Mẹ Chồng Trộm Sổ Đỏ, Tôi Tiễn Bà Vào Tò

3



 “Chị dâu… chị đừng vậy…” Anh ta lắp bắp. “Quán trà sữa của tôi vừa mở, có lãi là tôi trả chị ngay…”

“Chu Chí Cường,” tôi nhìn anh ta, “anh vay 200 vạn để mở quán trà sữa. Tôi hỏi anh, số tiền đó anh dùng vào đâu?”

“Thì… mở quán…”

“Một quán trà sữa cần 200 vạn?” Tôi cười nhạt. “Anh nghĩ tôi ngu à?”

Mặt anh ta càng lúc càng khó coi.

“Phần còn lại đâu?” Tôi hỏi. “Có phải đem đi trả nợ cờ bạc không?”

Anh ta đứng chết lặng.

Mặt từ trắng chuyển sang xanh.

Môi run lên.

Một lúc lâu không nói được gì.

“Cô… cô sao biết…”

“Đoán thôi.” Tôi nói. “Mấy năm nay anh chơi bạc, nợ không ít. Mẹ anh lấy sổ đỏ của tôi đi cắm, anh dùng tiền trả nợ, tiện thể mở cái quán làm vỏ bọc. Đúng không?”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

Mẹ chồng cũng sững lại, quay đầu nhìn anh ta.

“Tiểu Cường… con… con lại đi đánh bạc?”

“Mẹ… con…” Anh ta cúi đầu, không dám nhìn.

“Đồ vô dụng!” Bà ta tát thẳng vào mặt anh ta. “Tôi bảo con bỏ rồi cơ mà! Sao còn dính vào!”

“Con… con không kiểm soát được…”

“Con… con muốn chọc tức chết tôi à!” Bà ta ôm ngực, suýt ngã.

Tôi ngồi trên sofa.

Nhìn cảnh này.

Chỉ thấy—

Buồn cười.

Thật sự quá buồn cười.

Một người trộm sổ đỏ.

Một người cờ bạc.

Một người biết mà vẫn giấu.

Cả nhà hợp lại.

Diễn một màn “mẹ hiền con ngoan” trước mặt tôi.

Thật ghê tởm.

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Tôi đứng dậy mở cửa.

Hai cảnh sát đứng bên ngoài.

“Xin hỏi cô là Lâm Tiểu Vũ?”

“Phải.”

“Chúng tôi nhận được trình báo của cô về việc sổ đỏ bị lấy và giả mạo chữ ký để vay tiền. Cô có thể theo chúng tôi về làm việc không?”

“Được.” Tôi gật đầu.

“Đợi đã!” Mẹ chồng lao tới, chắn trước mặt tôi. “Đồng chí công an, đây là hiểu lầm! Người một nhà cả, trộm với chả cắp cái gì!”

“Bà là?”

“Tôi là mẹ chồng nó!” Bà ta cuống lên. “Sổ đỏ là tôi lấy, nhưng tôi mượn! Không phải trộm!”

“Mượn?” Cảnh sát nhíu mày. “Cô Lâm, cô có đồng ý không?”

“Không.” Tôi trả lời.

Mặt bà ta trắng bệch.

“Vậy là trộm.” Cảnh sát nói. “Hơn nữa, bà vừa thừa nhận đã giả mạo chữ ký của cô Lâm?”

“Tôi… tôi…” Môi bà ta run lên, không nói nổi.

“Bà có dấu hiệu phạm tội trộm cắp và lừa đảo. Mời bà theo chúng tôi về làm việc.”

“Không! Tôi không đi!” Bà ta giãy giụa, nước mắt nước mũi lẫn lộn. “Tôi là mẹ chồng nó! Nó không thể đối xử với tôi như vậy!”

“Mẹ!” Chu Minh từ ngoài lao vào, nhìn thấy cảnh trước mắt thì sững sờ.

“Vợ, em mau nói với công an đây là hiểu lầm! Đừng bắt mẹ anh!” Anh ta xông tới, nắm chặt tay tôi, giọng gần như cầu xin.

Tôi nhìn anh ta.

Lắc đầu.

“Chu Minh, mẹ anh phạm pháp. Tôi không cứu được.”

“Không cứu được hay là em không muốn cứu!” Anh ta gào lên. “Lâm Tiểu Vũ, em còn là người không vậy!”

“Chu Minh,” tôi nhìn thẳng vào anh ta, “lúc mẹ anh lấy sổ đỏ của tôi, sao anh không nói là phạm pháp? Lúc bà giả chữ ký của tôi, sao anh không nói là phạm pháp? Bây giờ công an tới, anh lại bảo tôi cứu?”

“Đó là mẹ anh!”

“Cũng là tội phạm.”

Anh ta đứng chết lặng.

Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, tức giận… và một thứ cảm xúc lạ lẫm.

Sợ hãi.

“Lâm Tiểu Vũ, em sẽ hối hận.” Anh ta nghiến răng, giọng mang theo oán hận. “Hôm nay em đẩy mẹ anh vào tù, sau này đừng mong sống yên!”

“Chu Minh,” tôi cười nhạt, “rời khỏi anh… mới là ngày tháng yên ổn nhất của tôi.”

Sắc mặt anh ta tái xanh.

Môi run lên.

Cuối cùng—

Quay người rời đi.

Cảnh sát đưa mẹ chồng đi.

Chu Chí Cường định chạy, bị chặn lại.

“Anh cũng đi cùng chúng tôi. Cần làm rõ khoản vay.”

“Tôi… tôi không làm gì…” Anh ta mặt cắt không còn giọt máu.

“Có làm hay không, về đồn nói.”

Anh ta cũng bị đưa đi.

Tôi đứng ở cửa.

Nhìn chiếc xe cảnh sát dần khuất.

Trong lòng trống rỗng.

Có nhẹ nhõm.

Có phẫn nộ.

Và… một chút buồn.

Ba năm hôn nhân.

Tôi từng nghĩ mình có một gia đình.

Hóa ra—

Chỉ là một nơi hút máu.

Hai tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử.

Trong phòng xử án, mẹ chồng khóc đến khản giọng.

Bà mặc bộ đồ xám, tóc rối, trông già đi cả chục tuổi.

“Thưa tòa, tôi không cố ý! Tôi không biết đó là phạm pháp! Tôi chỉ muốn giúp con trai làm ăn!”

“Vậy tại sao bà lại giả chữ ký của cô Lâm?” thẩm phán hỏi.

“Tôi… tôi tưởng ký thay một cái không sao… dù gì nó cũng là con dâu tôi…”

“Bà có xin phép trước không?”

“Không…”

“Bà có biết ký thay người khác mà không được đồng ý là giả mạo không?”

“Tôi… tôi không biết…”

Thẩm phán thở dài.

“Không biết pháp luật không phải là lý do được miễn trách nhiệm.”

Cuối cùng—

Mẹ chồng bị tuyên án mười hai năm tù.

Tội trộm cắp.

Cộng với lừa đảo.

Số tiền đặc biệt lớn, tổng hợp hình phạt.

Nghe xong bản án, bà ta ngất tại chỗ.

Pháp cảnh vội đỡ dậy.

Một lúc sau tỉnh lại.

Rồi gào khóc.

“Tôi không phục! Tôi kháng cáo!”

Chu Chí Cường bị tuyên tám năm.

Lừa đảo, cộng thêm tiền án cờ bạc.

Anh ta đứng đó, ánh mắt trống rỗng, nói mình không biết đem sổ đỏ đi cắm là phạm pháp.

Thẩm phán chỉ nói một câu:

“Không biết, không có nghĩa là không phải chịu trách nhiệm.”

Chu Minh ngồi dưới ghế dự thính.

Mặt trắng bệch.

Phiên tòa kết thúc.

Anh ta đuổi theo, chặn tôi lại.

“Tiểu Vũ, em hài lòng chưa?” Giọng anh ta đầy oán hận. “Mẹ anh mười hai năm, em trai anh tám năm. Em hài lòng chưa?”

“Chu Minh,” tôi nhìn anh ta, “không phải tôi phán. Là tòa.”

“Nhưng là em báo án!”

“Lúc mẹ anh lấy sổ đỏ của tôi, anh có nghĩ đến hôm nay không?”

Anh ta sững lại.

“Lúc bà giả chữ ký của tôi, anh có nghĩ đến hôm nay không?”

Anh ta cúi đầu.

“Lúc anh biết hết mà vẫn giấu tôi, anh có nghĩ đến hôm nay không?”

Vai anh ta run lên.

“Chu Minh,” tôi nói chậm rãi, “lựa chọn của các người… hủy chính các người. Đừng đổ lên đầu tôi.”

Tôi quay đi.

Không ngoảnh lại.

Sau lưng—

Là tiếng khóc tuyệt vọng của anh ta.

Sau khi mẹ chồng bị kết án, tôi chính thức nộp đơn ly hôn.

Anh ta không đồng ý.

Nói không muốn mất tôi.

Anh ta tìm tôi rất nhiều lần.

Quỳ trước mặt tôi.

Khóc đến không ra hình dạng.

“Vợ… anh sai rồi… em tha thứ cho anh được không? Anh thề sau này sẽ đối xử tốt với em…”

Tôi nhìn anh ta.

Chỉ thấy buồn cười.

“Chu Minh,” tôi nói, “anh không phải đối xử không tốt.”

“Anh là… không có giới hạn.”

“Mẹ anh lấy sổ đỏ của tôi, anh giúp bà giấu. Nếu tôi tha thứ, lần sau thì sao?”

“Lần sau nếu họ lại làm chuyện khác… anh có tiếp tục che giấu không?”

“Không! Anh thề!”

“Chu Minh.”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không tin.”

Tôi quay đi.

Không quay đầu.

Trong phòng xét xử, thẩm phán hỏi:

“Nguyên đơn, vì sao yêu cầu ly hôn?”

Tôi nói:

“Mẹ của bị đơn lấy sổ đỏ của tôi, giả chữ ký để thế chấp vay 200 vạn. Bị đơn biết rõ nhưng vẫn giúp che giấu. Tôi cho rằng hôn nhân không thể tiếp tục.”

“Bị đơn có ý kiến gì?”

Anh ta cúi đầu.

Im lặng rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói một câu:

“Tôi không muốn ly hôn… thật sự không muốn…”

Thẩm phán thở dài.

Còn tôi—

Đã không còn dao động nữa.

“Tòa án nhận định, bị đơn trong khi biết rõ quyền lợi của nguyên đơn bị xâm phạm nhưng không có bất kỳ hành động nào để bảo vệ, ngược lại còn giúp người xâm phạm che giấu sự thật. Hành vi này đã nghiêm trọng vi phạm nghĩa vụ trung thực và nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau trong quan hệ hôn nhân. Yêu cầu ly hôn của nguyên đơn, được chấp nhận.”

Ngày nhận bản án.

Tôi nhìn tờ giấy đó.

Thở ra một hơi thật dài.

Cuối cùng…

Cũng kết thúc rồi.

Cuộc hôn nhân như cơn ác mộng ấy—

Cuối cùng cũng kết thúc.

Trước khi bản án chính thức có hiệu lực, anh ta còn đến tìm tôi một lần.

Hôm đó là cuối tuần.

Tôi đang ở nhà thì chuông cửa vang lên.

Mở cửa ra—

Anh ta đứng đó, trên tay ôm một bó hoa.

Mắt đỏ, râu mọc lún phún.

Nhìn là biết đã nhiều ngày không ngủ.

 “Vợ… không, Tiểu Vũ…” Anh ta đưa hoa ra. “Em tha thứ cho anh được không?”

Tôi không nhận.

“Chu Minh, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

“Không! Chúng ta vẫn là vợ chồng! Bản án ly hôn còn chưa có hiệu lực!” Anh ta nói gấp. “Tiểu Vũ, anh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Mẹ anh vào tù rồi, em trai anh cũng vậy… anh không còn gì nữa, chỉ còn em thôi…”

“Anh không còn gì nữa… nên mới tìm đến tôi?” Tôi nhìn anh ta. “Chu Minh, anh không phải yêu tôi.”

“Anh chỉ là… không còn ai khác.”

“Không phải!” Anh ta kích động. “Anh thật sự yêu em!”

Nói xong, anh ta định quỳ xuống.

Tôi lùi lại một bước.

Tránh đi.

“Chu Minh, đứng lên đi.” Tôi nhìn anh ta. “Một người đàn ông, cứ mở miệng là quỳ, anh không thấy mất mặt sao?”

Anh ta sững người.

Ngẩng lên nhìn tôi.

Ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Em… sao em có thể nói như vậy…”

“Tôi nói sự thật.” Tôi bình thản. “Lúc mẹ anh lấy sổ đỏ của tôi, anh không đứng ra. Lúc bà giả chữ ký của tôi, anh không đứng ra. Lúc công an đến bắt người, anh vẫn không đứng ra.”

“Từ đầu đến cuối, anh chỉ nghĩ cách bảo vệ mẹ anh, bảo vệ em trai anh, bảo vệ cái ‘gia đình’ mục nát đó.”

“Anh chưa từng nghĩ đến việc bảo vệ tôi.”

Anh ta đứng im.

Môi run.

Rất lâu… không nói được gì.

“Tiểu Vũ, anh…”

“Chu Minh.” Tôi nhìn anh ta. “Tôi không hận anh.”

“Tôi chỉ… khinh thường anh.”

“Anh đi đi. Đừng đến nữa.”

Tôi đóng cửa lại.

Bên ngoài—

Là tiếng anh ta khóc.

“Tiểu Vũ! Em không thể đối xử với anh như vậy! Anh là chồng em mà!”

“Tiểu Vũ! Cho anh một cơ hội đi!”

“Tiểu Vũ…”

Giọng anh ta nhỏ dần.

Rồi biến mất trong hành lang.

Tôi tựa lưng vào cửa.

Thở ra một hơi dài.

Cuối cùng…

Thật sự kết thúc rồi.

Sau khi ly hôn, tôi sửa lại căn nhà.

Đổi hết nội thất.

Đổi rèm.

Đổi màu sơn.

Từng góc, từng chi tiết—

Đều thay đổi.

Từ nay về sau—

Nơi này chỉ còn mình tôi.

Không còn mẹ chồng.

Không còn anh ta.

Không còn những chuyện rối ren đó nữa.

Chỉ còn tôi.

Mẹ tôi đến thăm.

Bà nhìn quanh một vòng rồi nói:

“Tiểu Vũ, con làm đúng.”

Tôi cười nhẹ.

“Con biết mà, mẹ.”

“Nhà họ Chu, từ đầu đã không phải người tử tế.” Mẹ tôi thở dài. “Ngày xưa mẹ đã không muốn con lấy nó, mà con không nghe.”

“Giờ nói cũng không còn ý nghĩa nữa.” Tôi nói. “Dù sao cũng đã ly hôn rồi.”

“Ly hôn tốt, ly hôn tốt.” Mẹ tôi gật đầu. “Sau này tìm người tốt hơn.”

“Con không vội.” Tôi nói. “Con muốn sống tốt cho chính mình trước.”

Mẹ tôi nhìn tôi, rồi mỉm cười.

“Đúng vậy.”

“Phụ nữ mà… trước hết phải biết yêu lấy chính mình.”

Nửa năm sau, tôi thăng chức.

Từ trưởng phòng lên giám đốc.

Lương tăng gấp đôi.

Trong buổi tiệc cuối năm của công ty, sếp đứng trước tất cả mọi người, trực tiếp khen tôi:

“Đồng chí Lâm Tiểu Vũ là tấm gương của công ty. Làm việc nghiêm túc, thành tích xuất sắc, lại còn cực kỳ độc lập. Tôi hy vọng mọi người đều có thể học hỏi cô ấy.”

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập.

Tôi đứng trên đó, nhìn xuống.

Bỗng nhiên thấy—

Tất cả những gì mình đã trải qua…

Đều đáng giá.

Rời khỏi những con người mục nát đó.

Cuộc đời tôi—

Chỉ ngày càng tốt hơn.

Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp lại anh ta trên phố.

Anh ta đang đẩy xe ba bánh, bán trái cây.

Tóc đã bạc đi một nửa.

Gương mặt đầy nếp nhăn.

Cả người già đi trông thấy.

Khi nhìn thấy tôi—

Ánh mắt anh ta tràn đầy hối hận… và cả ghen tị.

Tôi bước tới.

Mua hai cân táo.

“Bao nhiêu?”

“Mười tệ.” Anh ta cúi đầu, không dám nhìn tôi.

Tôi quét mã thanh toán.

Cầm túi táo.

Quay người rời đi.

“Tiểu Vũ…”

Anh ta gọi phía sau.

Tôi dừng lại.

Quay đầu nhìn anh ta một cái.

“Chu Minh, sống cho tốt.”

Rồi tôi bước đi.

Phía sau—

Chỉ còn lại một tiếng thở dài rất lâu.

Về đến nhà, tôi đặt táo vào tủ lạnh.

Rồi ngồi xuống ban công.

Nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ.

Ánh nắng ấm áp.

Rơi lên người.

Dịu dàng đến mức khiến người ta muốn nhắm mắt lại.

Tôi chợt nhớ về buổi tối ba năm trước.

Ngày mà mẹ chồng lấy sổ đỏ của tôi.

Ngày mà anh ta chọn đứng về phía bà.

Ngày mà tôi—

Gần như sụp đổ.

Khi đó, tôi vừa giận, vừa tuyệt vọng.

Không biết phải làm gì.

Không biết tương lai sẽ ra sao.

Nhưng tôi đã đưa ra một lựa chọn.

Bảo vệ chính mình.

Bất kể là ai.

Cũng không được phép làm tổn thương tôi.

Kể cả mẹ chồng.

Kể cả chồng.

Chỉ cần họ chạm vào giới hạn của tôi—

Tôi sẽ để họ trả giá.

Tôi không phải thánh nhân.

Tôi không học được cách tha thứ vô điều kiện.

Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường.

Chỉ muốn sống một cuộc đời tử tế cho chính mình.

Những ai từng muốn dẫm lên tôi—

Tôi sẽ cho họ biết.

Tôi không dễ bị bắt nạt.

Điện thoại vang lên.

Là mẹ tôi.

“Tiểu Vũ, mai về ăn cơm không? Ba con nấu món thịt kho con thích đấy.”

“Vâng, mai con về.” Tôi mỉm cười.

“À đúng rồi, con trai cô Vương nhà bên mới từ nước ngoài về, người cũng được lắm, có muốn gặp thử không?”

Tôi bật cười.

“Mẹ, con không vội.”

“Con bé này, ba mươi rồi còn không vội.”

“Ba mươi thì sao chứ?” Tôi nhìn ánh chiều ngoài cửa sổ. “Ba mươi… mới là lúc đẹp nhất.”

“Được được, nghe con hết.”

Tắt máy.

Tôi vẫn ngồi đó.

Ngắm bầu trời chiều.

Mây cam đỏ rực rỡ như một bức tranh.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Bỗng thấy—

Cuộc sống này…

Thật sự rất đẹp.

Rất, rất đẹp.

-HẾT-

 

 

☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️

Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.

Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~

😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭

📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):

NGUYỄN THỊ XUÂN

MBbank 0934349862

💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏

🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi


🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới


🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨


🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!

Thương yêu nhiều nhiều 💖
— Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎

Chương trước
Loading...