Lục Dự, Anh Dám Lừa Tôi?

Chương 3



“Em đi lâu như vậy, anh đã sốt ruột định đi tìm rồi.” Anh dịu dàng nói, rồi ôm lấy tôi, đưa tôi đi về phía khu nghỉ.

Trần Nguyệt Doanh đứng nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông bên cạnh tôi, như đang tự hỏi vì sao anh lại đối xử với tôi như thế.

Lục Dự cũng vội vã chạy tới, nhưng lại không tìm Trần Nguyệt Doanh, mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía tôi và Tần Yến Châu, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Tần Yến Châu.

Tôi như thường lệ, khó hiểu liếc hắn một cái.

Lục Dự đột nhiên bước tới: “Hựu Tâm, gần đây có một trang trại ngựa tự nhiên, trước kia em nói muốn cưỡi ngựa, anh dẫn em đi nhé?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Yến Châu: “Trước kia em có nói muốn cưỡi ngựa sao? Vậy lát nữa anh đưa em đi.”

“Được. Giờ chúng ta đi rửa nho trước đã.” Tần Yến Châu mỉm cười, dẫn tôi rời đi.

Lục Dự đứng cứng ngắc tại chỗ.

Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt đầy ghen tức của Trần Nguyệt Doanh phía sau.

Chúng tôi ngồi bên bàn, tôi đang bóc một quả nho, chợt cảm giác được ánh mắt Tần Yến Châu đang nhìn tôi, có chút lạ lùng.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thì thấy anh như thường lệ, ánh mắt dịu dàng, chăm chú.

Tôi mỉm cười, đút nho cho anh.

Anh há miệng ăn, rồi giữ lấy tay tôi, đầu lưỡi còn lướt quanh đầu ngón tay như muốn liếm sạch từng giọt nước nho.

Từ sau khi xảy ra quan hệ, anh thật sự luôn biết cách khiến bầu không khí trở nên ám muội bất cứ lúc nào.



Tối muộn, chúng tôi mặc đồ bảo hộ, cùng nhau đến trang trại ngựa.

Một vài công tử đã cưỡi ngựa trước, Lục Dự và Trần Nguyệt Doanh vẫn đang ở gần chuồng ngựa.

Trần Nguyệt Doanh đang hỏi nên chọn con ngựa nào, còn Lục Dự thì tâm trí không tập trung.

“Nguyệt Doanh, anh có chuyện muốn nói với em.” Lục Dự bất ngờ lên tiếng.

Trần Nguyệt Doanh có chút hoảng, cô ta biết Lục Dự định nói gì.

Đúng lúc đó, cô ta thấy tôi và Tần Yến Châu, liền vội vàng gọi: “A, Hựu Tâm, hai người cũng tới rồi.”

Chúng tôi bước lại gần.

“Chọn xong chưa?” Tôi cười hỏi.

Tần Yến Châu đang nói với nhân viên của trại, dặn họ chọn một con ngựa hiền, đẹp và vừa tầm cho tôi.

Sau khi cưỡi được một lúc, liền nghe thấy bên phía Lục Dự xảy ra chuyện.

“A Dự, cẩn thận!”

“Nguyệt Doanh!”

“Á!”

Một con ngựa không rõ vì sao lại bị thả ra, điên cuồng lao về phía Lục Dự.

Trần Nguyệt Doanh bất chấp nguy hiểm, cưỡi ngựa lao tới chắn cho hắn.

Cô ta bị va mạnh, ngã khỏi lưng ngựa.

Bị thương, được Lục Dự vội vàng đưa về phòng y tế trong khu nghỉ dưỡng.

Nhân viên trại ngựa thì thầm với nhau, không hiểu vì sao cô ta phải liều mình lao ra chắn, những người khác đều kịp tránh, với kỹ thuật cưỡi ngựa của Lục Dự cũng hoàn toàn có thể tránh được.

Dù có không kịp tránh, hắn cũng giữ dây cương rất vững, chắc chắn sẽ không dễ gì ngã ngựa.
So với việc Trần Nguyệt Doanh cưỡi ngựa không vững, còn nghiêng người lao ra chắn, tạo ra lực va đập quá mạnh khiến bản thân bị thương — rõ ràng là cách xử lý cực kỳ bất hợp lý.

Nếu xảy ra chuyện mà đổ hết trách nhiệm lên đầu trại ngựa thì đúng là tai bay vạ gió.

Dĩ nhiên, Lục Dự sẽ không nghe thấy mấy lời này.

Sau đó Trần Nguyệt Doanh được đưa về bệnh viện trong thành phố.

Bác sĩ nói, có lẽ phải ngồi xe lăn mấy tháng.

Khi tôi và Tần Yến Châu quay lại biệt thự, tôi không kìm được cảm thán.

Trần Nguyệt Doanh đúng là ra tay với chính mình cũng rất quyết liệt.

Chỉ còn xem cô ta có đạt được điều mình mong muốn hay không thôi.

Lúc Tần Yến Châu ôm tôi ngủ, anh nói: “Nếu một ngày anh thật sự gặp nguy hiểm, anh không muốn em mạo hiểm cứu anh như vậy. Anh chỉ mong em an toàn.”

12
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, sao lại cảm thấy như đang chuẩn bị trước cho mình một cái cớ.

Giống như anh biết rõ tôi vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ liều mạng để cứu anh vậy?

“Nếu em gặp nguy hiểm, anh sẽ không màng tất cả.” Anh lại nghiêm túc nói.

Tôi khẽ cười, vuốt má anh: “Chúng ta đều phải bình an, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”

Anh nắm lấy tay tôi đang đặt trên mặt mình, đưa lên môi hôn nhẹ, rồi cúi người phủ lên.



Gần đây Lục Dự dành rất nhiều thời gian ở bệnh viện.

Trần Nguyệt Doanh đăng không ít ảnh lên mạng xã hội: hoa, đồ ăn, ảnh Lục Dự chăm sóc cô ta, tràn ngập hạnh phúc.

Còn tôi, dạo này cũng sống rất tốt.

Tôi từng nói mình yêu Lục Dự.

Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy hắn — người đã đẩy tôi đến bên Tần Yến Châu, trong lòng vẫn có chút gợn sóng.

Dạo này cũng ít gặp hắn hơn.

Nhưng đôi khi đúng là không nên nhắc đến ai nhiều quá.

Tác phẩm thiết kế nội thất của tôi vừa đoạt giải.

Đó là tác phẩm tôi gửi đi dự thi từ trước.

Lúc ấy tôi còn nói với Lục Dự: “Lễ trao giải hôm đó anh nhất định phải đến nhé. Nếu em đoạt giải, em muốn chia sẻ niềm vui đó với anh đầu tiên.”

Khi đó hắn chỉ cười, bảo rằng trùng sinh nhật bạn, để xem đã.

Thế mà hôm nay hắn lại đến.

Tôi lên sân khấu nhận giải, phát biểu cảm tưởng.

Sau khi bước xuống, tôi liền chạy nhanh về phía đó.

Lục Dự xúc động bước lên một bước.

Nhưng tôi lại lao vào lòng người đàn ông mang theo loài hoa tôi yêu thích, đang dang tay đón lấy tôi.

Tần Yến Châu ôm tôi xoay hai vòng, hôn nhẹ lên má tôi: “Lương Hựu Tâm là giỏi nhất.”

Lục Dự đứng ở đằng kia, ánh mắt đỏ ngầu, siết chặt tay thành nắm đấm.



Ngày giỗ của bà.

Khi tôi và Tần Yến Châu đến nơi, Lục Dự đã có mặt từ trước.

Lục Dự nhìn tôi dịu dàng: “Anh đã dọn sạch quanh mộ của bà rồi.”

“À, cảm ơn anh.”

Tôi khẽ gật đầu, nói tiếp: “Yến Châu, phải cảm ơn anh em tốt của anh đấy nhé.”

“Ừ. Sau này nhất định phải mời người anh em một bữa ra trò.” Tần Yến Châu cười đáp.

Anh đặt đồ lễ trước mộ bà tôi: “Nhưng mà hôm qua anh đã đến dọn sạch rồi, sau này cũng không cần phiền đến người anh em tốt của anh nữa.”

Tần Yến Châu cùng tôi thành kính cúng bái trước mộ bà.

Tôi nói với bà, Tần Yến Châu đối xử với tôi rất tốt, tôi sống rất vui vẻ, mong bà yên tâm.

Lục Dự đứng một bên, siết chặt nắm tay, dõi mắt nhìn chúng tôi cùng nhau hành lễ.

13
Tôi biết Tần Yến Châu từng ngăn cản Lục Dự nói ra sự thật với tôi.

Anh từng nói: “Cậu thật sự nghĩ khi cô ấy chưa lấy lại trí nhớ, chưa hề có chút tình cảm nào với cậu, mà cậu lại nói cho cô ấy biết chuyện cậu lừa cô ấy — cô ấy sẽ chấp nhận sao? Hay là chán ghét cậu đến tận cùng?”

Lục Dự khi đó đã sợ hãi.

Thế nhưng mấy ngày qua, hắn như một kẻ ngoài cuộc, hoàn toàn không nhận được chút quan tâm nào từ tôi, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Hắn chặn đường tôi tan làm.

“Hựu Tâm.”

Hắn nhìn tôi đầy thâm tình, như thể rất lâu rồi chưa được nhìn tôi như thế.

Tôi cau mày: “Lục Dự, có chuyện gì sao?”

“Hựu Tâm, anh đã sớm chấm dứt với Trần Nguyệt Doanh rồi.”

Hắn bước lên một bước, vội vàng nói.

Tôi lập tức lùi lại một bước: “Chuyện này… liên quan gì đến tôi?”

“Hựu Tâm, anh muốn em biết, anh và Trần Nguyệt Doanh chỉ là… chỉ là một mối quan hệ sai lầm, là cô ta… là cô ta cứ luôn tiếp cận anh…” Hắn cuống cuồng giải thích, “Anh đã kịp thời tỉnh ngộ, nhận ra sai lầm của mình và sửa chữa rồi!”

Tôi nhíu mày: “Anh không cần phải nói những lời này với tôi.”

Hắn hoảng hốt lắc đầu: “Ban đầu anh định đợi em nhớ lại rồi mới nói, nhưng anh thật sự không chờ nổi nữa. Anh muốn em biết… Hựu Tâm, thật ra bạn trai của em là—”

“Lục Dự, anh thật sự không cần nói mấy điều kỳ lạ đó với tôi. Tần Yến Châu không phải là anh em tốt của anh sao?” Tôi cắt ngang hắn.

“Tần Yến Châu sớm đã không còn là anh em tốt của anh nữa rồi!”

Hắn giận dữ: “Chính cậu ta, là cậu ta có mưu đồ sẵn, đã cướp em đi từ tay anh!”

“Anh đang nói gì vậy? Tôi thật sự nghe không hiểu. Làm ơn đừng như thế nữa.”

Tôi đang nghĩ cách để thoát khỏi hắn thì nhìn thấy xe của Tần Yến Châu đang chạy đến.

“Yến Châu!” Tôi chạy về phía anh.

Tần Yến Châu vội vàng dừng xe, bước xuống ôm lấy tôi.

Tôi nép vào lòng anh như thể đang sợ hãi.

Anh siết chặt tôi trong vòng tay, trừng mắt nhìn Lục Dự đang đứng đó: “Lục Dự, cậu lại phát điên gì nữa vậy!”

“Tần Yến Châu!”

Lục Dự siết chặt nắm đấm, lao đến với cơn giận dữ ngút trời.

“Tưởng phát điên là cậu sẽ đạt được điều mình muốn sao, Lục Dự?”

“Bây giờ cậu còn có thể xuất hiện trước mặt Hựu Tâm là vì cô ấy chưa biết cậu là hạng người thế nào.”

“Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục điên cuồng như vậy, Hựu Tâm sẽ tránh mặt cậu cả đời! Mà tôi… tôi sẽ luôn ở đây, bảo vệ cô ấy, không để cậu có cơ hội xuất hiện trước mặt cô ấy nữa!”

“Cái gọi là tình anh em giữa chúng ta, cái vòng bạn bè đó… tan rồi thì tan!”

Tần Yến Châu trầm giọng, lời nào lời nấy đều ngầm mang theo cảnh cáo, mang theo uy hiếp.

14
Lục Dự sững người.

Hắn hiểu ý Tần Yến Châu.

Hắn biết nếu mình nói ra sự thật, tôi sẽ phản ứng thế nào.

Nếu còn tiếp tục, Tần Yến Châu sẽ trực tiếp lật tung mọi chuyện, mà Lục Dự hắn sẽ càng không thể nào gặp lại tôi.

Tôi bị Tần Yến Châu kéo lên xe rời đi, để lại Lục Dự đứng đó với đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo.

Tôi quay đầu nhìn người đàn ông đang lái xe này, không hiểu vì sao…

Gần đây, tôi luôn cảm thấy anh ta hành xử quá đúng với những gì tôi muốn.

Cứ như anh biết tôi muốn anh làm gì.

Nhưng… sao anh có thể biết được?

Tôi chẳng qua chỉ là một người mất trí nhớ thôi mà.



Trần Nguyệt Doanh hẹn gặp tôi, nói rằng cô ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn từ bỏ.

Chờ khi chân hồi phục, cô ta sẽ rời khỏi thành phố này.

Cô ta còn nói, tôi không cần lo cô ta sẽ nói ra sự thật nữa.

Ngụ ý chính là: nếu tôi không đến gặp, thì rất có thể cô ta sẽ khai ra bí mật?

Tôi đến nơi cô ta hẹn – bên bờ hồ. Cô ta ngồi trên xe lăn cạnh ghế dài.

Vẫn còn ngồi xe lăn sao?

Tôi bước tới: “Thật sự định đi à?”

Cô ta khẽ cười, ra hiệu cho tôi ngồi xuống: “Ở đây làm gì chứ? Chẳng được gì cả, chỉ thêm đau lòng. Tôi thật sự yêu Lục Dự.”

Tôi nhún vai, ngồi xuống bên cạnh: “Hy vọng cậu nghĩ thoáng hơn.”

Cô ta nhìn tôi: “Tôi thật sự rất khâm phục cậu, có thể khiến cả Lục Dự lẫn Tần Yến Châu đều yêu cậu đến vậy.”

Tôi nhìn bộ dạng cô ta, nhướng mày: “Cậu không lén ghi âm đấy chứ?”

Cô ta khựng lại, cười rồi đưa máy ghi âm trong túi ra cho tôi: “Cậu thật lợi hại.”

Tôi tắt ghi âm, đưa lại cho cô ta.

“Cậu cũng đừng nghĩ mình quá đặc biệt. Lục Dự yêu tôi? Cuối cùng chẳng phải cũng phản bội tôi sao?”

“Còn Tần Yến Châu… ai biết sau này sẽ ra sao chứ?”

Tôi cười mỉa.

Cô ta nhìn tôi: “Từng có lúc tôi nghĩ cậu sống rất chân thành và thiện lương. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, cậu nhìn mọi thứ bằng sự đề phòng và giữ lại cho riêng mình.”

Tôi nhíu mày: “Cậu đừng lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc như thế. Tôi chỉ là học được cách yêu mình trước mà thôi, điều đó chẳng có gì khó hiểu, đúng không?”

“Nhưng cuối cùng cậu vẫn có được mọi thứ, còn tôi thì chẳng có gì.” Cô ta nói, giọng lạc lõng buồn bã.

“Tại sao cậu không nghĩ thoáng ra một chút, đừng bám víu mãi vào một chữ 'yêu'. Với những gì cậu đã làm cho Lục Dự, muốn lấy được một khoản để sống thoải mái cả đời cũng đâu có gì khó.” Tôi nói.

Cô ta nhìn tôi không hiểu: “Cậu không hận tôi sao? Là tôi đã dụ dỗ Lục Dự, lợi dụng thân phận bạn thân của cậu để tiếp cận anh ta. Ban đầu anh ta còn chẳng để ý tôi, sau này chỉ vì muốn tìm cảm giác mới mẻ thôi…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...