Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Tổng Tài Mất Trí
Chương 4
Cố Bội Đình khép sách lại, ánh mắt mang theo khó hiểu và hối tiếc, anh day day thái dương:
“Gần đây anh luôn tự hỏi. Khi mười tám tuổi, vì sao anh lại để em đi?”
Trong ký ức hiện tại của anh, chúng tôi lớn lên ở cô nhi viện, đến khi trưởng thành thì tôi ra ngoài sống một mình, không bao giờ quay lại.
Anh nghĩ mãi cũng không thông.
Anh luôn cảm thấy, bất kể là trong hoàn cảnh nào, anh cũng không thể buông tay để tôi rời đi.
Nhưng ký ức lại rõ ràng là như thế.
Mâu thuẫn đến mức khiến anh đau đầu muốn nứt óc.
“Em chẳng phải đã quay lại rồi sao.” Tôi kéo tay anh ra khỏi trán, xoa xoa làn da hơi lạnh, an ủi:
“Em sẽ không đi nữa đâu.”
Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị nắm chặt.
“Yên Yên.” Đôi mắt đen nhánh của Cố Bội Đình lấp lánh ánh sáng, giọng anh run rẩy, cẩn thận quan sát nét mặt tôi.
Chờ đến khi xác nhận tôi bình tĩnh, còn mỉm cười, anh mới dám lấy hết dũng khí:
“Anh thích em, từ rất lâu rồi.”
Cố Bội Đình đã từng vô số lần bày tỏ với tôi.
Trong khoảng thời gian dài ấy, những lời ấy giống như làn gió thoảng qua cửa sổ, như giọt nước nhỏ khi tắm, luôn tồn tại, nhưng lại vô cùng tự nhiên.
Thế nhưng giờ đây, anh gom tất cả lại, không giữ lại chút gì, dâng lên tận tay tôi.
Tôi giãy giụa cổ tay nhưng không thể động đậy, chỉ có thể thở dài:
“Anh thế này, làm sao em hôn anh được?”
Ánh mắt Cố Bội Đình chợt mở to.
Ngay sau đó, một bàn tay to ôm lấy mặt tôi.
Nụ hôn chẳng có quy tắc nào đáp xuống, giống như cơn mưa rào nuốt chửng tất cả, vừa vụng về vừa mãnh liệt, không cho tôi cơ hội kháng cự.
Không ngờ kỹ thuật hôn cũng sẽ thoái hóa theo trí nhớ.
Tôi bị anh hôn đến mức gần như không thở nổi.
Nhưng tôi lại càng cảm nhận được tình yêu ngây ngô của “cậu nhóc” này.
Hôn xong, ánh mắt Cố Bội Đình sáng rực, như trong căn phòng mờ tối có ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Tim tôi siết lại.
Với bộ dạng này, chẳng phải anh sẽ “ăn sạch” tôi luôn sao?
“Em… em có thai rồi!” Tôi đẩy anh ra.
Lồng ngực Cố Bội Đình phập phồng kịch liệt, rồi dần dần bình ổn. Vài hơi thở sau, màu sắc đáng sợ trong mắt anh mới tan đi.
“Đi rửa mặt thôi.” Tôi liếc ra ngoài cửa sổ đã đen kịt, “Khuya rồi.”
Cố Bội Đình lập tức gật đầu, nhưng lại xoay tôi lại ôm trọn trong ngực, không có ý định buông.
“Sao vậy?” Tôi nghiêng đầu hỏi, mặt vùi vào hõm cổ anh.
Cố Bội Đình cúi đầu, im lặng một lát, giọng hơi ấm ức:
“Em còn chưa trả lời anh.”
“Hửm?”
“Anh nói…” Lồng ngực phía sau vì giọng nói của chủ nhân mà rung lên, “Anh thích em, từ rất lâu rồi.”
Giống như một chú chó nhỏ đáng thương.
Tôi bật cười, gật đầu:
“Em biết mà.”
Cố Bội Đình siết tay tôi chặt hơn.
Tôi “phụt” cười ra tiếng:
“Ý em là, em cũng thích anh.”
Cố Bội Đình khẽ “ừ” một tiếng, rồi lại nói:
“Thích em nhất.”
“Ừ, thích anh nhất.”
Ngoại truyện
Từ khi Tiểu Tây chào đời, cuộc sống bận rộn hẳn lên.
Bận rộn chuẩn bị đám cưới.
Đúng vậy, tôi và Cố Bội Đình cuối cùng cũng sắp kết hôn.
Đáng lẽ việc trọng đại này phải hoàn thành từ khi tôi mang thai 3 tháng, vậy mà kéo dài tròn một năm.
Cố Bội Đình đang đứng giữa vòng vây của đám nhân viên khách sạn, người thì kiểm tra trang trí, người thì chốt thực đơn.
Anh cầm bản thực đơn vừa được đưa đến, liếc qua một cái rồi chỉ vào món tôm Long Tĩnh:
“Đổi món này đi.”
Quản lý khách sạn không đoán được ý anh, cẩn thận hỏi:
“Đổi thành tôm sốt tỏi nhé?”
Cố Bội Đình nhíu mày:
“Không ăn tôm.”
Anh nói xong thì tiện tay đặt thực đơn sang một bên, cười bước về phía tôi.
“Yên Yên.” Anh cúi xuống chạm nhẹ vào chóp mũi của Tiểu Tây. “Ba mẹ đặt tên cho con xong chưa?”
Tôi mím môi, một lần nữa xác nhận lại với anh:
“Thật sự phải mang họ Ngô sao?”
Anh bế đứa nhỏ qua tay:
“Tất nhiên rồi, theo họ anh cũng đâu có ý nghĩa gì.”
Trái tim tôi bất chợt nhói lên.
Ban đầu, bác sĩ nói vết thương của Cố Bội Đình không quá nghiêm trọng, chỉ cần chăm sóc tốt thì vẫn có hy vọng hồi phục ký ức.
Thế mà đã một năm rồi, chẳng có chút tiến triển nào.
Cán cân mà tôi cố gắng giữ cân bằng bỗng chốc nghiêng hẳn về phía sự thật.
“Thật ra…” Tôi không nhịn được mở miệng.
“Em quên rồi à, họ này là do em đặt cho anh mà.” Cố Bội Đình khẽ cong mắt cười. “Chỉ vì đọc vài cuốn tiểu thuyết, em nhất quyết bắt anh phải mang họ Cố.”
Tôi sững lại, rồi cũng mím môi cười.
Trẻ con trong cô nhi viện nào có họ. Ai nấy đều tự đặt tên cho mình.
Ngày đó tôi nói tôi muốn họ Cố, Cố Bội Đình liền đi theo tôi, cũng lấy họ Cố.
Ai mà ngờ sau này tôi được nhận lại về nhà họ Ngô, còn anh thì vẫn giữ nguyên họ Cố như một đặc quyền đặc biệt của nam chính tiểu thuyết.
Xét ra, chuyện để con theo họ anh, đúng là chẳng cần thiết lắm.
Chỉ là… Cố Bội Đình thật sự không hề để ý đến việc đứa bé này không phải con ruột của anh sao?
Tôi vẫn chưa chắc chắn được.
Đêm hôm đó, người đàn ông mang ý đồ không thuần khiết gõ cửa phòng tôi.
Từ trước đến giờ tôi và Cố Bội Đình vẫn ngủ riêng. Lúc trước là vì tôi mang thai, sau đó thì bận bịu với con nhỏ và đám cưới, thành ra cũng chẳng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng lần này anh đến có vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ bụng ẩn hiện, hương nước hoa dịu nhẹ, cùng đôi mắt chan chứa tình ý.
Anh mở đèn ngủ, giọng trầm thấp:
“Yên Yên.”
Khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy dáng vẻ của anh trước khi mất trí nhớ.
Anh từng bước đi tới, dừng lại trước mặt tôi, hơi thở nóng hổi gần như phả lên da tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, lắp bắp:
“Ngày mai là đám cưới rồi mà…”
Cố Bội Đình gật đầu, nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi. Anh cúi xuống, kề môi sát tai tôi, giọng khẽ khàng:
“Nhưng anh cũng muốn có một đứa con.”
“Đứa con của riêng anh.”
Tôi… không thể từ chối.
Thế là, mơ mơ hồ hồ… tôi vẫn để anh toại nguyện.
Đám cưới diễn ra thuận lợi.
Chỉ có một chuyện nhỏ: trước khi khai tiệc, quản lý khách sạn đắc ý khoe với tôi rằng món tôm Long Tĩnh đã được đổi thành sườn hầm bào ngư.
Tôi hỏi tại sao lại đổi.
Anh ta gãi đầu nói, là do Cố tiên sinh đặc biệt dặn dò.
Nhưng tôi bị dị ứng tôm là sau khi được nhận lại về nhà họ Ngô cơ mà.
Một Cố Bội Đình mất trí nhớ làm sao biết được chuyện này?
…
Được lắm.
Hóa ra anh định chơi trò này phải không?
Sáng hôm sau, Cố Bội Đình mặt mày rạng rỡ kéo vali chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.
Tôi đi sau lưng anh:
“Tối qua em nghĩ kỹ rồi, Tiểu Tây vẫn nên có cha ruột của mình.”
Nụ cười của Cố Bội Đình lập tức tắt ngấm.
“Dù sao thì, cha ruột và cha sau cũng đâu thể giống nhau được.”
Anh mím môi, nghiêm túc nói:
“Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, em còn không hiểu anh là người thế nào sao?”
Tôi bĩu môi:
“Nhưng tám năm xa cách, em đâu biết anh đã thay đổi ra sao.”
Cố Bội Đình nhíu mày:
“Anh thay đổi hay không, chẳng phải em rõ nhất sao?”
Tôi chớp mắt vô tội:
“Em làm sao mà rõ được? Hay là… em dẫn Tiểu Tây đi tìm cha ruột của thằng bé nhỉ?”
“Ngô… Yên.” Cố Bội Đình nghiến răng: “Anh chính là cha ruột của Tiểu Tây!”
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, tôi cười thầm trong bụng, nhưng miệng vẫn “thấu tình đạt lý”:
“Thôi nào, anh không cần phải gượng ép mình như vậy.”
Thông minh như Cố Bội Đình, sao có thể không nhận ra tôi đang cố tình chọc anh.
Anh đẩy vali sang một bên, im lặng vài giây rồi nói:
“Anh cứ tưởng em thích anh khi mất trí hơn.”
Tôi hơi sững lại trước suy nghĩ này của anh.
“Lúc trước, hình như anh hơi nghiêm túc quá?” Anh tự phân tích.
Tôi cười híp mắt:
“Cũng thích.”
“Thật chứ…” Anh trầm ngâm một lát, rồi đột ngột sải bước đến trước mặt tôi, ánh mắt nghiêm túc:
“Yên Yên, anh xin lỗi. Thật ra, anh đã lấy lại trí nhớ từ một tháng trước rồi.”
Chưa kịp để tôi phản ứng, một cơn choáng váng như cuốn tôi đi.
Cố Bội Đình bế tôi vác lên vai, dứt khoát đi thẳng lên phòng ngủ chính.
“Nhưng anh nghĩ, em phát hiện ra rồi mà còn dám trêu anh…”
“Cho nên…”
“Tuần trăng mật… tạm hoãn. Giờ thì đến lúc chịu phạt rồi.”
-HẾT-