Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẫu Phi Đừng Chọc Nữa
3
7
Thục phi làm việc nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã cho dựng xong một khu phố ẩm thực đâu vào đấy.
Nghe nói Thái hậu rất hài lòng.
Ta cũng rất hài lòng.
Buổi sáng, trước khi tiểu A Bảo đi học, ta còn cố từ trong cơn buồn ngủ căn dặn:
“Tan học đừng chạy lung tung, nhớ mua gì ngon mang về cho mẫu phi đó.”
Hắn luôn ra vẻ người lớn, lắc đầu, đáp to:
“Biết rồi mà!”
Rồi ta lại ngủ thêm mấy ngày.
Mấy hôm trước bày quầy bán đồ ăn, mệt quá sức.
Sau khi ngủ bù thỏa thuê, ta chọn một chiều ráng đỏ rực trời, rảo bước đến thăm phố ẩm thực của Thục phi.
Ừm…
Cũng không kém gì thời hiện đại, lại chẳng có phụ gia.
Mấy vị hoàng tử công chúa nay đã gần gũi hơn, tay trong tay dạo phố rất vui vẻ.
Chỉ duy nhất tam hoàng tử bị họ cố tình gạt ra ngoài.
Hắn ngồi chồm hổm một mình nơi góc tường.
Ta tiến lại, đứng phía sau hắn, bóng ta kéo dài, phủ lấy thân ảnh cô đơn bé nhỏ của hắn.
Hắn ngẩng đầu quay lại, sửng sốt thốt lên:
“Tuyết Mẫu Phi?”
Ta ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi:
“Sao không vui thế?”
Đôi tai hắn đỏ lên:
“Hẳn lục đệ đã thưa với người rồi… Là mẫu phi của con mách thái hậu, hại người bị trách phạt, cũng hại huynh đệ tỷ muội không được ăn món ngon người làm.”
Ta nghẹn lời, bật cười khẽ.
“Vì chuyện này mà con cãi nhau với mẫu phi?”
Hắn ngập ngừng gật đầu.
Ta khẽ gõ vào trán hắn:
“Mẫu phi là vì lo cho con, sợ con bị ngoại vật mê hoặc, sao con có thể giận dỗi? Nàng là người yêu thương con nhất trên đời.”
Đuôi mắt hắn hoe đỏ, giọng đầy gượng gạo:”Nhưng huynh đệ tỷ muội giận con, không chơi với con nữa.”
Ta an ủi:”Đó là họ sai. Tuyết Mẫu Phi sẽ bảo họ xin lỗi con.”
Chưa đợi hắn kịp phản ứng, ta cất giọng lớn:
“Tiêu Kỳ, lại đây!”
Đằng xa, tiểu A Bảo ngơ ngác nhìn quanh, thấy ta gọi liền nở nụ cười, lon ton chạy đến.
Một tay hắn nắm nhị tỷ, một tay kéo nhị hoàng tử.
Ba đứa trẻ vừa thấy tam hoàng tử liền đồng loạt cụp mặt xuống.
Ta hỏi:”Các con có thích con phố này không?”
Chúng đồng thanh:”Thích ạ!”
Ta lại hỏi:”Thích những món ngon này không?”
Chúng:”Thích ạ!”
Ta hỏi tiếp:”Có biết ai là người dựng nên phố này không?”
Chúng lí nhí, mặt ửng đỏ:”Thục mẫu phi ạ…”
Ta tiếp lời:”Chính tam hoàng tử đã xin mẫu phi của mình dốc sức chuẩn bị đó. Các con có gì muốn nói với tam ca hay tam đệ không?”
Nhị công chúa quay đầu hừ lạnh.
Nhị hoàng tử lặng thinh.
Tiểu A Bảo nghiêng đầu nhìn ta, rồi cất tiếng rõ ràng:
“Cám ơn tam ca!”
Nhị công chúa giậm chân:
“Tiểu Lục! Mẫu phi của con bị người ta tố cáo đó!”
Ta bật cười:
“Biết lỗi mà sửa, ấy là điều lành. Thục phi đã dùng hành động tỏ ý xin lỗi ta, ta cũng tha thứ cho nàng. Các con giận lây tam hoàng tử, như thế có phải sai không? Nên nói gì nào?”
Tam hoàng tử vội vàng xua tay:
“Không, không cần đâu, Tuyết Mẫu Phi…”
Mấy đứa im lặng một lúc.
Cuối cùng vẫn là tiểu A Bảo mở miệng trước:
“Xin lỗi tam ca!”
Nhị hoàng tử khẽ nói:
“Tam đệ, xin lỗi.”
Nhị công chúa đá mấy viên sỏi bên chân, rồi bất chợt ngẩng đầu, kéo tay tam hoàng tử:
“Tam ca, chúng mình đi chơi đi!”
Đám trẻ con cảm xúc đến nhanh mà tan cũng nhanh.
Chúng nắm tay nhau chạy xa dần.
Ta bật cười, lắc đầu, cùng Lệ Chi trở về cung.
Vừa xoay người, thoáng thấy một bóng áo huyền lướt qua.
8
Thục phi sai người gửi tới rất nhiều trang sức quý giá, tuy không kèm một câu, nhưng ý tạ lỗi đã rõ ràng.
Lệ Chi lên tiếng:
“Nương nương, trước đây người chèn ép ai đều quang minh chính đại, chưa từng chơi trò ngầm. Thục phi lần này quả thực quá đáng.”
Ta khẽ thở ra:
“… Bảo sao ta thảm thế.”
Lệ Chi lại hỏi:
“Nương nương, vì sao còn bênh Thục phi?”
Ta khẽ đáp:
“Nàng nhằm vào ta thì thôi, chớ để ảnh hưởng tình cảm của bọn trẻ. Huynh đệ tỷ muội nhất định phải thương yêu nhau, từ nhỏ đã sinh hiềm khích thì lớn lên làm sao tốt được?”
Lệ Chi nghe mà vẫn chưa hiểu, đành gọi người mang đồ ăn vào.
Gần đây, hoàng đế ra vào cung ta càng ngày càng nhiều.
Dù tối không ở lại, cũng phải đến cùng ta dùng bữa.
Ta có phần đau đầu; ăn cơm vốn là chuyện hạnh phúc, ta không thích bị quấy nhiễu.
Cho nên thường trước khi hắn đến, ta ăn trước vài miếng.
Hôm nay tiểu A Bảo mua cho ta tiểu long bao tươi nóng và bánh gạo hoa quế mới ra lò.
Ta tranh thủ ăn sạch tiểu long bao trước.
Quả nhiên, chưa kịp nghỉ hơi, Tiêu Dục đã tới.
Hắn gắp một miếng bánh gạo hoa quế, nếm thử rồi nói:
“Kỳ lạ, ngửi như có mùi thịt, mà ăn lại không thấy.”
Đũa ta khựng lại, lại gắp cho hắn thêm một miếng:
“Hẳn là bệ hạ quốc sự bận rộn, mệt mỏi sinh ra ảo giác rồi. Thần thiếp lập tức sai người truyền thiện.”
Ta vừa đứng dậy, cửa điện bỗng bị đẩy mạnh mở ra.
Đại cung nữ của Thái hậu vội vàng lao vào, quỳ sụp xuống dập đầu:
“Bệ hạ! Không hay rồi, Thái hậu nương nương ăn đồ ở phố dài, trúng độc hôn mê bất tỉnh!”
Tiêu Dục đại kinh.
Ta cũng đại kinh.
Nội thị bên cạnh Tiêu Dục vội hỏi:
“Thái hậu ăn món gì? Chẳng lẽ là bánh gạo hoa quế?”
Cung nữ lắc đầu:
“Không phải.”
Chúng ta cùng thở phào.
Ai ngờ nàng tiếp lời:
“Là tiểu long bao. Tiểu long bao có độc!”
Lệ Chi hét lên một tiếng.
Ta cũng hét lên một tiếng.
Tiêu Dục: “?”
Ngay sau đó, ta ôm lấy cổ, ngã xuống vô lực.
9
Ta tỉnh dậy, thấy tiểu A Bảo gục trên mép giường ngủ say.
Tiêu Dục ngồi bên bàn xử lý chính vụ.
Thấy ta mở mắt, hắn chỉ nhấc mắt nhìn nhàn nhạt:
“Tuyết Minh Ý. Nàng thật biết giữ đồ ăn.”
À… chuyện này.
Ta gượng cười:
“Có giữ, có giữ.”
Hắn buông tấu chương, qua ánh đèn nhìn thẳng ta:
“Từ nay nàng muốn ăn bao nhiêu cứ ăn, không cần giấu, không cần sợ trẫm vì thế mà không thích nàng.”
…
Ta mệt quá, đôi mắt nhoà nước.
Tiêu Dục càng hiểu lầm, giọng sâu nặng:“Trẫm đã hạ chỉ, phục hồi quý phi chi vị cho nàng.”
Ta ngẩn ngơ:“Đa tạ bệ hạ.”
Một lát sau mới nhớ ra:“Thái hậu nương nương thế nào rồi?”
Ánh mắt Tiêu Dục phức tạp:“Bà trúng độc không sâu như nàng. Nàng rốt cuộc ăn bao nhiêu vậy?”
Ta hơi ngượng:“… Chuyện điều tra xong chưa? Rốt cuộc ai hạ độc?”
Ánh mắt hắn loé lên một tia tàn khốc:
“Một tiểu cung nữ trước kia bị Thái hậu trách phạt, ôm hận trong lòng. Lần này thừa cơ bỏ độc vào món Thái hậu thích nhất, liên luỵ đến nàng.”
Ta thở dài:“Ta thì không sao. Nhưng liên luỵ Thục phi tỷ tỷ mới là thật.”
Tiêu Dục hừ lạnh:
“Bất kể nàng ta biết hay không, cố ý hay vô tình, trẫm đã cách chức, giáng làm Mỹ nhân, chuyển sang ở Phong Hoà cung.”
Ta cau mày:“Bệ hạ…”
Hắn phất tay lớn:“Không cần xin cho nàng ta. Con dạy không xong, chuyện nhỏ cũng không làm được, tội đáng chịu.”
Ta rủ mắt xuống:“Chỉ là… đáng thương cho tam hoàng tử.”
Tiêu Dục nắm tay ta:“Từ nay phiền nàng nhiều săn sóc cho Thụy nhi. Trẫm quan sát mấy ngày, thấy bọn trẻ đều thích nàng.”
Ta khẽ đáp:“Bệ hạ yên tâm. Thần thiếp sẽ làm tốt.”
10
Việc Thái hậu hà khắc với cung nhân mà bị báo oán lan khắp hậu cung.
Bà vì bệnh này mà thân thể từ đó suy yếu.
Ngược lại, nhân duyên của ta tốt lên đôi chút.
Đến cả Lâm quý phi xưa nay cao ngạo đôi khi cũng tới hỏi ta cách làm món ngon.
Tam hoàng tử tính tình trở nên cô tịch hơn, nhưng vì không còn Thục phi thúc ép, hắn không phải dành hết thời gian cho bài vở, lại bộc lộ ra thiên tư về y thuật.
Mỗi ngày sáng tối đều đến cung Thái hậu hầu bệnh, nói là thay mẹ chuộc tội.
Là một đứa trẻ thông minh.
Tiểu A Bảo bớt áp lực từ tam ca, tật hay lải nhải cũng giảm bớt.
Ta nhân lúc hắn còn sức, dạy hắn học gảy đàn cầm.
“Đánh đàn có thể dưỡng tâm tu tính, lợi ích vô vàn đó.”
Tiểu A Bảo bịt tai lại:”Nhưng mẫu phi, người biết đàn không?”
Ta thu tay lại, lập tức thay bằng một vị sư phụ thực thụ.
Quả nhiên, hắn rất thích.
Còn đi khoe khắp với huynh tỷ trong cung.
Nhị hoàng tử ban đầu khinh thường, nhưng bị tiểu A Bảo dụ thử một lần, mới phát hiện mình tuy trí nhớ siêu phàm, lại là kẻ mù âm điệu.
Một đứa trẻ nhỏ bé, sụp đổ toàn diện.
Từ đó về sau, trên lớp không còn dám ra vẻ khinh miệt huynh đệ tỷ muội.
Tiểu A Bảo thì mỗi ngày càng thêm vui vẻ.
Cuối thu, Lệ Chi bấm đốt ngón tay, nói:
“Nương nương, Tuyết tướng quân sắp khải hoàn hồi triều.”
Nhanh thật đấy.
Ta khép mắt, lặng lẽ lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Lạnh lùng ai thổi trên hiên ngói, lá ngô đồng rơi xuống vẽ thành thu.
Gió nổi lên rồi, trời cũng đã lạnh.
11
Yến tiệc mừng công, nhờ ta cực lực can gián, nên chỉ làm đơn sơ đạm bạc.
Ta cũng khước từ ân chuẩn cho người nhà vào cung thăm.
Tuy Tiêu Dục chẳng nói lời nào, nhưng ta nhìn ra, hắn rất hài lòng.
Nhưng ta không ngờ được…Tính tình hồ đồ nhà họ Tuyết là truyền thống tổ tiên để lại, chảy trong máu chẳng rửa được.
Ta không đi gặp núi, thì núi tự đến gặp ta.
Tuyết phụ như ngọn núi sống không biết bằng cách nào trà trộn vào cung, núp sẵn trong ngự hoa viên chờ ta.
Vừa thấy mặt, lập tức nhào tới ôm chặt:
“Con gái ngoan! Phụ thân nhớ con chết đi được! Mẫu thân với mấy huynh trưởng con cũng nhớ con muốn chết!
“Sao Hoàng thượng lại nói con không chịu gặp chúng ta? Là hắn nói láo đúng không?”
Ta vội bịt miệng ông, cùng Lệ Chi kéo lôi một hồi mới lôi được vào chỗ kín sau giả sơn.
“Cha! Người sao có thể tự tiện tiến vào hậu cung mà không theo lệnh triệu?”
Ông gãi đầu, cười hề hề:”Cha nhớ con mà.”
Ta nheo mắt đầy nghi ngờ:”Không chỉ vậy chứ, phụ thân?”
Ông tìm được một tảng đá, ngồi phịch xuống đầy khí thế:”Cũng phải. Chủ yếu là tới báo tin cho con: phụ thân chuẩn bị tạo phản, con sẵn sàng đi.”
Ta run giọng hỏi:”Sẵn sàng… thế nào ạ?”
Ông cười rạng rỡ:”Sẵn sàng để làm công chúa chứ sao! Ta không để con phải uất ức vì cái tên họ Tiêu đó nữa!”
Ta tối sầm mặt mày.Tuyết phụ có chút không vui:”Gì? Con không tin phụ thân làm nên chuyện à?”
Ta thở dài mệt mỏi:”Về mặt tình cảm thì con không tán thành, nhưng lý trí lại thấy đúng là vậy thật…”
Ông trợn mắt:
“Là do con gan nhỏ! Con thử nghĩ xem, cha chỉ có một mình con là nữ nhi.
“Mai này con làm công chúa, nam nhân khắp thiên hạ tùy ý chọn.
“Con cũng chẳng phải vì lấy lòng kẻ khác mà kiêng khem ăn uống nữa, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, tha hồ hưởng phúc!”
Ta do dự:”Con ăn cay kém lắm, chỉ ăn được cay nhẹ thôi…”
Lệ Chi quay mặt đi nơi khác.
Trên khuôn mặt thô dày của Tuyết phụ thoáng hiện nét ngẩn ngơ.
Ta thừa dịp hỏi:”Phụ thân, nghe nói sau chiến thắng Mạc Bắc, người mang về một vị con tin?”
Ông ngẩng đầu, đầy tự hào:
“Đúng thế! Là con trai của vị vương dũng mãnh nhất Mạc Bắc, một tiểu lang nhi chính hiệu!”
Ta trầm ngâm, ánh mắt như xuyên qua cả thành Trường An, nhìn tới tận thảo nguyên xa xôi ba nghìn dặm.
“Nhưng phụ thân, thắng lợi của trận chiến này, không chỉ dựa vào dũng mãnh của tướng sĩ, mà còn là máu, là sức, là cơm áo của hàng vạn bá tánh.
“Vì một trận chiến ấy, họ đã phải chịu khổ rất lâu rồi.
“Hơn nữa… phụ thân, người có từng nghĩ tới ngoại tôn của người chưa?
“Nếu người thua, ngoại tổ mưu phản bất thành, đứa trẻ kia cũng bị vạ lây.
“Còn nếu người thắng, mà nó lại là huyết mạch nhà Tiêu, vậy sau này phải đặt mình vào đâu cho phải?”
Tuyết phụ sững người, như bừng tỉnh:”… Suýt nữa quên mất tiểu Lục Quý Phúc của chúng ta rồi.”
Ông nặng nề thở dài một hơi:”Phụ thân chỉ đùa thôi mà. Con gái, con đừng để tâm.”
Thân hình như núi kia, bỗng chốc trông có vẻ còng xuống.
Tuyết phụ gượng cười, đáy mắt dường như ươn ướt:
“Hài nhi của tiểu nữ ta… cũng đã lớn ngần ấy rồi.
Chỉ tiếc lần này chẳng thể gặp nó.
Chờ sau này nó lớn thêm chút nữa, phụ thân đích thân dạy nó cưỡi ngựa bắn cung.”
Ta nhìn ông đăm đăm:
“Một lời đã hứa.”
Ông mỉm cười không thành tiếng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên đầu ta.
Giống như ta vẫn thường vỗ lên đầu Tiểu A Bảo vậy.
Nhưng…
Trái tim kia, vốn chẳng thuộc về thân xác này, lại đập dồn dập không thôi.