Mẹ Chồng Trộm Sổ Đỏ, Tôi Tiễn Bà Vào Tò
1
Hôm đó là thứ Bảy.
Tôi định ra ngân hàng làm chút việc, cần dùng đến sổ đỏ. Mở ngăn kéo ra, tay quen thuộc lần đến cuốn sổ bìa đỏ…
Trống không.
Tôi khựng lại.
Một giây sau, toàn bộ đồ trong ngăn kéo bị tôi đổ ra hết — sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, hợp đồng, hóa đơn… cái gì cũng đủ, chỉ thiếu duy nhất sổ đỏ.
“Lạ thật…”
Tôi lẩm bẩm, tim bắt đầu trĩu xuống.
Rõ ràng tôi để nó ở đây.
Tôi lục tung cả căn phòng — tủ, đầu giường, bàn làm việc, dưới gầm giường, trên nóc tủ, cả đống đồ linh tinh ngoài ban công.
Không có.
Không ở đâu cả.
Một cảm giác lạnh toát từ từ dâng lên, như có thứ gì đó đè lên lồng ngực, khiến tôi thở cũng thấy khó.
“Mẹ!” Tôi bước ra phòng khách, cố giữ giọng bình tĩnh. “Mẹ có thấy sổ đỏ của con không?”
Bà đang ngồi xem TV, chương trình gia đình ồn ào đến chói tai. Nghe tôi hỏi, bà vẫn không quay đầu, đáp cụt lủn:
“Không thấy. Đồ của cô, cô giữ không cẩn thận thì hỏi tôi làm gì?”
Giọng điệu nghe rất bình thường.
Nhưng lại không bình thường.
Tôi đứng im, nhìn bà.
Ánh mắt bà dán chặt vào màn hình, nhưng tay thì cứ vô thức bứt từng sợi chỉ trên ghế sofa.
Động tác quen thuộc.
Mỗi lần chột dạ, bà đều như vậy.
Ba năm làm dâu, tôi hiểu quá rõ.
Ngăn kéo đó tôi luôn khóa, chìa khóa chỉ có mình tôi giữ. Sổ đỏ không thể tự biến mất.
Trừ khi… có người lén làm thêm chìa.
Tôi hít sâu một hơi.
“Mẹ chắc là không thấy chứ? Ngăn kéo đó con vẫn khóa, chìa chỉ có mình con.”
Lần này bà mới quay lại.
Ánh mắt thoáng né tránh.
“Ý cô là gì? Nghi tôi à?”
“Tôi không nói nghi ngờ. Chỉ là thấy lạ thôi.”
“Lạ cái gì?” Bà bật dậy, giọng đột ngột sắc như dao. “Cô nghĩ tôi rảnh đến mức đi trộm sổ đỏ của cô à?”
“Tôi không—”
“Cô chính là nghĩ vậy!” Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, giận dữ. “Lâm Tiểu Vũ, cô đừng quá đáng! Gả vào nhà họ Chu ba năm, không đẻ nổi đứa nào thì thôi đi, giờ còn dám vu oan tôi ăn trộm? Cô coi tôi là loại người gì!”
Tôi sững người.
Tôi chỉ hỏi một câu.
Tại sao bà phản ứng dữ đến vậy?
“Mẹ, con không có ý đó, chỉ hỏi thôi…”
“Tôi kích động cái gì?” Bà cười lạnh. “Tôi là sợ cô lãng phí tài nguyên công an! Cảnh sát rảnh lắm à? Mất cái sổ đỏ thôi, đi làm lại là xong, báo cái gì mà báo!”
Tôi đứng im.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Tôi… chưa từng nói sẽ báo cảnh sát.
Vậy tại sao bà lại nhắc đến?
Trừ khi—
Bà biết sổ đỏ đang ở đâu.
Tim tôi chợt thắt lại, lạnh đến tận xương.
Nhưng ngoài mặt, tôi không để lộ chút nào.
“Mẹ nói đúng, chắc là con để nhầm chỗ.” Tôi cố giữ giọng bình thản. “Để con tìm lại.”
Tôi quay về phòng, đóng cửa.
Lưng tựa vào cánh cửa, thở sâu một hơi.
Ba năm kết hôn, tôi luôn biết bà không thích tôi.
Chê tôi lương thấp, chê tôi nấu ăn dở, chê tôi không biết điều, không đủ xinh, không sinh được cháu.
Bà từng nói thẳng trước mặt tôi:
“Con dâu nhà người ta vừa đẹp vừa giỏi, còn sinh được cháu trai. Cô thì được cái gì?”
Tôi đều nhịn.
Vì tôi yêu Chu Minh.
Vì tôi muốn giữ gia đình này.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ…
Bà sẽ động vào sổ đỏ của tôi.
Nếu thật sự là bà lấy…
Vậy bà định dùng nó làm gì?
Tôi lấy điện thoại, gọi cho Chu Minh.
“Ừ, vợ à? Sao vậy?” Giọng anh hơi mệt, phía bên kia vẫn còn tiếng gõ bàn phím.
“Chu Minh, sổ đỏ của em… không thấy nữa.”
“Cái gì?” Anh khựng lại. “Sao lại không thấy? Em để đâu?”
“Trong ngăn kéo phòng ngủ, em khóa rồi. Hôm nay cần dùng, mở ra thì mất.”
“Hay là… em nhớ nhầm chỗ? Tìm lại thử xem?”
“Em tìm hết rồi.” Tôi dừng một chút. “Em hỏi mẹ, bà nói không thấy… nhưng phản ứng rất lạ.”
“Lạ?” Giọng anh căng lên rõ rệt. “Lạ thế nào?”
“Em còn chưa nói gì, bà đã nhắc đến chuyện báo công an.”
…
Đầu dây bên kia im lặng.
Mấy giây ngắn ngủi.
Nhưng dài như kéo căng cả một đoạn đời.
“Vợ à, em đừng nghĩ nhiều… mẹ chắc chỉ nói linh tinh thôi…”
“Chu Minh,” tôi cắt ngang, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ, “anh có phải đang giấu em chuyện gì không?”
“Anh… anh giấu gì chứ?” Giọng anh rõ ràng khựng lại, “Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, tìm lại đi, có khi em để nhầm thật.”
Tôi nghe giọng anh, trong lòng như có cỏ dại mọc điên cuồng.
Anh cũng đang che giấu.
“Ừ, em tìm lại.” Tôi nói, rồi cúp máy.
Nhưng tôi không tìm nữa.
Vì tôi biết.
Sổ đỏ không phải mất.
Mà là bị lấy.
Và người lấy… rất có thể là người tôi gọi là “mẹ” suốt ba năm qua.
Hôm sau, tôi xin nghỉ làm.
Có những chuyện, không thể giả vờ như không biết.
Tôi đến phòng đăng ký nhà đất, xếp hàng hơn một tiếng mới đến lượt.
“Chào chị, tôi muốn kiểm tra tình trạng thế chấp của căn nhà.” Tôi đưa chứng minh thư.
“Vâng, chị đợi một chút.”
Nhân viên tra cứu một lúc, rồi nhíu mày.
“Chị Lâm, căn nhà của chị đã được đăng ký thế chấp cách đây ba ngày.”
Tôi sững lại.
“Thế chấp?” Giọng tôi vô thức cao lên, “Tôi chưa từng làm thủ tục thế chấp!”
Mấy người xung quanh quay lại nhìn, tôi vội hạ giọng.
“Trong hệ thống ghi là chính chị làm, có bản sao giấy tờ tùy thân và chữ ký.”
“Cho tôi xem hồ sơ được không?”
“Được, chị đợi một chút.”
Tờ giấy in ra, đặt vào tay tôi.
Tôi nhìn xuống.
Mặt lập tức tái đi.
Tay run.
Đó không phải chữ ký của tôi.
Nhưng lại quá giống.