Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khoảnh Khắc Trái Tim Khựng Lại
5
Không còn cách nào khác, tôi nhẹ nhàng bò dậy.
Trên người vẫn mặc đồ của anh, rộng thùng thình, tôi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách.
Tôi tìm điều khiển, mở bộ phim “Thân Ái, Nhiệt Ái” mà tôi đang theo dõi, mấy hôm nay bị bệnh nên bỏ lỡ mấy tập.
Để không làm phiền giấc ngủ trưa của Ngụy Tinh Thần, tôi vặn âm lượng rất nhỏ.
Không biết từ lúc nào, anh đã xuất hiện ở cửa phòng khách.
Anh thấy tôi đang xem TV, liền đi đến bàn ăn, lấy một ly nước rồi bước về phía tôi.
Anh ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt cốc nước vào tay tôi.
Đầu ngón tay anh vô tình chạm vào tay tôi, cảm giác ấm áp ấy khiến tim tôi run lên.
Tôi ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh, vội vã quay đi.
Anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, hơi nghiêng người về phía tôi, ý bảo tôi có thể mở âm lượng lớn hơn chút.
Tôi vừa vặn to lên một chút, thì điện thoại của Ngụy Tinh Thần lại đổ chuông.
Anh nhíu mày, nhấn nút nghe.
“Sao lại gọi giờ này? Giờ nghỉ trưa em lại đi đâu rồi?”
Đầu bên kia là giọng của Tiểu Lỗi:
“Anh à, anh đang làm gì vậy? Hả? Anh cũng đang xem ‘Thân Ái, Nhiệt Ái’ à? Không phải anh nói phim này sến súa lắm sao?”
Mặt tôi đỏ bừng, lập tức vặn nhỏ âm lượng lại, tim đập thình thịch.
Ngụy Tinh Thần liếc tôi một cái, lắc đầu rồi nói vào điện thoại:
“Giữa trưa không ngủ mà gọi chỉ để xem anh đang làm gì hả? Có gì thì nói lẹ đi.”
Tiểu Lỗi ở đầu bên kia bắt đầu lải nhải một tràng…
“Anh à, em gái yêu quý nhất của anh vừa mua một cái áo ở bên ngoài, nhưng khổ nỗi túi thì rỗng không. Anh có thể hỗ trợ một chút không?”
Vì chúng tôi ngồi khá gần nhau, nên lời của Tiểu Lỗi tôi nghe rõ mồn một.
Ngụy Tinh Thần nói:
“Có ngày nào em không túi rỗng không? Cái ổ chó nhà em không giữ được chút đồ ăn nào cả. Tiền sinh hoạt của em phải đến ngày kia mới chuyển.”
Tiểu Lỗi ở đầu dây bên kia không chịu buông tha:
“Được thôi, Ngụy Tinh Thần, anh giỏi lắm! Vậy thì em tìm bạn trai trả cho em!”
Ngụy Tinh Thần nghe vậy, lập tức nâng giọng, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Ngụy Tiểu Lỗi, em mà dám có bạn trai, tin không, anh sẽ bay qua đó đánh gãy chân em!”
Tiểu Lỗi làm nũng trong điện thoại:
“Nhưng mà em thật sự thích cái áo đó thì sao?”
Ngụy Tinh Thần thở dài:
“Đợi đó.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng vui sướng của Tiểu Lỗi vang lên trong điện thoại:
“Anh trai yêu quý, moaaaa~”
Ngụy Tinh Thần nghiến răng:
“Cút đi!”
Tôi có thể nghe thấy răng sau của anh nghiến ken két.
Cúp điện thoại, Ngụy Tinh Thần cầm lấy điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, chắc là đang chuyển tiền cho Tiểu Lỗi.
Chuyển xong, anh bất chợt quay sang nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
“Lộ Lộ, em mở âm lượng lớn lên đi.”
Tôi không biết nói gì, chỉ ngây ngốc gật đầu, mở âm lượng lên một chút rồi tiếp tục xem phim.
Tôi cứ tưởng anh sẽ đứng dậy rời đi, không ngờ anh lại tựa lưng vào sofa, tìm tư thế thoải mái, rồi cùng xem với tôi.
Cơ thể anh hơi nghiêng về phía tôi, khoảng cách gần đến mức như có thể nghe thấy tiếng tim nhau đập.
TV đột nhiên chuyển sang quảng cáo, tôi nhàm chán ngồi chờ phim tiếp tục.
Lúc này, Ngụy Tinh Thần bất ngờ hỏi:
“Cái cậu Hàn Thương Ngôn kia hơn Đồng Niên mấy tuổi vậy?”
Tôi nghĩ một chút, trả lời:
“Hơn gần mười tuổi đó.”
Anh lại hơi nghiêng người về phía tôi thêm chút nữa, vai chúng tôi gần như chạm vào nhau.
Anh nhẹ giọng hỏi:
“Vậy em thích bạn trai hơn mình mấy tuổi?”
Trong ánh mắt anh là mong đợi và tò mò.
Tôi đảo mắt, nghịch ngợm nói:
“Em bằng tuổi Tiểu Lỗi, chắc người nhà cũng không cho yêu đương đâu! Em sợ bị đánh gãy chân.”
Bàn tay của Ngụy Tinh Thần bỗng nắm chặt lại, khớp tay trắng bệch.
Anh im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
“Ừ, Lộ Lộ mới học năm hai đại học, vẫn còn nhỏ. Chờ em lớn hơn một chút, bây giờ anh trai sẽ trông em.”
Ánh mắt anh khi nói những lời này giống như đang hứa hẹn, lại như đang tuyên bố.
Tim tôi bỗng đập loạn lên, mặt cũng nóng bừng.
Chớp mắt đã đến cuối tuần, tôi không có tiết học
Ngụy Tinh Thần thì lại bận rộn bất thường.
Tôi co ro trên sofa phòng khách xem TV, âm lượng vặn nhỏ hết mức, tai thỉnh thoảng vẫn nghe thấy anh đang gọi điện thảo luận về bệnh án.
Có khi là gọi video, anh sẽ đối diện với màn hình, nghiêm túc phân tích từng ca bệnh, mổ xẻ từng chi tiết.
Tôi cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, đi lại trong phòng rón rén, chỉ sợ làm phiền anh.
Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần đến giờ uống thuốc, anh luôn xuất hiện đúng lúc trước mặt tôi.
Cho dù tay vẫn đang cầm điện thoại, ánh mắt chưa rời khỏi cuộc gọi, nhưng ánh nhìn bên khóe mắt vẫn luôn dõi theo tôi.
“Lộ Lộ, đến giờ uống thuốc rồi.”
Anh cầm bát thuốc bắc bước đến, nhẹ giọng nói.
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy bát thuốc đang bốc mùi đắng nồng ấy.
Anh đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Tôi nhíu mày, uống một hơi cạn sạch, vị đắng lập tức lan tỏa trong khoang miệng, khiến tôi không nhịn được mà nhăn mặt lại.
Anh nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa vai và tai, vừa nghe máy vừa lấy từ trong túi ra một viên kẹo, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi nhét vào miệng tôi.
“Được rồi, đi chơi đi.”
Anh dịu dàng nói, rồi nhanh chóng quay trở về phòng mình, tiếp tục công việc bận rộn.
Cuối cùng, ngày gỡ phong tỏa cũng đã tới.
Tôi vui mừng nghĩ rằng mình có thể lập tức quay lại trường.
Nhưng anh lại lập tức “áp giải” tôi đến bệnh viện.
“Lộ Lộ, tuyến vú của em bị viêm hạt hóa mủ rồi, nếu không hút ra sẽ dễ bị nhiễm trùng.”
Tôi nhìn anh, trong mắt lóe lên tia sợ hãi.
“Em sợ…”
Tôi lí nhí nói, giọng run run.
Anh nắm lấy tay tôi, tay anh bao trọn lấy tay tôi, ấm áp và vững chãi.
“Anh trai sẽ làm rất cẩn thận, rất nhanh thôi, không cần phải sợ. Tin anh, được không?”
Tôi nhẹ gật đầu, đáp:
“Vâng.”
“Được rồi, em nằm lên giường đi. Lộ chỗ bị viêm ra.”
Anh nhẹ giọng nói.
Tôi từ từ nằm xuống bên giường bệnh, do dự một lát rồi chậm rãi kéo áo lên.
Đúng lúc này, một bác sĩ khác bước vào phòng khám.
Anh vội vàng giúp tôi kéo áo xuống lại.
“Thầy ơi, cần lấy dụng cụ gì, để em đi lấy.” Thì ra là trợ lý bác sĩ theo học cùng anh.
Anh nhìn cậu ta một cái, nói:
“Tiểu Lưu, ca này để thầy làm một mình, không cần trợ lý.”
Tiểu Lưu gật đầu nói:
“Vâng, thầy, có gì cần thì gọi em.” Rồi rời khỏi phòng khám.
Ngụy Tinh Thần lại kéo áo tôi lên, đeo găng tay y tế vào.
Anh nhẹ nhàng ấn từng chỗ, trong mắt chỉ có sự tập trung, không hề có chút cảm xúc cá nhân nào.
Sau khi xác định vị trí, anh lấy từ tủ y tế phía sau ra dung dịch iốt, kim tiêm cùng các dụng cụ khác.
Lúc iốt được thoa lên, mát lạnh, đặc biệt trong tiết trời này càng khiến tôi rùng mình.
“Lộ Lộ, đừng sợ.” Anh lại an ủi tôi.
Tôi không đáp, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc kim tiêm trong tay anh, trong lòng ngập tràn nỗi sợ.
Khi thấy anh mang một ống tiêm to đến, tôi sợ đến mức bật dậy khỏi giường, vô thức lùi lại phía sau.
“Cái này là ống tiêm rỗng, dùng để hút mủ ra.”
Anh giải thích cho tôi.
Nhưng trong đầu tôi chỉ nghĩ: kệ nó là ống gì, miễn đâm vào người tôi là tôi sợ rồi.
“Em không làm nữa đâu, anh Tinh Thần, em không chữa nữa…”
Tôi nghẹn ngào nói, nước mắt lưng tròng.
Anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy xót xa.
“Lộ Lộ, ngoan, em nằm nghiêng lại, ôm lấy anh. Nếu đau quá thì cứ véo anh, anh chịu đau cùng em, được không?”
Anh nói rất nhẹ, nhưng giọng lại mang theo chút khẩn cầu.
Tôi thở hổn hển, vì sợ mà tim đập thình thịch không ngừng.
Nhưng mà, có bệnh thì vẫn phải chữa!
Tôi tự trấn an trong lòng: đau một lần rồi thôi, còn hơn để lâu.
Tôi chậm rãi nghiêng người nằm lên giường bệnh, hai tay nắm chặt lấy áo blouse trắng của anh.
Anh lại khử trùng lần nữa, nước sát khuẩn lạnh buốt kích thích da tôi khiến tôi run lên một cái.
Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn bất cứ chuyện gì sắp xảy ra.
Đột nhiên, một cơn đau nhói ập đến, tôi bật thốt lên:
“Á….”
Cơ thể không kìm được mà giật nảy lên.
“Lộ Lộ, đừng động, sắp xong rồi.”
Giọng anh vang lên bên tai tôi, tôi có thể cảm nhận được mũi kim chọc vào da, sau đó kim còn phải xoay một vòng, rồi mới bắt đầu hút mủ ra.
Cơn đau ấy, giống như có một con dao sắc nhọn đang khuấy tung lên vết thương của tôi, đau đến mức tôi siết chặt lấy đùi anh.
Cảm giác như rất lâu, lâu đến mức như thể cả thế kỷ đã trôi qua cuối cùng anh cũng rút kim ra.
Tôi nhìn thấy trong ống tiêm có gần 10ml mủ vàng, cảm giác buồn nôn dâng lên trong lòng.
Anh đặt ống tiêm sang một bên, tiếp tục sát trùng cho tôi. Tôi đau đến mức không thốt nên lời, thậm chí thở cũng thấy đau.
Sau khi sát trùng xong, anh nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy.
Tôi ôm lấy chỗ vừa hút mủ, không dám cử động, quá đau.
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ôm nhau, chờ cơn đau qua đi.
Rất lâu sau, như thể thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy, cơn đau quặn tim mới dần dần rút đi như thủy triều. Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi hơi cử động cơ thể, nói với anh:
“Anh Tinh Thần, em đỡ nhiều rồi!”
Anh vẫn ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
Tôi chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt vô tình dừng trên khuôn mặt anh, bất ngờ thấy trong đôi mắt anh có một giọt lệ.