Không Làm Lục Phu Nhân Nữa

2



7

Vào ngày anh trai Nguyễn Trạch ra tù, Lục Bắc Thần muốn cùng tôi đi đón anh ấy.

Tôi chặn anh ta lại.

“Anh tôi không muốn nhìn thấy anh, có thể cho hai anh em chúng tôi một chút không gian được không?”

Tôi không biết Lục Bắc Thần có phải đã phát hiện ra điều gì không.

Mấy ngày nay, anh ta luôn về nhà, thái độ đối với tôi cũng rất kỳ lạ.

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Anh trai gầy đi, mái tóc mà trước đây rất quý, không cho ai chạm vào, giờ đã bị cắt ngắn.

Thấy tôi, anh trai mỉm cười.

Anh ấy xoa đầu tôi như hồi bé, rất dịu dàng hỏi:

“Anh không ở đây, em có chịu ấm ức không?”

Tôi không ngừng gật đầu, nước mắt lau mãi không khô.

“Không sao không sao, anh trai đã về rồi, từ giờ Miên Miên của chúng ta sẽ không bị bắt nạt nữa.”

Tôi đưa anh trai về căn nhà mà tôi đã thuê sẵn.

Để anh ấy đi tắm trước, thay quần áo, còn tôi chạy vào bếp nấu cơm.

Anh trai ăn hết thức ăn tôi nấu, còn khen tay nghề nấu ăn của tôi giỏi.

Trong lúc đó, Lục Bắc Thần gọi cho tôi rất nhiều cuộc, nhưng tôi không bắt máy.

“Về nhà đi, không thì nó sẽ lo lắng cho em đấy.”

Anh trai tưởng rằng mối quan hệ giữa tôi và Lục Bắc Thần vẫn như xưa.

Đúng vậy, Lục Bắc Thần đã từng rất yêu tôi.

Ít nhất trước khi cưới, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Sau này tôi mới biết, Lục Bắc Thần có một người bạn gái cũ.

Người phụ nữ ấy dẫn con đến tìm anh ta.

Cô ta có cuộc hôn nhân bất hạnh, chồng là một kẻ tồi tệ, dù đã ly hôn vẫn không ngừng quấy rầy.

Lục Bắc Thần đã dùng tiền giải quyết người chồng cũ đó, sắp xếp cho con cô ta vào trường mầm non tốt nhất thành phố.

Anh ta chu toàn mọi thứ cho cô ta.

Hóa ra, anh ta đối xử tốt với tất cả bạn gái cũ như nhau. Hóa ra, tôi và Giang Khinh Khinh, cũng chẳng khác gì nhau.

 

8

Bị anh trai đuổi về, tôi gặp Lục Bắc Thần đang chờ đón tôi ở cổng khu chung cư.

“Anh đến đón em, cùng về nhà.”

Lục Bắc Thần mở cửa xe cho tôi, trả tiền xe hộ tôi, và cùng tôi đi bộ trên con đường về nhà.

Trên suốt chặng đường, những ký ức xưa ùa về trong đầu tôi.

Từ sau khi anh trai bị Giang Khinh Khinh vu oan, tôi và Lục Bắc Thần đã rất lâu rồi không thể bình thản ở bên nhau.

Tôi nghĩ, cả hai chúng tôi đều mệt rồi.

Tôi dừng lại, hít một hơi sâu, nhìn người đàn ông trước mặt ẩn trong bóng tối.

“Lục Bắc Thần, chúng ta ly hôn đi.”

Khoảnh khắc này, những lời chôn giấu ba năm cuối cùng cũng nói ra.

Thật nhẹ nhõm, như thể xiềng xích trên người được tháo xuống ngay lập tức.

Lục Bắc Thần không nhìn tôi, vẫn im lặng.

Tôi không hiểu, nếu anh ta không còn yêu tôi nữa.

Tại sao lại cố giữ lấy cuộc hôn nhân khiến cả hai đều đau khổ này.

Không có tôi, Giang Khinh Khinh sẽ có thể công khai ở bên anh ta.

Anh ta, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Lục Bắc Thần vẫn không nói gì.

Đi được vài bước, đột nhiên anh ta hất tay tôi ra, giận dữ bước thẳng về phía trước.

Tôi lặng lẽ đi theo sau anh ta, không nhắc gì thêm.

Ngày hôm sau, tôi thu dọn hành lý, để lại chìa khóa và tờ đơn ly hôn.

Chuyển đến chỗ của anh trai.

Khi tôi đến, anh trai không có nhà.

Lúc đó, anh ấy đang ở văn phòng của Lục Bắc Thần.

Giang Khinh Khinh trốn sau lưng Lục Bắc Thần, run rẩy.

Anh trai tôi tức giận đến mức mắt đỏ bừng.

Anh ấy không ngờ, ba năm qua khi anh không có mặt, em gái anh bị người phụ nữ ác độc đó bắt nạt.

Anh cứ nghĩ, ít nhất Lục Bắc Thần sẽ bảo vệ cô.

Anh lao vào đánh nhau với Lục Bắc Thần, từng cú đấm nặng nề, Lục Bắc Thần không hề phản kháng.

“Lục Bắc Thần, cậu từng hứa với tôi thế nào? Cậu đã nói sẽ bảo vệ Miên Miên mà!

“Đồ khốn, cậu và người phụ nữ này bắt nạt Miên Miên suốt ba năm trời!”

Lục Bắc Thần nằm trên mặt đất, không màng đến cơn đau trên người, nhìn chằm chằm trần nhà.

Đúng vậy, anh ta chính là một kẻ khốn nạn.

Lần này về nhà, anh ta dường như mới nhận ra.

Giữa họ giờ xa lạ đến mức không thể nói được lời nào.

Xa lạ đến mức không còn gì để nói.

Nhưng rõ ràng, anh ta yêu cô.

Bây giờ, anh ta hối hận rồi, anh ta không muốn ly hôn.

9

Sau khi Nguyễn Trạch được thả ra, Lục Bắc Thần đã cho Giang Khinh Khinh nghỉ việc.

Nhưng gần đây, Giang Khinh Khinh thường xuyên nôn mửa ở nhà, và được người giúp việc báo lại cho mẹ Lục.

Mẹ Lục đích thân đến, đưa Giang Khinh Khinh và con gái cô ta về ở trong căn nhà cũ của gia đình Lục.

Tôi không biết Giang Khinh Khinh có mang thai hay không.

Chỉ biết rằng gần đây trạng thái của tôi không ổn.

Vì chuyện ly hôn với Lục Bắc Thần, đến khi tôi phát hiện ra, đứa bé đã được gần hai tháng.

Tôi nói với anh trai, quyết định bỏ đứa bé.

Tôi thực sự không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Lục Bắc Thần nữa.

Anh trai hỏi tôi, có tiếc không?

Tôi gần như không do dự, kiên quyết trả lời anh ấy.

“Chẳng có gì để tiếc cả.”

Nhưng đêm đó, khi đi bệnh viện, tôi trốn trong chăn khóc ướt gối.

Lúc đi ra, tôi bất ngờ nhìn thấy Lục Bắc Thần.

Anh ta mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn.

“Nguyễn Miên, em hận anh đến mức không cần cả con của mình sao?”

Tôi ôm bụng, mặt trắng bệch không chút máu.

Để mặc anh trai đỡ cánh tay mình, nước mắt chảy ra từ khóe mắt.

“Lục Bắc Thần, tất cả những gì liên quan đến anh, tôi đều không muốn nữa.”

Tiếng nức nở vang lên sau lưng, anh ta khóc đến đau đớn xé lòng, khiến không ít người dừng lại nhìn.

Lục Bắc Thần, người từng cao cao tại thượng, cuối cùng cũng giống như tôi ngày trước.

Không màng thể diện, bất lực.

Chỉ còn lại tiếng khóc.

10

Ngày lấy được giấy chứng nhận ly hôn, tôi và anh trai lập tức lên đường đến bến xe, trở về quê.

Thành phố mà chúng tôi từng đầy tự tin muốn chinh phục khi mười tám tuổi.

Đến năm hai mươi tám tuổi, nó đã rời khỏi sân khấu cuộc đời tôi.

Quê rất xa, chúng tôi phải đi một ngày một đêm tàu hỏa, giữa chừng còn phải chuyển sang xe khách mới tới nơi.

Anh trai đi lấy nước nóng, quay lại dẫn theo một người quen.

Cố Nguyên vẫn không đổi, gần ba mươi tuổi rồi mà chẳng chín chắn tí nào.

Anh ấy cúi xuống trêu tôi.

“Đây chẳng phải là cô bé mít ướt Nguyễn Miên sao? Giờ vẫn nhát gan vậy hả?

“Đừng có tí nữa lại khóc mếu đi méc anh trai đấy nhé!”

Anh trai đứng bên cạnh cười trộm.

Rõ ràng chưa về tới nhà.

Nhưng tôi lại có cảm giác như đã trở lại thời vô lo vô nghĩ, là cô bé chạy theo sau lưng anh trai.

Trên hành trình, chúng tôi có thêm một người bạn nhiều chuyện, nên chuyến đi không còn dài và nhàm chán như tưởng tượng.

Cố Nguyên giống như chúng tôi, cũng là một người trẻ rời khỏi thành phố lớn, chọn quay về quê.

Anh ấy thất bại trong kinh doanh vài năm trước, sau khi trả hết nợ nần.

Anh ấy nói mình mệt rồi, muốn trở về nghỉ ngơi.

Chúng tôi cũng vậy.

Nhiều năm không gặp, chúng tôi trao đổi thông tin liên lạc.

Anh trai và Cố Nguyên rất hợp tính, nói chuyện rôm rả, cười đùa bàn nhau về quê cùng khởi nghiệp.

Không ngờ một câu nói đùa lại khiến họ thực sự làm nên chuyện.

11

Nguyễn Trạch và Cố Nguyên rất quyết đoán, họ bàn bạc vài ngày đã quyết định hợp tác trồng rau trong nhà kính.

Gần đây, ngày nào tôi cũng cắm cúi làm việc trong ruộng, thời gian trôi qua rất nhanh.

Chẳng mấy chốc mà tôi và anh trai đã trở về được ba tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi đã tắt máy điện thoại cũ.

Khi mở lại, là tin nhắn bạn tôi gửi từ hai tháng trước.

Sau khi ly hôn với tôi, Lục Bắc Thần bắt đầu sa vào rượu chè, sống trong mờ mịt.

Một ngày nọ, anh ta uống say, khăng khăng đòi lái xe về nhà, gặp tai nạn trên đường.

Anh ta trở thành người thực vật, hôn mê không tỉnh.

Tôi ngẩn ngơ trong giây lát, rồi lại tắt máy điện thoại.

Ngoài việc thầm cầu nguyện cho anh ta có thể tỉnh lại, tôi không làm gì hơn được.

Khi tôi còn đang đờ đẫn nhìn điện thoại, Cố Nguyên không biết từ lúc nào đã đứng phía sau.

Thấy tôi trông không vui, anh ấy cố ý trêu chọc tôi.

“Sao, thất tình à?

“Người tốt còn đầy, nhìn xung quanh đi, chắc chắn sẽ tìm được thôi.”

Tôi bỏ chiếc điện thoại đã tắt màn hình vào ngăn kéo, uống một ngụm nước rồi quay lại làm việc trên ruộng.

“Em ly hôn rồi.”

Cố Nguyên bước theo sát tôi, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ.

Trong hai năm, anh trai và Cố Nguyên đã mở rộng quy mô nhà kính trồng rau gấp đôi, còn giúp người dân trong làng cùng phát triển kinh tế.

Họ sử dụng mạng để phát trực tiếp bán hàng, livestream cảnh thu hoạch, việc kinh doanh rất phát đạt.

Nhiều người làm mai giới thiệu đối tượng cho anh trai tôi. Nhưng không hiểu sao, tin đồn về việc anh trai từng ngồi tù dần lan ra trong làng.

Chỉ trong chốc lát, những người mai mối ấy đều biến mất. Tôi vùi mình trong phòng, không chịu ra ngoài.

Lại thêm một lần nữa hận chính bản thân mình.

Tôi cứ nghĩ rằng, khi chúng tôi về quê, sẽ không ai biết về quá khứ ấy nữa.

Hóa ra tôi thật quá ngây thơ.

 

12

Ánh sáng chói lòa xé tan căn phòng tối, Cố Nguyên cầm khay thức ăn đứng ở cửa.

Lần này, đôi mắt đen láy của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Không còn vẻ uể oải, không để ý đến mọi thứ như thường ngày.

“Em làm như vậy không chỉ đang trừng phạt bản thân, mà còn làm tổn thương anh trai của em.”

Tôi ngẩng đầu từ trên đầu gối, trừng mắt nhìn anh ấy.

Trên đời này, người tôi không muốn làm tổn thương nhất chính là anh trai Nguyễn Trạch.

Cố Nguyên đặt khay thức ăn vào tay tôi, kéo một chiếc ghế lại ngồi xuống.

“Không muốn anh trai lo lắng, thì ăn uống đàng hoàng đi.”

Anh ấy ngồi xuống, kể tôi nghe câu chuyện của mình.

Cố Nguyên, là tấm gương của tất cả bọn trẻ trong làng.

Anh ấy sinh ra trong gia đình đơn thân.

Mẹ anh nuôi lớn anh một mình, từ nhỏ đã biết nghe lời, học hành luôn đứng nhất lớp.

Khi bọn tôi còn mải nghịch ngợm, anh đã biết giặt giũ nấu nướng, nuôi gà nuôi lợn.

Anh ấy quả thật đã không phụ kỳ vọng của mọi người, đỗ vào một trường đại học danh tiếng, sau đó bắt đầu khởi nghiệp.

Chẳng mấy năm sau, anh ấy mua được nhà ở thành phố lớn, đón mẹ lên sống cùng.

Khi ấy, ai cũng khen Cố Nguyên giỏi giang và hiếu thảo.

Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau khi mẹ anh đến, anh ấy bị đối tác lừa, cuỗm sạch tiền và bỏ trốn.

Căn nhà mới ở chưa đầy một tháng phải bán đi, tiền dưỡng già của mẹ anh cũng bị mang ra trả nợ.

Anh ấy quay về quê một mình.

Trước khi đi, mẹ anh nói với anh:

“Con trai mẹ không ăn trộm không ăn cướp, lần này thất bại không phải lỗi của con, con không cần tự trách.

“Cố Nguyên, hãy đứng thẳng lưng như một người đàn ông, mẹ tự hào về con.”

Cố Nguyên kể xong, nhẹ nhàng hỏi tôi:

“Anh trai em ngồi tù, là lỗi của em sao?”

Tôi mím môi, lắc đầu.

Không phải, là do Giang Khinh Khinh, cô ta cố ý đâm vào rồi vu oan cho anh trai.

“Nếu chúng ta không làm sai, tại sao phải nhận hết lỗi lầm đó lên mình? Nguyễn Miên, mạnh mẽ lên, anh trai em chưa bao giờ trách em.”

Anh trai bước vào từ cửa, tôi không biết anh trai đã nghe được bao nhiêu.

Anh trai tiến đến lau nước mắt cho tôi, dịu dàng nói:

“Con bé ngốc, không được khóc nữa, em còn phải giúp anh trai tìm vợ đấy!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...