Khi Tôi Ôm Nhầm Người

4



Nhưng anh ta vẫn chưa chịu buông bỏ.

Ngay lúc đó, Phó Trạch từ xa đi tới, tay cầm một túi đồ.

“Phó Trạch? Sao cậu lại đến đây?”

Giang Thần ngạc nhiên, ánh mắt săm soi anh từ đầu tới chân.

Phó Trạch chẳng nói gì, đi thẳng tới gần tôi.

Lúc ấy tôi mới thấy trên tay anh là đồ ăn sáng đã đóng gói.

“Đêm qua, tôi ở với cô ấy.”

Phó Trạch vòng tay ôm lấy vai tôi, kéo tôi sát vào lòng.

Anh nhìn Giang Thần, ánh mắt dửng dưng như thể không hề quan tâm đến cơn sốc trong mắt đối phương.

“Cậu… các người?!”

Giọng Giang Thần run rẩy.

Phó Trạch không trả lời, chỉ xoay người đưa tôi vào trong.

Cạch.

Cửa đóng lại.

Không khí xung quanh anh lạnh đi rõ rệt.

Túi đồ ăn sáng bị anh đặt sang bên cạnh, ngay trên tủ giày.

Anh ép tôi vào cánh cửa sau lưng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm không chớp.

“Hôm qua em hỏi tôi một câu, giờ tôi trả lời được rồi.”

“??”

Tôi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.

Tôi hỏi gì cơ?

“Anh đồng ý.”

Đồng ý… gì vậy?

Giây tiếp theo, đôi môi anh phủ xuống, mọi câu hỏi của tôi đều bị nuốt gọn trong nụ hôn.

Tôi mở to mắt, sững người.

Giang Thần ngoài cửa bắt đầu đập mạnh: “Ra đây! Noãn Noãn! Em mở cửa cho anh!”

“Phó Trạch, cậu nói rõ ràng đi! Gì mà ở với nhau đêm qua?!”

“Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy! Dám cướp người yêu bạn cùng phòng! Bảo sao cái hôm chơi trò chơi, cậu hôn cô ấy chẳng hề do dự! Hóa ra đã sớm có ý đồ từ lâu rồi!”

“Có giỏi thì mở cửa ra! Ra đây nói cho rõ ràng!”

Tôi không biết có phải vì tiếng gào của Giang Thần ngoài kia hay không nhưng nụ hôn của Phó Trạch ngày càng mạnh mẽ.

Âm thanh ướt át xen lẫn tiếng thở gấp quấn lấy không khí trong căn hộ nhỏ.

Chắc chắn Giang Thần bên ngoài cũng nghe rõ mồn một.

“Các người đang làm gì vậy?! Phó Trạch! Cậu là đồ khốn! Ôn Noãn là người phụ nữ của tôi! Đm!”

Phó Trạch không thèm để ý, chỉ siết tôi chặt hơn.

Cơ thể tôi dán sát vào anh, hơi nóng từ người anh truyền sang tôi không ngừng.

Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng tôi, chậm rãi, nhẹ nhàng mà lại ám muội đến tận xương.

Không biết từ khi nào, tôi đã hoàn toàn đắm chìm.

Hai tay vốn đặt trước ngực anh cũng buông lỏng, vòng ra sau lưng, ôm lấy anh.

Môi lưỡi đã chẳng còn là của tôi nữa.

Cảm giác bị theo đuổi, bị chiếm hữu, bị khơi dậy đến từng thớ da khiến toàn thân tôi tê dại.

Khiến tôi rơi vào trầm mê hoàn toàn.

Tôi không còn nghe thấy tiếng Giang Thần nữa.

Thứ tôi cảm nhận được, chỉ còn lại đôi môi bá đạo của Phó Trạch, là nhiệt độ nóng bỏng, là hơi thở bao phủ tôi đến tận cùng.

18

Giang Thần cuối cùng cũng rời đi, bên ngoài yên ắng trở lại.

Phó Trạch buông tôi ra.

Tôi thở dốc, dựa vào ngực anh, rất lâu mới lấy lại nhịp thở ổn định.

Anh đan hai tay ôm lấy eo tôi, để tôi tựa vào người anh.

“Em… em hôm qua hỏi anh gì vậy?”

Lúc đã bình tĩnh trở lại, tôi đỏ mặt nhìn anh, khẽ hỏi.

Phó Trạch khẽ cong khóe môi, đôi môi đỏ mọng ướt át kia nhìn y hệt một con hồ ly đực yêu nghiệt.

“Thật sự không nhớ hay giả vờ quên rồi?”

“…”

“Em hỏi anh có muốn yêu đương với em không, không nhớ à?”

Anh ghé trán mình vào trán tôi, giọng dịu dàng đến mức đáng sợ.

“…”

Toàn bộ ký ức đêm qua ùa về như sóng trào.

Tôi dường như… đúng là đã nói hết mọi chuyện.

Không chỉ là lời đó mà còn những điều còn xấu hổ hơn…

Trời ơi.

“Nhưng mà, Ôn Noãn… em nói thật lòng hay chỉ là mượn anh để trả đũa Giang Thần thôi?”

“Giống như những nụ hôn trước đây vậy.”

“Ôn Noãn… em có thích anh không?”

Ánh mắt Phó Trạch bỗng phủ một tầng lo lắng, ngập ngừng và bất an.

Anh nhìn tôi khiến tôi cũng nghẹn lời không thở nổi.

“Không thích… hay là chưa chắc chắn?”

“Em…”

“Vậy anh phải làm gì thì em mới chắc chắn?”

Phó Trạch nắm cằm tôi, cúi đầu hôn xuống.

Sau một nụ hôn dài lê thê khiến đầu óc tôi choáng váng, anh lại hỏi: “Có câu trả lời chưa?”

“…”

Tim tôi đập loạn cả lên, chẳng nói nổi câu nào.

“Vẫn chưa à? Vậy thì thêm lần nữa.”

Phó Trạch lại tiếp tục hôn tôi.

Hết lần này đến lần khác.

Khiến tôi hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể níu lấy vai anh, run rẩy cầu xin: “Không… đừng nữa.”

“Em… em xác định rồi.”

Phó Trạch nhìn tôi, chờ câu trả lời.

Vẻ mặt anh như muốn nói: Nếu không phải đáp án anh muốn nghe thì anh sẽ hôn tiếp đến khi nào em chịu nói mới thôi.

“Thích.”

“Là thật lòng.”

Tôi luôn nghĩ Phó Trạch là kiểu người cao ngạo, lãnh đạm, vô cầu vô dục.

Nhưng không ngờ lòng chiếm hữu của anh lại mãnh liệt đến thế.

Vừa rồi, anh gần như muốn nuốt chửng tôi vậy.

Nhưng mà…

Tôi chẳng hề thấy khó chịu.

Trái lại còn cảm thấy tim đập như điên, rung động đến mức không chịu nổi.

Cuối cùng, tôi đã hiểu ý nghĩa của một cụm từ: “Yêu vì phản ứng sinh lý.”

Không phải ngày dài tháng rộng nảy sinh tình cảm.

Cũng không phải cân nhắc thiệt hơn.

Chỉ là… anh đứng trước mặt tôi, tôi không thể không muốn lại gần.

Chính là sự thôi thúc không lời đó khiến tôi xác định tôi thích anh.

19

Có lẽ vì bị kích động quá mạnh mà Giang Thần phát rồ, bắt đầu kế hoạch trả thù Phó Trạch.

Vài ngày sau, anh ta báo cáo lên công ty, tố cáo Phó Trạch làm lộ bí mật thương mại.

Không biết anh ta moi ở đâu ra một loạt “chứng cứ”:

các đoạn tin nhắn giữa Phó Trạch và nhân viên công ty đối thủ cùng với mấy tài liệu bảo mật được cho là do Phó Trạch gửi đi.

Báo cáo lên cấp trên xong, từ phòng họp bước ra,

Giang Thần mặt mày hả hê, đi thẳng tới bàn làm việc của Phó Trạch.

“Phó Trạch, xong đời cậu rồi.”

Phó Trạch chẳng nói gì, chỉ lơ đãng liếc anh ta một cái.

Giang Thần cứ nghĩ chỉ cần chờ thêm vài giờ là có thể thấy Phó Trạch xách vali rời công ty.

Nhưng đến chiều, người bị gọi lên phòng nhân sự và pháp chế lại chính là Giang Thần.

Ba tiếng sau, Giang Thần mặt cắt không còn giọt máu, trở về chỗ làm.

Anh ta bị đuổi việc.

Ngay ngày hôm sau, công ty ra thông báo nội bộ,

vạch trần sự thật rằng Giang Thần cố tình làm giả tài liệu, hãm hại đồng nghiệp, thậm chí còn làm rò rỉ thông tin nội bộ của công ty.

“Cậu có biết sao vụ này lại bị lật mặt nhanh như vậy không?”

Đồng nghiệp ngồi cạnh hạ giọng tám chuyện.

Tôi hơi mờ mịt: “Rốt cuộc là sao?”

“Giang Thần ngu ngốc đi bẫy người nhưng không biết Phó Trạch thật ra là thái tử gia của công ty này,

từ trước đến giờ giấu thân phận vào đây rèn luyện thôi.”

“Cậu nghĩ xem, thái tử mà lại đi lộ bí mật công ty của chính nhà mình à? Ban lãnh đạo nghe xong đã nghi rồi nên cho người điều tra ngay. Chưa tới nửa ngày, tất cả lộ tẩy.”

“Giang Thần đúng là tự đạp đổ tương lai của mình luôn đấy. Quá đã!”

Đồng nghiệp vỗ tay hả hê, còn tôi thì sững sờ hoàn toàn.

Phó Trạch… là con trai của đại cổ đông công ty này?

Tôi lập tức tra lại tên pháp nhân công ty.

Quả nhiên là họ Phó.

Trước giờ tôi chỉ thấy Phó Trạch lạnh nhạt, khó gần, như thể không ai dám bước vào lãnh địa của anh.

Nhưng giờ tôi mới hiểu cái khí chất băng lãnh ấy là vì anh vốn đã đứng trên đỉnh cao rồi.

20

Ngoài việc Giang Thần tự hủy hoại tiền đồ thì Lâm Duyệt cũng chịu chung số phận.

Chú của cô ta vốn là Tổng Giám đốc bị giáng chức xuống làm trưởng phòng.

Còn cô ta, vốn chỉ là thực tập sinh, không được nhận vào chính thức sau khi hết kỳ thực tập.

Không lâu sau khi Giang Thần bị đuổi, Lâm Duyệt cũng thu dọn rời khỏi công ty, biến mất luôn.

Tôi nghe người khác kể lại rằng Lâm Duyệt và Giang Thần không đến được với nhau.

Nhà họ Lâm vốn gia thế giàu có, Lâm Duyệt là tiểu thư chính hiệu.

Còn Giang Thần chỉ là con nhà lao động bình thường.

Nhà họ Lâm khinh thường Giang Thần, nghe nói cô tiểu thư mê mẩn một “thằng đàn ông không có gì trong tay”, ba mẹ cô ta lập tức ra tay ngăn cấm.

Cũng chính vì vậy mà dù Giang Thần dây dưa với Lâm Duyệt không rõ ràng thì anh ta vẫn không chịu buông tay với tôi.

Bởi trong lòng anh ta, rõ ràng hơn ai hết: Anh ta không làm nổi phượng hoàng bay lên trời.

Thà tìm một cô gái “thích hợp về mặt kinh tế” như tôi mới là lựa chọn tốt nhất.

Hồi đưa anh ta về ra mắt, ba mẹ tôi vì thương con gái nên đã hứa sau khi cưới, họ sẽ đứng ra mua nhà.

Tức là nếu lấy tôi, Giang Thần sẽ không cần gánh bất cứ áp lực tài chính nào.

Chỉ việc hưởng thụ.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Tự tay phá hỏng tất cả.

Tự mình chuốc lấy kết cục.

21

Tôi và Phó Trạch chính thức quen nhau.

Nhưng là yêu không công khai.

Anh là thái tử gia, thân phận đặc biệt.

Trước kia còn là bí mật, bây giờ đã lộ ra nên đương nhiên mỗi ngày có cả trăm, cả ngàn ánh mắt dõi theo.

Tôi ghét cảm giác bị chú ý nên không muốn công khai.

Phó Trạch tôn trọng lựa chọn của tôi.

Trong công ty, chúng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, giả vờ không thân thiết.

Những yêu thương và ngọt ngào của giai đoạn cuồng nhiệt chỉ khi về nhà mới được thả lỏng hoàn toàn.

Phó Trạch chuyển nhà, mua lại một căn hộ gần công ty, hai đứa dọn về sống chung.

Một tối tan ca về muộn, tôi phát hiện đèn trong nhà không sáng.

“Phó Trạch, anh có ở nhà không?”

Tôi gọi một tiếng nhưng không ai đáp lại.

Tôi đang định lấy điện thoại hỏi bên quản lý tòa nhà xem có phải mất điện không thì ngay giây sau, một vòng tay bất ngờ ôm chặt tôi từ phía sau.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi từ ngạc nhiên chuyển thành mừng rỡ.

“Phó Trạch, là anh à? Đèn nhà mình sao không bật được thế? Bị cúp điện à?”

“Không. Anh cố tình tắt.”

Vừa nói, anh vừa siết eo tôi, vừa nắm lấy tay tôi kéo về phía ngực mình.

Tôi cảm thấy có gì đó khác lạ, theo phản xạ hỏi ngay: “Anh… làm gì thế?”

“Bất ngờ dành cho em, em thích không?”

Anh ghé sát, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi.

Trong tay tôi, chẳng biết từ khi nào có thêm một sợi dây xích lạnh buốt bằng kim loại.

Mà cơ thể anh thì nóng rực.

Tôi thử khẽ kéo một cái, yết hầu của anh khẽ run lên, phát ra một tiếng rên đầy thỏa mãn.

Giữa bóng tối.

Mặt tôi đỏ tới tận tai.

Hình như trước đây tôi từng nói đùa với anh rằng muốn chơi “chủ - tớ play”…

“Thích.”

“Thích đến phát điên.”

Tôi ôm lấy cổ anh, hôn lên.

Sau một hồi hoan ái, Phó Trạch ôm lấy tôi trong lòng, nằm trên giường, giọng khàn khàn gợi cảm đến lạ.

“Lần sau… đến lượt em mặc cho anh xem.”

Tôi sờ lên vết cắn đỏ nơi yết hầu của anh, cười hỏi: “Anh muốn xem loại nào?”

“Bộ nội y ren đêm đó, anh rất thích.”

“Nhưng đổi màu khác sẽ càng tuyệt hơn.”

“Anh thích màu gì?”

“Đừng màu hồng. Phải là đen.”

“Được.”

-HẾT-

 

 

☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️

Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.

Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂

Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~

😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭

📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):

NGUYEN THI XUAN

MB 0977309504

💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏

🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi


🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới


🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨


🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!

Thương yêu nhiều nhiều 💖
— Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎

Chương trước
Loading...