Kiếp Này Chỉ Nguyện Bình Yên

Chương 1



Ta ch .t rồi, ch .t trong một đêm tuyết phủ trắng trời.

Mái ngói vỡ nát của lãnh cung chẳng ngăn nổi gió lạnh c/ắt da, ta co mình trong chiếc chăn bông ẩm mốc, nghe tiếng nhạc lễ văng vẳng truyền đến từ nơi xa.

Đêm nay là giao thừa, hoàng đế lại cùng bá quan văn võ mở tiệc linh đình, mà ta – kẻ từng là hoàng hậu cao quý, đến một bát cháo nóng cũng không cầu nổi.

“Nương nương… Nương nương…” Giọng Yến Thu yếu ớt, nàng đã phát sốt ba ngày rồi, nay chỉ còn thoi thóp.

Ta nắm lấy bàn tay khô gầy của nàng, nhớ lại quãng đường nàng theo ta từ Đông cung đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, rồi lại cùng ta r/ơi xuống vự/c sâu không đáy. Một đời trung thành, cuối cùng lại nhận lấy kết cục thê lương thế này.

“Nếu có kiếp sau…”

Ta lẩm bẩm, cổ họng khô rát như có lửa đốt, “Nếu có kiếp sau…”

Ý thức mờ nhòa, ta như trông thấy tỷ tỷ Đoan Ninh đang đứng trước mặt, vẫn là dung nhan trẻ trung diễm lệ, trên người là bộ váy lụa hồng nhạt như thuở đầu gặp mặt.

“Trắc phi, người tỉnh rồi ư?”

Ta bỗng dưng mở mắt, đập vào mắt là gương mặt tươi tắn trẻ trung của Yến Thu.

Nàng bưng một bát thuốc an thai còn bốc khói nghi ngút, ánh mắt chứa đầy ý cười: “Sáng nay Thái tử điện hạ còn đặc biệt căn dặn, nói gần đây người thai nghén vất vả, dặn ngự thiện phòng nấu cháo thanh đạm.”

Yến Thu đỡ ta ngồi dậy, lót gối mềm phía sau lưng: “Thái y nói bào thai này của người ổn định vô cùng, chắc chắn là một tiểu điện hạ khỏe mạnh.”

Ta ngẩn ngơ nhìn bụng mình, phẳng lì, ngón tay bất giác khẽ đặt lên.

Đây là… Thành Diệp? Hài tử đầu tiên của ta, đứa trẻ mệnh yểu ấy?

Đưa mắt nhìn quanh, đây chính là tẩm điện trong Đông cung năm đó.

“Hôm nay… là ngày bao nhiêu?” Giọng ta khẽ run.

“Thưa Trắc phi, hôm nay là mùng tám tháng tư.”

Yến Thu nghi hoặc nhìn ta: “Người quên rồi ư? Đại tiểu thư hôm nay sẽ tới thăm người đó.”

Đoan Ninh! Tim ta khẽ chấn động.

Chính là hôm nay, chính là lần viếng thăm này, Thái tử vừa gặp đã say mê tỷ tỷ ta Đoan Ninh, từ đó thay đổi toàn bộ số phận của ta.

Kiếp trước, ta hận thấu ngày hôm nay, hận tỷ tỷ đoạt lấy trượng phu của ta.

Nhưng nay, lòng ta lại bình tĩnh đến lạ thường.

“Giúp ta trang điểm đi.”

Ta nhẹ giọng nói, “Không cần quá cầu kỳ, đơn giản thôi là được.”

Khi Đoan Ninh đến, ta đang thưởng hoa sau viện.

“Muội muội!”

Tỷ ấy mỉm cười bước tới, một thân váy lụa hồng phấn càng làm nước da trắng mịn như tuyết nổi bật.

Kiếp trước, ta ghen tị đến phát cuồng với dung nhan của tỷ, nhưng nay nhìn lại, chỉ thấy như cách một đời.

Đúng là nàng đẹp, đẹp đến động lòng người. Nhưng thì sao chứ?

“Tỷ tỷ.”

Ta khẽ cười, không đứng dậy đón tiếp.

Đoan Ninh dường như có phần kinh ngạc trước sự lãnh đạm của ta, nhưng lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ôn hòa: “Nghe nói muội có hỉ, phụ mẫu đều rất vui mừng, đặc biệt bảo ta mang chút lễ phẩm đến thăm.”

Nàng ra hiệu cho nha hoàn phía sau dâng lên vài chiếc hộp gấm tinh xảo.

Ta bảo Yến Thu nhận lấy, khách sáo cảm tạ, nhưng không nói thêm gì.

“Muội trông không được khỏe lắm?” Đoan Ninh quan tâm hỏi, “Là do nghén à?”

“Có chút mệt thôi.”

Ta thản nhiên đáp: “Tỷ tỷ đi đường xa vất vả, chi bằng đến tiền sảnh dùng trà trước, ta thay bộ xiêm y rồi tới sau.”

Ta cố tình kéo dài thời gian, nán lại trong tẩm điện nửa canh giờ.

Kiếp trước, ta háo hức khoe khoang sự sủng ái của Thái tử, sắp xếp để tỷ đến đúng lúc chàng chưa ra khỏi phủ.

Còn bây giờ, ta chỉ muốn tránh xa cuộc gặp gỡ định mệnh kia.

Đáng tiếc, ý trời trêu ngươi.

Khi ta chậm rãi bước đến tiền sảnh, Thái tử đã ngồi đó, đang trò chuyện vui vẻ cùng Đoan Ninh.

Ánh mắt hắn nhìn nàng, chính là ánh nhìn ta quen thuộc, ngỡ ngàng và si mê.

“Điện hạ.” Ta bình thản hành lễ.

“Niệm Khanh, nàng đến rồi.”

Thái tử cười vẫy tay gọi ta: “Tỷ tỷ nàng thật đúng là tài mạo song toàn, vừa rồi chúng ta nói chuyện thơ ca, nàng ấy quả thật kiến giải phi phàm.”

Đoan Ninh e lệ cúi đầu: “Điện hạ quá khen.”

Ta lặng lẽ nhìn cảnh ấy, lòng dửng dưng như nước.

Kiếp trước, lúc này tim ta như bị d a/o c/ắt. Nhưng hiện giờ, chỉ thấy buồn cười.

Nam nhân mà, vĩnh viễn theo đuổi thứ không có được.

“Tỷ tỷ quả thật tài hoa hơn người.”

Ta mỉm cười, “Thần thiếp có chút mệt mỏi, xin phép lui trước. Điện hạ cùng tỷ tỷ cứ trò chuyện tiếp.”

Thái tử thoáng ngạc nhiên trước thái độ của ta, song rất nhanh lại bị Đoan Ninh hấp dẫn sự chú ý.

Ta xoay người rời đi, không vướng bận chút nào.

Từ hôm ấy trở đi, Thái tử đến Thẩm phủ càng lúc càng nhiều.

Ta an tâm dưỡng thai, không hỏi đến hành tung của hắn.

Thi thoảng hắn ghé lại viện ta, ta cũng chỉ chu toàn lễ nghĩa, không còn cố sức lấy lòng như kiếp trước.

“Trắc phi, người sao chẳng lo lắng gì cả?”

Yến Thu sốt ruột nói: “Thái tử đã năm ngày chưa đến rồi, nghe nói… nghe nói đại tiểu thư…”

“Yến Thu.”

Ta cắt lời nàng, “Đi lấy bộ áo nhỏ ta thêu dở ra đây, hôm nay trời nắng đẹp, ta muốn ngồi ngoài viện thêu nốt.”

Ta không vội, bởi ta biết rõ kết cục.

Đoan Ninh sẽ vào Đông cung, sẽ trở thành Thái tử phi. Còn ta, vĩnh viễn sống trong cái bóng của nàng.

Kiếp trước, ta dốc hết thủ đoạn tranh sủng, kết cục là tổn thương người lẫn mình.

Kiếp này, ta chọn buông tay.

Ba tháng sau, Thái tử quả nhiên dâng biểu thỉnh phong Đoan Ninh làm chính phi.

Thánh chỉ ban xuống, hắn hiếm khi ghé lại viện ta.

“Niệm Khanh…”

Hắn lúng túng mở lời: “Nàng cũng biết, Đoan Ninh nàng ấy…”

“Thần thiếp hiểu.”

Ta bình tĩnh đáp: “Tỷ tỷ tài mạo vẹn toàn, làm Thái tử phi là điều nên lẽ. Thần thiếp sẽ an phận thủ lễ, không khiến điện hạ khó xử.”

Thái tử tựa hồ không ngờ ta lại rộng lượng như thế, sững người một lúc, trong mắt ánh lên cảm kích: “Nàng vẫn luôn hiểu chuyện như vậy.”

Hiểu chuyện ư? Hai chữ ấy, kiếp trước ta đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Hoàng hậu phải hiểu chuyện, thê tử phải hiểu chuyện, nữ nhân phải hiểu chuyện.

Nhưng hiểu chuyện rồi thì sao?

Chẳng qua chỉ là một bộ h/ài c/ốt mục rữa trong lãnh cung mà thôi.

“Điện hạ, thần thiếp có một thỉnh cầu.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cứ nói.”

“Thần thiếp muốn chuyển đến cư ngụ tại viện Tê Ngô phía tây. Nơi ấy thanh tĩnh, thích hợp an thai.”

Thái tử thoáng ngần ngại:

“Nơi đó hơi hẻo lánh, nàng đang mang thai…”

“Thái y nói thai tượng ổn định, không đáng ngại.”

Ta kiên định:

“Hơn nữa, sau khi tỷ tỷ vào Đông cung, sự vụ trong phủ chắc chắn rối ren. Thần thiếp chỉ muốn tránh xa thị phi, dưỡng thai cho tốt.”

Cuối cùng, hắn gật đầu đồng ý.

Ba ngày sau, ta dẫn theo Nghiên Thu cùng vài nha hoàn thiếp thân chuyển đến viện Tê Ngô.

Nơi đó quả thực hẻo lánh, nhưng được cái yên tĩnh. Ta có thể tránh xa sóng gió, chuyên tâm chờ đón đứa trẻ ra đời.

Thành Diệp chào đời vào một đêm mưa gió.

Tiếng khóc vang dội của đứa trẻ khiến nước mắt ta rơi không ngừng.

Kiếp trước, nó mất sớm vì tranh đấu trong hậu cung, là nỗi đau ta mang theo suốt đời. Kiếp này, ta nhất định phải bảo vệ con bình an lớn lên.

“Trắc phi nương nương, là một tiểu điện hạ khỏe mạnh!”

Bà mụ hớn hở bế đứa trẻ quấn tã gọn ghẽ đưa cho ta xem.

Ta cẩn thận đón lấy, nhìn gương mặt đỏ hồng nhỏ bé trong lòng, tim mềm nhũn. Đây là cốt nhục của ta, là sinh mệnh quý giá nhất đời này của ta.

Ba ngày sau, Thái tử mới đến thăm mẹ con ta.

Hắn tràn ngập vui mừng, bế Thành Diệp trên tay, không rời mắt nổi.

“Niệm Khanh, nàng sinh cho bản Thái tử một nhi tử thật tốt!”

Hắn cười rạng rỡ:

“Phụ hoàng biết chuyện cũng rất vui mừng, đặc biệt ban cho cái tên 'Thành Diệp'.”

Ta yếu ớt mỉm cười:

“Tạ ơn điện hạ.”

“Đoan Ninh cũng rất vui, còn đặc biệt chuẩn bị chút dược thiện tẩm bổ cho nàng.”

Hắn tiện miệng nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào đứa trẻ trong lòng.

Ta lạnh lùng cười thầm trong lòng.

Đoan Ninh tất nhiên là vui, nàng ta chỉ mong ta mãi mãi bị nhốt ở viện Tê Ngô này, đừng bao giờ bước chân đến Đông cung quấy nhiễu cuộc sống ân ái của nàng với Thái tử.

Kiếp trước, ta từng vì vậy mà hận đến thấu xương.

Nhưng hiện tại, ta lại cầu còn không được.

“Điện hạ, thần thiếp có điều không tiện mở lời.”

Ta nhẹ nhàng nói.

“Nàng cứ nói.”

“Thần thiếp muốn tiếp tục ở lại Tê Ngô viện. Nơi đây cảnh sắc thanh u, thích hợp cho Thành Diệp dưỡng khí khôn lớn. Hơn nữa…”

Ta dừng một chút, rồi mỉm cười:

“Tỷ tỷ vừa mới vào phủ, thần thiếp không muốn làm phiền tân hôn của hai người.”

Thái tử kinh ngạc nhìn ta, trong mắt hiện lên một tia áy náy.

“Niệm Khanh, nàng lúc nào cũng chu đáo như vậy. Được rồi, bản Thái tử sẽ sai thêm người đến chăm sóc hai mẹ con nàng.”

Sau khi hắn rời đi, Nghiên Thu không nhịn được hỏi:

“Trắc phi, sao người lại chủ động xin ở lại nơi heo hút thế này? Nay đại tiểu thư đã là Thái tử phi, người càng nên…”

“Càng nên làm gì?”

Ta cắt lời nàng:

“Tranh sủng? Cạnh đấu đến sống chết? Nghiên Thu, ngươi xem những đóa cúc trong viện này kìa, nở rộ yên tĩnh, tự tại biết bao.”

“Cần gì phải làm mẫu đơn rực rỡ, quyến rũ ong bướm, cuối cùng chỉ là rơi rụng tơi tả, tan thành bùn đất?”

Nghiên Thu dường như mơ hồ hiểu được điều gì, không nói thêm nữa.

Năm Thái tử đăng cơ làm vua, Thành Diệp vừa tròn sáu tuổi.

Giống như kiếp trước, Đoan Ninh được sắc phong làm hoàng hậu, còn ta chỉ được phong làm hiền phi.

“Mẫu phi, Lệ phi nương nương lại to tiếng với hoàng hậu nương nương ở ngự hoa viên.”

Nghiên Sương vào bẩm báo.

Ta đang dạy Thành Diệp tập viết, đầu cũng không ngẩng lên:

“Chuyện đó không liên quan đến chúng ta.”

“Nhưng… Lệ phi dựa vào công lao của phụ thân nàng – Bùi đại tướng quân, ngày càng kiêu căng. Hôm nay còn dám cợt nhả hoàng hậu nương nương là ‘người già sắc tàn’…”

“Nghiên Sương.”

Ta đặt bút xuống:

“Đi xem thử chén lê chưng trong tiểu trù phòng đã hầm xong chưa.”

Nghiên Sương bĩu môi rời đi.

Thành Diệp ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ:

“Mẫu phi, vì sao Lệ phi nương nương lại luôn bắt nạt hoàng hậu cô cô?”

Ta xoa đầu con:

“Bởi vì các nàng đều yêu phụ hoàng con, đều muốn giành lấy sự sủng ái của người.”

“Vậy mẫu phi thì sao? Mẫu phi không yêu phụ hoàng à?”

Ta mỉm cười:

“Mẫu phi có Thành Diệp là đủ rồi.”

Chương tiếp
Loading...