Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Ôm Nhầm Thần Thú
5
Dù vậy, ta vẫn đọc kỹ từng quyển một.
Chẳng qua là — mục tiêu của ta khác nàng.
Tỷ muốn biết làm sao để dung hợp yêu đan mà không bị phản phệ.
Còn ta muốn biết liệu có thể cắt đứt mối liên hệ giữa yêu đan và chủ nhân ban đầu, và nếu cắt đứt thì hậu quả sẽ là gì.
Từ sau lần chiến đấu trước, Cơ Doanh bị tỷ tỷ trọng thương, yêu tộc lại rút lui, bề ngoài thì yên tĩnh nhưng ai cũng biết — sự bình lặng này chỉ là khúc dạo đầu trước bão tố.
Ta chủ động đề xuất được trở lại linh tuyền tu luyện, tỷ tỷ dù không yên tâm nhưng cũng biết ta càng mạnh mới càng an toàn, nên đành gật đầu đồng ý.
Tu luyện thì vẫn là tu luyện, nhưng gần đây ta có thêm một thú vui mới: ép Bạch Miêu biến lại thành Bạch Hổ.
Dù sờ không còn mịn như lông mèo, nhưng cái cảm giác cưỡi trên lưng một thần thú khổng lồ, phi như gió qua rừng, quả thật… quá đã!
Ta nằm dài trên lưng nó, hai chân đung đưa, bỗng hỏi: “Này mèo, khi nào thì ngươi hóa hình thành người vậy?”
Nó lườm ta, hừ lạnh: “Phải chờ ngươi tu vi đủ mạnh, cho ta đủ trợ lực thì mới có thể hóa hình, ngươi mau nỗ lực đi!”
Ta nghe xong, lập tức bật dậy, “tõm” một tiếng nhảy ùm vào linh tuyền, nước bắn tung tóe.
Bạch Miêu bị ướt lông, sầm mặt: “Ngươi làm cái gì đấy hả?!”
Ta đang ngụp trong linh tuyền, ngẩng đầu hô to: “Ta bắt đầu tu luyện ngay đây! Nhất định phải xem xem ngươi hóa hình có đẹp trai hơn Huyền Điểu không!”
Gần đây ta càng lúc càng thích ngâm mình trong linh tuyền vì ở dưới nước vừa dễ chịu lại vừa giúp tu luyện nhanh hơn.
Hai kiếp làm người, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày chăm chỉ đến vậy.
Khi nhìn thấy Tề trưởng lão ở miệng hang, ta đã biết — Cơ Doanh… lại đến rồi.
Ông ta đứng yên rất lâu, ánh mắt phức tạp, rồi mới trầm giọng nói: “Mục Mục… Bao năm qua ta đối xử với con không tốt, con muốn trách ta, hận ta cũng được, ta đều nhận.”
“Nhưng con phải hiểu… Tỷ tỷ của con là thiên tài trăm năm khó gặp — là hy vọng duy nhất vực dậy cả môn phái này.”
“Nàng trẻ như vậy đã bước vào Thập giai chân cảnh, mười năm nữa có thể phi thăng thành tiên.”
“Con thật sự nỡ để nàng đánh cược cả tính mạng, đi liều mạng với yêu tộc sao?”
Ta im lặng.
Thấy ta không đáp, ông ta tiếp tục: “Cho dù nàng thật sự có thể giết được Cơ Doanh, yêu tộc tất sẽ trả thù cho hắn, từ đó dẫn đến chiến tranh vô tận, biết sẽ chết bao nhiêu người sao?”
“Tỷ tỷ con sẽ vì phải chống đỡ cuộc chiến liên miên đó mà lỡ mất cơ hội phi thăng, đây là điều con muốn thấy sao?”
Ta vẫn không nói.
Tề trưởng lão ánh mắt như tro tàn, cuối cùng đau đớn thốt lên: “Ta dùng mạng mình đổi cho con được không?”
Ta cuối cùng cũng mở miệng, lạnh nhạt đáp: “Ta không cần mạng của ông — ta chỉ cần giữ lấy mạng của mình.”
“Nhưng cũng sẽ không để tỷ tỷ phải chết vì ta.”
“Ta không nhận mệnh, phải tranh đấu một lần, dù kết quả thế nào… ta sẽ tự mình gánh lấy.”
Tề trưởng lão mặt xám như tro, lặng lẽ rời đi.
Bạch Miêu từ phía sau đi tới, hỏi ta: “Vậy… ngươi định làm gì?”
Ta đi ra khỏi linh tuyền, ngẩng đầu nhìn chim bay ngang trời: “Ta còn chưa thấy ngươi hóa hình cơ mà, sẽ không chết đâu.”
Vừa rời khỏi linh động chưa bao xa, đã gặp ngay tỷ tỷ chạy tới tìm ta, ánh mắt đầy căng thẳng: “Cơ Doanh đã đến, đừng rời xa ta.”
Trên quảng trường môn phái, ta đứng giữa hàng ngũ đệ tử, lặng lẽ nhìn về phía yêu tộc.
Hắn — Cơ Doanh, ẩn nấp giữa đám yêu tướng, vừa đối mặt với ánh mắt ta đã nở nụ cười nhàn nhạt.
Hắn khẽ động ngón tay — đau.
Tim ta như bị bóp nghẹt một cái, nhưng ta không biểu hiện gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Hắn cười, lại quay sang nhìn về phía tỷ tỷ.
Tỷ tỷ toàn tâm lo cho ta, lúc đầu chỉ đứng quan sát, không tham chiến.
Nhưng khi thấy đồng môn ngã xuống từng người, nàng không thể nhẫn nhịn nữa.
“Đừng rời xa tỷ.”
Nói rồi nàng bay lên, xông vào chiến trường.
Huyền Điểu hóa thành thần cầm, theo sát phía sau.
Ta đứng quan sát, rất nhanh nhận ra: “Tất cả yêu tộc đều đang nhằm vào tỷ tỷ, Cơ Doanh đang cố tiêu hao pháp lực của nàng.”
Tỷ tỷ cũng sớm nhận ra, liền bảo Huyền Điểu thay nàng cản địch, rồi một mình lao về phía Cơ Doanh.
Nàng vừa đánh vừa tiến, dần dần ép sát Cơ Doanh, khiến hắn rốt cuộc cũng không ngồi yên nổi.
Hắn bật người bay lên, đứng giữa không trung, khẽ niệm một câu chú, rồi —
Một cơn đau tim dữ dội nữa lại ập đến, ta không thể đứng vững, gập người đau đớn.
Tỷ tỷ quay đầu nhìn ta, sắc mặt đại biến, vội vàng muốn quay lại.
Nhưng Cơ Doanh nhân cơ hội đánh ra một kiếm, Huyền Điểu liều mình bay đến đỡ đòn nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể đón lấy thân thể đẫm máu của tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ!”
Ta hét lên một tiếng, cố gắng nâng người, bay thẳng lên trời.
Cơ Doanh ánh mắt khóa chặt ta, nhưng lại chần chừ, không dám tiến lên thêm một bước.
Nếu hắn muốn lấy lại yêu đan thì phải đến gần ta — người đang bị đồng môn vây quanh bảo vệ.
Dù ta có chết vì tim đau mà ngã xuống, hắn vẫn phải tiếp cận được thi thể ta mới có thể lấy lại yêu đan.
Huyền Điểu ôm lấy tỷ tỷ bay về, trên lưng nàng máu thấm đỏ cả áo.
Vậy mà tỷ tỷ vẫn gượng đứng dậy, lảo đảo gọi ta một tiếng: “Mục Mục! Về đây!”
Ta nhìn nàng, mỉm cười: “Tỷ tỷ… từ nhỏ đến lớn đều là tỷ chăm sóc muội, đến lúc muội bảo vệ tỷ một lần rồi.”
Tề trưởng lão nói đúng: “Chỉ cần yêu đan không bị hủy, Cơ Doanh sẽ không buông tha.”
Tỷ tỷ bây giờ đã biết yêu đan bị hắn điều khiển, có thể khiến ta đau tim đến chết bất kỳ lúc nào.
Ta sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của tỷ.
Nhưng ta đã tra qua điển tịch, có hai cách cắt đứt liên hệ giữa chủ nhân và yêu đan.
Một là — ta hấp thu yêu đan hoàn toàn.
Nhưng linh căn của ta bị yêu đan áp chế, pháp lực tích tụ chẳng được bao nhiêu.
Muốn luyện đủ để nuốt trọn yêu đan, e là đến khi ta bạc đầu cũng chưa chắc đã kịp.
Huống hồ, Cơ Doanh sẽ không chờ ta thong thả tu luyện.
Hắn sẽ nghĩ mọi cách để dùng ta uy hiếp tỷ tỷ, thương tổn tỷ tỷ.
Cách thứ hai — hủy yêu đan ngay trong tim.
Nhưng yêu đan đã hòa làm một với trái tim ta.
Muốn tiêu hủy nó, phải lột bỏ nó khỏi tim.
Mà kết quả của việc ấy là — sinh tử tùy mệnh.
Ta không hề lừa Bạch Miêu, ta thật sự đã sống sót… để tận mắt thấy dáng hình nhân hóa của chàng.
Trên chiến trường huyên náo, khi ta dùng pháp thuật ép yêu đan rời khỏi tâm mạch, không khí chợt tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Tất cả ánh mắt đều dồn vào viên yêu đan tỏa sáng trong tay ta.
Ta nghe thấy tiếng tỷ tỷ khóc nghẹn lòng: “Mục Mục đừng mà!”
Ta nghe thấy lần đầu tiên Huyền Điểu gọi ta là “Mục Mục”, thanh âm mang theo kinh hoảng lẫn run rẩy: “Mục Mục, đừng làm chuyện ngốc nghếch!”
Ta nghe thấy sư huynh Nghiêm Vô Cực gào lên: “Mục Mục, muội đang làm gì vậy?!”
Ta thấy Tề trưởng lão siết chặt song quyền, ánh mắt như dày vò ngàn vạn lần giữa đau đớn và bất lực.
Và ta cũng thấy — một bạch hổ như thiểm điện lao vụt lên trời, thoắt cái hóa thành dáng người, đôi mắt xanh thẫm tràn ngập đau đớn cùng tuyệt vọng: “Mục Mục!”
Tóc bạc, mắt xanh, dung mạo như vẽ, khí chất tiêu dao mà trầm tĩnh, đúng hệt như dáng hình ta tưởng tượng bao nhiêu lần trong mộng.
Hắn biết hóa thành người, ta không hề bất ngờ.
Dù sao, mỗi lần ta ngủ say, hắn luôn lén lút tu luyện, chưa từng thật sự lười biếng.
Sau lần ta bị thương nặng, hắn đã thú nhận: từ khi linh khế sâu đậm, hắn sớm phát hiện có dị vật trong ta.
Lặng lẽ tra xét mới biết đó chính là yêu đan thất lạc của Cơ Doanh.
Từ đó hắn ngày đêm khổ tu, chỉ mong sớm thức tỉnh để bảo vệ ta.
Giờ phút này, trong đôi mắt xanh ấy ngoài lo sợ còn có tức giận, chắc chắn là giận ta không nói trước mà tự tiện hủy yêu đan.
Nhưng ta biết, hắn sẽ tha thứ cho ta.
Giống như mọi lần ta chọc hắn giận, chỉ cần xoa đầu dỗ dành, hắn liền kêu “grừ grừ” mà bỏ qua.
Ta quay đầu nhìn Cơ Doanh.
Hắn giận dữ xen lẫn sợ hãi, ánh mắt dán chặt vào viên yêu đan trong tay ta, không dám manh động.
Ta cười nhạt, bắt chước động tác ngón tay của hắn, nhẹ nhàng vận linh lực.
Hắn gầm lên xé gió lao tới, song bất lực nhìn viên yêu đan trong tay ta hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không trung.
Bạch Miêu như tia chớp chắn trước mặt ta, đỡ một kiếm đâm thẳng về phía tim, vung tay đánh bay Cơ Doanh.
Hắn xoay người lại, ôm lấy ta đang rơi khỏi không trung.
Trong vòng tay quen thuộc, ngửi mùi hương dịu ấm từ thân thể hắn, ta bỗng thấy vô cùng yên tâm.
Nhìn ánh mắt xanh kia bắt đầu ứa máu, ta đau lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú ấy: “Quả nhiên huynh đẹp hơn Huyền Điểu thật… Tiếc là sau này… sẽ là linh thú của người khác mất rồi.”
Hắn nghẹn ngào, áp mặt vào lòng bàn tay ta: “Ta chỉ là linh thú của mình muội.”
“Nếu muội chết, ta cũng đi theo. Trên đường luân hồi, ta cũng sẽ bám lấy muội không buông.”
Lần đầu tiên hắn nói lời dịu dàng dỗ dành ta.
Ta nghe mà trong lòng vui lắm.
Ta vươn tay, khẽ vuốt lên mái tóc trắng mềm mại của hắn, rồi nhìn ra sau lưng hắn — nơi tỷ tỷ đang được Huyền Điểu dìu đến, đôi mắt sưng đỏ, lệ vẫn còn ướt đẫm.
Tỷ quỳ bên cạnh ta, đôi tay run rẩy, không dám chạm vào, miệng lẩm bẩm trong đau đớn: “Tại sao… tại sao sống lại một lần rồi mà vẫn như vậy…”
Ta muốn nói: “Tỷ đừng buồn nữa. Mấy năm nay muội sống vui hơn cả một đời trước. Được làm muội muội của tỷ, muội thấy thật hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, muội muốn được làm tỷ tỷ, để yêu thương, cưng chiều, chăm sóc và bảo vệ tỷ như tỷ đã làm với muội…”
Nhưng ta thật sự… không còn chút sức lực nào để thốt thành lời nữa rồi.
Yêu đan đã bị hủy, Cơ Doanh cũng chết, trên đời này không còn ai có thể tổn thương hay uy hiếp tỷ tỷ của ta nữa.
Tốt quá rồi…
Ta mỉm cười rạng rỡ với tỷ, không biết tỷ có nghe được lời ta nói trong lòng hay không: “Tỷ tỷ… tạm biệt.”
Lần này, hình như ta trọng sinh từ khi còn là bào thai.
Ta cảm giác như mình đang ngâm trong nước, ý thức mơ mơ hồ hồ, lúc tỉnh lúc mê.
Lúc tỉnh thì nghĩ: “Không biết tỷ tỷ có ở ngay bên cạnh ta không? Cũng đang chờ sinh ra cùng ta?”
Lúc mơ hồ lại nghĩ: “Phải chăng đây là đường luân hồi? Nên xung quanh mới chỉ là một mảnh hỗn độn?”
Cho đến một ngày — ta đột nhiên có thể mở mắt.
Khi thích nghi với ánh sáng rồi, ta nhìn quanh… phát hiện mình đúng là đang ngâm trong nước thật.
Nhưng không phải trong nước ối, mà là — trong linh tuyền quen thuộc.
Ta… chưa chết sao?
Ta gắng quay cái cổ cứng đờ của mình, bên cạnh là một người — à không, là một con mèo.
Là Bạch Miêu.
Hắn hóa hình được rồi mà, sao vẫn cứ thích làm mèo vậy chứ…
Người đầu tiên phát hiện ta tỉnh là Huyền Điểu, hắn lắp bắp nói: “Tỷ tỷ muội vẫn luôn ở đây canh muội, chỉ là vừa rồi có chuyện khẩn cấp nên mới rời đi một lát, ta liền thay tỷ trông chừng muội…”
Tỷ tỷ đến rất nhanh.
Cổ ta còn chưa kịp xoay lại, nàng đã lao đến ôm chặt lấy ta.
Giọt lệ ấm nóng rơi xuống cổ áo, cứ thế im lặng thật lâu không nói lời nào.
Ta hít mũi một cái, dụi dụi má vào nàng: “Tỷ tỷ, muội có phải phế rồi không? Sao chẳng nhúc nhích được chỗ nào cả…”
Nàng bật cười “phụt” một tiếng, vừa lau nước mắt vừa nhìn ta: “Kinh mạch của muội vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là nằm quá lâu, cơ thể cứng ngắc thôi. Tỷ ngày nào cũng giúp muội xoa bóp cả, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại thôi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nếu sống lại mà thành phế nhân không thể động đậy, chi bằng… chết còn hơn.
Kỳ lạ thật, chúng ta nói chuyện lâu như thế, Bạch Miêu vậy mà vẫn còn đang ngủ say.
Ta cố gắng xoay đầu nhìn hắn.
Tỷ tỷ trầm ngâm một chút rồi nói: “Hắn đã cứu muội. Giống muội, cũng hôn mê không rõ khi nào mới tỉnh lại…”
Hôm ấy, hắn dùng một nửa trái tim của mình để thay thế phần tim thiếu hụt trong cơ thể ta.
Có lẽ vì linh khế đã thâm sâu, nên nhờ nửa trái tim ấy mà ta thực sự… sống lại.
Tỷ tỷ đã mời rất nhiều danh y đến trị thương, nhưng tất cả đều bó tay.
Cuối cùng, chỉ còn cách đem cả hai thả vào linh tuyền, mong linh khí dồi dào giúp tụ lại chút sinh cơ.
Không ngờ, ta lại thực sự tỉnh dậy.
Ta mất ba tháng để cơ thể phục hồi, nhưng vì chỉ còn nửa trái tim, nên từ nay không thể tu hành pháp thuật nữa.
Nhưng như vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Ta ở lại linh tuyền mỗi ngày, ngồi cạnh Bạch Miêu, kể cho hắn nghe hôm nay ta làm gì, ngày nào cũng kết thúc bằng câu: “Ngươi bao giờ mới tỉnh dậy vậy, mèo ngốc…”
Xuân qua đông đến.
Tính ra, ta đã tỉnh lại được tròn một năm rồi, mà hắn… vẫn chưa tỉnh.
Cuối cùng, ta hết kiên nhẫn.
Ghé sát tai hắn thì thầm: “Tỷ tỷ ta cưới Huyền Điểu rồi đó… ta cũng phải tính chuyện lập gia đình thôi…”
“Người ta giới thiệu cho ta rất nhiều tuấn tú thanh niên, chọn tới hoa cả mắt…”
“Nếu ngươi còn không tỉnh, sẽ lỡ mất ngày thành thân của ta đấy…”
“Mà… nếu ngươi tỉnh lại… ta sẽ gả cho ngươi…”
Đêm đó, ta mơ mơ màng màng ngủ trong linh tuyền, cảm giác có gì đó cọ vào mặt, ngưa ngứa đến phát bực.
Ta khó chịu mở mắt ra, trước mắt chính là… một đôi mắt xanh lam quen thuộc.
“Ta nghe hết rồi, meo~”
-HẾT-