Khoảnh Khắc Trái Tim Khựng Lại

7



Trong nháy mắt, tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cúi gằm đầu không dám nói gì.

Anh hơi cúi xuống, giọng mang chút căng thẳng hỏi:

“Em không thích anh Tinh Thần à?”

“Không có, em…”

Tôi lắp bắp không biết nên trả lời thế nào, lòng rối như tơ vò.

Anh lại hỏi:

“Vậy em thích cậu bạn học kia à?”

Tôi lập tức lắc đầu, kiên quyết đáp:

“Em không thích cậu ấy.”

Nghe xong, khóe môi anh hơi nhếch lên, đưa tay khẽ gõ vào mũi tôi:

“Vậy là thích anh rồi?”

“Ừm…”

Chữ “ừm” còn chưa nói hết, môi tôi lại bị anh chiếm lấy lần nữa.

Lần này, nụ hôn của anh nhẹ nhàng hơn, tinh tế và dịu dàng.

Toàn thân tôi run rẩy, cơ thể mềm nhũn như không còn sức lực.

Anh dường như nhận ra sự thay đổi của tôi, bật cười khẽ:

“Lộ Lộ, thở đi chứ! Không sao đâu! Sau này anh sẽ dạy em.”

Vừa nói, hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ tôi, khiến tôi ngứa ngáy đến mức rụt cổ lại.

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo.

Anh nhẹ nhàng lấy vòng tay, đeo vào cổ tay tôi, nói:

“Lộ Lộ, anh dùng chiếc vòng này để ‘trói’ em lại rồi. Sau này, em không được chạy trốn nữa, được không?”

Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay, nhẹ giọng đáp:

“Được.”

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy cưng chiều, anh lại nói:

“Sau này chỉ được để anh hôn thôi, được không?”

“Được!”

Tôi vừa dứt lời, những nụ hôn dồn dập lại ập đến.

Tôi vụng về phối hợp cùng anh, bị anh hôn đến mức chân mềm nhũn, cả người như sắp ngã quỵ.

Anh vội ôm chặt lấy tôi, không để tôi ngã xuống, giữ tôi thật chặt trong vòng tay.

Lúc này, trời đã tối đen, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim của chúng tôi quyện vào nhau.

Tôi khẽ nói:


“Em phải về ký túc xá rồi.”

“Ừ, để anh cõng em!”

Anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, vỗ nhẹ vào lưng mình.

Tôi do dự một chút rồi vẫn leo lên lưng anh.

Anh cõng tôi đi chậm rãi về phía trước, tôi cảm nhận được hơi ấm từ lưng anh truyền sang.

“Anh vừa hút thuốc à?”

Tôi dựa vào lưng anh, khẽ hỏi.

“Ừ, hút hai điếu.”


Giọng anh trầm thấp.

“Anh là bác sĩ mà, chẳng lẽ không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe à?”

Tôi trách nhẹ.

Anh điều chỉnh lại tôi trên lưng, rồi nói:

“Sau này không hút nữa!”

“Vậy vài ngày nữa anh còn bận không?”

Tôi lại hỏi tiếp.

“Không bận nữa rồi, anh đã dồn hết công việc cả tuần vào mấy hôm nay, để có thể đưa em về nhà nghỉ Tết.”

Thì ra là vì muốn nghỉ Tết cùng tôi nên anh mới bận rộn đến vậy.

Lòng tôi bất giác cảm động, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, áp má vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm dịu dàng ấy.

Kỳ nghỉ đông như đã hẹn mà đến, sáng sớm mùa đông thật lạnh, gió như xuyên qua từng khe xương.

Sáu giờ rưỡi sáng, Ngụy Tinh Thần dừng xe trước cổng trường.

Tôi nhanh chóng chui vào xe, thắt dây an toàn.

Đang định chỉnh lại tư thế ngồi, thì bất ngờ thấy anh tháo dây an toàn của mình, rồi cả người nghiêng về phía tôi.

Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt tôi, mang theo hương bạc hà nhè nhẹ, khiến tim tôi lập tức đập loạn.

Tay anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi, môi từ từ hôn xuống, dịu dàng mà tỉ mỉ.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy, cảm nhận sự ấm áp nơi môi anh.

Nụ hôn lần này giống như nước lũ vỡ đê, anh càng lúc càng hôn sâu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi tôi ra, dây dưa không rời.

Tôi chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy, hai tay không tự chủ mà vòng lên cổ anh.

Một lúc lâu sau, anh mới từ từ buông tôi ra, trán áp lên trán tôi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy yêu thương.

Sau đó, anh quay người lại, lấy từ ghế sau một túi lớn đồ ăn vặt, đưa cho tôi, mỉm cười nói:

“Em chưa ăn sáng đúng không? Ăn chút đi, kẻo đói.”

Tôi nhận lấy túi đồ ăn, mở một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa “rốp rốp”.

Ngụy Tinh Thần tập trung lái xe, còn tôi thỉnh thoảng lại đưa một miếng khoai chiên tới bên miệng anh.

Anh khẽ mở miệng, cắn lấy miếng khoai.

Không biết từ lúc nào, xe đã dừng lại trước cửa nhà tôi.

Ngụy Tinh Thần là người xuống xe trước, vòng ra phía sau lấy hành lý của tôi.

Anh đứng trước mặt tôi, nhìn tôi dịu dàng, nhẹ giọng nói:

“Mai đến nhà anh nhé, Tiểu Lỗi cũng về rồi.”

Tôi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu đáp:

“Vâng, mai gặp.”

Khóe môi anh cong lên, hiện rõ nụ cười tinh quái, anh nói:

“Ừ, mai gặp. Tặng bạn trai một nụ hôn tạm biệt có được không?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, thẹn thùng lườm anh một cái rồi kéo vali chạy thẳng vào nhà, không dám quay đầu lại.

Sáng hôm sau, tôi vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng còi xe vang lên ngoài cửa.

Tôi vội thay đồ rồi xuống nhà thì thấy xe của Ngụy Tinh Thần đã đỗ dưới lầu. Tiểu Lỗi cũng ló đầu ra từ ghế sau, cười tươi chào tôi.

Tôi vừa định mở cửa xe phía sau thì Ngụy Tinh Thần đột nhiên lên tiếng:

“Em, ngồi ghế sau.”

Tiểu Lỗi bĩu môi tỏ vẻ không vui rồi lặng lẽ chạy ra ghế sau ngồi, vẫy tay ra hiệu tôi cũng nên ngồi cùng.

Tôi vừa định bước về phía sau thì Ngụy Tinh Thần nghiêm mặt nói:

“Lộ Lộ ngồi cạnh anh, hai người coi anh là tài xế thật à?”

Tiểu Lỗi lập tức phản bác:

“Anh vốn là tài xế còn gì!”

Ngụy Tinh Thần nhướng mày, nhìn tôi nói:

“Lộ Lộ, em tự ngồi lên đây, hay để anh bế lên?”

Tôi tức tối trừng mắt nhìn anh, thấy anh hoàn toàn không có ý nhường, đành đỏ mặt quay sang nói với Tiểu Lỗi:

“Tiểu Lỗi, vậy để tớ ngồi ghế trước chỉ đường cho anh ấy nhé.”

Nói rồi, tôi gượng gạo ngồi lên ghế phụ.

Tiểu Lỗi ở ghế sau bực bội làu bàu:

“Lộ Lộ, cậu mù đường mà còn đòi chỉ đường? Anh tớ là bản đồ sống đấy. Thôi kệ, tớ ngủ một giấc đây, sáng sớm bị lôi dậy đi đón cậu đấy.”

Ngụy Tinh Thần làm như không nghe thấy, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra vẻ đắc ý.

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay tôi.

Tôi đỏ mặt, thì thầm:

“Đừng làm vậy, Tiểu Lỗi ở phía sau đấy.”

Cuối cùng cũng đến nhà Ngụy Tinh Thần, Tiểu Lỗi vội kéo tôi vào phòng cô ấy, bảo có nhiều chuyện thú vị muốn kể.

Ngụy Tinh Thần thì ra ngoài mua trà sữa cho chúng tôi.

Vừa vào phòng, Tiểu Lỗi liền ghé sát tôi, thần bí hỏi:

“Cậu đi cùng anh tớ về, cậu có biết anh ấy có bạn gái chưa?”

Tim tôi thót lên một cái, hơi chột dạ đáp:

“Không biết nữa…”

Tiểu Lỗi cau mày nói:

“Trước đây anh ấy còn gọi điện hỏi tớ con gái thích quà gì. Tớ cứ tưởng ảnh có bạn gái rồi cơ!”

“Ồ…” – tôi ậm ừ, không dám trả lời thẳng.

Đúng lúc đó, Ngụy Tinh Thần mang trà sữa về.

Anh mở cửa bước vào, đưa ly trà cho tôi. Tiểu Lỗi thấy vậy liền la lên:

“Anh! Trà sữa của em đâu?”

Ngụy Tinh Thần không thèm ngẩng đầu:

“Dưới nhà, tự đi lấy.”

Tiểu Lỗi giận dữ:

“Sao anh lấy cho Lộ Lộ mà không lấy cho em?”

Ngụy Tinh Thần liếc cô ấy một cái rồi nói:

“Lộ Lộ ngoan hơn em. Em toàn chọc giận anh. Tự đi.”

Tiểu Lỗi tức đến giậm chân, miệng không ngừng lẩm bẩm “thiên vị”, rồi giận dỗi chạy xuống lấy trà sữa.

Tôi vừa uống được một ngụm, thì Ngụy Tinh Thần đột nhiên kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt.

Anh thì thầm bên tai tôi:

“Lộ Lộ, anh nhớ em lắm…”

Tim tôi lại đập loạn, tôi lấy hết can đảm thì thầm đáp:

“Em… cũng nhớ anh…”

Anh nhìn môi tôi, trong mắt đầy khao khát, bất ngờ hỏi:

“Anh hôn em được không?”

Tôi vừa gật đầu, môi anh đã phủ xuống mạnh mẽ.

Nụ hôn của anh rất vội vã, như muốn nuốt trọn lấy tôi.

Tôi đắm chìm trong ngọt ngào ấy, hai tay không tự chủ mà ôm lấy eo anh.

Bất ngờ, Tiểu Lỗi đẩy cửa bước vào, hét to:

“Hai người đang làm gì đấy?!”

Cô ấy tròn mắt nhìn chúng tôi, ngạc nhiên tột độ.

Ngụy Tinh Thần chẳng hề hoảng loạn, nắm tay tôi, nghiêm túc nói với cô ấy:

“Tiểu Lỗi, sau này phải gọi Lộ Lộ là chị dâu.”

Tiểu Lỗi sững người, rồi bừng tỉnh, giận dữ giậm chân hét lên:

“Hai người… hai người… lừa đảo!!”

“Không cho em yêu đương, còn hai người thì…”

Ngụy Tinh Thần kéo tay tôi, cười nói:

“Đi thôi, để nó tự tiêu hóa đi…”

Nói xong, anh dắt tôi ra khỏi phòng, để lại Tiểu Lỗi giậm chân tức tối ở lại.

-HẾT-

Chương trước
Loading...