Ly Hôn Vì Chồng Quá Cưng Em Gái
Chương 1
01.
Em chồng tôi “lỡ tay” gửi cho tôi một bức ảnh check-in ở ga tàu.
Còn thêm một câu chú thích kiểu “trà xanh”:
【Có anh trai là bảo vật, còn có chồng mà như không thì chẳng khác gì cỏ rác. Vẫn là anh trai em tốt hơn, vé gia đình Disneyland hai ngày kèm khách sạn trong khu, dự kiến tốn hơn 2 vạn.
Á! Gửi nhầm rồi, xin lỗi chị dâu nha, chị không giận chứ?】
Một tiếng sét như nổ tung bên tai tôi.
Vì trong ảnh, ngoài hai mẹ con cô ta, còn có chồng tôi, người vừa mới bảo tôi rằng kỳ nghỉ lễ bảy ngày phải đi công tác hai ngày.
Ba người họ “một nhà ba người” tựa sát bên nhau giữa nhà ga đông đúc, hai người lớn tạo hình trái tim, ôm cậu bé bảy tuổi vào giữa, khung cảnh trông thật hạnh phúc ấm áp.
Còn mẹ con tôi, thì đang đứng dưới lầu khu chung cư lạnh lẽo, chẳng khác nào hai cái bóng.
Tôi nhìn sang con gái, bé đang chăm chú dõi theo bóng lưng ba người rời đi, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Tim tôi thắt lại.
Một tuần trước, tôi từng đề nghị được cùng anh ấy và con gái đi du lịch Hải thị.
Cao Văn Duệ cau mày từ chối gay gắt:
“Em một tuần tiêu 250 tệ còn thấy ít, lại còn đòi đi du lịch? Em thật muốn đi thì tháng sau tự lo chi tiêu đi.”
Tôi vốn không phải người hay ép buộc, anh không muốn thì thôi.
Nhưng giờ nghĩ lại, rõ ràng là anh ta nói dối, “công tác” chỉ là cái cớ, không có ngân sách càng là trò hề.
Vì sao phải nói dối?
Vì chồng tôi là một “anh trai cuồng em gái”.
Bình thường xách túi cho em gái, mỗi ngày đều mua hoa quả đắt tiền đưa đến.
Xin nghỉ phép để tổ chức sinh nhật cho cháu, tự mình đưa đón cháu đi học thêm.
Những điều đó, tôi và con gái chưa từng có.
Ngay cả tiền nuôi con, anh ta cũng tính chia, tôi tám, anh hai.
Anh ta còn đùa: “Lương em cao hơn anh, con là em sinh, tất nhiên em tám anh hai.”
Vì chuyện này, chúng tôi cãi nhau không ít.
Anh biết nếu nói thẳng là đưa mẹ con em gái đi du lịch, tôi nhất định không đồng ý, nên dứt khoát bịa chuyện.
Lúc này, em gái anh ta đã xóa tin nhắn và ảnh, nhưng tôi đã chụp màn hình lại trước đó.
Cô ta cố ý gửi để khoe khoang, để tỏ rõ vị trí quan trọng trong lòng anh trai.
Cô ta chỉ thích chứng minh mình luôn hơn tôi một bậc.
Tôi giận đến mức chỉ muốn xử Cao Văn Duệ ngay lập tức, chẳng còn tâm trạng quan tâm đến con người bệnh hoạn đó nữa.
Không ngờ chính anh ta lại chủ động gọi đến, vừa mở miệng đã mắng:
“Chỉ vì không dẫn em ra ngoài chơi mà giận dỗi như vậy à? Em gái anh đã xin lỗi rồi, em trả lời một câu ‘không sao’ thì mất gì?”
Tôi bật cười lạnh:
“Cao Văn Duệ, tôi thật khâm phục cái mặt dày của anh. Một tháng chỉ chịu đưa ra một nghìn (~3.5tr) để nuôi vợ con, vậy mà lại âm thầm tiêu hai vạn (~70tr) đưa mẹ con em gái đi chơi, còn có mặt mũi đổ ngược trách tôi?”
Tôi thật sự bị hai anh em họ làm cho mở mang tầm mắt, trong lòng như bị dao đâm.
Anh ta im lặng hai giây, rồi vẫn mạnh miệng:
“Vợ chồng 2 đứa nó cãi nhau, em gái anh buồn, anh đưa ra ngoài giải sầu thì có sao? Em khiến em gái anh tổn thương rồi, giờ đang khóc rất thảm, mau nhắn tin xin lỗi em ấy đi.”
Tôi hoàn toàn thất vọng, lười tranh cãi, nhưng nuốt không trôi cơn tức này.
Ngay lúc ấy, tôi nảy ra một ý vừa có thể phản công, vừa có thể bù đắp cho mẹ con tôi.
Tôi cười khẽ: “Được thôi, tôi sẽ ‘an ủi’ thật tốt.”
Tắt máy, tôi lập tức nhắn tin cho sếp của chồng.
【Tổng giám đốc Dư, kỳ nghỉ lễ mà còn phải tăng ca đi công tác sao? Vậy tiền tăng ca có thể ứng trước được không ạ?】
Anh ấy nhắn lại:
【Tăng ca đi công tác?】
Dư Tổng là bạn thân của Cao Văn Duệ.
Kỳ nghỉ bảy ngày, rõ ràng không hề có sắp xếp công tác nào.
Bạn thân như vậy, lại bị nói dối, đàn ông đều hiểu ý nhau.
Anh lập tức chuyển khoản 2 vạn cho tôi.
【Đây là lương hai tháng của cậu ta, cầm lấy mà tiêu cho thoải mái.】
Tôi hỏi: “Anh ấy đồng ý sao?”
Dư Tổng đáp rất cứng rắn:
【Là ý tôi. Cậu ta không đồng ý thì nghỉ việc đi. Làm đàn ông, có chơi cũng không được để vợ con chịu thiệt.】
Tôi ngạc nhiên phát hiện, lương tháng của Cao Văn Duệ đã lên đến một vạn, vậy mà lại lừa tôi rằng chỉ có năm nghìn.
Trong năm nghìn đó, chỉ đưa cho tôi một nghìn tiền sinh hoạt, bốn nghìn còn lại mỗi tháng anh ta đều tiêu sạch, không nộp vào tài khoản chung.
Vậy năm nghìn còn lại thì đi đâu?
Chuyện này, sớm muộn gì tôi cũng tính sổ rõ ràng với anh ta.
An ủi đúng không?
Chờ đấy, tôi đến ngay đây.
02
Tôi dẫn con gái thực hiện một chuyến du lịch nói đi là đi.
Chiều hôm đó, ba giờ chúng tôi đã đến nơi, nhận phòng ngay tại khách sạn trong khu du lịch – cũng chính là nơi mà anh em nhà họ Cao đã đặt từ trước.
Sau khi công khai chuyện đi chơi, em chồng tôi liên tục đăng vài dòng trạng thái mới trong vòng bạn bè, trong đó có một bức ảnh chụp trước cổng khách sạn.
Giá gói dịch vụ của khách sạn trong khu du lịch đắt đến mức khó tin.
Chúng tôi chỉ chơi trong khu gần hai tiếng rưỡi rồi quay lại khách sạn dùng bữa, vẫn là bữa ăn sang trọng, và dĩ nhiên là giá cả cũng “sang” không kém.
Tôi muốn chính là khiến Cao Văn Duệ đau lòng vì tiền.
Đúng như tôi dự đoán, bọn họ cũng ăn tối tại nhà hàng này.
Khi Cao Văn Duệ đang đứng ở quầy gọi món, em chồng tôi thì hăng hái tám chuyện với một bà béo ở bàn bên.
“Nhà mấy người trông hạnh phúc thật đấy, con gái tôi cứ đòi không sinh con, nói mãi chẳng nghe, làm tôi phiền muốn chết.”
Con gái của bà béo đó đang livestream, điện thoại gắn gậy selfie, vừa quay vừa nói:
“Đâu phải đàn ông nào cũng như Cao đại ca, đối xử với vợ con tốt như thế, xách túi, xách nước, cõng con, dịu dàng đến mức không giống người trái đất.
Nếu tôi mà gặp được đàn ông như vậy, tôi cũng không đòi không sinh con nữa.”
Em chồng tôi cười rạng rỡ:
“Cao đại ca nhà chúng tôi đúng là đàn ông hiếm có đấy, haha…”
Đúng lúc Cao Văn Duệ cầm đồ ăn quay lại thì trông thấy chúng tôi, sững người:
“Sao hai người lại ở đây?”
Tôi bật cười:
“Các người có thể ở đây, sao mẹ con tôi lại không thể?”
Anh ta nhìn sang bàn ăn của chúng tôi, mắt suýt thì rớt ra ngoài.
“Lâm Ngữ Dung, em điên rồi à? Ở khách sạn đắt như vậy, ăn những thứ đắt như thế này? Em đang âm thầm truyền tư tưởng chỉ biết hưởng thụ cho con gái. Con mà quen được nuông chiều rồi, lớn lên rất có thể sẽ đi làm gái đấy, đến lúc đó có khóc cũng không kịp!”
Tôi biết chắc anh ta sẽ nổi giận, nhưng không ngờ có thể nói ra được những lời độc mồm độc miệng như thế.
Rõ ràng anh ta và em gái cũng chọn ăn ở nhà hàng này, gọi món còn đắt gấp đôi chúng tôi.
Tôi không nhịn nổi nữa, cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh ta.
Vừa hắt nước, tôi vừa dịu dàng nói với con gái:
“Quả Quả, ba con hôm nay chơi với cô và em họ suốt cả ngày, mệt quá nên tỉnh táo không nổi. Mẹ giúp ba rửa mặt cho tỉnh nha. Con thấy mẹ đối xử với ba tốt chưa?”
Động tĩnh bên này thu hút ánh nhìn của toàn bộ du khách trong nhà hàng.
Quả Quả tuy còn ngơ ngác nhưng lại rất chu đáo, lấy hai tờ khăn giấy đưa cho ba mình:
“Ba phải nghỉ ngơi đấy, đừng để mệt quá nha.”
Rồi mỉm cười đầy mong đợi:
“Mẹ không lừa con, ba thật sự ở Disney chờ con! Ba ngồi xuống ăn cơm với tụi con đi?”
Nhiều người đang nhìn, Cao Văn Duệ không dám phát khùng, nghiến răng giật lấy khăn giấy từ tay con gái, hằm hằm lau mặt, không hề nói lời nào với con.
03
Tôi cố tình lớn tiếng nhấn mạnh mấy chữ “cô và em họ”, khiến mẹ con bà béo bàn bên sửng sốt đến mức rớt cả thức ăn trong miệng.
Bà béo tròn mắt nhìn em chồng tôi, ngạc nhiên hỏi:
“Anh ấy không phải là chồng cô sao?”
Cao Văn Tâm tỏ vẻ khó chịu:
“Tôi nói bao giờ là chồng tôi? Ảnh là anh trai tôi, ruột thịt đấy.”
Không cần nghi ngờ gì, bọn họ đúng thật là ruột thịt. Hai người gần như là cùng một bản mặt.
Bà béo càng thêm kinh ngạc:
“Nhưng chẳng phải hai người ở chung một phòng sao?”
Em chồng tôi hất cằm đầy dửng dưng:
“Anh em thì không được ở cùng phòng chắc?”
“Vậy thì tình cảm anh em nhà cô đúng là tốt thật.”
“Anh tôi là kiểu anh trai cuồng em gái nổi tiếng đấy, haha…”
Bà béo quay sang tôi cười đùa:
“Cô em này nhìn vẫn vui vẻ quá nhỉ, tâm lý tốt thật đấy.”
Tôi cười rạng rỡ, trả lời mà như không trả lời:
“Bọn họ tình thân thắm thiết, lại yêu nước. Chắc sợ tôi dẫn con gái đi chơi mệt nên mới âm thầm đi trước. Văn Duệ anh đúng là thế đấy, đóng góp cho GDP quốc gia, cũng là việc tốt. Chơi mệt một chút thì sao chứ? Gọi thêm mẹ con tôi đi cùng, chẳng phải góp được hai phần GDP à?”
Bà béo trợn mắt:
“Ơ? Cô không biết họ cùng đi du lịch à?”
Con gái bà béo vừa mới xây dựng xong định hướng hôn nhân, trong chớp mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Cô ta liền buông gậy livestream, cầm lấy bộ máy ảnh chuyên nghiệp đi làm sự nghiệp:
“Ha ha! Tôi quyết tâm sống DINK đến cùng!”
Không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Cao Văn Duệ ngồi xuống cạnh em gái, dưới ánh mắt lạ lẫm của đám khách du lịch xung quanh, lúng túng bắt đầu phục vụ đồ ăn.
Cắt pizza thành từng miếng nhỏ, trộn đều mì Ý, rồi lần lượt đẩy đến trước mặt hai mẹ con họ.
Những việc như vậy, anh ta chưa từng làm cho tôi hay con gái.
Cao Văn Tâm mặt mày hớn hở, đón lấy thức ăn như được sủng ái, còn cố tình giơ cao để tôi nhìn thấy, miệng ngọt ngào:
“Cảm ơn anh trai nha~”
Sau đó, cô ta lại cố tình châm chọc gọi to:
“Chị dâu, bên này chật quá, không kêu chị qua được nha, đừng buồn nhé!”
Tôi mỉm cười đầy thân thiện:
“Sao lại buồn? Em là em chồng chứ có phải tiểu tam đâu.”
Sự thật chứng minh, đối phó với “trà xanh”, đôi khi phải lấy độc trị độc.
Lần này thì Cao Văn Tâm cười không nổi nữa rồi.