Ly Hôn Vì Chồng Quá Cưng Em Gái

Chương 4



09

Tiền thưởng thật ra cũng không nhiều, chỉ có bảy trăm ngàn, tôi đã lấy được toàn bộ.

Cao Văn Duệ cũng đã ký vào đơn ly hôn, nhà bán chia đôi, bao gồm cả cổ phần.

Quyền nuôi con thuộc về tôi, mỗi tháng anh ta phải chu cấp năm ngàn tệ tiền nuôi dưỡng.

Tôi lập tức đăng video đính chính, kèm theo đoạn video mà hôm đó tôi và con gái cũng xuất hiện trong nhà hàng khu du lịch, cùng ăn tối với anh em nhà họ Cao.

Đó là đoạn Doanh Doanh quay được, sau khi sắp xếp lại tư liệu mới phát hiện ra và gửi cho tôi.

“Xin chào mọi người! Tôi là vợ của Cao Văn Duệ, mẹ con trong video là em chồng tôi và cháu trai. Hôm đó tôi cũng có đi du lịch ở Disney.

Ban đầu blogger Doanh Doanh có hiểu nhầm, nhưng sau đó cô ấy cũng đã đính chính rồi — chỉ là không ai tin…”

Quả nhiên, sự thật anh em ruột của Cao Văn Duệ và Cao Văn Tâm không đủ để dập tắt làn sóng phẫn nộ do lời lẽ ngạo mạn và hành vi xô đẩy người khác của Cao Văn Tâm gây ra.

Cư dân mạng không chịu chấp nhận lời giải thích này.

【Không chơi với vợ con, không ăn cùng bàn, không giao tiếp gì hết. Còn cứ lẽo đẽo theo sau em gái và cháu trai, cắt pizza, trộn mì Ý, xách túi xách nước cõng trẻ con, dịu dàng đến mức không giống người trái đất. Như vậy là bình thường sao?】

【Chị gái, ở cái nhà như vậy còn chưa chạy, chị đợi Tết hả?】

【Cuối cùng hôn nhân mang lại cho phụ nữ điều gì…】

Rất nhanh sau đó, Cao Văn Tâm tuyên bố livestream xin lỗi.

Tôi thực sự bất ngờ.

Cô ta là người có lòng tự trọng cao ngất, tính tình lại bướng bỉnh, chịu đồng ý quay video xin lỗi đã khiến tôi kinh ngạc, vậy mà còn là livestream!

Tôi đang nghi ngờ không biết cô ta đang toan tính điều gì, thì con trai cô ta xuất hiện trong khung hình.

Thằng bé mấy hôm trước còn hoạt bát khỏe mạnh, vậy mà mẹ nó vừa cúi đầu khóc lóc xin lỗi chưa nói xong câu đầu tiên, đứa nhỏ đã ngã lăn ra bất tỉnh.

Ngay lập tức, Cao Văn Tâm thay đổi thái độ, ôm con vào lòng, đối mặt với camera mà gào lên:

“Lâm Ngữ Dung, đồ đàn bà máu lạnh vô tình!

Đừng tưởng tôi không biết, tất cả mọi chuyện đều là cô cấu kết với cái con blogger kia dựng lên để bôi nhọ tôi!

Con trai tôi đang nằm chờ chết, cậu nó dẫn nó đi thực hiện nguyện vọng cuối cùng thì có gì sai?

Cô ép anh tôi ly hôn, cướp hết tài sản, rồi mới chịu giúp anh ấy quay video đính chính — lòng dạ cô thật độc ác!

Cắn miếng bánh đẫm máu đó, lương tâm cô không đau à? Cô không sợ báo ứng sao?!”

Livestream của Cao Văn Tâm bị chặn vì vi phạm quy định, nhưng video đã được nhiều người kịp ghi lại và đăng tải lại khắp nơi.

Cô ta vậy mà lại lợi dụng bệnh tình của con trai mình để đảo ngược dư luận, trả đũa tôi.

Chiêu này, tôi thật sự không lường được.

Chưa hết, ngay khi vừa bị ngắt sóng, cô ta liền dùng một số điện thoại lạ gọi cho tôi, không nói lời nào, chỉ cười khanh khách như kẻ điên qua điện thoại.

Tôi rùng mình.

Người phụ nữ này… không phải đã phát điên rồi đấy chứ?!

Tôi cố giữ bình tĩnh, lên tiếng qua điện thoại:

“Cao Văn Tâm, tôi biết là cô.

Nhà đã bán, anh cô cũng nói rồi, sẽ đưa phần của anh ấy để chữa bệnh cho con cô. Cô không cần phải làm như vậy nữa.”

Cô ta lập tức cúp máy.

10

Dư luận không dữ dội như tôi tưởng, nhưng rõ ràng đã chia thành hai phe.

Một bên đồng cảm với mẹ con Cao Văn Tâm, một bên lại ủng hộ tôi với lý do “chồng quá cưng chiều em gái nên dẫn đến ly hôn”.

Chẳng bao lâu sau, Doanh Doanh chủ động liên hệ với tôi.

“Đừng sợ. Mình ngay thẳng thì không sợ bóng nghiêng, mình tin cậu.”

Giữa lúc tâm bão như vậy, cô ấy vẫn sẵn sàng dùng lượng người theo dõi hàng triệu của mình để ủng hộ tôi, khiến tôi thực sự cảm động.

Nhưng chưa phải lúc phản công.

Dù sao đứa bé kia cũng gọi tôi là “mợ”, tôi phải đến thăm nó một chuyến.

Chuyến đi đó… thật không uổng.

Cao Văn Tâm không ngờ tôi sẽ tới, vừa mở cửa nhà thì có vẻ như đang chuẩn bị dẫn con ra ngoài.

“Mẹ ơi, con muốn ăn thật nhiều gà rán và coca!”

“Được, mẹ mua hết cho con. Hôm nay Tiểu Dương ngoan lắm, nhất định phải thưởng!”

Tôi cười khổ. Vì đạt được mục đích, Cao Văn Tâm thật sự không từ thủ đoạn nào.

Tôi lập tức giơ điện thoại lên, quay lại cảnh mẹ con họ hớn hở giả vờ yếu ớt rồi vui vẻ ra ngoài.

Nhưng tôi chưa tung bằng chứng ra ngay, vì bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất.

Không ngờ, ngày hôm sau Tiểu Dương lại đột ngột trở nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ nói là do ăn uống lung tung.

Anh em nhà họ Cao không còn do dự nữa, quyết định tiến hành phẫu thuật như kế hoạch ban đầu.

Ca mổ thành công.

Cao Văn Tâm vui như mở cờ, lập tức gọi điện cho tôi chỉ để… gây sự:

“Lâm Ngữ Dung! Nếu cô dám lấy một nửa tài sản của anh tôi, tôi sẽ giết cô!”

Sau đó cô ta còn đăng một đoạn video cáo buộc tôi, nói rằng con cô ta mổ thành công, còn tôi thì đã từng độc ác ngăn cản việc đó, lại còn ép Cao Văn Duệ cắt đứt quan hệ với cô ta để đổi lấy video đính chính.

“Cô cướp hết tài sản, lương tâm không đau à? Không sợ báo ứng sao?!”

Thế là đủ rồi. Đã đến lúc phản đòn.

Tôi tung ra toàn bộ ảnh chụp tin nhắn của Cao Văn Tâm, toàn những lời "trà xanh" và đe dọa.

Tôi đăng rõ:

    • Cao Văn Duệ mỗi tháng chỉ cho vợ con một nghìn, còn cho em gái năm nghìn.

 

    • Còn bán nhà để cứu cháu.

 

    • Tin nhắn thoại Cao Văn Tâm đe dọa tôi, nói sẽ “giết tôi” nếu chia một nửa tài sản.



Rồi tôi viết một bài dài “chồng quá cưng chiều em gái, dẫn đến ly hôn”, đăng từng đoạn một.

Tôi còn chủ động tới bệnh viện, tìm đến phòng bệnh của Tiểu Dương, quyên góp mười ngàn, đồng thời đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp cùng.

Ngay sau khi video được đăng tải, hình ảnh của tôi lập tức được lật ngược, trở nên tích cực trở lại.

Nhưng tôi tự nhủ: Đây sẽ là lần cuối cùng.

Sau này, tôi không còn bận tâm đến những lời lẽ trên mạng, chỉ tập trung chuẩn bị tổ ấm mới, làm việc chăm chỉ và chăm sóc con.

Cho đến một tuần sau, vào đúng 7 giờ tối, tôi nhận được một tin nhắn đe dọa từ một số lạ:

【Con gái mày chắc chắn sẽ chết không yên! Tao mở miệng là linh lắm đó! Mày chờ đó!】

Tôi lạnh toát sống lưng. Lập tức gọi cho cô giáo chủ nhiệm để xác nhận Quả Quả an toàn, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Cao Văn Tâm gửi.

Tôi liền nhắn tin cho Cao Văn Duệ, hỏi tình hình phẫu thuật của cháu.

Giọng anh ta khàn đặc, hét lên với tôi qua điện thoại:

“Nó vừa xuống bàn mổ chưa tới ba ngày đã mất rồi!

Chết trong đau đớn! Cô vui rồi chứ?!”

Tôi tức đến run người:

“Cao Văn Duệ!

Chúng ta quen nhau từ đại học, yêu nhau mười năm.

Anh thật sự nghĩ trong lòng tôi lại độc ác đến thế sao?”

Anh ta im lặng vài giây, rồi giọng chua chát:

“Trước kia… thì không.”

“Phải rồi! Em gái anh mới là thánh thiện.”

Tôi gửi tin nhắn nguyền rủa kia cho anh ta xem.

Anh ta vẫn không tin là em gái mình làm.

“Tiểu Dương dù không phẫu thuật thì cũng có thể sống thêm nửa năm, ít nhất không phải đau đớn mà ra đi.

Bố mẹ nó còn hiểu được chuyện, sao em lại cứ khăng khăng như vậy?

Em không khuyên ngăn em gái, lại còn theo cô ta phát điên, rồi quay sang đổ hết lên đầu anh?”

Một câu của tôi khiến Cao Văn Duệ cứng họng không nói nổi.

11

Tan làm xong, tôi lập tức phóng xe đến trường đón con.

Ai ngờ nửa đường lại nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm, nói rằng Quả Quả đã bị cô ruột dẫn đi rồi.

Trong một khắc ấy, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi.

Tôi lập tức gọi điện cho Cao Văn Duệ, thông báo tình hình.

Tôi hỏi:

“Anh nghĩ Cao Văn Tâm sẽ đưa Quả Quả đi đâu?”

Cao Văn Duệ hoảng loạn nói:

“Cầu vượt gần nhà tụi anh. Tối qua cô ta cứ lẩm bẩm rằng muốn ném Quả Quả xuống từ trên đó… anh tưởng là nói cho có.”

Tôi nghiến răng:

“Cao Văn Duệ, nếu con tôi có mệnh hệ gì… tôi sẽ kéo anh chết cùng!”

Tôi nhảy lên một chiếc taxi, lao thẳng đến khu cầu vượt.

Mười phút sau, tôi và Cao Văn Duệ cùng lúc đến nơi.

Anh ta đoán đúng.

Cao Văn Tâm đang đứng ngay lan can cầu, ôm chặt lấy Quả Quả đang gào khóc, ánh mắt sắc lẹm như nhiễm độc, nhìn chằm chằm vào con bé.

Gương mặt méo mó đáng sợ, miệng không ngừng gào lên:

“Tại sao người bệnh không phải là mày?

Tại sao người chết không phải là mày?!”

“Văn Tâm, đừng như vậy! Em đang làm Quả Quả sợ đấy!”

Cao Văn Duệ vẫn không tin em gái mình sẽ thật sự đẩy đứa bé xuống, anh ta cố nặn ra nụ cười, bước lại gần:

“Anh trai đến rồi. Về nhà thôi nào.”

Nhưng Cao Văn Tâm chợt nổi cơn điên, siết chặt Quả Quả, bế con bé lên đặt sát lan can, rõ ràng chuẩn bị ném xuống.

Cao Văn Duệ hoảng hốt hét lên:

“Đừng mà!!!”

Tôi lập tức trèo lên lan can:

“Cao Văn Tâm, chẳng phải cô ghét tôi nhất sao?

Thả con bé ra, để tôi nhảy thay.”

Quả nhiên, chiêu này có tác dụng.

Cao Văn Tâm vẫn giữ chặt Quả Quả, từ từ tiến về phía tôi.

Trên môi nở ra một nụ cười vặn vẹo và độc ác, gào lên:

“Nhảy đi! Nhanh lên nào!”

Quả Quả khóc nức nở gọi:

“Mẹ ơi!!!”

Cao Văn Duệ đứng đó, sững sờ, không dám tin vào mắt mình.

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt đầy thất vọng, khẽ cười buồn:

“Nếu tôi chết rồi, anh đừng bạc đãi con bé nữa…”

Rồi tôi nhảy xuống.

“Đừng nhảy!!!”

Tiếng gào của Cao Văn Duệ vang vọng khắp cây cầu…

12

Tôi không chết!

Tôi là một tay bơi cừ khôi cơ mà.

Trên đường đến đây tôi đã báo cảnh sát.

Ngay khoảnh khắc tôi nhảy xuống, cảnh sát kịp thời có mặt, khống chế Cao Văn Tâm, cứu được Quả Quả.

Cao Văn Tâm bị buộc tội đe dọa, bắt cóc và mưu sát, cuối cùng lãnh án tù mười năm.

Cao Văn Duệ mất hết — mất tiền, mất người, mất tất cả.

Còn tôi — có tiền, có xe, có sự nghiệp, và quan trọng nhất là có Quả Quả – cô con gái đáng yêu.

Cuộc sống sang trang mới.

Gửi đến chính mình – phiên bản hoàn toàn mới!

(Hết)

Chương trước
Loading...