Mật Mã 604

3



Ba tôi mất hai mươi mốt năm rồi.

Năm 2016, ông nội mua một căn nhà, sang tên cho một người đã chết.

Bởi vì — nếu viết tên tôi, bác cả sẽ biết.

Viết tên ba tôi thì sẽ không ai kiểm tra.

Tôi hít sâu một hơi.

Ngón tay lật sang trang tiếp theo.

“Tháng 4 năm 2019. Nhập viện. Phương Phương một mình chăm nom suốt bốn tháng. Văn Long một lần cũng không tới. Tôi nói với Phương Phương: ‘Văn Long bận, đừng để nó tới.’ Không phải vì xót Văn Long. Mà là không muốn nó tới bệnh viện. Trong thời gian nằm viện, tôi đã làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần. 38% cổ phần của công ty XX. Chuyển sang tên Kiến Dân.”

38% cổ phần.

Công ty đứng tên ông nội.

Tôi vẫn luôn tưởng công ty đó đã sớm không còn làm ăn được nữa.

Bốn tháng ông nội nằm viện ấy, tôi cứ nghĩ ông chỉ đang dưỡng bệnh.

Ông làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần ngay trong phòng bệnh.

Ông nói với tôi “Văn Long bận, đừng để nó tới”, không phải là xót Văn Long.

Mà là không muốn Văn Long nhìn thấy ông đang làm thủ tục gì.

Tôi khép sổ tay lại.

Lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

 

Từ năm 2008 đến năm 2019.

Mỗi một khoản. Mỗi một khoản, bên cạnh ngày tháng đều có một câu —

chính là câu ông đã mắng tôi.

“Con gái học hành để làm gì.” — 50 nghìn.

“Lấy chồng rồi là người nhà người ta.” — 36 nghìn × 12 năm.

“Mày dù sao cũng ở gần, thì chạy đi chạy lại nhiều lên.” — căn hộ hai phòng ngủ ở quận Hải Điến.

“Văn Long bận, đừng để nó tới.” — 38% cổ phần.

Ông mắng tôi một câu.

Là lại lặng lẽ cất một khoản vào nơi mà tôi chẳng hề hay biết.

Tôi nhìn chằm chằm vào hộp bánh trung thu ấy. Lớp vỏ sắt đã han gỉ loang lổ.

Bên trong đựng một cuốn sổ tay, một chiếc chìa khóa.

Và một người ông mà tôi chưa từng hay biết đến.

5.

Ngày hôm sau.

Tôi đến chi nhánh XX của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.

Cầm theo chiếc chìa khóa đó, cùng với căn cước của mình.

Người ở quầy xác minh thân phận xong, bảo tôi ký tên.

Rồi dẫn tôi xuống lầu.

Tầng hầm một. Khu két sắt.

Số 604.

Nhân viên mở khóa ngoài giúp tôi. Bên trong còn có một ổ khóa mật mã.

“Mật mã là sáu chữ số.” Cô ấy nói.

Tôi nhập 200304.

Ngày 4 tháng 6 năm 2003. Ngày đầu tiên Phương Phương đến nhà.

Một tiếng “tít”.

Đèn xanh sáng lên.

Két sắt mở ra rồi.

Bên trong —

một xấp giấy chứng nhận bất động sản.

Một chồng sổ tiết kiệm có kỳ hạn của ngân hàng.

Ba hợp đồng sản phẩm tài chính.

Một giấy chứng nhận cổ phần.

Và một phong thư.

Phong thư đã cũ. Không phải cái mà luật sư Chu đưa tôi. Là một cái khác.

Trên đó viết hai chữ:

“Phương Phương.”

Tôi không vội xem những giấy chứng nhận và sổ tiết kiệm kia.

Tôi mở phong thư ra trước.

Một tờ giấy viết thư. Chữ của ông nội.

Còn cẩn thận hơn cả chữ trong sổ tay. Từng nét từng nét một, như thể đã viết đi viết lại rất nhiều lần, rồi chọn ra bản tốt nhất để bỏ vào đây.

“Phương Phương:

Nếu cháu nhìn thấy bức thư này, nghĩa là ông nội đã đi rồi.

Cũng có nghĩa là cháu đã tìm được đến đây.

Người ông nợ cháu nhiều nhất trong đời này, chính là cháu.”

Khi ba cháu đi, cháu mới bảy tuổi. Mẹ cháu cũng đi rồi. Cháu chẳng còn ai cả.

Ông nội đón cháu về đây.

Nhưng người trong nhà bác cả cháu, ông nội nhìn thấu từ lâu rồi.

Bác cả cháu là người rất tinh ranh. Bác gái cháu còn tinh hơn.

Nếu họ biết trong lòng ông nội có cháu, thì cháu đến một đồng cũng không lấy được.

Họ sẽ tìm cách đuổi cháu ra ngoài.

Cho nên ông nội chỉ có thể giả vờ.

Giả vờ không để ý đến cháu.

Mắng cháu trước mặt họ, là để họ nghĩ ông nội không coi trọng cháu, không cần đề phòng cháu.

Phương Phương, mỗi lần ông nội mắng cháu một câu, trong lòng lại đau một chút.

Đau một chút, ông lại cất thêm một khoản vào cái két sắt này.

Cả đời này cháu không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa.

Những gì ông nội làm được, ông đều đã làm rồi.

Con đường còn lại, cháu hãy tự đi cho tốt.

Ông nội

Tháng 8 năm 2022

Trên giấy thư có hai vệt nước.

Không phải của tôi.

Mà là đã khô từ rất lâu rồi.

Là lúc ông viết để lại.

Tôi ngồi xổm trước két sắt.

Dưới hầm rất yên tĩnh.

Chỉ có ống thông gió phát ra tiếng ù ù.

Tôi áp lá thư lên ngực.

Không khóc.

Không đúng.

Là đã khóc rồi.

Tôi cũng không biết từ khi nào bắt đầu khóc.

Nước mắt rơi lên phong thư.

“Ngày đầu tiên Phương Phương đến nhà.”

“Mỗi lần ông nội mắng cháu một câu, trong lòng lại đau một chút.”

Ông đã làm một ông già thiên vị trong ngôi nhà đó suốt mười lăm năm.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ ông thiên vị nhà bác cả.

Tất cả mọi người đều nghĩ ông không để ý đến tôi.

Tôi cũng nghĩ vậy.

Tôi đã nghĩ suốt mười lăm năm.

Thì ra ông để ý.

Ông để ý hơn bất kỳ ai.

Nhưng ông không thể để bất cứ ai biết ông để ý.

Bởi vì ngay khoảnh khắc ông để ý, nhà bác cả sẽ ra tay.

Cho nên ông mắng tôi.

Mắng xong thì về phòng.

Đóng cửa lại.

Đi ngân hàng.

Gửi một khoản tiền.

Viết một dòng chữ.

“Học phí của Phương Phương.”

“Bảo hiểm của Phương Phương.”

“Nhà của Phương Phương.”

Tôi ngồi trong hầm rất lâu.

Nhân viên đã xuống xem tôi hai lần.

Tôi nói không sao.

Tôi gấp lá thư lại, bỏ vào phong thư.

Rồi bắt đầu xem những tài liệu kia.

Sổ tiết kiệm.

Tiền gửi có kỳ hạn. Tiền gửi không kỳ hạn. Đầu tư tài chính.

Từng khoản từng khoản một xem.

Cộng lại —

Tôi nhìn ba lần.

Năm nghìn một trăm ba mươi bảy vạn.

Cộng thêm căn nhà ở Hải Điến.

Cộng thêm 38% cổ phần.

Những thứ bác cả tranh được trong tay — một căn nhà cũ, một cửa hàng, một ít tiền tiết kiệm.

Cộng lại đại khái khoảng ba trăm vạn.

Ba trăm vạn so với năm nghìn vạn.

Ông nội để họ nhìn thấy ba trăm vạn.

Ông nội giấu năm nghìn vạn trong số 604.

Tôi đứng dậy.

 

Đọc tiếp ở đây nha mn 👉👉 https://comong.info/mat-ma-604/

Chương trước
Loading...