Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Không Hẹn Ngày Gặp Lại
Chương 2
Nghe tiếng Lục Tri Hạ, Quý Bạc Hoài lập tức quay đầu lại, trong mắt mang theo giận dữ.
"Ai cho em đến đây? Không phải anh bảo em cứ ở nhà nghỉ ngơi sao?"
"Bạc Hoài , là em bảo chị Thanh Vũ tới. Em thấy anh quên mang vòng tay, nên nhờ chị ấy mang đến giúp. Đều là lỗi của em cả."
Thấy Lục Tri Hạ chu môi tỏ vẻ ấm ức, Quý Bạc Hoài giãn mày, giọng điệu dịu đi hẳn.
"Sao anh lại quên chứ, cái vòng này vốn định để sinh nhật em mới tặng. Nhưng đã mang tới rồi thì để anh đeo cho em luôn."
Chiếc vòng ấy là vật gia truyền của nhà họ Quý, chỉ truyền lại cho con dâu của dòng họ.
Quý Bạc Hoài tặng vòng cho Lục Tri Hạ, ẩn ý… không cần nói cũng đã quá rõ ràng.
Lục Tri Hạ nhận lấy hộp từ tay tôi, rồi nghiêng người lại gần, hạ giọng bên tai tôi.
“Cố Thanh Vũ, cô thật đúng là vô dụng, năm năm rồi mà vẫn không khiến Bạc Hoài thừa nhận thân phận của mình. Cái vòng này là của tôi, đứa con cô sinh ra, sau này cũng phải gọi tôi là mẹ.”
“Rõ ràng biết Bạc Hoài không yêu cô, vậy mà vẫn phải cắn răng nuốt xuống. Thật đáng thương.”
Tôi vốn không để tâm đến cái vòng, nhưng cô ta lại nhắc đến đứa trẻ.
Tôi mang thai sáu tháng, chịu đựng cơn nghén, vết rạn, rụng tóc, mất ngủ… Thế mà đứa con tôi mang trong bụng lại là của Lục Tri Hạ và Quý Bạc Hoài .
Cảm xúc cuộn trào như sóng vỗ, tôi còn chưa kịp phản bác, cô ta bỗng hét lên một tiếng, hất mạnh chiếc hộp xuống đất.
Chiếc vòng rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh.
“Cố Thanh Vũ, cô làm cái gì vậy!”
Quý Bạc Hoài tức giận quát lên.
“Chị Thanh Vũ, em biết chị không hài lòng khi Bạc Hoài tặng vòng cho em, nhưng đây là tấm lòng của ba mẹ anh ấy, sao chị có thể phá hoại như vậy?”
“Em chỉ muốn đến thăm bác trai bác gái một chút thôi. Nếu chị không muốn gặp, vậy em đi cũng được.”
Cô ta vừa khóc vừa quay đi, lập tức bị Quý Bạc Hoài giữ lại.
“Tri Hạ, không phải lỗi của em. Nếu có ai phải đi, thì đó phải là cô ta!”
Quý Bạc Hoài gằn giọng trách mắng tôi.
“Tri Hạ bao năm nay luôn ghi nhớ ân tình của ba mẹ tôi. Còn cô, là con dâu mà chưa từng một lần đến cúng tế. Cố Thanh Vũ, dù cô có tùy hứng thế nào, cũng không nên gây rối trước mộ ba mẹ tôi!”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, uất ức đến mức không thể thốt nên lời.
Rõ ràng là anh ta không cho tôi đến viếng, giờ lại biến tôi thành kẻ bất hiếu.
Đã vậy… tôi còn ở lại làm gì nữa?
“Được, tôi đi.”
Trong mắt Quý Bạc Hoài thoáng qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo. Chỉ nhẹ nhàng kéo tay Lục Tri Hạ, dịu giọng an ủi.
Về đến nhà, Quý Bạc Hoài gọi điện tới giải thích.
“Thanh Vũ, lúc chiều anh chỉ sợ Tri Hạ buồn nên mới nói vậy. Cô ấy là trẻ mồ côi, lại sống dưới sự chăm sóc của ba mẹ anh từ nhỏ, tính tình nhạy cảm. Cái vòng đó cũng chỉ là tình cảm của ba mẹ dành cho con gái, em đừng nghĩ nhiều.”
“Nếu em thích, anh có thể mua cái khác cho em.”
“Không cần.”
Quý Bạc Hoài , anh sợ cô ta khó chịu, nên thà làm tôi tổn thương, thà đổ oan cho tôi.
Thật đúng là một gia đình yêu thương, hòa thuận.
Thôi vậy, vũng nước đục này, tôi không muốn dấn thêm nữa.
“Thanh Vũ, đừng giận anh nữa. Mai là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta, mình ở nhà tổ chức cho ấm cúng, anh còn chuẩn bị một món quà, chắc chắn em sẽ thích.”
Anh ta vẫn nhẹ nhàng dỗ dành tôi như trước.
Nhưng bộ mặt thâm tình ấy, giờ lại khiến tôi cảm thấy giả tạo đến tột cùng.
Tôi định từ chối, nhưng rồi nghĩ, đã là kết thúc thì cũng nên có một dấu chấm.
Nếu đã muốn rời đi, vậy thì để lễ kỷ niệm năm năm này khép lại tất cả.
Quý Bạc Hoài thuê cả đầu bếp Michelin làm bữa tối dưới ánh nến, còn trang trí cả căn phòng với bóng bay và dây ruy băng đủ màu.
Tôi mặc váy dạ hội bước xuống, nhưng vừa tới phòng khách thì thấy trên tường ngoài ảnh cưới của chúng tôi… còn có cả ảnh nghệ thuật gợi cảm của Lục Tri Hạ.
Tôi kinh ngạc nhìn Quý Bạc Hoài .
“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, sao lại có ảnh của cô ta?”
Lời tôi còn chưa dứt, Lục Tri Hạ đã mặc váy cao cấp bước vào cửa.
“Bạc Hoài , chị Thanh Vũ, em không đến muộn chứ?”
Cô ta đi giày cao gót mảnh, thân mật khoác tay Quý Bạc Hoài .
Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, Quý Bạc Hoài lập tức hất tay cô ta ra, lúng túng mở miệng.
“Thanh Vũ, em đừng hiểu lầm. Hôm nay cũng trùng sinh nhật Tri Hạ, cô ấy không có người thân, anh nghĩ tổ chức cùng nhau sẽ vui hơn.”
Tôi cảm thấy như vừa nuốt phải ruồi, buồn nôn không tả.
Nhưng tôi vẫn phải cố nén lại.
“À đúng rồi, chị Thanh Vũ, em còn chuẩn bị một món quà cho đứa bé chưa ra đời nữa.”
Lục Tri Hạ lấy ra từ túi xách một chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc mỡ cừu.
“Hy vọng em bé của chị Thanh Vũ, có thể sống lâu trăm tuổi.”
Bốn chữ “sống lâu trăm tuổi”, từ miệng cô ta thốt ra, lại lộ ra sự châm chọc đến không thể che giấu.
Lục Tri Hạ vì muốn có được trái tim phù hợp mà đến cả đứa con ruột của mình cũng có thể đem ra hi sinh.
Tôi không thể kìm nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực, giơ tay hất văng chiếc khóa trường mệnh.
Chiếc khóa rơi xuống đất, vỡ làm hai mảnh.
“Cố Thanh Vũ, cô làm cái gì vậy!”
“Tri Hạ có lòng tặng quà cho cô, cô không thích thì thôi, sao lại phải phá hoại tấm lòng của người ta?”
Nước mắt dâng đầy trong hốc mắt Lục Tri Hạ.
“Thôi bỏ đi, Bạc Hoài … em biết chị Thanh Vũ vẫn còn giận chuyện cái vòng tay, đều là lỗi của em, em làm phiền ngày kỷ niệm của hai người rồi.”
“Không sao đâu, em một mình đón sinh nhật cũng được, anh đừng trách chị Thanh Vũ nữa.”
Cô ta cúi người nhặt chiếc khóa trường mệnh đã vỡ vụn, nhưng vô tình bị mảnh ngọc sắc cứa trúng, đầu ngón tay rỉ máu.
“Tri Hạ, không phải lỗi của em, là cô ta vô lý quá đáng!”
Quý Bạc Hoài đau lòng nắm lấy tay Lục Tri Hạ, quay sang trừng mắt nhìn tôi.
“Cố Thanh Vũ, là tôi nuông chiều cô quá mức! Dù sao Tri Hạ cũng là ân nhân cứu mạng của cô, bây giờ lập tức xin lỗi Tri Hạ cho tôi!”
Tôi đau đến nghẹt thở, nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào anh ta.
“Ân nhân cứu mạng? Đến giờ anh vẫn cho rằng người cứu anh năm đó là Lục Tri Hạ sao?”
Ánh mắt Quý Bạc Hoài thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Lục Tri Hạ cúi đầu tỏ vẻ chột dạ, nhưng rất nhanh đã bật khóc lớn:
“Chị Thanh Vũ, lúc đó chị sắp ngất đi, nhớ nhầm cũng không sao, nhưng chị không thể vu oan cho em như vậy được. Nếu chị ghét em đến thế… em đi là được rồi.”
Cô ta vừa khóc vừa chạy ra khỏi biệt thự nhà họ Quý, Quý Bạc Hoài trừng mắt nhìn tôi thêm lần nữa, rồi cũng đuổi theo cô ta.
Chỉ còn lại mình tôi đứng trơ trọi giữa phòng khách, đối diện với bữa tối dưới ánh nến đã nguội ngắt và bức ảnh ba người treo trên tường.
Tối hôm đó, Quý Bạc Hoài không về nhà.
Rạng sáng, Lục Tri Hạ đăng một đoạn video.
【Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của tôi!】
Trong video là chiếc bánh kem do chính tay Quý Bạc Hoài làm, Lục Tri Hạ nép trong lòng anh ta, nụ cười rạng rỡ khi thổi nến.
Sau khi ước xong, hai người hôn nhau đầy thâm tình.
Tôi gửi đoạn video cho bạn thân.
“Thật nực cười.”
Bạn tôi giận dữ:
“Đúng là cặp cẩu nam nữ quá đáng! Nhưng… sao tớ không xem được video này nhỉ?”
Thì ra Lục Tri Hạ đã cài đặt chế độ chỉ hiển thị với tôi.
Tôi cười nhạt thoát ra khỏi trang cá nhân của cô ta. Không sao cả, dù sao tôi cũng sẽ thành toàn cho bọn họ.
Quý Bạc Hoài gửi tin nhắn tới.
“Thanh Vũ, tối nay anh phải tăng ca ở công ty, không về nữa. Sáng mai có cuộc họp, chiều anh sẽ đi khám thai với em, đợi anh nhé.”
Lúc này tôi mới nhớ, ngày mai vốn là ngày khám thai định kỳ, nhưng tôi lại phải tự tay chấm dứt sinh mệnh bé nhỏ này.
“Không cần đâu, em tự đi được.”
“Sao lại không cần được? Anh biết tối nay anh hơi quá lời, nhưng dù gì Tri Hạ cũng là ân nhân của em, em làm vậy thật sự không phải. Nhưng anh đã xin lỗi thay em rồi, tính cô ấy phóng khoáng, sẽ không để bụng đâu.”
“Nghe lời, tối nay nghỉ sớm, mai đợi anh đến đón.”
Tôi bật cười khẽ một tiếng. Thì ra cái gọi là tăng ca, chính là cùng Lục Tri Hạ tổ chức sinh nhật.
Tôi không trả lời nữa, tắt màn hình điện thoại.
Trời sáng, tôi được bạn thân đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ nhìn hình ảnh siêu âm trên màn hình, có chút tiếc nuối khuyên nhủ:
“Chân tay đứa bé đã phát triển hoàn chỉnh, cô thật sự muốn phá bỏ sao?”
Tôi kiên định gật đầu.
Bác sĩ thở dài.
“Cô đã bàn với chồng chưa? Trước giờ mỗi lần khám thai, cậu ấy đều kiên nhẫn đi cùng, nhìn là biết rất yêu thương đứa trẻ.”