Lệ Chương

Chương 1



1.

Kiếp trước, sau khi bị vu oan là kẻ trộm đ/ồ l./ó/t của chị dâu, tôi mất hết danh dự, tài sản bị chiếm đoạt, bạn gái một xác hai mạng, cuối cùng ch .t oan trong trại tâm thần.

Mở mắt ra lần nữa, tôi nhận ra mình đang đứng trước cửa nhà, đúng ngày bị vu oan năm đó.

“Lệ Chương, con về rồi à! Dì nấu gan ngỗng áp chảo, món con thích nhất đó. À, vòi sen ngoài nhà vệ sinh bị hỏng rồi, con thay cái mới đi, xong là ăn tối ngay.”

Bạch Liên, người giúp việc mà chị dâu giới thiệu cách đây một năm, tươi cười niềm nở nhận lấy cặp công văn từ tay tôi.

Bà ta vốn nổi tiếng tận tụy, luôn đứng về phía tôi mỗi khi ba tôi trách mắng.

Tôi từng nghĩ bà như mẹ ruột.

Nhưng ở kiếp trước, chính bà ta là người đầu tiên quay ngoắt thái độ, đứng ra buộc tội tôi.

Còn ba tôi thì khỏi nói, luôn thù ghét tôi từ đầu đến cuối.

Vừa thấy tôi, ông đã giở chiêu tấn công tâm lý:

“27 tuổi là cái tuổi nên xông pha, đằng này chẳng những không ra ngoài kiếm tiền, còn ngày nào cũng sáu giờ là vác mặt về nhà, không thấy tăng ca gì hết.

Chỉ biết ăn bám chờ ch .t đúng không? Thay xong cái vòi nước thì về phòng, đừng có ra ngoài chướng mắt anh mày với chị dâu.”

Tôi là người thành đạt, có nhà có xe. Sau khi nhà ba tôi sập, chính tôi là người đưa cả gia đình ông, gồm ông, anh cả và chị dâu, về sống chung.

Nhưng điều đó chẳng thay đổi được chuyện ông không thích tôi.

Vì mẹ tôi, ch .t khi sinh tôi ra.

Tôi nhìn về phía phòng tắm ngoài, nơi từng là khởi đầu cho cơn ác mộng.

Ở kiếp trước, nếu tôi vào đó, đúng lúc chị dâu vừa tắm xong bước ra.

Tôi thay cái vòi sen hỏng xong, vừa rời khỏi phòng, thì đ/ồ l./ó/t chị dâu, có dính m/á .u kinh nguyệt, lại biến mất.

Chị dâu nói đây không phải lần đầu.

Và tôi, người cuối cùng có mặt trong phòng tắm, đương nhiên trở thành nghi phạm số một.

Vì không có bằng chứng xác thực, mọi chuyện tạm thời dừng lại.

Nhưng hai ngày sau, chiếc quần lót dính m á/u kia bị phát hiện đang được rao bán với giá cao trên nền tảng thương mại cá nhân.

Tiêu đề rao hàng còn là: “Đ/ồ l./ó/t nguyên bản của gái đã có chồng.”

Bài đăng lan truyền như virus trong các nhóm chat của dân FA.

Kết quả, cả nhà không thể nhịn thêm, liền đồng loạt tấn công tôi.

Rồi mọi người trong công ty bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.

Thì ra, bài viết có tiêu đề “Em chồng biến thái trộm đ/ồ l./ó/t chị dâu đem bán online” đã lan khắp mạng.

Tôi trở thành tên bệnh hoạn bị toàn xã hội lên án, vừa bị công ty sa thải.

Bạn gái bị gia đình ép chia tay, chẳng may qua đời trên bàn phẫu thuật trong lúc p/h á t/h a.i.

Tôi không được nhìn cô ấy lần cuối.

Tồi tệ hơn, những người thân đang ăn bám trong nhà tôi còn mạnh tay, cưỡng ép tôi nhập viện tâ/m th/ầ/n.

Chỉ sau một đêm, tôi, một người đàn ông thành đạt, rơi thẳng xuống địa ngục.

Và cuối cùng, ch .t trong uất ức vì bị hành hạ trong bệnh viện tâ/m th/ầ/n.

Nghĩ đến kết cục thảm khốc ấy, lòng tôi vừa đ.a/u vừa giận, nhưng cũng có một nguồn sức mạnh dâng trào trong tim.

Tôi, người đã nhìn thấu bóng tối, từ nay chỉ chiến đấu vì ánh sáng.

Thấy tôi đứng yên, dì Liên nhẹ nhàng nhắc:

“Cậu nên đi thay vòi nước ngay đi. Ba cậu sắp dùng rồi đó.”

Ba tôi thì hằn học:

“Còn không mau đi? Làm có tí việc cũng lề mề, chẳng khác gì phế vật.”

Việc thay vòi sen chẳng khó khăn gì, rõ ràng ông ta làm được, nhưng lại đang bận ở bếp phụ bà giúp việc “bạn thân” mới của ông.

Bọn họ càng hối, tôi càng không làm.

Kiếp này, tôi không vào phòng tắm, mà quay thẳng về phòng ngủ chính.

Ở kiếp trước, chị dâu bảo tìm thấy đ/ồ l./ó/t trong tủ quần áo của tôi.

Nhưng sau khi tôi rà soát kỹ mọi ngóc ngách trong phòng, chẳng có món đồ nào không thuộc về tôi.

Từ khi nhà đông người, mỗi khi ra ngoài, tôi đều khóa cửa phòng.

Tôi không hiểu đ/ồ l./ó/t của chị dâu vào tủ tôi bằng cách nào?

Ngay khi tôi đang vò đầu suy nghĩ, ngoài phòng vang lên tiếng hét giận dữ của chị dâu:

“Anh! Đ/ồ l./ó/t và tất da chân em vừa thay lại mất rồi! Nhà có trộm! Nếu anh không cho em câu trả lời hôm nay, em báo công an đấy!”

Ngay sau đó, cửa phòng tôi vang lên tiếng đạp mạnh.

2

“Lệ Chương, đồ lót của chị dâu mày không cánh mà bay, mau giao ra đây, nếu không đừng trách tao đập mày nằm bẹp dí.” Tôi còn chưa bước vào phòng tắm, anh cả đã nghi ngờ tôi là thủ phạm.

Tôi từ tốn mở cửa, giơ gậy bóng chày chỉ thẳng vào mũi anh ta, ngả ngớn hỏi lại:

“Anh có trả tiền thuê tôi trông đồ lót cho vợ anh đâu, mất đồ liền nhắm vào tôi là sao? Tôi là cái máy giặt chắc? Còn định đập tôi? Cứ thử xem ai nằm bẹp trước.”

Chị dâu trốn sau lưng anh cả như tránh tà, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa phẫn uất.

“Cứ mỗi lần em chồng về là đồ lót của tôi lại mất, chắc chắn là cậu, đúng là trộm trong nhà khó đề phòng. Đây đâu phải lần đầu. Đồ biến thái, thật khiến tôi buồn nôn.”

“Tự mồm phun ra những thứ không có căn cứ, không thấy ghê tởm à?” Tôi lạnh lùng phản pháo.

“Tao nhìn là biết mày chẳng phải lần đầu làm mấy chuyện đê tiện này.” Ba tôi giơ nắm đấm định xông tới đánh, “Tao phải đập chết mày, cái đồ cầm thú. Có giỏi thì đánh lại xem!”

Dì Liên vội can ngăn ba tôi, cố làm người hòa giải:

“Không có chứng cứ rõ ràng thì đừng suy đoán linh tinh kẻo oan cho Lệ Chương. Tôi tin thằng bé không phải loại người như vậy.”

Dì Liên vẫn là kiểu người hiền lành như xưa.

Nhưng đúng là bây giờ họ chưa có bằng chứng. “Vật chứng” được họ lục ra trong phòng tôi hai ngày sau đó.

Tôi nhìn ba, trong lòng vừa thất vọng vừa đau đớn, dứt khoát nói:

“Tôi không trộm. Lời này tôi chỉ nói một lần.”

Anh cả tức đến nỗi hét ầm lên:

“Nhà này chỉ có anh em mình với ba là đàn ông, không phải mày thì chẳng lẽ là ba?”

Ba tôi trợn trừng mắt:

“Phì! Tao khinh làm mấy trò không biết xấu hổ đó. Danh tiếng tao trong làng mày không biết chắc?”

Rồi ông túm cổ áo tôi, gầm lên giận dữ.

“Mày làm mà không dám nhận hả? Làm tao mất mặt, tao sẽ không tha cho mày. Mau nhận đi!”

3

Ba tôi là người sĩ diện, luôn đặt thể diện và danh tiếng lên hàng đầu, không giống kiểu người lén lút làm chuyện mờ ám.

Ông thường dạy chúng tôi: “Chuyện xấu trong nhà không được để người ngoài biết.”

Dù ông có ghét tôi, có tìm mọi cách để đè đầu cưỡi cổ tôi, thì cũng chưa từng vạch trần tôi trước mặt người ngoài.

Ngược lại, ông hay phóng đại thành tích của tôi, lấy đó làm công cụ để khoe mẽ, hưởng thụ ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của người khác.

Danh tiếng tôi tan nát cũng đồng nghĩa với ông bị mất mặt.

Theo lý mà nói, dù anh cả và chị dâu có muốn bóc phốt tôi, thì ba tôi cũng phải ngăn lại.

Thế mà ông lại đi xin lỗi thay tôi, chính thức công nhận tôi là tội phạm.

Đổ thêm dầu vào lửa! Diễn trò đại nghĩa diệt thân!

Thậm chí còn ký tên đồng ý đưa tôi – một người hoàn toàn bình thường – vào viện tâm thần.

Tôi không hiểu vì sao ông lại làm vậy.

Nghĩ đến cái chết thảm của tôi ở viện tâm thần, và việc Tiểu Khiết cùng đứa con chưa chào đời của chúng tôi cũng phải trải qua địa ngục rồi nằm lại trên bàn phẫu thuật lạnh ngắt...

Toàn thân tôi run bần bật như bị điện giật, sợ đến mức gần như nghẹt thở.

Tôi phải nhanh chóng giải quyết mớ rối rắm trước mắt, mới có cơ hội thay đổi số phận của chúng tôi.

Tôi hất tay ba ra, không nhịn nữa:

“Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa. Có bằng chứng thì đưa ra, không có thì là vu khống.”

Bị tôi ép hỏi dồn dập, anh cả á khẩu, kiểu gì cũng sẽ né sang một bên để chị dâu – người giỏi gây chuyện – ra mặt.

Chị dâu trừng mắt khinh miệt, lập tức buông lời vu khống:

“Tôi tắm xong quay về phòng, chỉ đắp mặt nạ tí xíu quay lại là đồ lót đã biến mất. Trong khoảng thời gian đó chỉ có anh ba và dì Liên ở bếp, anh cả về là vào phòng luôn. Chỉ có mình cậu là có thời gian và cơ hội gây án. Cần bằng chứng gì nữa?”

Tôi lạnh nhạt cười, nói rành rọt:

“Chị chứng minh sao là ba tôi và dì Liên không rời bếp? Chứng minh sao là anh cả không vào phòng tắm? Còn tôi thì sao? Vòi hoa sen còn chưa thay xong cơ mà.”

Chị dâu hơi nghẹn lời, nhưng vẫn cố gắng gân cổ cãi:

“Nếu cậu không có gì mờ ám thì cho chúng tôi vào phòng lục soát đi. Không thì rõ ràng là cậu có tật giật mình. Tôi nhất định sẽ bóc mẽ cậu, để Tiểu Khiết và dì tôi thấy được bộ mặt thật ghê tởm của cậu.”

Chị dâu là họ xa tám đời với Tiểu Khiết, nhưng bố mẹ Tiểu Khiết lại rất tin bà ta. Tôi nghi ngờ kiếp trước cô ấy bị ép phá thai cũng có bà ta tiếp tay.

Đúng lúc này, anh cả cuối cùng cũng lên tiếng, nhỏ nhẹ nói:

“Vợ à, lục phòng thì hơi quá rồi đấy?”

Dì Liên vội đỡ lời:

“Thôi nào, không có chứng cứ thì đừng lôi chuyện này ra nữa.”

Dì biết điều, có lẽ thấy mình là người ngoài không nên tự tiện quyết định, nên lại đẩy “quyền” về phía ba tôi.

“Anh Lệ thấy sao?”

Vừa rồi còn hùng hổ, giờ ba tôi lập tức quay ngoắt 180 độ, gật đầu lia lịa, đồng tình với lời dì Liên.

Cuối cùng, anh cả kéo chị dâu ra khỏi phòng tôi, chị ta miễn cưỡng chấp nhận.

Nhưng tôi biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Kẻ trộm đồ lót nhất định nằm trong bốn người bọn họ.

Nếu kẻ đó có ý định đổ tội cho tôi để thoát thân, chắc chắn sẽ còn hành động tiếp theo. Tôi phòng được ngày mai, nhưng không phòng được ngày kia.

Đuổi hết bọn họ ra khỏi nhà tôi có thể cắt đứt hậu họa, nhưng cũng đồng nghĩa từ bỏ việc truy ra chân tướng.

Chẳng phải vậy là quá tiện nghi cho cái tên khốn đó sao?

Tôi không chỉ phải bảo vệ mình và mẹ con Tiểu Khiết, mà còn phải tìm ra sự thật, xé xác kẻ trộm đồ lót, bắt nó trả giá gấp trăm lần những gì chúng tôi đã gánh chịu ở kiếp trước.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức chuyển khoản 380.000 – đúng số tiền sính lễ bố mẹ cô ấy từng nhắc – cho Tiểu Khiết, rồi đặt gấp một tour du lịch nước ngoài cho cô ấy và bạn thân, sau đó gửi ảnh vài mẫu nhẫn kim cương, hỏi cô ấy thích kiểu nào.

Tôi đã định cầu hôn từ lâu, chỉ là vẫn đang chuẩn bị. Bây giờ, phải làm sớm hơn rồi.

Tiểu Khiết nhanh chóng gọi video lại. Cô ấy là giáo viên mầm non, lúc đó đang cùng bạn thân ăn khuya trong phòng trọ, vừa cười vừa ngại ngùng hỏi tôi:

“Anh làm vậy là có ý gì đây?”

Nhìn cô gái ngây thơ không hay biết mình đang mang thai kia, mũi tôi cay xè, tim đau nhói.

“Em nhớ chăm sóc bản thân, và cả con của chúng ta. Anh mời em với bạn đi du lịch một tuần, lúc về anh có điều bất ngờ lớn dành cho em. Vợ ơi, dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng rời bỏ anh, được không?”

Tôi dặn đi dặn lại bạn cô ấy phải chăm sóc Tiểu Khiết thật tốt.

Tiểu Khiết cười ngọt như mật, trêu tôi:

“Cả thế giới này em chỉ tin anh. Chỉ có cái chết mới chia cắt được tụi mình, vậy đủ chưa?”

“Tin anh đi, kiếp này chúng ta nhất định sẽ sống thật tốt.”

— Đó là lời hứa.

Chương tiếp
Loading...