Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Long Thai Đổi Mệnh
4
“Ngươi phát hiện rồi?”
Nhưng hoàng hậu không những không nổi giận, còn cúi người, cẩn thận đỡ ta dậy.
Sau khi cho lui hết mọi người, nàng ta sắc mặt trầm trọng nhìn ta:
“Đã ngươi phát hiện rồi, vậy ta cũng không ngại nói thật với ngươi.”
“Ngươi muốn sống, thì đứa trẻ này không thể giữ.”
“Nó chết thì ngươi sống, nó không chết, hai người các ngươi đều không sống nổi.”
7
Ta lập tức sững sờ.
Cái gì gọi là đứa bé chết, ta mới có thể sống?
Là đứa bé đang hại ta?
Sao có thể chứ?
Nếu không có đứa bé, ngay ngày đầu ta bước ra nhận sủng, đã chết rồi.
Sao có thể sống đến bây giờ?
Hoàng hậu vì muốn hại đứa bé, đến mức bịa ra lời như vậy sao?
Thấy ta đứng ngây người, hoàng hậu thở dài một tiếng, tiếp tục nói:
“Ngươi sẽ không cho rằng Lưu quý nhân và Xuân quý nhân là do ta hại chết chứ?”
“Ngươi nghĩ kỹ xem, thứ ta dùng chỉ là xạ hương, chỉ khiến người ta sảy thai.”
“Cái chết của hai người bọn họ… là vì sảy thai sao?”
“Ta cũng đã cảnh cáo bọn họ, muốn sống thì đứa trẻ không thể giữ.”
“Nhưng bọn họ không tin, cứ nhất quyết bước vào cửa tử…”
Đúng vậy… chỉ là xạ hương.
Nguyên nhân cái chết của Lưu Thúy và Xuân Đào, không phải vì sảy thai.
Xạ hương cũng không thể khiến Lưu Thúy ngã chết từ chiếc kiệu cao ngang người.
Ta lập tức nắm lấy cổ tay hoàng hậu:
“Vậy rốt cuộc là ai?”
“Hắn vì sao muốn hại chúng ta?”
Hoàng hậu cười khổ, nhẹ nhàng gỡ tay ta ra:
“Trong hoàng thành này, ai mới có thể một tay che trời?”
“Ngươi nên đề phòng… từ đầu đến cuối đều không phải ta!”
Nàng ta ghé sát tai ta, khẽ nói một câu:
“Đêm nay nếu không ăn nhân sâm, phá bỏ đứa trẻ, thì dù là thần tiên cũng không cứu nổi ngươi.”
Nói xong, mặc kệ ta kinh ngạc, hoàng hậu xoay người rời đi.
Hai chân ta mềm nhũn, loạng choạng ngã ngồi xuống ghế.
Những lời hoàng hậu nói… là thật sao?
Trong hoàng thành này, kẻ một tay che trời… chỉ có bệ hạ.
Là bệ hạ đã hại chết Xuân Đào và Lưu Thúy?
Hơn nữa hoàng hậu còn nói, chỉ cần bỏ đứa bé, ta sẽ sống…
Vậy mục tiêu của bệ hạ là đứa trẻ?
Nhưng bệ hạ không có con nối dõi, rõ ràng sẽ khiến triều đình bất ổn, vì sao lại hại con mình?
Ánh mắt ta liếc đến cây nhân sâm tẩm xạ hương dưới đất.
Đứa bé chết, ta sống.
Đứa bé không chết, hai mẹ con ta đều chết.
Ta phải làm sao?
Đầu óc hỗn loạn đến tận đêm, bệ hạ mang theo mùi đàn hương nồng đậm đến.
Bệ hạ còn mang theo một đoàn người đông đúc.
Từ đồ chơi vàng ròng đến nôi ngọc phỉ thúy, thậm chí còn có cả bản đồ phong thủy.
Người nhìn bụng ta hơi nhô lên, chỉ vào bản đồ, trong mắt tràn đầy mong đợi:
“Dưỡng tốt long thai, trưởng tử của trẫm vừa ra đời, thiên hạ này đều là của nó!”
Bệ hạ cười sảng khoái, thân thiết ngồi bên cạnh ta.
Thậm chí còn bắt đầu tính toán đặt tên cho đứa bé trong bụng.
Thuốc an thai cũng như nước chảy không ngừng đưa vào cung.
Hoàn toàn không giống lời hoàng hậu nói… là bệ hạ hại đứa bé.
Hoàng hậu nhất định đang lừa ta.
Nàng ta thậm chí muốn lừa ta… để chính tay giết chết đứa bé của mình.
Nghĩ đến đây, ta không thể ngồi yên.
Chỉ vào cây nhân sâm bị đá vào góc, ta quỳ xuống cáo trạng với bệ hạ:
“Bệ hạ minh giám, hoàng hậu nương nương mưu hại hoàng tự, ép thần thiếp dùng nhân sâm tẩm xạ hương.”
Sắc mặt bệ hạ lập tức trầm xuống.
Tên thái giám lanh lợi lập tức đi gọi thái y đến.
Sau nhiều lần kiểm nghiệm, các thái y đồng loạt hoảng sợ quỳ xuống.
“Khởi bẩm bệ hạ, cây nhân sâm này đã bị ngâm xạ hương lâu ngày, đừng nói dùng, chỉ cần thai phụ thể yếu chạm vào cũng có nguy cơ sảy thai.”
Bệ hạ lập tức nổi giận, vỗ mạnh bàn, toàn bộ bổ phẩm trên bàn bị hất tung xuống đất.
“Nàng ta thật to gan!!!”
“Lập tức mang hoàng hậu đến cho trẫm!”
Trong điện lòng người hoảng loạn, nhưng bệ hạ lại đột nhiên dịu giọng, đỡ ta đứng dậy.
“Ngươi đứng lên trước, chuyện này trẫm nhất định sẽ làm chủ cho ngươi!”
“Đừng làm tổn hại thân thể.”
Sự dịu dàng của bệ hạ khiến ta càng thêm tin tưởng.
Hoàng hậu… chính là vì ghen ghét, nên mới nói lời dọa nạt.
8
Hoàng hậu đến rất nhanh.
Vừa vào đã bị thái giám ấn xuống đất.
Bệ hạ trực tiếp ném cây nhân sâm vào mặt hoàng hậu:
“Xem việc tốt ngươi làm đi!”
“Có ai làm hoàng hậu như ngươi không?”
Nhưng hoàng hậu ngay cả nhìn cũng không nhìn cây nhân sâm, trực tiếp cúi người phủ nhận:
“Thần thiếp chưa từng làm.”
“Nhân sâm đó quả thật là vật dưỡng thai, nhưng qua tay vô số người, bệ hạ sao có thể chắc chắn là do thần thiếp động tay?”
Sau đó, bất kể bệ hạ tra hỏi thế nào, hoàng hậu đều một mực phủ nhận.
Nhất thời, cục diện rơi vào bế tắc.
Ta vội ôm bụng, vẻ mặt bi thương chỉ vào hoàng hậu:
“Chính là ngươi! Vừa rồi rõ ràng ngươi đã thừa nhận!”
“Chẳng lẽ vì nàng ta là hoàng hậu, bệ hạ sẽ mặc cho nàng ta hại chết hoàng tự sao? Nếu hôm nay không có công đạo, đứa bé này… không cần cũng được!”
Nói xong, ta lao về phía cây nhân sâm, định nuốt xuống.
Bệ hạ lập tức kéo ta lại:
Đọc tiếp ở đây nha mn ơi 👉👉https://comong.info/long-thai-doi-menh/