Ký Ức Và Bản Ngã

Chương 2



6

“Bạn em nói trong một năm vừa rồi, cô ta thay ít nhất ba bạn trai.”

Tiểu Kiều vừa nói vừa giơ ba ngón tay trước mặt tôi, như để nhấn mạnh mức độ kinh ngạc.

“Người đầu là bạn học, người thứ hai là quản lý một công ty nhỏ, người thứ ba hình như giàu hơn chút. Sau khi cô ta chuyển xuống khu này, từng nói rất ngưỡng mộ chị.”

Tiểu Kiều bĩu môi, rõ ràng tỏ vẻ không ưa, đôi mắt to tròn ánh lên sự khinh thường.

“Cô ta còn nói, chồng tương lai của mình nhất định cũng phải như chồng chị vậy, vừa trẻ trung thành đạt, vừa đẹp trai vừa dịu dàng.”

“Em nói thật nha chị, chồng chị giàu hơn mấy người kia nhiều lắm! Không nói gì khác, chỉ riêng hai chiếc xe mà em từng thấy ở nhà chị, cái nào chẳng tiền tỷ. Bạn trai giàu nhất của cô ta ngày trước cũng chỉ lái chiếc hai mấy trăm triệu thôi…”

Tôi nuốt miếng cơm trong miệng, thờ ơ “ừ” một tiếng.

Tiểu Kiều có vẻ gấp gáp.

“Chị đừng thờ ơ thế. Cô ta còn từng hỏi em là chồng chị giàu vậy, sao chị vẫn phải đi làm?”

Tôi khẽ cười, thuận miệng hỏi:

“Em trả lời sao?”

“Em nói đương nhiên là chị Minh giỏi giang, trẻ thế mà đã là giám đốc tài chính công ty mình, năng lực thuộc hàng đỉnh rồi, sao có thể là kiểu phụ nữ tầm thường, sao có thể ở nhà nội trợ? Còn nói chồng chị yêu chị, không muốn để chị chán ở nhà, tình nguyện ngày ngày đón đưa cũng phải trông chừng kỹ, sợ chị bị người khác để ý. Cô ta có ý đồ gì ai nhìn chẳng ra, tưởng người khác mù chắc!”

Tôi cười vui vẻ, giơ ngón cái khen Tiểu Kiều, rồi mở ngăn kéo lấy ra hộp sôcôla gói đẹp đẩy tới trước mặt cô ấy.

“Cho em đó, chồng chị đem về từ nước ngoài. Dạo này chị đang chuẩn bị mang thai, không ăn mấy.”

“Brond? Trời ơi, chị Minh, chồng chị đúng là quá tuyệt vời! Bảo sao có người ghen tị đến thế!”

Tiểu Kiều đầy ngạc nhiên, ôm lấy hộp sôcôla, một tay thu dọn hộp cơm của hai đứa, vừa nhìn hộp cơm của tôi mới ăn được một nửa vừa xót xa.

“Chị, sao chị ăn ít thế?”

Tôi nhìn hộp cơm cà chua trứng, khẽ xoa bụng, mơ màng nói:

“Tự nhiên hết khẩu vị.”

Tiểu Kiều lo lắng nhìn tôi:

“Chị ơi, em không nên nói mấy chuyện này lúc chị đang ăn đúng không?”

Tôi xua tay: “Không có gì đâu.”

7

Tan làm, Vương Mạn bất ngờ nói với tôi:

“Chị, em không đi nhờ xe nhà chị nữa, trong công ty lời ra tiếng vào nhiều quá, em chưa bao giờ có ý phá hoại tình cảm của chị và anh rể.”

Tôi nghe cô ta nói với giọng rõ ràng không thật lòng, liền vỗ nhẹ tay cô ta:

“Đi thôi, ai muốn nói sao thì kệ họ.”

Thấy tôi không giận, lúc chồng tôi đến, cô ta lại vui vẻ khoác tay tôi xuống lầu, rồi lên xe chồng tôi.

Trên xe vẫn ríu rít không ngừng với chồng tôi, còn chồng tôi như mọi khi, chỉ lạnh nhạt đáp vài câu “ừ” hờ hững, không có chút thân thiện nào.

Tôi dựa vào ghế, mệt mỏi đưa tay ép nhẹ hai bên thái dương.

Chồng tôi nghiêng mặt nhìn, lo lắng hỏi:

“Sao vậy? Không khỏe à? Hay công việc mệt quá? Hay anh xin nghỉ vài ngày, dẫn em đi đâu đó nghỉ ngơi thư giãn?”

Tôi cũng nghiêng mặt nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi, khẽ lắc đầu.

Liếc sang Vương Mạn đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm, tôi mới nhẹ giọng:

“Chỉ là hơi mệt, về nghỉ chút là ổn.”

Chồng tôi đưa tay xoa nhẹ mặt tôi, ánh mắt đầy xót xa:

“Ngoan, tựa vào ghế nghỉ chút đi, anh mở nhạc cho em nghe.”

Anh bật loa, tiếng nhạc dịu dàng vang lên trong xe, có gì đó khiến lòng người lắng lại.

Vương Mạn ngồi sau nhướn người nhìn lên: “Chị, anh rể, sao trong xe chỉ có mỗi bài này thôi vậy?”

Tôi đã nhắm mắt, nghiêng mặt về phía cửa sổ, tiếng nhạc trong xe như ru tôi vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, chồng tôi mới lạnh nhạt đáp, giọng mang chút lạnh lẽo:

“Minh Nguyệt chỉ thích bài này.”

Phải, trong xe chỉ có một bài duy nhất.

《Hoa súng》 Có người nói đó là nhạc thiền.

8

Hôm đó, lúc Vương Mạn xuống xe, chồng tôi không dừng lại mà chở thẳng tôi đến căn biệt thự ở ngoại ô.

Sáng hôm sau, Vương Mạn đến muộn.

Tôi đang xem báo cáo tài chính thì cô ta với vẻ mặt tủi thân bước vào phòng làm việc của tôi.

“Chị Minh, sao chị với anh rể không đợi em, cũng không nhắn gì, làm em đi muộn, mất luôn tiền thưởng chuyên cần tháng này.”

Tôi nhún vai, liên quan gì đến tôi?

“Chồng tôi bận việc công ty, tối phải làm thêm, dạo này tụi tôi không ở bên đó.”

Ánh mắt tôi lạnh nhạt nhìn cô ta.

Ai quy định tôi đi làm phải chờ một lễ tân của công ty?

Tôi đâu phải gì của cô ta?

Cô ta đúng là tự cho mình quan trọng quá mức.

“Không phải, ý em là... nhà chị còn có nhà khác nữa à?”

Không ngờ điều cô ta quan tâm lại là chuyện đó.

Tôi siết chặt cây bút trong tay, môi khẽ nhếch thành nụ cười, nhìn gương mặt căng tràn collagen đang rạng rỡ của cô ta, lạnh nhạt ừ một tiếng.

“Vậy là ở đâu ạ? Có gần chỗ làm của anh rể hơn không?”

Cô ta tò mò hỏi thẳng không chút ngại ngần.

Tôi mỉm cười thở dài.

Trẻ đúng là tốt thật, có thể hỏi chuyện riêng tư người khác tràn lan mà chẳng thấy ngại.

“Cũng tạm.”

“Anh rể giỏi thật đó, chị lấy được người như anh rể đúng là có phúc.”

Tôi tưởng cô ta nói vậy là hết, ai ngờ lại tiếp lời một cách như vô tình:

“Sau này không đi nhờ xe anh rể được nữa, mà gọi xe đi làm thì tiền lương của em chắc tiêu hết nửa. Còn tiền nhà, tiền ăn nữa… nếu vậy chắc em phải đổi việc mất.”

Tôi cười như không cười nhìn cô ta.

Vương Mạn như nhận ra điều gì, liền vội chữa cháy.

“Chị, em không có ý gì đâu. Dạo này đã làm phiền hai anh chị nhiều, vậy để em mời anh chị một bữa để cảm ơn nhé.”

Cảm ơn?

Cô dùng từ hay thật.

Ai biết ai mới là người phải cảm ơn ai.

“Chuyện nhỏ thôi. Chồng tôi công việc bận lắm, chắc không sắp xếp được đâu…”

Vương Mạn như sợ tôi từ chối, vội chen ngang:

“Chị, chị phải cho em cơ hội thể hiện lòng biết ơn chứ. Tối nay anh rể có đến đón chị không? Em trực tiếp nói với anh rể nhé. Anh ấy thương chị vậy, nếu chị đồng ý, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý luôn. Quyết định vậy nha, tối gặp lại chị!”

Tôi thở dài, không biết ai nhìn vào lại tưởng tôi là chị ruột cô ta, còn cô ta là em gái thân thiết bám chị, cứ như tôi từ chối thì là người không biết điều vậy.

Không biết nên nói cô ta mặt dày hay là quá cố chấp.

Tiểu Kiều bước vào với một xấp tài liệu, mặt mày đầy nghi hoặc.

“Chị Minh, cô kia trúng số à, cười như mới nhặt được năm trăm triệu.”

Tôi cười nói thẳng:

“Nói là muốn mời chồng chị đi ăn.”

“Muốn mời chồng chị đi ăn?” Tiểu Kiều tròn mắt kinh ngạc.

“Chị đừng nói là chị đồng ý thật đấy nhé? Ai nhìn vào cũng thấy cô ta chẳng có ý tốt gì.”

Tôi làm bộ trách móc: “Vậy ý em là chị không phải người à?”

“Không phải vậy mà chị! Ý em là cô ta kiểu chồn chúc Tết gà, không có chuyện tốt đẹp gì đâu.”

Tôi bất lực: “Vậy ai là gà?”

Tiểu Kiều tự vỗ miệng mình cái bốp.

“Mà hôm nay em thấy gà thật đấy. Bạn trai cũ của cô ta tới công ty từ sáng, hai người cãi nhau một trận lớn ở cầu thang, cả khu văn phòng đều biết. Chả trách lúc sáng cô ta như ai nợ mình năm trăm triệu ấy.”

À, vừa rồi là mất thưởng chuyên cần năm trăm, giờ là bạn trai cũ nợ thêm năm trăm nữa, tổng thành một tỷ.

Bảo sao vừa rồi sắc mặt cô ta tệ thế.

“Em nói thật, chị phải giữ chồng kỹ, lỡ bị cô ta quyến rũ thì lúc đó có khóc cũng chẳng kịp. Mà hôm nay sao cô ta không đi cùng chị? Nếu đi chung, có khi đâu đụng phải bạn trai cũ rồi bị lôi vào cầu thang cãi nhau.”

Tôi nhận lấy tài liệu từ tay Tiểu Kiều, trong lòng bất lực.

Đúng là chuyện tám chuyện mười chẳng lúc nào thiếu.

“Chồng chị nói muốn đổi môi trường, nên tụi chị dọn về biệt thự ngoại ô rồi.”

“À, thế thì đúng rồi, với không tới được nữa, dọn đi là đúng!”

Tôi lườm Tiểu Kiều.

“Đừng nói lung tung, chồng chị không phải người như vậy. Chị tin anh ấy.”

“Tin cũng phải giữ. Trộm có ngàn ngày trộm, không ai có ngàn ngày canh. Chị không biết đâu, cô ta ở khu mình ngày nào cũng anh rể thế này anh rể thế kia, nói như thể chị là chị ruột cổ vậy, anh rể thì là anh rể của cô ta…”

Tôi nghiêm giọng: “Tiểu Kiều!”

Tiểu Kiều lại tự vỗ miệng.

“Dám làm thì sợ gì người nói.”

9

Tiểu Kiều vừa ra ngoài, tôi trầm ngâm một lúc rồi cầm điện thoại, do dự rất lâu mới bấm gọi cho chồng.

“Em hơi mệt, muốn về sớm chút.”

Một lúc sau, bên kia mới truyền đến giọng anh, rõ ràng lạnh mà gọn.

“Nếu mệt quá thì về nhà nghỉ đi. Việc em làm cũng chẳng có gì to tát.”

Tôi nhìn qua kính, từ chỗ tôi không thấy được cổng chính, cũng chẳng thấy Vương Mạn, nhưng tay tôi siết chặt điện thoại.

“Chắc tối qua ngủ không ngon. Anh... có thể đến đón em không?”

“Anh gọi xe cho em nhé, giờ anh không đi được.”

“Vâng.”

Tôi cúp máy, chậm rãi mở ngăn kéo, bên trong là tấm ảnh chồng tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, tay khẽ vuốt từng đường nét khuôn mặt anh.

Hàng mi cong, ánh mắt sâu thẳm, tưởng chừng ánh nhìn ấm áp đó xuyên qua cả mười năm, xuyên qua ký ức tôi đã chôn kín bấy lâu.

Tôi rùng mình, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, tôi luống cuống nhét ảnh vào ngăn kéo rồi xách túi đi xuống.

Không ngờ người đứng dưới lầu lại là Lục Uyên – chồng tôi.

Tôi chớp mắt, ngạc nhiên nhìn anh đứng cạnh cửa xe đang mở.

“Không phải anh đang bận sao? Gọi xe cho em là được rồi, em về một mình cũng ổn.”

“Anh không yên tâm. Anh đưa em đi khám. Lại đau đầu nữa à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường, ánh nắng rực rỡ chiếu vào cửa kính văn phòng, nơi đó, dáng người thon thả của Vương Mạn lờ mờ hiện ra.

Dù không rõ ràng, nhưng tôi biết, là cô ta.

Tôi mỉm cười rạng rỡ, kéo cửa xe bước lên.

Lục Uyên nghiêng người giúp tôi thắt dây an toàn, mùi hương nam tính nhàn nhạt vương bên mũi, tôi cụp mắt nhìn gương mặt hoàn hảo không tì vết của anh.

Chính khuôn mặt này đã khiến tôi say mê suốt mười năm.

Mười năm – cả quãng thanh xuân đẹp nhất của tôi.

Tôi bỗng mềm nhũn, đầu khẽ nghiêng, chạm vào mặt anh.

Hôm đó, tôi nhập viện.

Đau đầu, chờ kiểm tra.

10

Tôi nằm viện suốt một tuần, bệnh tình không có tiến triển nhưng cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể tiếp tục ở lại bệnh viện.

Lục Uyên nhìn khuôn mặt ngày càng hốc hác của tôi, tâm trạng anh tệ đến cực điểm.

Anh u ám, tinh thần sa sút, nhưng việc chăm sóc tôi vẫn tỉ mỉ từng chút một.

Hoa tươi chất đầy phòng bệnh, tô điểm cho không gian trắng lạnh một chút sắc ấm lãng mạn, chỉ để tâm trạng tôi dễ chịu hơn đôi chút.

Vì nghỉ phép quá lâu, công việc của tôi đành tạm giao lại cho người khác, nên Tiểu Kiều biết tôi nhập viện.

Hôm đó cô đến thăm tôi, không ngờ phía sau lại có cả Vương Mạn.

Tôi nằm mệt mỏi trên giường bệnh, Tiểu Kiều nhìn tôi rồi lại nhìn Vương Mạn, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Chị Minh, không phải em dẫn cô ta đến đâu, cô ta tự theo em đấy.”

Vương Mạn cũng làm bộ lo lắng:

“Chị Minh, chị bị bệnh cũng không nói với em một tiếng, tụi mình quan hệ tốt vậy mà, chị không thể thiên vị thế được. Em nghe Tiểu Kiều gọi điện cho chị nên theo tới luôn.”

Không đợi tôi lên tiếng, vừa thấy chồng tôi, vẻ mặt lo lắng của Vương Mạn lập tức biến mất, như ánh nắng chói chang sau cơn mưa thu, làm căn phòng trắng bệnh bỗng trở nên rực rỡ.

“Anh rể, anh đưa cơm cho chị à? Anh tốt với chị thật đấy, công việc bận rộn mà vẫn chăm lo. Nhưng sau này để em làm chuyện này cho, đừng để anh mất thời gian nữa.”

Vừa nói, cô ta vừa cười dịu dàng, tay với tới định nhận hộp cơm từ tay chồng tôi.

Tiểu Kiều giận dữ nhìn cô ta, định đưa tay kéo lại.

Lục Uyên lùi nhẹ tay, né khỏi tay Vương Mạn.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng trưa gay gắt mà tôi chẳng thấy ấm áp chút nào.

Tôi cầm thìa ăn cơm, bàn tay trắng bệch gầy trơ xương, mạch máu xanh nổi lên như những con giun bò ngoằn ngoèo.

“Chị Minh, sao chị gầy quá vậy?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tiểu Kiều, trong đôi mắt ướt của cô ấy ánh lên sự thương xót.

Tôi cười nhạt, khẽ đáp:

“Cũng ổn thôi.”

11

Lục Uyên nhìn tôi ngẩn ngơ, khuôn mặt sắc lạnh trong căn phòng bệnh càng thêm lạnh lẽo.

Tôi đẩy phần cơm mới ăn được vài thìa ra, ôm lấy thùng rác bên giường nôn dữ dội.

Cuối cùng, tôi gục xuống chiếc giường trắng nhợt.

Bác sĩ được gọi đến, ngoài đầu ra tôi từ chối khám thêm, cũng không truyền dịch, chỉ đồng ý tiếp tục theo dõi.

Tôi nhanh chóng trở nên tiều tụy, như một đoá hoa khô bị rút cạn nước, dần héo tàn.

Lục Uyên không rời nửa bước chăm sóc tôi, còn Vương Mạn thì tình nguyện đến chăm cùng.

Tôi được họ chăm đến mức không thiếu thứ gì.

Khi sắc mặt Lục Uyên ngày càng trầm, tôi dần hồi phục.

Cơn đau đầu không còn xuất hiện thường xuyên nữa, mà bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, ở lại cũng vô ích, tôi kiên quyết xuất viện.

Công việc ở công ty Lục Uyên chất đống, anh không thể tiếp tục ở nhà với tôi.

Tôi từ chối Vương Mạn, chọn sống một mình ở biệt thự ngoại ô.

Chiều hôm đó, tôi nằm một mình trên bệ cửa sổ trải thảm lông dày trong phòng ngủ, nhìn cây hợp hoan ngoài vườn rợp hoa.

Dưới cây là chiếc xích đu Lục Uyên từng làm cho tôi.

Cây này là hai đứa cùng trồng, chắc cũng đã bảy năm rồi.

Còn chiếc xích đu ấy, ba năm nay tôi không ngồi lại lần nào.

Ánh nắng ban trưa khiến cơ thể tôi mềm nhũn, trong cơn mơ màng, quá khứ giữa tôi và Lục Uyên hiện về.

Trong mắt người khác, tôi không rõ cha mẹ, được bà nhặt về nuôi, hai bà cháu nương tựa.

Mười năm trước, trước khi tốt nghiệp đại học, bà lâm bệnh nặng, tiêu sạch số tiền ít ỏi trong nhà, còn nợ thêm một khoản.

Để chữa bệnh cho bà, trả nợ và học xong, tôi chọn đi làm tiếp rượu ở bar.

Công việc này chỉ cần uống được và chịu khổ, tiền cũng không tệ.

Tôi uống được, chịu khổ được, nhưng bar thì đâu dễ sống?

Tôi bị ép uống, bị lôi kéo ra ngoài.

Giữa tuyệt vọng, tôi chỉ còn biết tự cứu mình.

Tôi đã uống quá nhiều, nhưng vẫn biết mình không thể đi theo bọn họ.

Muốn ở lại thì phải có lý do, tôi liều mạng chống cự, hỗn loạn giữa đám đông, vung chai rượu đập lên đầu một tên.

Ánh đèn mờ ảo, bọn chúng rút dao lao tới.

Lúc đó có người chắn trước tôi, bảo vệ tôi.

Đó là Lục Uyên.

Tay áo trắng bên phải của anh thấm đẫm máu, ướt sũng dính vào cánh tay.

Tôi hoảng loạn đón taxi đưa anh đến bệnh viện.

Ánh đèn sáng trưng nơi bệnh viện xua đi bóng tối trong lòng tôi.

Còn nụ cười ấm áp trong đôi mắt anh như ánh sáng chiếu thẳng vào thế giới tăm tối của tôi, rực rỡ và dai dẳng.

Tôi thức trắng bên giường anh suốt đêm.

Sáng hôm sau đi mua bữa sáng, quay lại thì anh đã biến mất.

Gặp lại anh là vào đêm bà mất.

Tôi cô độc đứng trong sân bệnh viện, lạc lõng và tuyệt vọng.

Từ nay, tôi chỉ còn lại một mình.

Không còn ai bên cạnh.

Đúng lúc ấy, Lục Uyên xuất hiện, cả người đầy máu.

Tôi hoảng sợ gọi bác sĩ, anh được đưa vào phòng cấp cứu.

Một giờ sau mới ra.

Anh bị thương ở đầu, khâu bảy mũi.

Chấn động não, phải nhập viện theo dõi.

Lúc này tôi mới biết, lần trước anh đi sớm vì có việc.

Tôi ở bar dùng tên giả, lĩnh lương theo ngày.

Sau vụ đó, tôi sợ bị liên lụy nên không quay lại nữa.

Lục Uyên quay lại tìm tôi, bị phát hiện và đánh.

Bọn chúng tưởng tôi với anh là một phe, may mà anh thoát nhanh, nhưng mất máu nhiều nên ngất ngay tại bệnh viện.

Tôi cảm thấy có lỗi, quyết định ở lại chăm sóc anh trong suốt thời gian nằm viện.

Chính trong thời gian đó, tôi lặng lẽ lo hậu sự cho bà.

Từ đó, trên đời tôi chẳng còn gì để vướng bận.

Năm ngày sau, anh xuất viện, vẫn không để lại bất kỳ liên lạc nào, đi nhẹ như chưa từng đến.

Lúc ấy, căn nhà cũ của bà là chỗ nương thân cuối cùng của tôi.

Cũng là học kỳ cuối đại học, không cần lên trường, tôi toàn thời gian kiếm tiền trả nợ, một ngày làm ba việc.

Không ngờ một trong số đó là giúp việc nhà cho Lục Uyên.

Lúc đó tôi mới biết, thì ra anh là con nhà giàu.

Tiếng chuông điện thoại giữa trưa cắt ngang dòng ký ức.

Tôi mơ màng với tay, là Tiểu Kiều gọi.

“Chị Minh, chị biết gì chưa? Vương Mạn nghỉ việc rồi đó.”

Tôi hơi sững lại.

Nghỉ rồi à.

Tôi đưa tay trái lên trước mặt, nắng vàng xuyên qua cửa kính chiếu lên làn da.

Năm ngón tay trắng nhợt, gầy guộc, gân xanh nổi rõ, như giun bò ngoằn ngoèo đầy tay, nhìn vừa xấu xí vừa ghê rợn.

Tôi khẽ cười, nhớ đến chiêu “Cửu âm bạch cốt trảo” trong phim.

Cũng chỉ vậy thôi, chẳng còn chút đẹp đẽ nào.

Bàn tay thế này, ai mà yêu được chứ?

Ít nhất là tôi không.

“Chị Minh, chị có nghe không?”

Tiếng Tiểu Kiều đầy khó chịu kéo tôi về thực tại.

“Nghe đây. Mai chị quay lại làm, có gì mai nói.”

Tôi cúp máy, nhìn xuống cuối giường, khẽ cúi đầu cười nhẹ.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...