Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lá Thăm Định Mệnh
2
4
Nến đỏ cháy tàn, ta một mình ngồi suốt đêm.
Ta không hiểu, rõ ràng là ý trời tác hợp, tại sao Bùi Hằng lại đối xử với ta như vậy.
Ngày hôm sau, Đông cung đón một cỗ kiệu nhỏ, Nguyễn Lê lấy thân phận thị thiếp vào phủ. Trong lễ nạp thiếp, Nguyễn Lê mặc một chiếc váy lụa màu đỏ son, đôi tay bưng chén trà khẽ run:
“Thiếp thân… mời Thái tử phi nương nương dùng trà…”
Chén trà “choang” một tiếng rơi xuống đất, nước trà nóng bỏng làm ướt đôi tất lụa của nàng. Nàng kinh hô một tiếng, rúc vào lòng Bùi Hằng, để lộ mắt cá chân đỏ ửng một mảng.
“Tô Vãn Nguyệt!” Bùi Hằng lập tức biến sắc, quát lớn, “Ngươi đến cả chén trà cũng không cầm nổi sao? Hay là cố tình gây khó dễ cho Lê Nhi!”
Ta ngây người nhìn những mảnh sứ còn bốc khói trên đất, rõ ràng là nàng tự mình làm rơi.
“Điện hạ minh giám, thiếp không có…”
Bùi Hằng ngắt lời ta, càng thêm tức giận:
“Chẳng lẽ là Lê Nhi cố tình tự làm mình bị bỏng? Không biết hối cải, ra ngoài quỳ gối tự kiểm điểm!”
Hắn bế thốc Nguyễn Lê lên, dáng vẻ cẩn trọng như đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.
Đông cung nhất thời hỗn loạn, thái giám chạy đi mời thái y, cung nữ bưng hòm thuốc qua lại. Ta quỳ trên nền gạch xanh ngoài điện, nhìn các thái y tất bật với vết bỏng nhẹ của nàng.
Đầu gối ta quỳ đến mất cảm giác, về đến tẩm điện liền phát sốt cao. Bùi Hằng biết chuyện lại chỉ cười khẩy một tiếng: “Giả vờ giả vịt.”
Vài ngày sau, không biết làm cách nào mà Hoàng hậu biết chuyện chúng ta chưa viên phòng, liền gọi Bùi Hằng đến quở trách. Đêm đó, hắn đạp cửa phòng ta, một tay bóp cằm ta:
“Còn dám đi mách lẻo với mẫu hậu? Tô Vãn Nguyệt, ngươi thật giỏi! Vậy thì ta sẽ chiều theo ý ngươi!”
Ta chưa kịp biện minh đã bị hắn đè xuống giường. Hắn hành động thô bạo như đang trừng phạt, sau khi xong việc, hắn bóp cằm ta, ép ta uống một bát thuốc tránh thai.
“Nhớ kỹ, ngươi không xứng mang thai con của Bổn cung.”
Thuốc đắng ngắt, tràn từ khóe miệng xuống cổ, ta nhìn những tua rua lay động trên đỉnh màn, bỗng bật cười thành tiếng.
Thì ra Bồ Tát chiều theo ý ta, cũng chỉ để ta hiểu rằng, nhân duyên cưỡng cầu chưa chắc đã có được một kết cục tốt đẹp.
Sau đó, ta bị thất sủng trong một viện hẻo lánh nhất Đông cung, trong mắt Bùi Hằng chỉ có Nguyễn Lê. Nguyễn Lê yếu ớt, hắn liền ra lệnh mang hết thuốc bổ tốt nhất đến viện của nàng. Nguyễn Lê sợ lạnh, hắn liền tự mình đi săn hồ ly trắng để may áo choàng cho nàng.
Rồi sau đó, Nguyễn Lê lâm bệnh. Thái y nói là do uất kết trong lòng, bệnh lâu khó chữa. Bùi Hằng ngày đêm túc trực bên giường nàng, trong mắt là sự hoảng loạn mà ta chưa từng thấy.
Hắn không biết tìm đâu ra một phương thuốc lạ, cần dùng máu của ta làm thuốc dẫn để sắc cho Nguyễn Lê. Khi rạch một đường trên cổ tay ta, mí mắt hắn cũng không hề rung động. Vì Nguyễn Lê, hắn đã lấy máu ở cổ tay ta đủ bốn mươi chín lần.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chết. Chết vào ngày tuyết đầu mùa năm ấy, chết trong vòng tay hắn.
Đêm đó, hắn đạp cửa tẩm điện của ta, người nồng nặc mùi rượu, hai mắt đỏ ngầu.
“Tô Vãn Nguyệt… nếu ngày đó không phải ngươi đổi thẻ tên, Lê Nhi đã là chính phi của ta! Nàng đã không uất ức mà chết… Tất cả là tại ngươi!”
Hắn bóp cổ ta, lực mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát cổ họng ta. Ta đau đớn há miệng nhưng không thể phát ra một âm thanh nào.
Trong cơn choáng váng ngạt thở, ta cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Thì ra hắn nhất quyết chọn phi bằng cách rút thăm, chẳng qua là vì Nguyễn Lê xuất thân hèn kém, muốn cho nàng một cơ hội được chọn một cách danh chính ngôn thuận. Hắn đã sớm động tay động chân vào ống thẻ, không ngờ lại bị phụ thân ta vô tình phát hiện và ngầm đổi lại.
Vì người được chọn là ta, hắn liền cho rằng chính ta đã bảo phụ thân gây khó dễ, hại hắn và Nguyễn Lê bỏ lỡ nhau.
Vì vậy ở kiếp này, để không đi vào vết xe đổ, ta đã dặn phụ thân không cần quan tâm đến ống thẻ ra sao, chỉ cần lấy thẻ tên của ta ra là được.
Nếu hắn đã vì nàng mà hao tâm tổn trí đến vậy, thì ta sẽ thành toàn cho hắn một lần.
5
Bảy ngày sau đại điển, mẫu thân bưng một chiếc hộp gỗ đàn hương vào phòng ta, từ từ trải giấy đính hôn và danh sách sính lễ ra bàn. Người cười rạng rỡ, có vẻ vô cùng hài lòng với mối hôn sự này : “Đứa trẻ Lục Trầm đó phẩm hạnh đoan chính, lại ngưỡng mộ con đã lâu, là một mối duyên lành.”
Ta cúi mắt mỉm cười: “Nữ nhi nghe theo sắp xếp của mẫu thân.”
Sống lại một đời, ta đã xem nhẹ những si mê ái tình. Được gả cho một người biết lạnh biết nóng đã là ân huệ của trời cao. Nếu người ấy lại thật lòng với ta, ấy chính là phúc phận ngoài mong đợi.
Đang nghĩ ngợi, Ngân Hạnh vén rèm bước vào : “Tiểu thư, tiệm Cẩm Tú mới về một lô trang sức hợp thời, người có muốn đi xem không ạ?”
Ta gật đầu: “Cũng được, tiện thể lấy mấy tấm vải đã đặt hôm trước.”
Vừa vào cửa, ánh mắt ta đã dừng lại trên một cây trâm cài tóc điểm thúy mạ vàng.
“Tô tiểu thư thật có mắt nhìn!” Ông chủ cẩn thận nhấc cây trâm lên, đưa tới trước mặt ta, “Đây là kiểu dáng mới nhất được chuyển từ Giang Nam đến, cả kinh thành này không tìm được cây thứ hai đâu ạ.”
Ta nhận lấy cây trâm, so trước gương đồng: “Quả thật tinh xảo, gói lại giúp ta.”
Ta đang định trả tiền thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau : “Tô Vãn Nguyệt, đã bảy ngày rồi, canh an thần ngươi nấu cho Bổn cung đâu rồi?”
Trong gương đồng phản chiếu bóng dáng cao ráo của Bùi Hằng, hắn nhíu chặt mày, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
“Tham kiến Thái tử Điện hạ.” Ta quay người hành lễ, “Thần nữ dạo gần đây đang bận chuẩn bị cho hôn sự… thực sự không có thời gian.”
Ánh mắt Bùi Hằng dừng trên cây trâm trong tay ta, sắc mặt bỗng dịu đi nhiều: “Ồ, đã chuẩn bị sớm như vậy rồi sao.”
Ta đang định đáp lời, giọng nói yêu kiều của Nguyễn Lê bỗng xen vào: “Ôi, cây trâm này đẹp quá.”
“Tô tỷ tỷ…” Nàng nhìn chằm chằm cây trâm trong tay ta, “Cây trâm này thật hợp ý muội, không biết tỷ có thể nhường lại không?”
Ta khẽ vuốt tua rua rủ xuống từ đuôi trâm: “Nguyễn cô nương, mua đồ phải có trước có sau, cây trâm này ta đã lấy rồi.”
Hốc mắt Nguyễn Lê tức thì đỏ hoe, cắn môi nhìn Bùi Hằng: “Điện hạ…”
Bùi Hằng nhíu mày, trầm giọng nói: “Chỉ là một cây trâm thôi, Lê Nhi thích thì ngươi nhường cho nàng là được, cần gì phải tính toán như vậy?”
Thấy ta không có ý nhường, hắn giơ tay ném một túi lá vàng lên bàn: “Cây trâm hôm nay, Bổn cung nhất định phải có.”
Ông chủ trán rịn mồ hôi lạnh, khó xử xoa tay. Ta không muốn làm khó ông chủ, bèn đặt cây trâm lại vào hộp gấm: “Nếu Điện hạ đã quyết như vậy… thì xin nhường lại cho Điện hạ.”
Ông chủ lộ vẻ cảm kích: “Tô tiểu thư đến để lấy tấm vải đã đặt mấy hôm trước phải không ạ?”
Hắn lấy từ trong tủ ra một tấm lụa satin đỏ thêu phượng dệt kim tuyến, “Đã chuẩn bị xong rồi ạ, đều làm theo yêu cầu của người.”
Đầu ngón tay ta vừa chạm vào mặt lụa, Nguyễn Lê lại tiến đến gần: “Tấm lụa đỏ này đẹp thật, nếu làm thành giá y…”
“Nguyễn cô nương sao cứ luôn để ý đồ của người khác vậy.” Ta lạnh lùng ngắt lời, “Đây là vải may giá y ta đã đặt riêng, cũng đã trả tiền cọc rồi.”
Bùi Hằng vốn đứng bên cạnh thờ ơ quan sát, nghe vậy bỗng ngước mắt lên. Ánh mắt hắn dừng trên tấm lụa đỏ dệt kim tuyến, đáy mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi chuyển thành vẻ thấu hiểu.
“Tô Vãn Nguyệt…” Khóe miệng hắn khẽ cong, ẩn chứa chút vui vẻ, “Ngươi gả vào Đông cung chẳng qua chỉ là một trắc phi, không dùng được màu đỏ chính sắc thế này…”
Hắn ngừng lại, như thể ban ơn mà nói thêm, “Nhưng… nếu ngươi thích, sau này trong các buổi yến tiệc riêng ở Đông cung, Bổn cung cho phép ngươi mặc một lần.”
Nguyễn Lê nghe vậy, đầu ngón tay bất chợt bấu chặt vào tấm lụa đỏ, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ uất ức nhìn Bùi Hằng.
“Điện hạ e là đã hiểu lầm rồi.” Ta cười, vuốt ve hình phượng hoàng thêu chỉ vàng trên mặt lụa, “Thần nữ khi nào lại sắp gả vào Đông cung làm trắc phi ạ?”
Bùi Hằng sững sờ, nụ cười trên mặt bỗng đông cứng: “Ngươi nói gì?”
Ta đón lấy ánh mắt của hắn, chậm rãi nói từng chữ một: “Người mà thần nữ sắp gả, chính là nhi tử của Định Viễn tướng quân — Lục Trầm. Bát tráp đại kiệu, cưới hỏi đàng hoàng, làm chính thê.”
Đồng tử Bùi Hằng co rút lại, hắn đột nhiên nắm chặt cổ tay ta, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương ta.
“Không thể nào! Bổn cung đã rút trúng ngươi, Lễ Bộ cũng đã ghi tên ngươi vào ngọc điệp, sao ngươi dám—”
“Điện hạ, xin hãy thận trọng lời nói.” Ta dốc sức giằng tay ra khỏi hắn, lạnh giọng nói: “Trắc phi mà người rút trúng, rõ ràng là tiểu thư nhà họ Sở.”
Sắc mặt Bùi Hằng lập tức trắng bệch, lảo đảo lùi lại nửa bước: “Không… không thể nào…”
Hắn như đột nhiên nghĩ ra điều gì, quát lớn một tiếng: “Người đâu! Gọi Lý Đức Toàn đến đây cho Bổn cung!”
Chẳng mấy chốc, Lý Đức Toàn tất tả chạy đến, còn chưa đứng vững đã bị Bùi Hằng túm lấy cổ áo. “Ngày chọn phi, thẻ trắc phi rút trúng ai? Nói!”
“Bẩm… bẩm Điện hạ…” Lý Đức Toàn run như cầy sấy. “Là đích nữ nhà Hộ Bộ Thượng Thư, Sở Uyển. Tờ trình người đã tự tay phê duyệt rồi mà…”
“Tô Vãn Nguyệt đâu?!” Giọng Bùi Hằng khàn đi.
“Tô…” Lý Đức Toàn lén liếc nhìn ta một cái, không hiểu chuyện gì, đành phải căng da đầu đáp : “Tô tiểu thư… không có trong danh sách được chọn ạ…”
Bùi Hằng như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ.
6.
“Sao có thể… Ta rõ ràng…”
Bùi Hằng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ta trở nên u ám khó hiểu.
Hắn rời đi với bước chân lảo đảo, vạt áo gấm quét qua ngưỡng cửa còn bị vấp, suýt chút nữa thì ngã nhào.
“Điện hạ…” Nguyễn Lê thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ, nhưng đầu ngón tay nàng vừa chạm vào tay áo Bùi Hằng đã bị hất mạnh ra.
Cú hất này rất mạnh, nàng loạng choạng lùi mấy bước, lưng đập mạnh vào cánh cửa lớn của tiệm buôn.
Nàng đau đến đỏ cả hốc mắt nhưng không dám tiến lên nữa, chỉ biết nắm chặt khăn tay đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Bùi Hằng đi thẳng không ngoảnh lại.
Trong đôi mắt hạnh ngấn lệ ấy, lại thoáng qua một tia oán độc.
Đêm đó, Đông cung đèn đuốc sáng trưng. Cung nhân trực đêm run rẩy kể lại, Thái tử Điện hạ không biết vì sao lại nổi giận, đập vỡ hết đồ sứ trong điện.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Hằng đột nhiên xông vào Tô phủ. Mắt hắn đầy tơ máu, rõ ràng là đã thức trắng đêm.
Người hầu trong phủ không dám cản, chỉ trơ mắt nhìn hắn xông thẳng vào hậu viện, đứng trước mặt ta.
“Tô Vãn Nguyệt.” Hắn thở hổn hển, như thể đã vội vã chạy đến, “Sáng nay Bổn cung đã xin phụ hoàng một đạo thánh chỉ, cho phép lập thêm một vị trắc phi.”
Hắn khẽ ngẩng cằm, như thể đây là một ân điển trời ban.
“Bổn cung định nạp ngươi làm trắc phi, nếu ngươi thích, Bổn cung có thể phá lệ cho phép ngươi mặc đồ đỏ chính sắc vào phủ.”
“Điện hạ nói đùa rồi. Màu đỏ chính sắc là lễ phục của chính thê, tì thiếp tuyệt đối không được vượt quá quy củ.” Ta khẽ cúi người hành lễ.
Mắt Bùi Hằng sáng lên: “Ngươi nói vậy là… đồng ý rồi…”
“Điện hạ hiểu lầm rồi, thần nữ chỉ là cùng người bàn luận về lễ chế mà thôi.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười, “Huống hồ, thần nữ đã đính hôn với Lục Trầm rồi.”
“Không thể nào…” Hắn túm lấy cổ tay ta, giọng đột nhiên cao lên, “Ta không tin!”
Ta thong thả lấy từ trong tay áo ra tờ giấy đính hôn mạ vàng, từ từ mở ra trước mặt hắn.
Đồng tử Bùi Hằng đột nhiên co lại, bàn tay đang nắm ta bất giác buông lỏng. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
“Sao lại như vậy…”
Hắn lẩm bẩm, rồi đột nhiên giật lấy giấy đính hôn, lật qua lật lại xem xét, như muốn tìm ra một dấu vết giả mạo.
“Tô Vãn Nguyệt!”
Hắn đột ngột ngẩng đầu, mắt thoáng vẻ hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo.
“Coi như các ngươi đã đính hôn, ngươi nghĩ Lục Trầm bảo vệ được ngươi sao? Phụ thân hắn chẳng qua chỉ là một võ tướng quèn, Bổn cung là thái tử đương triều, Bổn cung…”
“Điện hạ thận ngôn.” Ta bình tĩnh ngắt lời hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Lục gia ba đời làm tướng, tổ phụ hắn theo Thái Tổ hoàng đế mở mang bờ cõi, phụ thân hắn bình định phản loạn Bắc cương, được Bệ hạ ban tước hiệu ‘Định Viễn’. Lời người vừa nói, là đang nghi ngờ phong thưởng của Bệ hạ sao?”
Sắc mặt hắn cứng lại, rõ ràng không ngờ ta lại mang Hoàng thượng ra.
Đang lúc giằng co, phụ thân vội vã chạy tới, sau khi hành lễ liền trầm giọng nói: “Thái tử Điện hạ tự ý xông vào phủ thần tử, e là không ổn.”
Bùi Hằng hoàn hồn, hừ lạnh một tiếng: “Lễ Bộ Thượng Thư thật là oai phong, chẳng lẽ còn định dạy dỗ Bổn cung sao?”
Phụ thân chắp tay: “Nếu Điện hạ có việc, có thể gửi thiệp mời chính thức, tự ý xông vào như vậy, truyền ra ngoài sẽ không có lợi cho danh tiếng của người.”
Bùi Hằng bị chặn họng, sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn phất tay áo bỏ đi, trước khi đi còn để lại một câu: “Tô Vãn Nguyệt, ngươi đừng hối hận!”
Đợi hắn đi xa, phụ thân mới thở dài một tiếng, từ trong hộp ở thư phòng lấy ra một nắm thẻ tre đưa cho ta : “Thực ra hôm đó ta đi kiểm tra đã phát hiện, trong ống thẻ rút trắc phi toàn là tên của con… Nhưng ta và mẫu thân con thấy con khó khăn lắm mới nghĩ thông suốt, đều không muốn con lại dao động, nên đã không nói cho con biết…”
Ta nhận lấy thẻ tre, ngón tay vuốt ve ba chữ “Tô Vãn Nguyệt” trên đó, sau lưng bỗng dâng lên một luồng khí lạnh. Nét chữ này ta không thể quen thuộc hơn, vừa nhìn đã biết là do chính tay Bùi Hằng viết, chẳng trách hôm qua hắn lại có phản ứng như vậy.
Liên kết những chuyện xảy ra gần đây, ta gần như có thể chắc chắn, Bùi Hằng cũng đã sống lại.
Nhưng tại sao… tại sao kiếp này hắn lại muốn giữ cả ta ở bên cạnh?
“Nguyệt Nhi… con có trách chúng ta không?” Phụ thân lo lắng gọi ta.
Ta hoàn hồn, nắm chặt thẻ tre đi về phía lò trà bên cửa sổ. “Phụ thân yên tâm, nữ nhi sẽ không ngốc nghếch nữa đâu.”
Ta mở nắp lò, ném hết thẻ tre vào trong. Lửa than trong lò đang cháy rực, thẻ tre trong nháy mắt bị đốt cong queo, cháy đen.
7
Dùng xong bữa trưa, mẫu thân đột nhiên nắm tay ta: “Vãn Nguyệt, hôm nay đi cùng ta đến tướng quân phủ nhé. Lục phu nhân mới có ít trà Bích Loa Xuân hảo hạng, đã đặc biệt gửi thiệp mời chúng ta đến thưởng thức.”
Ta sững người một lúc, rồi khẽ gật đầu: “Nữ nhi cũng vừa hay muốn ra ngoài cho khuây khỏa.”
Thực ra trong lòng ta biết rõ, nói là thưởng trà, nhưng thực chất là muốn ta tận mắt xem vị Lục tiểu tướng quân kia thế nào. Dù họ đã định hôn sự cho ta, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để ta phải xuất giá mà không biết mặt phu quân, lúc nào cũng muốn để ta tự mình xem mắt một lần mới yên tâm.
Vào phủ, mẫu thân và Lục phu nhân ăn ý đi vào nội sảnh, chỉ để lại Lục Trầm dẫn ta ra hậu viện ngắm hoa.
Ta vốn đang suy nghĩ làm sao để đối phó với buổi xem mắt này, nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên liền sững sờ.
Thiếu niên trước mắt mặc một chiếc áo dài màu xanh chàm, bên hông đeo một miếng ngọc bội trắng, thanh tú, hiên ngang như bước ra từ trong tranh vẽ.