Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lòng Tốt Không Đáng Giá
Chương 2
Chỉ vài phút sau, khi sự thật được phơi bày, đám đông bắt đầu quay sang chỉ trích bà quản lý.
"Rõ ràng là định lừa đảo!"
"Bác sĩ bảo bà ở lại theo dõi mà bà không chịu!"
Một mình bà ta không đấu lại được miệng lưỡi thiên hạ, lắp bắp không nên lời.
Thấy thời cơ đã chín muồi, tôi điềm nhiên lên tiếng:
"Bà ơi, bà trốn viện là lén lút bỏ đi đấy nhé, còn thiếu 500 tệ, tôi đã thay bà thanh toán. Bây giờ bà cũng xuất hiện rồi, trả tiền lại đi."
Y tá cũng phụ họa theo:
"Đúng đó, ai lại đi lén lút rời viện như thế!"
Nghe nhắc đến tiền, bà quản lý nhảy dựng lên như bị điện giật.
"Chắc chắn là cậu có vấn đề! Không thì sao phải trả tiền giùm tôi?"
Cuối năm bệnh viện rất bận, sau khi mẹ con bà ta biến mất, tôi cũng sớm lao đầu vào công việc, quẳng họ ra sau đầu.
Tới ngày cúng ông Công ông Táo, vừa xong một ca phẫu thuật, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ, giọng run run đầy nước mắt:
"Con ơi, về nhà ngay đi, có người đến làm loạn rồi!"
Tim tôi thắt lại, lập tức lao về nhà.
Trước cổng khu tôi ở, một tấm băng rôn đỏ to đùng giăng ngang:
"Bác sĩ vô lương tâm, Tần Minh Vũ – lang băm!"
Tôi sống với ba mẹ, đây là khu dân cư lâu năm, hàng xóm đều quen mặt cả.
Mà chuyện lại bị lôi về đến tận nhà, đúng là quá đáng không thể chịu nổi!
Vừa thấy tôi về, các bác hàng xóm lập tức xúm lại:
"Minh Vũ à, có chuyện gì vậy con?"
Bà quản lý vẫn đang kéo tay Hướng Hàm Chi diễn trò.
"Ôi chao, con gái tôi thật đáng thương!"
"Bị tên lang băm hại ra nông nỗi này!"
Tôi không nhịn được nữa, hét lớn:
"Bà định vu khống đến bao giờ nữa? Có chứng cứ rõ ràng là bà tự ý rời viện kia mà!"
Bà ta nghển cổ lên cãi:
"Không cần biết ai bắt ai đi, nhưng là do cậu cấp cứu không kịp thời, mới khiến con gái tôi bị di chứng. Tất cả là lỗi của cậu!"
Mẹ tôi lo lắng hỏi:
"Con ơi, giờ tính sao? Ba con nghe xong chuyện này lại phát bệnh tim rồi."
Bà ta cắn răng nói:
"Đáng đời! Sao không chết luôn đi cho xong!"
Hai mắt tôi đỏ ngầu, nhìn bà ta chằm chằm.
Bà ta lùi lại một bước, giọng cứng mà lòng run:
"Nhìn tôi kiểu gì đấy?"
Tôi chỉ biết ôm đầu đầy bất lực. Tôi không thể làm gì bà ta được!
Vì bà ta chính là đang chờ tôi làm gì đó, để bám riết không buông.
Tôi lấy điện thoại ra:
"A lô, tôi muốn báo cảnh sát, có người đang gây rối tại nhà tôi."
Bà ta trợn mắt:
"Cậu còn dám báo cảnh sát à?"
Tôi hừ lạnh:
"Kẻ xấu thì luôn thích đóng vai nạn nhân. Tôi báo cảnh sát là chuyện đúng đắn nhất đấy!"
Hướng Hàm Chi bỗng chớp mắt, tiến gần lại phía tôi.
"Bác sĩ Tần, tôi có cách để mẹ tôi ngừng làm ầm lên."
Tôi nghi ngờ nhìn cô ta. Không lẽ đột nhiên phát hiện lương tâm?
"Cách gì?"
Mặt cô ta bất ngờ đỏ lên, cúi đầu lí nhí:
"Chỉ cần anh ở bên tôi, tôi đảm bảo mẹ tôi sẽ không gây chuyện nữa."
Tôi sững sờ. Không thể ngờ cô ta lại nói ra thứ khó nghe như vậy. Thậm chí còn khó chịu hơn cả việc bị hai mẹ con họ vu oan.
Thấy tôi im lặng, cô ta tỏ ra đắc ý:
"Anh không cần cảm thấy mình không xứng với tôi đâu."
Tôi không nhịn được nữa, nhìn từ đầu đến chân rồi bật cười lạnh.
"Chỉ vì cô là con gái mà nghĩ mình đặc biệt chắc?"
Tôi không kìm được nữa, buông lời mỉa mai:
"Cô tưởng cô là ai? Ngay cả khi cô đưa tiền, tôi còn không thèm!"
Hướng Hàm Chi hét lên, làm bà quản lý lập tức chạy đến:
"Con gái, tên kia làm gì con rồi?"
Cô ta uất ức nói:
"Hắn mắng con!"
Đúng lúc đó, cảnh sát đến nơi.
"Ai là người báo cảnh sát?"
Tôi bước ra, kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc:
"Hai mẹ con này hết gây sự ở bệnh viện, giờ lại tới tận nhà tôi làm loạn."
Bà ta lập tức nhảy dựng lên:
"Tôi mà gây sự với cậu à? Con gái tôi bị di chứng đấy!"
"Mọi người nhìn đi! Nếu cậu cấp cứu kịp thời, con gái tôi sao lại thành ra như vậy?"
"Nhìn con bé mà xem, yếu ớt đến nỗi gió cũng thổi bay!"
Cảnh sát nghe mà muốn đỡ trán, bắt đầu khuyên giải:
"Người ta làm theo đúng quy định rồi."
Mấy người hàng xóm cũng lên tiếng bênh vực tôi:
"Rõ ràng bà mới là người hại con gái mình, còn dám đổ lỗi cho bác sĩ!"
"Không biết xấu hổ là gì nữa!"
"Con gái bà mặt mũi hồng hào, có gì mà gọi là di chứng?"
Bà ta mặc kệ mọi người, vẫn không chịu bỏ cuộc, lăn đùng ra đất:
"Tôi nói cho cậu biết, nếu không đền tiền, tôi sẽ nằm luôn ở đây, bám lấy khu nhà này không đi đâu cả!"
Mẹ tôi cũng không nhịn được nữa, ngã lăn ra đất:
"Trời ơi, tôi cũng muốn đòi bồi thường! Chính bà với con gái bà làm tôi tức chết!"
Hướng Hàm Chi còn nhìn tôi ra sức chớp mắt, khẽ nhép môi nói không thành tiếng:
"Nếu anh đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ dẹp yên mẹ tôi."
Tôi ngoảnh mặt đi. Nếu tôi đồng ý, thì đừng mong thoát khỏi cái nhà này cả đời!
"Bà à, bà làm vậy là tống tiền đấy, biết không?"
Tôi thật sự bất lực. Loại người này đúng là dính như cao dán.
Bà ta khinh thường đáp:
"Anh nên chịu trách nhiệm thì có. Tống tiền cái gì mà tống tiền?"
Cảnh sát ở bên cũng giải thích:
"Bà như vậy là đang làm phiền nghiêm trọng đến người khác."
Mẹ tôi không chịu được nữa, muốn xông lên đánh người, tôi phải ôm chặt lại.
"Mẹ, bà ta chỉ mong mẹ ra tay để có cớ mà kiện ngược thôi."
Bà ta nghe không lọt tai, gào lên:
"Ai là vô lại? Chính anh mới là bác sĩ vô lương tâm!"
Người tụ tập mỗi lúc một đông. Tôi thật sự quá mệt mỏi với mớ rắc rối này.
"Bà muốn gì thì nói thẳng ra, làm sao thì mới chịu buông tha tôi?"
Bà ta kéo con gái lại, thì thào bàn bạc nửa ngày, xem ra có gì đó không thống nhất.
"Đền 100 vạn, tôi tha cho!"
Một trăm vạn? Sao bà không đi cướp luôn đi?
Tôi không nói một lời, quay sang cảnh sát:
"Ở đây có người đang tống tiền trắng trợn."
Thấy không xoa dịu được nữa, cảnh sát đành đưa cả đám về đồn lập biên bản.
Đến nơi, bà ta vẫn không yên:
"Rõ ràng mấy người bênh hắn! Thấy hai mẹ con tôi dễ bắt nạt nên hùa nhau phải không?"
Sự thật rõ như ban ngày, bà ta chỉ đang cố tình gây chuyện.
Cảnh sát cũng đành bó tay:
"Nếu sau này lại xảy ra chuyện tương tự, anh cứ gọi thẳng cho chúng tôi."
Tôi gật đầu, tiến lại gần bà ta:
"Nếu bà còn làm loạn, tôi sẽ gửi đơn kiện đến trường bà đang làm."
Bà ta ngẩn người:
"Anh là bác sĩ, còn dám kiện tôi sao?"
Giỏi thật, giờ lại chơi bài nạn nhân yếu thế.
"Tôi không đe dọa, nhưng nếu bà còn tiếp tục như thế, tôi sẽ làm thật. Bà biết công việc quản lý ký túc xá bây giờ khó kiếm đến mức nào không?"
Nghe tôi nhắc đến chuyện công việc, bà ta mới không dám cứng miệng nữa.
Sau đó bắt đầu mặc cả:
"Vậy con gái tôi bị di chứng thì tính sao?"
Tôi thở dài:
"Tôi có thể tự bỏ tiền ra kiểm tra cho cô ta."
Mắt hai mẹ con sáng lên.
"Được, đi ngay luôn!"
"Tôi biết mà, anh vẫn còn quan tâm đến tôi!"
Cả hai lên tiếng một trước một sau.
Tôi nói rõ ràng trước mặt cảnh sát:
"Chuyện này vốn không phải trách nhiệm của tôi. Nhưng vì muốn hai người chấm dứt chuyện gây rối, tôi đồng ý bỏ tiền ra kiểm tra sức khỏe. Nhưng tôi cần bà đảm bảo sẽ không tiếp tục quấy rầy tôi nữa."
Bà ta chần chừ, Hướng Hàm Chi huých nhẹ tay bà.
"Được." Bà ta miễn cưỡng đồng ý.
Cảnh sát cũng ghi lại biên bản:
"Khám bệnh xong rồi thì không được gây rối nữa đấy."
Vừa vào bệnh viện, y tá đã há hốc mồm khi thấy tôi dắt hai người đó theo sau.
"Anh Tần, sao còn đưa hai người đó tới đây?"
Tôi nói ngắn gọn:
"Đi với tôi, nhớ bật máy quay."
Hướng Hàm Chi thì nhìn chằm chằm y tá đầy địch ý:
"Sao cô đứng gần bác sĩ Tần thế?"
"Tôi với cô không liên quan gì cả. Khám xong thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Giọng tôi lạnh tanh.
Cô ta chu môi:
"Anh đừng thân thiết với mấy cô gái khác quá đấy!"
Tôi và y tá nhìn nhau, lắc đầu.
Mau khám cho xong, rồi tiễn hai người này đi càng sớm càng tốt.
Kết quả kiểm tra rất nhanh được đưa ra, sức khỏe của Hướng Hàm Chi hoàn toàn bình thường.
Bà quản lý ký túc xá cầm bản báo cáo, mặt đầy nghi hoặc:
"Sao có thể không có vấn đề gì được? Có phải cậu thông đồng với bác sĩ khác lừa tôi không?"
Quả nhiên, lại giở trò.
"Tôi không cản bà đi bệnh viện khác kiểm tra lại, nhưng bà phải tự trả tiền."
Vừa nghe đến "tự trả", bà ta lập tức lắc đầu quầy quậy:
"Không được!"
Tôi không muốn đôi co thêm:
"Phía cảnh sát đã có hồ sơ rồi. Giờ con gái bà không có gì gọi là di chứng cả. Nếu còn tiếp tục quấy rối, tôi sẽ gửi đơn lên trường bà."
Bà ta không dám nói gì thêm, lặng lẽ kéo tay Hướng Hàm Chi bỏ đi.
Chưa ra khỏi cửa, Hướng Hàm Chi bất ngờ quay lại.
"Tiến sĩ Tần, em biết anh quan tâm đến sức khỏe của em."
Tôi vội vàng lùi ra xa:
"Tôi không quan tâm đến sức khỏe của cô, mà tôi sợ hai mẹ con cô tiếp tục bám riết tôi."
Hướng Hàm Chi tự mình diễn tiếp:
"Anh đã chạm vào em rồi, thì phải làm bạn trai em!"
Lại giở trò. May mà tôi có video làm bằng chứng, nếu không thì có rửa bằng nước sông Hoàng Hà cũng chẳng sạch.
"Đừng có ảo tưởng nữa, tôi thấy cô là con cóc mà cứ muốn ăn thiên nga!"
Vừa dứt lời, mắt Hướng Hàm Chi đỏ hoe, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
"Anh cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến anh hối hận!"
Nói rồi quay người chạy đi.
Y tá đứng bên cạnh lo lắng:
"Hy vọng mẹ con họ biến mất thật rồi."
Tôi hừ lạnh:
"Quân đến thì chống, nước đến thì đắp – tôi sợ gì chứ?"