Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ma Vương Nhặt Nhầm Người
Chương 3
Hiệp sĩ duy nhất của đế quốc có thể thuần hóa được rồng, được nhà vua trao danh hiệu dũng giả đại nhân.
Cá tính lạnh lùng, độc lai độc vãng,
Vì bảo vệ những người bạn đồng hành là hắc long (Rồng đen) của mình trong "Chiến dịch diệt rồng", hắn bị coi là "ác ma" và phải chịu nhiều hình phạt.
Cuối cùng hắn rơi xuống vực thẳm, sinh tử không rõ.
---"Biên niên sử lục địa · Hiệp sĩ bầu trời"
4.
Bây giờ vấn đề đã được định đoạt, Lan Sắt cũng trở nên im lặng.
Nhưng khi ta ra ngoài hái trái cây, Lan Sắt cũng đi theo ta từng bước, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Lỵ An, ta cũng có thể chơi máy mạt chược.”
Ta nhìn khuôn mặt có chút lo lắng pha chút phiền muộn của hắn, sờ đầu như muốn an ủi: “Không sao đâu, Lan Sắt, cứ làm ruộng thật tốt nhé.”
Lan Sắt rất giỏi làm nông, nhưng lại dốt đặc cán mai về loại công việc chân tay này, có thể nói là một kẻ ngốc.
Có lẽ là do yêu tinh sinh trưởng trong rừng, lại tập trung vào thiên nhiên nên yêu cầu về chất lượng cuộc sống của họ thấp đến mức nực cười.
Đôi khi ta không khỏi nghĩ rằng dù có bị ném vào nơi hoang dã thì một chiếc luống cây cũng có lẽ là đủ cho hắn.
"Được rồi..." Lan Sắt tựa hồ có tinh thần hơn, tự nhủ: "Du Ân không biết làm ruộng."
---Nhưng hắn có thể chế tạo ra máy mạt chược!
Hơn nữa, nó là một cỗ máy mạt chược chạy bằng sức người, không cần cắm điện và có thể xáo bài chỉ bằng vài cú đạp chân bằng cơ chế thông minh.
Đã có Lan Sắt, người có thể khiến cây cối mọc hoang và Du Ân khéo tay, cuộc sống của ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
...Sẽ thật tuyệt nếu có một chiếc khác có thể tạo ra điện, rồi thậm chí còn có cả máy điều hòa vào mùa hè nhỉ, haizzzz.
Ta nhanh chóng từ bỏ ý tưởng phi thực tế này.
Người có thể tạo ra điện ở đâu, Faraday*?
[*Michael Faraday, FRS là một nhà hóa học và vật lý học người Anh đã có công đóng góp cho lĩnh vực Điện từ học và Điện hóa học. Faraday nghiên cứu về trường điện từ xung quanh một dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua.]
Cuộc sống bây giờ đã rất tốt rồi!
Khi cẩn thận bưng chùm quả về tổ, tự tay vắt ba cốc nước ép uống một ngụm, ta không khỏi thở dài: “Nếu có sữa thì ta còn có thể pha trà sữa rồi.”
Thật tuyệt vời khi được uống một ly nước trái cây vào mùa hè.
Du Ân cũng nhấp một ngụm nước trái cây, vẻ mặt có chút giật mình.
Rồi hắn nhấp thêm một ngụm nữa.
Lúc này, nắp nồi không còn che giấu được mùi thơm của gà hầm khoai tây, ta mở nồi ra, hơi nước nóng hổi thơm ngon đột nhiên bốc lên, theo hướng gió thổi đến phía Du Ân.
Hắn còn trầm mặc hơn khi ăn cơm.
Ta nhìn thấy đôi mắt đen của đối phương như đắm chìm trong những vì sao, sáng ngời, có chút khổ sở, tựa hồ có chút ảm đạm, nhưng chỉ một tháng rồi biến mất.
Đại khái là nhớ tới chuyện gì thương tâm.
Hắn trông rất giống Lan Sắt lúc vừa mới đến, nhưng mỗi người đều có bí mật, ta không hỏi nhiều thêm câu nào nữa.
"Thế nào? Có ngon không?"
Ta cắn một miếng thịt gà, hào phóng nói: "Muốn ăn nữa thì có thể ăn thêm."
Hắn cụp mắt xuống: “Cảm ơn Lỵ An cô nương.”
Giọng Du Ân mát lạnh như sông đầy băng vỡ.
Nhưng vào lúc này, băng tuyết tan chảy, thanh âm của hắn có chút căng thẳng mà ấm áp: "... Ta chưa từng ăn qua món gì ngon như vậy."
“Ta nuôi gà và trồng khoai tây,” Lan Sắt lạnh lùng nói, “Tất nhiên là ngon rồi.”
Du Ân: "..."
Lan Sắt sau đó lại nhìn ta, thanh âm dịu xuống: "Nhưng tay nghề của Lỵ An đúng là tốt nhất."
“Chỉ ở mức trung bình thôi,” ta nói với vẻ khiêm tốn hơn, “Đừng vội khen ngợi ta, hãy quyết định xem ai sẽ rửa bát sau bữa cơm này đi.”
Du Ân: "..."
Lan Sắt: "..."
Trước khi Du Ân đến, Lan Sắt và ta thay phiên nhau rửa bát.
Thật không may, trên thế giới này dường như không có thứ gọi là ma thuật tẩy rửa - giống như mỗi lần ta đi tắm, ta phải dùng ma thuật hệ Thủy để rửa sạch cơ thể, ta cũng sử dụng xà phòng bồ kết do chính tay ta làm ra.
Nhưng ta đang dốc lòng nghiên cứu. Có hàng nghìn loại phép thuật trong cuốn ma đạo thư, và một ngày nào đó nhất định ta sẽ có thể phát triển được pháp thuật rửa chén.
Lúc đầu, vì Lan Sắt thường xuyên làm vỡ bát đĩa nên ta phải để hắn đứng cạnh quan sắt cách ta rửa.
Nhưng cho đến bây giờ, dù hắn học đã lâu mà mỗi lần rửa bát, hắn vẫn có cảm giác như đang đang lâm trận vậy, nơm nớp lo sợ.
Còn Du Ân thì sao? Du Ân biết rửa bát nhỉ?
Dưới cái nhìn mong đợi của ta, Du Ân: “…Ta sẽ làm.”
Lần này, Lan Sắt hiển nhiên không có ý định tranh giành nữa mà lặng lẽ đặt bát đĩa trước mặt hắn.
Du Ân ẩn nhẫn liếc nhìn Lan Sắt.
Nhưng ta không phát giác gì cả, vui vẻ dùng ma thuật dịch chuyển để chuyển Du n và ghế sofa sang bồn rửa, không quên nhờ Lan Sắt đến bên cạnh trông chừng để phòng thân thể hắn không khỏe, ngất đi nữa thì dở.
Thật tốt khi biết phép thuật.
5
Vào ngày thứ ba Du Ân đến, ta đã làm cho hắn một chiếc xe lăn.
Ta đặt hắn ngồi trên xe lăn, dạy hắn cách sử dụng cần điều khiển, đắc ý cho hăn xem chiếc loa nhỏ mà ta đặc biệt chế tạo.
"Ta đã cho ma pháp vào thứ này, nếu ngươi gặp nguy hiểm, hãy bóp nó, ta liền có thể cảm nhận được." Ta nói: "Như vậy, cho dù ngươi có ngã xuống, ta cũng có thể lập tức xuất hiện đỡ ngươi đứng lên."
Du Ân là một người đàn ông bình thường, không có khả năng tự vệ, không có phép thuật và bị gãy cả hai chân.
Không giống Lan Sắt, nếu bị ném vào nơi hoang dã, cơ hội sống sót của hắn ta về cơ bản là bằng 0.
Dựa trên tình hình này, ta đã chăm sóc hắn nhiều hơn vài phần.
" Lỵ An cô nương," Du Ân có lẽ không biết lý do của ta, hắn chỉ cẩn thận cầm cái loa nhỏ, nhẹ nhàng như thể sợ làm hỏng nó, "...Đa tạ."
Chàng trai tóc đen ngước mắt lên khỏi xe lăn và mỉm cười với ta, trong mắt hắn có chút cảm xúc nào đó đang chảy xuôi theo, như dòng nước suối sau khi băng tuyết tan.
Hắn rất ít khi cười,bình thường đều tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, đột nhiên lại làm ra vẻ mặt như vậy, có chút khiến người ta cảm thấy choáng váng.
Du Ân đẹp trai quá!
Vẻ đẹp trai của hắn khác với vẻ đẹp trai của Lan Sắt, nó mang hơi hướng phương Đông và lạnh lùng hơn.
Có lẽ những thợ săn trên lục địa này đều như thế này, tính tình sắc sảo hơn những người khác một chút.
Không chỉ vậy, Du Ân còn rất thông minh.
Khi ta nói về những thứ như máy mạt chược, máy rửa chén và tủ lạnh, hắn cẩn thận vẽ cho ta những bức vẽ, nói với ta rằng chúng khả thi.
Ngay trong lúc ăn, Du Ân còn đề nghị giúp ta chế tạo chiếc máy tưới nước tự động đó.
“Như vậy Lan Sắt sẽ không cần vất vả.” Du Ân thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng.
Vừa dứt lời, Lan Sắt liếc nhìn anh.
Du Ân không chút do dự liếc lại Lan Sắt.
“Không có cỗ máy nào có thể so sánh với Lan Sắt,” ta không để ý đến cơn sóng ngầm giữa hai người mà chỉ lắc đầu, “Lan Sắt là một tinh linh có thể khiến dâu tây chín chỉ sau một đêm!”
Vẻ mặt Du Ân bình tĩnh: “Tinh linh bình thường không thể làm được việc này.”
Lan Sắt khẽ mỉm cười, chỉ tay gắp một miếng thịt bò trên bàn lên: “Thợ săn bình thường không thể làm được việc này.”
Kể từ khi ta nói muốn uống sữa vào ngày hôm đó, không hiểu sao lại có một đàn bò tự ý di cư vào đồng cỏ của ta.
Có bò sữa và bò thịt, khi ta tìm thấy chúng, chúng đang rên rỉ mà kinh hãi nhìn lên trời.
Ta nhìn theo hướng chúng đang nhìn và chẳng thấy gì cả.
Ta phát hiện ra sự dao động năng lượng ở khu vực xung quanh nhưng không cảm nhận được gì.
Chuyện này tuy có chút kỳ lạ nhưng cũng không để ý nhiều, dù sao trong khoảng thời gian này, môi trường sinh thái bên vực thẳm càng ngày càng tốt, khắp nơi tràn đầy sức sống, rất nhiều loài động vật đã tự phát di cư tới đây.
Trước đó có vài con cừu đi lạc vào và đang gặm cỏ bên bờ suối.
Có lẽ đàn gia súc đã gặp phải thiên địch nào đó và bị đẩy xuống vực thẳm.
“Điều này chỉ cho thấy rằng hai ngươi đều rất mạnh mẽ,” ta cầm cốc nước trái cây trên bàn lên, “Đây là lời chúc mừng cho hai ngươi, ta hy vọng cuộc sống của hai ngươi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn trong tương lai!”
Ta vừa nói lời này, tính khí ăn miếng trả miếng của Lan Sắt và Du Ân đều dịu xuống.
Họ nhìn ta lặng lẽ rất đỗi dịu dàng, rồi nâng ly.
"Ta sẽ luôn bảo vệ cô, Lỵ An."
"Ta cảm thấy rất may mắn khi được gặp Lỵ An."
Sau bữa ăn là thời gian giải trí.
Trong thời gian này, ta đã nghĩ đến thêm một vài trò chơi board game, nhưng đối với ba người thì đánh bài chắc chắn là trò chơi dễ nhất.
Chúng ta quy định là người chiến thắng sẽ được gọi đồ ăn.
Du Ân và Lan Sắt đều rất thông minh, vì phần thưởng gọi đồ ăn nên hai người luôn tranh giành với nhau.
Không có nguyên nhân nào khác, Lan Sắt thích ăn cay, còn Du Ân lại có khẩu vị nhạt.
Ta là người rất dễ nuôi, đồ ngọt và đồ cay đều thích, món nào cũng có thể ăn một cách thích thú.
Lần đầu tiên ăn đồ ăn Tứ Xuyên, Du Ân môi đỏ bừng, má nóng bừng, mắt mờ sương, vừa ăn vừa hắt hơi, nhìn như sắp khóc vì đồ cay.
Vì thế lần sau khi ăn lẩu, ta đã làm nồi lẩu uyên ương..
Lan Sắt cũng cười nhạo Du Ân về chuyện này: “Có ai không ăn được ớt không?”
Du Ân chỉ nhìn hắn: “Ngươi không rửa bát được.”
Lan Sắt: "...Sẽ không có ai bị cay đến khóc cả, phải không?"
Du Ân: "Ngươi không thể làm ra một chiếc máy mạt chược."
Lan Sắt: "Ngươi có biết cách trồng trọt không?"
Du Ân: “Ta có thể chăn gia súc.”
Ta:"……"
Nói thế nào nhỉ, có cảm giác như càng ở với họ lâu, Lan Sắt và Du Ân càng giống những người ở thời đại của ta.
6.
Chân của Du Ân lành lại rất nhanh, mặc dù Lan Sắt tỏ ra ác cảm với hắn nhưng vẫn giúp ta chữa trị cho Du Ân mỗi ngày.
Pháp thuật của tinh linh là pháp thuật thiên nhiên, mà thiên nhiên thì có khả năng chữa lành.
Ta phát hiện đôi chân của Du Ân lẽ ra đã có thể đứng dậy được nhưng hàng ngày hắn vẫn có mặt đúng giờ cùng chiếc xe lăn.
Vì thế ta đều mỗi ngày canh tới buổi chiều có nắng liền mang đưa hắn và Lan Sắt đi ra ngoài tản bộ.
Bây giờ vẫn chưa đến giữa mùa hè nên đi dạo dưới bóng râm thật mát lạnh thoải mái.
Lan Sắt và Du Ân không tính toán đối phó nhau nữa, vào thời điểm này hàng ngày, cả hai dường như trở nên hòa hợp, lặng lẽ tận hưởng tiếng chim hót líu lo trong rừng.
Nơi đây tràn đầy sức sống, khác hẳn so với lần đầu ta đến đây.
Đi dạo xong, Du Ân đi chăn thả gia súc, Lan Sắt đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn ta thì đến bờ vực thẳm nhặt rác.
Ầm ầm——
Những xáo trộn không gian nghiêm trọng xảy ra.
Một người đàn ông bị thương rơi xuống từ xoáy nước.
Hắn ta mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, mái tóc vàng lộn xộn tán loạn trên mặt, toàn thân bê bết m/á–u, các ánh sáng ma thuật xung quanh hắn ta hỗn loạn đến đáng sợ.
Pháp thuật hỗn loạn như vậy có thể xé nát cơ thể con người mỏng manh.
Không giống như Lan Sắt và Du Ân, hắn đã tỉnh táo, ảm đạm nhìn ta với đôi mắt xanh cực kỳ mờ ảo.
Nó phải đau đến mức nào?
Ta không dám tùy tiện sử dụng pháp thuật với tình trạng của hắn, sau khi thăm dò một chút, ta phát hiện ra rằng tất cả các kinh mạch trong cơ thể hắn đều bị phá vỡ, hắn có lẽ đã từng là một pháp sư, nhưng bây giờ toàn thân đến một chút ma pháp đều không có ... Hình như có ai đó đã rút hết đi?
Hắn nhất định bị nhiều pháp sư vây đánh, toàn bộ ma lực đều bị rút đi, khó trách kinh mạch của hắn bị cắt đứt.
Hắn nhìn ta, ánh mắt không có cảm xúc hay ý tứ nhờ giúp đỡ.
Sau đó, đôi mắt vô cùng xinh đẹp đó từ từ khép lại.
“Hôn mê?” ta hơi nhíu mày, “Hôn mê cũng tốt, tỉnh nhất định là đau hơn nhiều.”
Đây cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống phiền toái như vậy, cũng không dám tùy ý di chuyển hắn, chỉ có thể rút ra một luồng nhỏ ma thuật chữa thương, cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.
Đây là việc tế nhị, ta không dám sử dụng quá nhiều pháp thuật, chỉ có thể giúp hắn chữa trị từng chút một.
Trời tối dần, vết thương của hắn cuối cùng cũng ổn định và ngừng chảy m,á-u.
Ta dùng Thủy pháp để lau m/á-u trên da hắn…..về phần quần áo, phải trở về mới có thể thay vậy.
Bởi từ lâu ta đã chấp nhận sự thật rằng “mọi sinh vật trên đất liền đều xinh đẹp” nên ta không hề ngạc nhiên chút nào khi phát hiện ra pháp sư này có khuôn mặt vô cùng đẹp trai.
Ta muốn sử dụng pháp thuật bay, nhưng gió khác với nước, luôn hung bạo, ta không dám để gió đụng vào hắn ta nên chỉ có thể cam chịu mà cõng hắn trên lưng.
Đương nhiên, thể chất của Ma Vương không thể so sánh với người bình thường, huống chi ta còn là pháp sư, đương nhiên cõng một người đàn ông trưởng thành trên lưng là chuyện dễ dàng.
Trên đường đi, hắn dường như đã tỉnh dậy.
“…Chúng ta đi đâu?” Giọng nói của hắn rất yếu ớt, giống như một ngọn nến sắp tắt trong giây lát.
“Nhà của ta.” ta nói, “Bây giờ đừng nói nữa, đi ngủ đi.”
Hắn thực sự không còn nói được nữa.
Một lúc sau, ta cảm thấy vai mình ươn ướt, có chút quan tâm hỏi: “Vết thương của ngươi lại chảy m/á/u à?”
Hắn vẫn không nói, đặt những ngón tay tái nhợt lên vai ta.
Khi đến lối vào nhà, ta bắt gặp Lan Sắt và Du Ân đang lo lắng đi ra tìm ta.
Hai người nhìn thấy thanh niên trên lưng ta, đều khẽ giật mình, nhưng liền nhanh chóng tỉnh táo lại: " i vậy?"
“Giống như các ngươi,” ta thản nhiên nói, “Nhặt về.”
Lan Sắt tiến tới muốn giúp ta đỡ người, nhưng người kia đã nắm tay ta, trầm mặc đối mặt với Lan Sắt.
Ta suy nghĩ một chút, đại khái nghĩ hắn đang sợ: “Được rồi, vậy ta xử lý cho ngươi trước nhé.”
Du Ân hơi nhíu mày.
Lan Sắt rút tay lại như không có chuyện gì xảy ra, ấm áp nói: "Đã đến giờ ăn rồi, Lỵ An."
“Để ta giúp hắn thay quần áo trước.”
Trong nhà không có nhiều quần áo lắm, tất cả đều được may bằng vải ta nhặt được.
Du Ân rất thông minh và khéo tay, từ khi đến đây hắn đã may hết quần áo cho ta, tuy kiểu dáng đơn giản nhưng đều rất sang trọng và đẹp mắt.
“Ta sẽ làm.” Du Ân nói: “Lỵ An cô nương, cô đi ăn đi.”
Ta vốn muốn đồng ý nhưng bàn tay của người trên lưng đã siết chặt tay áo ta, thậm chí còn run lên một chút.
Thấy hắn sợ hãi, ta chỉ có thể nói: “Không sao đâu, chỉ là thay cho hắn một bộ quần áo mới thôi”.