Làm Ơn Cho Ta Thoát Vai Nữ Phụ

2



“Chàng nói dối, hôm nay bệ hạ ban hôn cho muội muội của vị phó tướng kia, ta thấy chàng đâu có vẻ gì là muốn từ chối. Tấm chân tình của chàng dành cho ta rốt cuộc có bao nhiêu phần chứ?”

Giọng điệu của Tạ Uẩn vô cùng áy náy.

“Tình cảm ta dành cho nàng là thật lòng. Nhưng Lục phó tướng đã vì cứu ta mà hy sinh, huynh ấy chỉ có một người muội muội, dù thế nào ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy rơi vào miệng cọp, gả cho loại công tử phóng đãng như Thẩm Triêu Mộ, để số phận nàng ấy long đong lận đận. Cứ coi như ta có lỗi với nàng vậy.”

Nói rồi Tạ Uẩn quay người định rời đi.

Khóe miệng ta co giật, bước chân dừng lại, chỉ muốn chửi người.

Này, vị đại ca này, ta đã từ chối ngươi rõ ràng rành mạch rồi, sao ngươi còn cố tình đến làm tra nam thế?

Tại sao chọn ngươi thì là nơi chốn tốt đẹp, mà chọn người khác thì là số phận long đong lận đận?

Ca ca ta vì ngươi mà chết, không phải để ngươi giữ lại cái mạng này đến hại muội muội của huynh ấy đâu.

Theo như những bình luận kia nói.

Kiếp trước Tạ Uẩn cũng chẳng đối xử tốt với ta là bao.

Cưới thì cưới ta, nhưng cũng không quên lén lút vụng trộm với người trong lòng ở sân sau.

Nếu lúc đó hắn từ chối ta.

Ta cũng không đến nỗi phải nhận lấy kết cục chết trong ô nhục như vậy.

Giờ phút này, ta cảm thấy ảo tưởng trước đây của mình về Tạ Uẩn hoàn toàn tan vỡ, thậm chí còn có chút ghê tởm.

Bạch Nhị Tâm tức đến sắp ngất đi.

Sau khi dậm chân hai cái, nàng ta bỗng nghiêng đầu định lao xuống hồ sen.

Tạ Uẩn vội vàng ngăn nàng ta lại, ôm nàng ta vào lòng.

Thấy sắp đến đoạn tình tứ như trong bình luận đã nói.

Ta thật sự không muốn nhìn, thầm nghĩ hay là cứ tác thành cho hai người này luôn đi.

Chờ chuyện ầm ĩ lên, để Tạ Uẩn cưới Bạch Nhị Tâm luôn là được.

Như vậy hắn cũng không cần phải canh cánh trong lòng cái gọi là báo đáp ân tình với ca ca ta nữa.

Ta đang định hét lớn để thu hút mọi người.

Bất ngờ bị một bàn tay từ phía sau bịt miệng lại.

Ta giật mình quay đầu, lại ngửi thấy một mùi hương hoa lan thơm ngát.

“Suỵt, phá hoại chuyện tốt của người khác là sẽ bị trời đánh sét đấy.”

Giọng điệu cà lơ phất phơ, thêm vào đó là ngữ khí không đứng đắn.

Ta ngay lập tức nghĩ đến công tử ăn chơi Thẩm Triêu Mộ.

Các bình luận nói, Thẩm Triêu Mộ là một tên điên âm hiểm bệnh hoạn, tuy ta không hiểu lắm ý nghĩa là gì.

Nhưng biết rõ đây không phải là lời tốt đẹp gì, sớm như vậy đã gặp phải hắn, e là đêm nay chẳng có chuyện gì tốt lành.

Quả nhiên Thẩm Triêu Mộ không biết là vô tình hay cố ý, ôm ta trốn ra sau hòn non bộ.

Từ góc nhìn của Tạ Uẩn và Bạch Nhị Tâm, rất khó phát hiện ra chúng ta.

Nhưng Tạ Uẩn đã phát hiện ra.

Hắn đẩy Bạch Nhị Tâm bên cạnh ra, cảnh giác nhìn về phía chúng ta.

“Kẻ nào lén lút trốn trong bóng tối?”

Ta đang định giả chết, kết quả Thẩm Triêu Mộ lại cà lơ phất phơ dựa vào vai ta.

“Hì hì, là ta đây, Thẩm thế tử. Có phải đã làm phiền hai vị không mai mối mà tằng tịu với nhau rồi không? Đều tại ta thường ngày thích lén lút, xuất hiện không đúng lúc rồi.”

Ta: “…”

Không biết dùng thành ngữ thì hoàn toàn có thể không dùng.

Học vấn của hắn chắc đều chui vào bụng chó hết rồi.

3

Các bình luận lại tràn ngập màn hình.

[Ôi trời ơi, tiểu thế tử của chúng ta ơi, không biết dùng thành ngữ thì có thể không dùng mà! Tạ tiểu tướng quân sắp bị ngươi tức chết rồi đấy! Đối phó với tình địch ngươi đúng là không nương tay mà!]

[Thẩm Triêu Mộ không có học vấn cũng là chuyện bình thường thôi. Hắn từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, gần như là ăn xin để sống, đến mười mấy tuổi mới được người của Hầu phủ tìm thấy.]

Cái gì? Thẩm Triêu Mộ không phải từ đầu đã là thế tử sao?

Hắn từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài?

Tình tiết này sao ta nghe có chút quen tai nhỉ.

[Ha ha ha, nam nữ chính và nam phụ đều gặp nhau rồi, quả nhiên là một màn truy thê hỏa táng tràng đầy kịch tính.]

[Cứ diễn như vậy đi, ta thích xem!]

[Tiếp theo nam phụ Thẩm Triêu Mộ sẽ vì ghen tị Tạ Uẩn và Bạch Nhị Tâm ở bên nhau, mà cố tình gây khó dễ, chắc nữ phụ pháo hôi còn tưởng Thẩm Triêu Mộ đang giúp mình ra mặt nữa chứ. Nữ phụ pháo hôi tự luyến.]

Vậy ra Thẩm Triêu Mộ là nam phụ của Bạch Nhị Tâm? Hắn đã sớm yêu Bạch Nhị Tâm sâu đậm rồi sao?

Thiên hạ này hết nam nhân rồi à?

Cứ phải lôi một người từ bên cạnh ta ra gán cho nàng ta hay sao?

Ta lập tức toàn thân không tự nhiên mà đẩy Thẩm Triêu Mộ ra.

Đàn ông dính dáng đến nữ chính, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.

Vậy nên hai bãi phân chó này ta quyết định nhường hết cho nữ chính một mình hưởng thụ.

Quả nhiên.

Sau khi phát hiện người lên tiếng là Thẩm Triêu Mộ.

Vẻ mặt của Bạch Nhị Tâm có chút sững lại, rồi ngay lập tức phản ứng.

Lấy khăn tay ra lau những giọt nước mắt không hề tồn tại.

Yếu ớt đáp lời:

“Thẩm thế tử đêm nay ôm được mỹ nhân về, nên mới có thời gian rảnh rỗi đến trêu chọc người khác à? Ta và Tạ tiểu tướng quân trong sạch, sao có thể nói là không mai mối mà tằng tịu?”

“Ngược lại là thế tử ngài, nửa đêm ôm một nữ tử, thật là không đứng đắn!”

Lời nói này của Bạch Nhị Tâm không giống như trách móc, mà giống như ghen tuông nên nói móc.

Ta càng lúc càng khó chịu, cảm thấy cả ba người này đều có bệnh.

Màn kịch này bao giờ mới kết thúc, bao giờ ta mới có thể về ngủ đây?

Trời đông lạnh lẽo, lạnh chết đi được.

Thẩm Triêu Mộ lắc lắc ngón tay, sửa lại:

“Tuy ta không có học vấn gì, nhưng cũng biết, ta và Lục gia tiểu nương tử vừa mới được bệ hạ ban hôn, cho dù lén lút gặp nhau, hai chúng ta cũng coi như là quang minh chính đại.”

“Nhưng nàng và Tạ tiểu tướng quân, một là không có hôn ước, hai là chưa trao đổi canh thiếp, lén lút gặp nhau, chẳng phải là không mai mối mà tằng tịu hay sao?”

Giọng của Thẩm Triêu Mộ ngày càng lớn.

Thấy phía sau có một đám công tử cầm đèn lồng đang đi về phía này.

Hắn còn sợ người khác không nhìn thấy hay sao ấy.

Bạch Nhị Tâm sốt ruột rồi.

Cứ đẩy Tạ Uẩn, bảo hắn nói một câu gì đó.

Kết quả ánh mắt của Tạ Uẩn từ khi nghe thấy ‘Lục gia tiểu nương tử’ đã luôn dán chặt vào người ta.

Lúc này càng bước lên một bước.

Không khách khí mà kéo tay ta.

“Đêm hôm khuya khoắt nàng lại lén lút gặp loại người này? Nàng có thấy có lỗi với người ca ca đã hy sinh của mình không? Trước khi chết, huynh ấy còn luôn nhắc đến người muội muội là nàng, hy vọng nàng có một nơi chốn tốt đẹp!”

Giọng Tạ Uẩn nghiêm nghị, rõ ràng là một thiếu niên, nhưng nói chuyện lại vô cùng già dặn.

Cổ tay ta bị kéo đến đau nhói.

“Tạ tiểu tướng quân! Ngài có bệnh à? Ta và Thẩm thế tử được bệ hạ ban hôn, danh chính ngôn thuận. Hắn là người thế nào, cũng không đến lượt Tạ tiểu tướng quân là người ngoài cuộc đến đây bình phẩm!”

Trên gương mặt tuấn tú của Tạ Uẩn hiện lên vẻ sững sờ trong giây lát.

Rồi lại cố chấp mở miệng.

“Ta biết nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, bị vẻ ngoài đẹp đẽ che mắt. Hắn không phải là một nơi chốn tốt đẹp, nếu nàng bây giờ hối hận, ngày mai ta có thể giúp nàng đến cầu xin bệ hạ hủy bỏ hôn sự này.”

Tạ Uẩn nói một cách trịnh trọng và tự nhiên.

Thẩm Triêu Mộ bên cạnh ta, khí tức trong thoáng chốc đã thay đổi.

Hắn vươn tay ra, lười biếng nắm lấy cổ tay của Tạ Uẩn.

Nhìn có vẻ nhẹ nhàng, không hề dùng sức.

Dù là ai cũng sẽ không tin…

Một người bị tửu sắc rút cạn thân thể như hắn có thể làm một vị võ tướng bị thương dù chỉ một sợi tóc.

Nhưng ta lại thấy Tạ Uẩn nhíu mày.

“Tạ tiểu tướng quân, thế tử ta vẫn còn ở đây đấy. Ngươi nói những lời này, không thể nào tránh mặt ta một chút sao?”

Tạ Uẩn căn bản không thèm liếc nhìn Thẩm Triêu Mộ.

Chỉ chăm chú nhìn ta, “Ta và ca ca nàng là đồng đội, huynh ấy vì cứu ta mà hy sinh tính mạng, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không để nàng gả cho loại người này.”

Nếu không nhìn thấy những dòng bình luận kia.

Ta chắc chắn sẽ cho rằng Tạ Uẩn là một người vô cùng đáng tin cậy.

Bây giờ ta chỉ cảm thấy hắn vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết.

“Tạ tiểu tướng quân, mời ngài tự trọng. Nếu ta không chọn Thẩm thế tử, ý của ngài là muốn ta chọn ngài làm phu quân sao?”

Sắc mặt Tạ Uẩn cứng đờ, rồi lại chán ghét quay mặt đi.

“Trừ ta và Thẩm Triêu Mộ ra, nàng muốn chọn ai cũng được.”

Ta khinh bỉ nhìn Tạ Uẩn.

Trước ngày hôm nay ta thực sự cho rằng, hắn là một thiếu niên tài năng kinh thiên động địa.

Bây giờ xem ra chẳng qua chỉ là một gã nam nhân tự phụ.

“Trừ Thẩm Triêu Mộ ra, ta ai cũng không muốn chọn.”

Dường như bị lời nói của ta làm cho kinh ngạc, hay là bị Thẩm Triêu Mộ bóp đau.

Các bình luận vẫn không ngừng xuất hiện.

[Vãi chưởng, nữ phụ pháo hôi uống nhầm thuốc à? Nàng ta có biết mình vừa từ chối ai không? Đó là Tạ tiểu tướng quân đó, không phải nàng ta vẫn luôn thầm yêu Tạ Uẩn sao?]

[Ai mà biết được, lúc đọc nguyên tác tiểu thuyết trước đây cũng không thấy có tình tiết này, chẳng lẽ biên kịch sửa lại rồi à?]

[Nhưng mà nữ phụ trông ngầu thật đấy, hào quang trên người nữ chính bên cạnh cũng bị lu mờ rồi.]

[Các người đừng đánh nữa, tiểu tướng quân mau xem tay của ngài đi, cổ tay của ngài bị tên khốn Thẩm Triêu Mộ hạ độc rồi, hắn là loại nam phụ có thù tất báo đấy, lòng dạ xấu xa lắm!]

Tạ Uẩn nhíu mày rút tay về, ta liếc qua một cái, phát hiện cả cổ tay hắn đỏ ửng, tụ máu, chuyển sang màu tím xanh.

Hạ độc? Tên Thẩm Triêu Mộ cà lơ phất phơ này?

Có lẽ vì bình luận nhắc đến nữ chính.

Ta lúc này mới quay đầu nhìn sang Bạch Nhị Tâm bên cạnh.

Phát hiện nàng ta từ lúc đầu không thèm để ý, đến bây giờ lại đang nghiêm túc đánh giá ta.

Rất nhanh, nàng ta đột nhiên lao tới, kéo lấy tay áo của ta.

“Lục tiểu thư, người đừng hiểu lầm, ta không cố ý lén lút gặp Tạ tướng quân, người đừng vì ta mà giận dỗi với Tạ tướng quân…”

Bạch Nhị Tâm còn chưa nói xong, đã đột nhiên loạng choạng ngã về phía hồ sen.

“A, Lục tiểu thư, tại sao người lại đẩy ta…”

Đây là định đi theo đúng tình tiết rồi sao? Cưỡng ép ấn ta vào hồ sen à?

[Quả nhiên! Ta biết ngay nữ phụ pháo hôi không dễ dàng bỏ qua như vậy mà, nàng ta vẫn muốn đẩy nữ chính bảo bối của chúng ta xuống nước, thật độc ác!]

[A a a, nữ nhi ngoan của ta mau đẩy nàng ta ra, nàng ta là tình địch của con đó, loại cực kỳ xấu xa!]

[Này, lầu trên ơi, sao ta cứ cảm thấy là Bạch Nhị Tâm tự mình lao tới vậy? Các người có thể đừng chơi trò fandom, mù quáng bênh vực người nhà của mình được không?]

[Bạch Nhị Tâm có phải cầm nhầm kịch bản rồi không? Sao nàng ta lại bắt đầu diễn vai trà xanh bạch liên hoa vậy? Rốt cuộc ai mới là nữ chính chứ?]

Lời còn chưa dứt.

Chân nàng ta trượt một cái, ngã thẳng xuống hồ sen đã đóng một lớp băng mỏng.

Gần như cùng lúc, Tạ Uẩn và Thẩm Triêu Mộ đồng thời vươn tay—

Tạ Uẩn túm được dải lụa trên áo choàng của Bạch Nhị Tâm, còn cán quạt của Thẩm Triêu Mộ thì chống vào sau lưng ta.

Chỉ là Bạch Nhị Tâm đang chới với, chỉ còn một chút nữa là rơi xuống hồ sen.

Nhưng ta thấy nàng ta có vẻ thích vu oan cho ta.

Thế là ta cũng nổi hứng diễn xuất, bước lên một bước tỏ vẻ vô cùng lo lắng, vươn tay ra.

“Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy, mau lên nắm lấy tay ta!”

Miệng thì nói vậy, nhưng ta lại cố tình chân trái vấp chân phải, ngã thẳng về phía trước.

Bạch Nhị Tâm lập tức rơi xuống hồ sen.

Tạ Uẩn quay đầu lại tức giận nhìn ta một cái, “Nàng…!”

Nói rồi cũng nhảy thẳng xuống hồ sen để vớt Bạch Nhị Tâm lên.

Đám công tử từ xa đi tới lúc này cũng đã đến hiện trường.

Bắt đầu vây xem kinh ngạc.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?”

“Cái gì? Có người rơi xuống nước? Lại còn là do Lục gia tiểu thư vừa được ban hôn đẩy xuống? Người bị đẩy lại là thứ nữ của Hộ bộ thị lang?”

“Không phải chứ? Lục tiểu thư vì ghen tị với vẻ đẹp của Bạch tiểu thư mà cố tình đẩy người ta xuống nước vào mùa đông lạnh giá? Cũng quá độc ác rồi!”

Tuy ta đứng rất xa.

Nhưng vẫn nghe rõ mồn một những lời bàn tán của mọi người.

Ba câu nói, đã đóng chặt cái danh nữ nhân độc ác tâm cơ cho ta.

Quả nhiên đây là một thế giới tiểu thuyết, người qua đường căn bản không cần não.

Chỉ cần xuất hiện đúng lúc để đưa ra những lời kinh ngạc của người qua đường là được rồi.

4

Thẩm Triêu Mộ bên cạnh vẫn đang nghển cổ nhìn xuống hồ sen.

Vừa kéo ta ra xa một chút.

Ra vẻ sợ hãi dùng cán quạt gõ gõ vào ngực.

“Ôi chao, sao lại không cẩn thận như vậy chứ, vị hôn thê của ta sao rồi? Có bị dọa sợ không? Chúng ta đứng xa một chút, để lát nữa hai người họ lên bờ đỡ bắn nước vào người chúng ta.”

Khóe miệng ta giật giật hai cái.

Kinh ngạc nhìn sang Thẩm Triêu Mộ bên cạnh.

“Ngươi không xuống cứu Bạch Nhị Tâm à? Anh hùng cứu mỹ nhân đó, đây là cơ hội lớn để lấy được cảm tình của Bạch tiểu thư đấy.”

Thẩm Triêu Mộ vẻ mặt kỳ quái liếc ta một cái.

Dứt khoát lùi lại một bước, mở quạt giấy ra phe phẩy.

“Ta không biết bơi, hơn nữa nàng mới là vị hôn thê của ta, tại sao ta phải xuống vớt một cô nương khác chứ? Lục tiểu thư, thật ra con người ta rất chung tình đấy.”

Hắn hơi cúi đầu xuống, nheo đôi mắt dài, nhìn ta cười hiền lành vô hại.

Các bình luận lại bắt đầu điên cuồng xuất hiện.

[Trời đông lạnh giá, con công nào đang xòe đuôi thế kia? Đừng phe phẩy nữa, cẩn thận tự mình phe phẩy đến cảm lạnh đấy.]

[Ha ha ha Thẩm Triêu Mộ sao thế, không phải hắn đang đi theo hình tượng nam phụ si tình độc ác sao? Sao lại bắt đầu tán tỉnh nữ phụ rồi?]

[Một củ cải đa tình, lại nói mình chung tình, ha ha ha trò cười hài hước nhất thế kỷ.]

Trong lúc ta và hắn tán gẫu.

Bạch Nhị Tâm đã được Tạ Uẩn vớt lên từ hồ sen.

Hai người trông như hai con gà rù.

Thảm hại vô cùng.

Tạ Uẩn vẻ mặt lạnh như băng ôm Bạch Nhị Tâm đi ngang qua trước mặt ta.

Trước khi đi còn hung hăng lườm ta một cái.

“Nàng quả nhiên không có lòng dạ bao dung.”

Ta?

Lòng dạ bao dung?

Ta bao dung ai cơ? Nàng ta và ta có quan hệ gì, ngươi và ta có quan hệ gì?

Tạ Uẩn và Bạch Nhị Tâm được một đám người vây quanh rời đi.

Bên hồ sen chỉ còn lại ta và Thẩm Triêu Mộ.

Ta ho khan hai tiếng, “Vừa rồi… cảm ơn thế tử đã giúp ta nói chuyện.”

Thẩm Triêu Mộ không trả lời, chỉ kỳ quái liếc ta một cái.

“Vậy ra, nàng một chút cũng không nhớ ra ta sao? Tiểu Nhứ Nhi?”

Tiểu Nhứ Nhi?

Chuyện đêm nay gây ra không ít sóng gió.

Ngày hôm sau đã lan truyền khắp hậu cung.

Những kẻ thích chuyện bé xé ra to đã thêm mắm thêm muối kể lại chuyện này cho hoàng hậu nghe.

Nhưng bệ hạ tối qua vừa mới ban hôn, không ai dám làm ầm ĩ đến trước mặt bệ hạ.

Chỉ là hôn kỳ của ta và Thẩm Triêu Mộ lại bị đẩy sớm hơn nửa tháng.

Nói là sợ đêm dài lắm mộng, lại gây ra thêm chuyện gì nữa.

Ta mỗi ngày đều ở trong phủ thêu áo cưới.

Nữ tử chưa xuất giá đều phải tự mình thêu áo cưới, nói là áo cưới, thật ra chỉ là thêu một chiếc khăn voan che mặt thôi.

Phủ của huynh trưởng không lớn, nói là phủ đệ chẳng qua chỉ là một ngôi nhà nhỏ.

Trước đây dù sao cũng còn có chút hơi người, bây giờ thì một chút hơi người sống cũng không có.

Vậy nên dù thế nào đi nữa, vị trí thế tử phi cũng không đến lượt ta, vì môn không đăng hộ không đối, trừ khi ta là muội muội của một vị tướng quân.

Nhưng huynh trưởng của ta suy cho cùng cũng chỉ là một phó tướng.

Chỉ có Thẩm Triêu Mộ không biết bị chập dây thần kinh nào, ba ngày hai bữa lại đến nhà ta tặng quà.

Mỗi lần đều hỏi ta những câu hỏi kỳ lạ.

Ngôi nhà nhỏ vốn dĩ lạnh lẽo, vì những món đồ hắn cho người mang đến, mà chất đầy ắp.

Mỗi lần hắn đến đều bị ta lạnh mặt đuổi đi.

Cho đến ngày hội hoa đăng.

Phong tục ở Thịnh Kinh khá cởi mở, ngày hội hoa đăng nam nữ đều có thể ra ngoài.

Nếu gặp được nam tử mình yêu thích còn có thể công khai tặng túi thơm, đèn lồng.

Các bình luận đã lâu không thấy cũng nhanh chóng xuất hiện.

[Hội hoa đăng không phải là tình tiết phát triển tình cảm lớn của nam nữ chính trong nguyên tác sao? Nếu không phải nữ phụ tâm cơ Lục Nhứ hạ độc nữ chính định phá hoại danh tiếng của nàng, thì nữ chính cũng không thể thành công cùng nam chính làm chuyện ấy được.]

[Chính là ở đây, ngọt chết đi được. Nữ phụ độc ác sau khi biết Tạ Uẩn thích Bạch Nhị Tâm ở hồ sen, đã luôn ôm hận trong lòng, rõ ràng Tạ Uẩn đã đồng ý cưới nàng ta, nàng ta vẫn không cam tâm, cứ nhất quyết phải hủy hoại trong sạch của một cô gái nhà lành!]

[Không đúng, lần trước ta xem tình tiết không phải đã thay đổi rồi sao? Tạ Uẩn không phải đã không trở thành vị hôn phu của Lục Nhứ sao? Vậy tình tiết còn diễn ra theo nguyên tác không?]

[Chắc chắn là có, đó là nguyên tác mà! Nữ phụ độc ác chỉ là bị điên một lúc thôi, rất nhanh sẽ quay trở lại tuyến truyện chính.]

Ta im lặng xem xong các bình luận, quay đầu lại.

Một lần nữa từ chối lời đề nghị đi dạo hội hoa đăng của nha hoàn trong phủ.

Không đi, không dạo, không hạ độc.

Lười đi theo tình tiết của họ.

Kết quả vừa mới vào đêm.

Ta đang chuẩn bị bảo nha hoàn thắp đèn, tiếp tục xem những cuốn tiểu thuyết mà mấy ngày nay ta mua được từ hiệu sách.

Bên ngoài tường viện.

Một bóng người mặc áo xanh nhạt, nhanh nhẹn nhảy qua tường.

Ta lạnh lùng nhìn hành động của đối phương.

Người đó dường như có ý thức, quay đầu lại nhìn ta, vẻ mặt tuấn tú vô song có một tia cứng lại.

“Thật trùng hợp, Lục tiểu thư, nàng cũng ra ngoài ngắm trăng à?”

“Sở thích của thế tử thật rộng rãi, thích nửa đêm trèo tường nhà người khác, trông có vẻ rất thành thạo.”

Hành động của Thẩm Triêu Mộ trong thoáng chốc trở nên rất chậm chạp, rất khó khăn trượt xuống từ trên tường.

“Đâu có đâu có, thế tử ta đây là lần đầu tiên trèo tường đấy.”

Các bình luận lại điên cuồng xuất hiện.

[Ha ha ha, Thẩm Triêu Mộ nửa đêm đến trèo tường nhà thê tử bị bắt tại trận à, ngươi có cần phải lẳng lơ như vậy không?]

[Hắn còn đang giả vờ kìa, không biết thê tử đã phát hiện ra hắn rồi sao? Diễn viên đại tài!]

[Tên Thẩm Triêu Mộ này một bụng nước độc, rõ ràng là muốn kéo nữ phụ ra làm bia đỡ đạn, cố tình muốn phá hoại cuộc hẹn của Tạ Uẩn và Bạch Nhị Tâm mà.]

Các bình luận đã tiết lộ hết tất cả tình tiết.

Vì vậy ta cũng đã biết được ý đồ của Thẩm Triêu Mộ.

Quả nhiên, cho dù ta không ra ngoài.

Tuyến truyện chính cũng sẽ cưỡng ép ta đi hoàn thành nó.

Thế là không đợi hắn mở miệng, ta đã khoác một chiếc áo choàng lông cáo đi ra ngoài cùng hắn.

“Đi thôi, Thẩm thế tử, ngài muốn quậy thế nào, ta theo ngài.”

Thân thể Thẩm Triêu Mộ cứng lại một chút, rồi nhanh chóng cúi đầu, nở một nụ cười duyên với ta.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...