo nữa."

Ta trực tiếp tiếp nhận quyền thu mua của bà ta: "Cần bao nhiêu gạo, hãy nói với Thạch tướng quân ở ngoại viện đi mua ngay bây giờ, tiền dùng thì chi từ trướng phòng."

Ma ma béo cuống lên: "Không, Phu nhân, trước đây đồ dùng trong bếp đều là đầu bếp tự mình đi mua."

"Hiện nay để ta quản gia, cũng có thể để người khác mua."

Ma ma béo nói: "Ta đột nhiên nhớ ra rồi, trong kho vẫn còn mấy bao gạo cũ, còn có thể đối phó được một thời gian."

Ta: "Có thể đối phó thì cứ đối phó trước đi, đợi ta kiểm tra xong sổ sách rồi bàn sau."

Trương thẩm bên cạnh Lão phu nhân kinh ngạc nói: "Phu nhân còn biết chữ, có thể xem được sổ sách sao?"

Ta: "Bà tưởng, Hầu gia có thể cưới một kẻ bao cỏ về phủ sao?"

Đám bà tử quản sự đều bị ta đuổi đi rồi.

Ta nhìn chồng sổ sách cao ngất cũng thấy sầu.

"Hương Tú, ngươi có biết chữ không?"

Hương Tú lắc đầu.

Ta vẻ mặt thất vọng: "Chẳng phải ngươi nói trước đây con hầu hạ ở thư phòng sao?"

"Hầu hạ trà nước ở thư phòng ạ."

Ta một trận cạn lời, trực giác thấy cần phải tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên thôi.

Hương Tú nói: "Phong Linh tỷ tỷ biết chữ lại biết tính toán, tính ngày tháng thì chắc cũng sắp về rồi."

Nước xa không cứu được lửa gần.

Thôi thì tự mình làm vậy.

Cũng may là đã từng học qua bàn tính và tính nhẩm, tính mấy cái sổ sách này còn không làm khó được ta.

Chỉ là, tính nhiều cũng đau lưng mỏi gối, lúc ra hoa viên đi dạo, thấy mấy vị đường thiếu gia của Hầu phủ đang bắt nạt Tiểu thế tử Triệu Tử Thành.

"Đâm hỏng đồ rồi còn không mau nhặt lên cho ta."

Gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Tử Thành nghẹn đến đỏ bừng: "Là ngươi cố ý ném về phía ta, không phải ta đâm hỏng."

"Nói là ngươi đâm hỏng thì chính là ngươi đâm hỏng, nhặt, mau nhặt lên."

Xung quanh là mười mấy đứa trẻ cao lớn hơn Triệu Tử Thành, vây quanh thằng bé thành một vòng, hiển nhiên không phải lần đầu tiên như vậy.

Triệu Tử Thành chỉ biết cố chấp hét lên: "Không phải ta."

Mấy đứa trẻ đẩy qua đẩy lại, Triệu Tử Thành bị đẩy ngã trên nền bùn trong hoa viên.

Đám người xung quanh lớn tiếng mắng thằng bé là đứa trẻ hoang dã.

"Đứa trẻ hoang dã, đứa trẻ hoang dã, đứa trẻ không có nương dạy."

Sau đó đám người giải tán, chạy đi chỗ khác chơi.

Hương Tú giận dữ nói: "Mấy vị đường thiếu gia này đều là Hầu gia mời đến làm bạn học cho Thiếu gia, sao có thể bắt nạt Thiếu gia như vậy, nô tỳ đi xách bọn họ tới trước mặt Lão phu nhân."

"Đừng đi." Ta kéo Hương Tú lại: "Tôn nghiêm là phải dựa vào chính mình giành lấy."

Triệu Tử Thành đã nhìn thấy ta đang đứng xem náo nhiệt.

"Hừ! Ngươi quả nhiên là đồ đàn bà xấu xa." Thằng bé chắc là đang oán trách ta "thấy chếc không cứu" đây mà.

Ta cười đi tới, ngồi xuống, đưa tay về phía thằng bé.

"Có muốn báo thù không?"

Mắt Triệu Tử Thành sáng lên.

"Bọn họ bắt nạt con như vậy, con đều không báo thù? Đúng thực là không có nương dạy..."

"Không cho phép nhắc tới nương ta, báo thù thế nào?"

Ta: "Dĩ nhiên là đánh trả lại chứ sao."

"Nhưng con lại đánh không lại bọn họ."

"Đánh lộn ấy mà, là cần có kỹ xảo đấy!"

Chương tiếp
Loading...