Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Tha Thứ
Chương 3
7
Tôi mang đồ về lại căn hộ nhỏ của mình, rồi lái xe đến công ty của anh trai.
Thấy tôi, anh vô cùng bất ngờ.
“Cái người suốt ngày bận đến chẳng thấy mặt đâu, sao hôm nay lại rảnh đến đây thị sát thế?”
Mũi tôi bỗng cay xè.
Trong suốt những năm qua, tôi luôn chỉ nhìn thấy mỗi Lâm Tự Nam, đến mức quên mất người thực sự luôn quan tâm và yêu thương mình là ai.
Anh tôi mới ngoài ba mươi, nhưng để giữ vững cơ nghiệp mà ba để lại, tóc mai anh đã bạc.
Kiếp trước, sau khi biết tôi gặp chuyện, anh tôi tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Anh tự trách mình sao không phát hiện tôi mất tích sớm hơn, lại càng dằn vặt vì không hiểu sao tôi không gọi cho anh cầu cứu.
Anh không biết, là Lâm Tự Nam đã xóa sạch tất cả lịch sử cuộc gọi.
Anh tôi dần nghĩ rằng… có lẽ do anh không đủ đáng tin để tôi nhờ vả, và cứ thế dằn vặt đến mức suýt phát điên.
Nhìn ánh mắt đầy cưng chiều của anh, tôi cố nuốt nước mắt ngược vào trong.
“Chẳng phải nhớ anh sao? Ngày mai sinh nhật anh rồi, em tính dọn về ở vài hôm đây.”
Anh trai tôi cười tươi như hoa nở.
“Ôi chà, đúng là vinh hạnh quá mức.”
“Anh, em đã đặt vé bay ra nước ngoài vào thứ Hai tuần tới. Sau này em sẽ ở bên mẹ, còn anh cứ yên tâm làm việc trong nước, lúc nào mệt thì sang với tụi em.”
Anh mỉm cười, ánh mắt đầy yên lòng.
Tối đó, hai anh em tôi cùng đi ăn tối. Không ngờ lại đụng phải Lâm Tự Nam trong nhà hàng.
Xui xẻo thật.
Tôi âm thầm nguyền rủa trong lòng.
Anh trai tôi lại nhiệt tình vẫy tay gọi hai người họ qua.
Lâm Tự Nam không nói một lời, còn Tống Chi thì tỏ ra đầy áy náy.
“Xin lỗi Trì Ngư nhé, sáng nay làm em không vui.”
“A Nam thật sự không có ý ép em đâu, chỉ là… anh ấy nghĩ cho cảm xúc của em thôi, đừng giận chị.”
Anh tôi lập tức nghe ra điều gì đó, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Lâm Tự Nam.
“Cậu đã làm gì em gái tôi?”
Tôi vội chen vào, cười cười giải thích.
“Chà, em định dọn về nhà sống rồi mà, nhớ lần trước anh than phiền để quên đồ ở chỗ anh Tự Nam ấy, em tiện đường mang về luôn. Ai ngờ đúng lúc gặp chị Tống Chi vừa ra viện, chị bảo quý em nên giữ em ở lại ngủ một đêm, hôm sau còn rủ đi công viên chơi. Em mệt quá không muốn đi nên mới chạy qua đây với anh luôn.”
May mà anh tôi vốn không để ý mấy chuyện nhỏ, tôi cũng cẩn thận gom hết đồ anh để quên ở nhà Lâm Tự Nam mang theo.
Nếu không… đúng là khó mà giải thích.
Anh tôi thở phào, vỗ một cú lên vai Lâm Tự Nam, cười đùa:
“Cậu nhóc này, người cậu mong ngóng bao lâu cuối cùng cũng về rồi, thôi đừng bận chăm em gái tôi nữa, lo mà sống cho tốt đi.”
Lâm Tự Nam liếc tôi một cái, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Còn Tống Chi thì cười rạng rỡ, như thể vừa được xác nhận thân phận chính thức.
Thì ra… ngay cả anh tôi cũng biết trong lòng anh ta là ai.
Thảo nào, thảo nào anh ta lại giấu tôi kỹ đến vậy.
Món ăn được bưng lên. Phần của tôi quên không dặn bếp tránh bỏ hương thảo—loại gia vị tôi dị ứng.
Tôi đang định đổi món với anh tôi, thì một bàn tay vươn ra lấy đĩa của tôi.
Là Lâm Tự Nam.
Anh thản nhiên đổi phần của mình cho tôi, còn tỉ mỉ cắt sẵn miếng bít tết.
“Cái đồ dị ứng ăn vào cũng chẳng nhớ mà dặn.”
Động tác của anh quá đỗi tự nhiên, khiến cả bàn ăn lặng đi.
Lâm Tự Nam bỗng khựng lại, quay sang nhìn Tống Chi bên cạnh.
Cô ta… lại đang run rẩy.
Tôi khó chịu, liền đổi phần ăn của mình cho anh trai lần nữa.
“Năm đó anh nhờ anh ấy gửi đồ cho em, đến cả chất dễ gây dị ứng cũng dặn đi dặn lại đến thuộc lòng. Anh Tự Nam, sau này anh cứ chăm sóc chị Tống Chi cho tốt, không cần phải vì nể mặt anh tôi mà lo cho em nữa đâu.”
Tống Chi run rẩy, tôi thì bắt đầu phát bực rồi đấy.
8
Còn ba ngày nữa là đến ngày xuất ngoại, tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng cho anh trai.
Tôi không mời Lâm Tự Nam.
Nhưng anh trai tôi thì có.
Anh vừa chỉnh lại cà vạt trước gương vừa trêu:
“Ngay cả anh Tự Nam của em cũng quên mời, đúng là nhỏ vô tâm.”
Tôi chỉ cười gượng, không phản bác.
Tôi không muốn ký ức giữa tôi và anh trai bị một kẻ tồi tệ chen vào.
Buổi tiệc bắt đầu, tôi khoác tay anh trai cùng bước vào đại sảnh.
Khách khứa phần lớn là bạn bè thân giao hoặc đối tác làm ăn của anh tôi.
Lâm Tự Nam cũng tới, dắt theo Tống Chi.
Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội trắng, tóc búi cao, cả người trông dịu dàng và nền nã.
Tay cầm ly nước trái cây, cô ta khoác tay Lâm Tự Nam đi về phía chúng tôi.
Tôi mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực, mái tóc thường ngày vẫn buộc gọn nay được thả lỏng, buông hờ hững trên vai. Tôi nâng ly sâm panh, khẽ gật đầu với họ.
Lâm Tự Nam cau mày.
Anh ta xưa nay không thích tôi ăn mặc quá nổi bật.
Tất cả những gam màu tôi thích đều từng bị anh cấm đoán. Tôi không hiểu vì sao anh luôn muốn tôi ăn mặc thật nhạt nhòa.
Tôi từng vì anh mà ép mình thay đổi, cố gắng trở thành một người không giống tôi chút nào.
Cho đến khi gặp Tống Chi, tôi mới hiểu… thì ra tôi không chỉ là một món đồ chơi.
Tôi là một kẻ thay thế.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Anh ta cụng ly với anh trai tôi đầy ăn ý.
Lúc này, một cô gái khác tiến lại gần, giọng cười đùa vang lên:
“Giám đốc Lâm, đây là Bạch Nguyệt Quang trong truyền thuyết của anh sao? Cuối cùng cũng chịu mang ra khoe rồi à?”
Ồ, thì ra… cả thế giới đều biết.
Kiếp trước, tôi rốt cuộc đã ngu ngốc đến mức nào?
Tống Chi khẽ co người lại, nép sau lưng Lâm Tự Nam.
Cô gái kia là tiểu thư nhà họ Trần – con gái vị tổng giám đốc mà Lâm Tự Nam đang cố gắng lấy lòng dạo gần đây.
Kiếp trước vì lý do đó, tôi và cô ta đã trở thành bạn thân.
Nên lần này, Lâm Tự Nam không đứng ra bảo vệ Tống Chi.
“Trò chuyện với tiểu thư Trần một chút đi, Chi Chi, cuộc sống của em cũng nên có nhiều người hơn một chút.”
Tống Chi nghiến răng, miễn cưỡng gật đầu.
Tiểu thư Trần kéo cô ta rời đi.
Họ vừa đi khuất, lại có một người khác bước tới.
Là con trai út của tập đoàn Cố thị.
Cậu ta ngại ngùng nâng ly chúc rượu anh tôi.
“Tổng giám đốc Giang, vẫn luôn nghe nói anh có một cô em gái, nhưng chưa từng gặp qua. Hôm nay được thấy tận mắt, thật sự rất kinh diễm. Không biết… có cơ hội làm quen không?”
“Không có.”
Lâm Tự Nam nheo mắt nhìn cậu ta, nhấp một ngụm sâm panh, nhàn nhạt đáp.
Còn nhanh hơn cả anh tôi.
Anh tôi tròn mắt nhìn anh ta như nhìn kẻ thần kinh, rồi cười, từ chối khéo:
“Xin lỗi nhé, em gái tôi sắp ra nước ngoài rồi, không dám làm mất thời gian của cậu đâu.”
Ly rượu trên tay Lâm Tự Nam bất ngờ bị lật đổ, sâm panh đổ hết lên bộ vest của anh ta.
Anh ta thoáng hoảng, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
“Ra nước ngoài? Khi nào?”
“Thứ Hai tuần tới,” anh tôi trả lời. “Trì Ngư quyết định sang chăm mẹ. Sau này chắc không còn ở trong nước nữa đâu. Đợi công ty bên này ổn định, tôi cũng tính giao cho CEO điều hành rồi qua bên đó với hai người.”
“Anh bạn à, sau này không ai ở lại chơi với cậu nữa đâu. Nhưng yên tâm, đến ngày cậu cưới, tụi tôi nhất định về dự.”
Tôi mỉm cười phụ họa:
“Phải đó, nhất định chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian về chứng kiến ngày anh hạnh phúc nhất.”
Sắc mặt Lâm Tự Nam trắng bệch, định nói gì đó thì bị một giọng nữ sắc lạnh cắt ngang.
Là Tống Chi.
9
Chúng tôi chen qua đám người đang xôn xao, nhìn thấy Tống Chi ngã sõng soài trên nền đất.
Sâm panh và đồ ngọt đổ hết lên người cô ta, chiếc váy trắng lộng lẫy giờ dính đầy vết bẩn, lem nhem nhếch nhác.
Tiểu thư Trần lúng túng nhìn Lâm Tự Nam.
“Không phải đâu giám đốc Lâm, anh tôi chỉ bắt tay xã giao với cô ta thôi, thế mà cô ta bỗng nổi điên lên, hất tung mọi thứ. Bạch Nguyệt Quang của anh… có vấn đề à?”
Tôi quay đầu nhìn Tống Chi.
Cô ta lại bắt đầu run rẩy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi…”
Thiếu gia nhà họ Trần vốn là người ôn hòa, nhã nhặn, vậy mà giờ lại bị biến thành kẻ xấu hãm hại phụ nữ ngay trước mặt bao người.
Dù là người lịch sự đến đâu, bị bêu mặt như thế cũng khó mà chịu đựng nổi.
“Giám đốc Lâm,” – anh ta lạnh lùng nói – “Bạn gái anh có vấn đề thì đừng đưa ra ngoài gây phiền phức cho người khác. Hôm nay là tiệc sinh nhật của tổng giám đốc Giang, gây ra chuyện thế này chẳng phải là phá hỏng bầu không khí sao?”
“Đến việc trong nhà còn xử lý không xong, thật khó khiến người khác tin tưởng năng lực của anh trong công việc. Chuyện hợp tác… để sau đi.”
Nói xong, anh ta kéo em gái rời khỏi bữa tiệc.
Anh trai tôi thì bước ra trấn an đám đông đang xì xào bàn tán.
Lần đầu tiên, tôi thấy trong ánh mắt của Lâm Tự Nam… lộ ra sự chán ghét dành cho Tống Chi.
Thế nhưng Tống Chi lại hoàn toàn không hay biết, vẫn co rúm người, ôm lấy chính mình, run rẩy không ngừng.
Tôi khẽ thở dài, bước đến, chìa tay ra:
“Đứng dậy đi, nằm thế này… khó coi lắm.”
Tống Chi chẳng thèm nhìn tôi, ánh mắt đáng thương lại hướng về phía Lâm Tự Nam.
“A Nam…”
Lâm Tự Nam mặt lạnh như tiền, cuối cùng vẫn cúi người đỡ cô ta lên.
“Chi Chi, em thật sự chưa khỏi hẳn đâu. Để anh đưa em về viện điều dưỡng được không?”
Tống Chi sững sờ.
Còn tôi… biết điều mà rời đi.
Chuyện của bọn họ, ai muốn quản thì cứ quản. Còn tôi, không hứng thú nữa rồi.