Mất Kiểm Soát

Chương 4



10

Thấy tôi che chở cho Giang Hoài Niên như vậy, mắt Thẩm Bạch đỏ rực như máu.

Khóe môi anh nở nụ cười giễu cợt.

“Hơ, Từ Khả. Cô cũng chung thủy phết đấy chứ, từng ấy năm rồi vẫn là cậu ta.”

“Trước kia vì cậu ta mà cô không chút do dự vứt bỏ tôi, hôm nay lại vì cậu ta mà bỏ rơi tôi lần nữa.”

Tôi muốn nói không phải như vậy.

Năm đó là vì thực tập quá cực, đến cả chính bản thân tôi cũng không lo nổi nữa.

Nhưng đến miệng lại thành:

“Thẩm Bạch, như vậy còn có gì thú vị sao? Nói như thể anh đáng thương lắm vậy, anh... anh chẳng phải sắp kết hôn với con gái phó viện trưởng rồi à? Chúng ta nên buông bỏ quá khứ, buông tha cho nhau đi.”

Đồng tử Thẩm Bạch khẽ co lại, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Ngạc nhiên sao?

“Cô nghe từ đâu vậy?”

“Cả bệnh viện ai cũng biết, chỉ có tôi là con ngốc thôi. Thẩm Bạch, anh thấy đùa giỡn tôi vui lắm à? Vui đủ chưa? Vui rồi thì làm ơn kết thúc đi có được không?!”

Tôi thật sự không muốn thế này nữa.

Không muốn tiếp tục chìm đắm không lối thoát, không muốn cùng người mình yêu giày vò nhau.

Đúng vậy.

Tôi vẫn còn yêu Thẩm Bạch.

Mãi đến lần gặp lại tại bệnh viện lần này, tôi mới nhận ra tình cảm dành cho anh chưa từng phai nhạt, chỉ là bị chôn kín trong tim.

Chỉ cần một ánh mắt của anh, là đã đủ khiến tất cả bùng cháy trở lại.

Thiêu đốt tôi, dù biết rõ đó là sự trả thù, là cái bẫy, tôi vẫn cam tâm tình nguyện.

Thậm chí từng mất lý trí mà nghĩ —

Nếu Thẩm Bạch có thể mãi mãi trả thù tôi theo cách này, để tôi mãi mãi đeo bám anh ấy, thì có lẽ đó cũng là cách để chúng tôi ở bên nhau cả đời.

Ha.

Nực cười biết mấy.

Nước mắt rơi xuống bất giác.

Thẩm Bạch nắm chặt cổ tay tôi, bỏ mặc Giang Hoài Niên đang ngơ ngác đứng đó, kéo tôi rời khỏi nhà hàng.

Trên xe, anh giẫm chân ga đến sát ván, tay siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi lên.

An toàn là trên hết.

Tôi biết điều ngậm miệng, nắm chặt tay vịn.

Về đến nhà Thẩm Bạch.

Giữa tôi và anh ấy bùng nổ một trận cãi vã dữ dội.

“Từ Khả! Cô đúng là đồ dối trá!”

“Thế còn hơn anh — đồ thần kinh!”

“Cô nói đi! Những lời cô từng nói yêu tôi, thích tôi, đều là giả dối đúng không? Không thích tôi thì quyến rũ tôi làm gì?!”

“Thế còn anh? Giờ anh bám lấy tôi là vì còn yêu tôi chắc?”

“Tôi đã từng đi tìm cô đấy Từ Khả, nhưng tôi thấy gì? Thấy cô ôm ấp một thằng đàn ông khác vào khách sạn!”

“Vào khách sạn thì sao? Nếu anh dám nhìn thì sao không vào trong mà xem cho rõ!”

Cãi qua cãi lại.

Quần áo cũng chẳng còn mảnh nào.

Chiến trường đổi từ phòng khách lên… giường.

Tôi đau đến rụt cả người lại.

Thẩm Bạch “ư” khẽ một tiếng, vẻ mặt ngỡ ngàng.

“Đồ khốn! Nhẹ chút được không?!”

“Cô—”

Nửa sau của câu, Thẩm Bạch lại dịu dàng đến mức chẳng khác gì người vừa rồi muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Nhưng khi tôi bắt đầu thích nghi, anh lại chẳng thèm kiểm soát nữa.

Tôi nghi ngờ Thẩm Bạch là người sói.

Bằng không sao ban ngày lại là bác sĩ Thẩm nho nhã thanh cao, không nhiễm bụi trần.

Tối đến lại thành chó điên cắn người không nhả?

Khi Thẩm Bạch lại từ phía sau ôm eo kéo tôi về phía anh, tôi bùng nổ.

“Đủ rồi! Anh là diễn viên hả? Đừng có ngày đóng một vai, tối lại đóng vai khác. Có bản lĩnh thì đưa tôi một căn ở thành Nam, một căn ở thành Bắc đi!”

Thẩm Bạch dừng lại, rút ra, lật người xuống giường.

Quả nhiên, nhắc đến lợi ích thực tế là anh chuồn ngay.

Tôi thầm mắng trong bụng, phì, đàn ông thối nát.

Có cái gì đó bị ném vào mông tôi.

Tôi với lấy, là hai quyển sổ đỏ.

Mở ra.

Thành Nam một căn! Thành Bắc một căn!

Thẩm Bạch vùi mình xuống tiếp tục lần nữa.

“Mai sang tên cho em.”

11

Ý gì vậy?

Bao dưỡng tôi sao?

“Thẩm Bạch, anh cho tôi nhà, vị hôn thê của anh có biết không?”

Tôi cố tình nói khó nghe để khiến anh buồn nôn, không tin làm vậy rồi mà anh vẫn còn tiếp tục được.

Thẩm Bạch vẫn không ngừng động tác.

“Không có vị hôn thê.”

Ngừng một chút, anh bổ sung: “Cũng không có bạn gái.”

“Vậy những người đó—”

“Người khác nói thì cô tin? Tôi nói thì cô lại không tin?”

Thẩm Bạch xoay người tôi lại, ép tôi nhìn vào mắt anh.

“Tôi có bệnh, chỉ có cảm giác với mình cô.”

……

Cái này… tính là lời tỏ tình sao?

Sao tim tôi lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này.

Cãi nhau cả đêm.

Cũng “làm” cả đêm.

Hai người đều mệt rã rời.

Nhưng cũng còn chút thời gian để giải thích rõ mọi hiểu lầm.

Trời sáng rồi, mọi thứ chẳng thể giấu nổi nữa.

Cả tôi và Thẩm Bạch đều chưa quen với sự thay đổi đột ngột trong mối quan hệ này.

Khách sáo như mới gặp lần đầu.

“Bữa sáng ăn sandwich được không?”

“Sao cũng được, ngại quá… xin hỏi máy sấy tóc ở đâu ạ?”

“Để tôi lấy cho.”

“Cảm ơn, lại làm phiền anh rồi.”

……

Ăn xong, Thẩm Bạch đưa tôi đi làm trước.

Khi tôi chuẩn bị xuống xe, Thẩm Bạch gọi tôi lại.

“Từ Khả.”

“Ừm?”

“Tối có rảnh không? Khoa bọn anh có buổi tụ tập, đi cùng anh nhé?”

“Được.”

Trời ơi, sao lại thành thế này chứ.

Cả ngày tôi đều bị cảm giác không chân thật bao vây.

Nếu không phải vì cơ thể còn cảm nhận được từng sự khác biệt rõ rệt, tôi thật sự sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.

Tôi và Thẩm Bạch?

Là người yêu?

Tôi che miệng cười, nước mắt lại rơi ra từ khoé mắt.

Tôi gọi điện cho Giang Hoài Niên xin lỗi, tên đó nhìn thấy bao lì xì 88.88 của tôi, chưa đến một giây đã tha thứ và còn nhanh nhảu chúc tôi với Thẩm Bạch trăm năm hạnh phúc.

Bản mặt mê tiền ấy…

Chẳng khác gì tôi.

Tan làm lúc 5 giờ, tôi về nhà lục tung cả tủ quần áo.

Sao cứ đến lúc quan trọng là chẳng có cái nào mặc được thế này!

Cuối cùng, chọn một chiếc váy liền màu vàng nhạt, vừa khéo có thể che đi mấy vết dấu trên người.

Ngồi trên xe Thẩm Bạch, không khí có phần ngượng ngùng.

Trước giờ toàn cãi nhau.

Giờ là ngày đầu tiên yêu đương, chẳng lẽ lại tiếp tục cãi nữa?

Tôi giả vờ bận nhắn tin để làm dịu bầu không khí.

Đột nhiên, Thẩm Bạch đạp thắng, dừng xe bên lề đường.

“Sao thế?”

Thẩm Bạch nghiêng người qua bên ghế tôi, liếc qua màn hình điện thoại của tôi.

Tôi có rất nhiều bạn bè chia sẻ ẩm thực trên Douyin.

Chỗ nào trong thành phố có món ngon đều được biết đầu tiên.

【Woa! Cảm ơn đã chia sẻ nhé, nhìn ngon quá, lần sau hẹn cùng đi ăn thử nhen~】

【Ngại quá, tối qua chưa trả lời cậu, nay cậu ăn ở đâu thế?】

【Vẫn là vị xoài ngon hơn chứ ha~】

……

Thẩm Bạch nhìn màn hình, nhíu mày.

“Xoá đi.”

“Hả? Không! Đây là quyền tự do của tôi, Thẩm Bạch, cho dù anh là bạn trai tôi thì cũng không có quyền can thiệp vào tự do cá nhân của tôi.”

“Xoá một người, tôi trả em 2000.”

Tôi lập tức xoá sạch toàn bộ bạn bè.

Chậm một phút là không tôn trọng đồng tiền.

S.: 【Đối phương đã chuyển cho bạn 34,000.00】

Má ơi.

Ai mà ngờ được con nhỏ như tôi trong một ngày có luôn nhà có luôn tiền tiết kiệm chứ.

Tôi liếm môi, nhỏ giọng đề nghị: “Cái đó… WeChat, QQ, Xiaohongshu em cũng xoá được hết.”

Thẩm Bạch khởi động xe lại, “Xoá xong báo số cho anh.”

Ngón tay tôi bay trên màn hình, “Thẩm Bạch, em làm thế này không phải vì tiền đâu, em chỉ đơn thuần là không muốn những thứ đó ảnh hưởng đến tình cảm của tụi mình.”

12

Thẩm Bạch không nói gì.

Khóe môi anh khẽ cong, cưng chiều mà bất lực.

Tới nơi, vừa bước vào cùng Thẩm Bạch, tôi lập tức trở thành tâm điểm cả hội trường.

Tôi nhận ra mấy cô y tá hôm trước cũng có mặt ở đây.

Ánh mắt các cô nhìn tôi rõ ràng không được tự nhiên.

Bị ánh mắt của Thẩm Bạch quét tới, họ miễn cưỡng bước lại, giọng còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.

“Xin lỗi nhé, bọn em không biết chị là bạn gái bác sĩ Thẩm… Cứ tưởng chị giống mấy người cứ đeo bám anh ấy, nên hôm đó mới cố tình nói mấy câu như vậy…”

“Bác sĩ Thẩm với con gái phó viện trưởng thật sự không có gì đâu, là cô ấy tỏ tình, bị bác sĩ Thẩm từ chối rồi.”

“Bọn em… chỉ là đùa chút thôi.”

Mấy người họ tự phạt ba ly.

Lúc này tôi mới hiểu lý do thật sự Thẩm Bạch đưa tôi đến đây hôm nay.

Ngực tôi nóng ran rồi chua xót.

Tối hôm đó, dĩ nhiên lại bị Thẩm Bạch đưa về nhà anh.

Lúc Thẩm Bạch đang rửa mặt, chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh đêm qua là tim tôi lại đập thình thịch, mặt đỏ bừng.

Tôi mở tủ lục chỗ này xem chỗ kia nhìn, cố gắng dời sự chú ý.

“Thẩm Bạch, em có thể dùng máy tính của anh để nhận một file được không?”

“Được.”

Tôi mở máy tính, định đăng nhập vào email của mình.

Đột nhiên thấy tài khoản email đang đăng nhập là cái tôi từng dùng để gửi thư cho Thẩm Bạch năm ấy.

Hộp thư đến không hiện thư chưa đọc.

Nhưng mục đã gửi thì nhiều đến mức khủng khiếp.

Tôi không hiểu vì sao lại bấm vào xem.

Không biết qua bao lâu.

“Đang xem gì vậy?”

Không biết từ lúc nào Thẩm Bạch đã đứng sau lưng tôi, tắm rửa xong rồi.

Anh liếc qua màn hình.

“Tiểu thuyết đó, anh viết tiếp rồi. Mỗi ngày gửi một chương vào cái email đó cho em, nhưng đều bị trả lại.”

“Thẩm Bạch, anh—”

“Thấy mấy cái này rồi, em có hối hận vì đã thích anh không? Hối hận vì đã ở bên anh? Anh không phải là ánh trăng sáng. Anh sống bằng cách hút dưỡng chất từ bùn lầy.”

Tôi nghe ra trong giọng anh có sự tự ti ghê gớm, tim như bị bóp nghẹn.

Tôi quay người lại, siết chặt ôm lấy anh.

“Sao có thể hối hận được? Em còn mừng không kịp ấy chứ, hai ta giống nhau, là cặp đôi sinh ra để dành cho nhau!”

Từ nhỏ Thẩm Bạch đã bị ràng buộc bởi khuôn khổ, sống trong kỳ vọng, là con nhà người ta, là hình mẫu để người khác học theo, là thần tượng được mọi người ngưỡng mộ.

Nhưng anh cũng là người mà.

Ai mà không có thất tình lục dục, ai mà không có chút thú vui không tiện nói ra?

“Thẩm Bạch, em thích con người của anh khi xưa.”

“Càng thích anh của hiện tại hơn.”

Thẩm Bạch vòng tay bế tôi lên ngang hông, cùng ngã xuống giường, mỗi một lần đều như muốn hòa tôi vào tận máu thịt.

Cảm giác không chân thật đeo bám tôi cả ngày, giờ đây đã trở nên cụ thể, sống động.

Tôi khẽ khàng thì thầm bên tai Thẩm Bạch:

“Phiên ngoại, chúng ta cùng viết tiếp nhé.”

(Kết thúc)

Chương trước
Loading...