×
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Tôi Bỗng Có Người Yêu Qua Mạng
Chương 5
Cậu ấy gật đầu: “ Được thôi, không đường”
Mười phút sau, tôi cầm 2 ly trà sữa không đường trên tay đi đến văn phòng của Phó Kỳ.
Vừa định gõ cửa thì tôi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt được phát ra từ bên trong.
Đồng thời giọng nói lạnh lùng của Phó Kỳ cũng phát ra: “ Thứ nhất, thầy trò không thể yêu nhau. Thứ hai, tôi đã có bạn gái rồi.”
Trái tim tôi vừa khó hiểu vừa hồi hợp.
Sau đó giọng nói của nữ sinh đang khóc vang lên: “ Không thể nào, em không cho phép thầy thích người khác, nếu như thầy không tin thì chúng ta cùng chờ xem.”
Ngay sau đó, một nữ sinh ăn mặc lộng lẫy vừa khóc vừa chạy ra khỏi văn phòng, va vào tôi.
Nữ sinh ấy liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi giận dữ bỏ đi.
Tôi lúng túng cầm ly trà sữa đứng ở cửa.
Phó Kỳ đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến bên tôi: “ Đứng ngoài đây làm gì, vào trong đi.”
Hôm nay anh không mặc áo sơ mi trắng nữa mà thay vào đó là một bộ vest đen được cắt may cẩn thận, thậm chí còn thắt cà vạt.
Hmm...có vẻ như là cố tình diện lên vậy.
Tôi vọt miệng nói: “ Giáo sư à, giờ đang là mùa hè, nóng lắm a.”
Anh sững sờ hai giây sau đó đưa một tay lên cởi vài nút trên cổ áo: “ Có máy điều hòa nên không nóng lắm.”
Xương quai xanh tinh xảo vừa lộ ra, mơ hồ lộ ra bộ ngực cường tráng.
Nó thật sự rất là trắng luôn.
Tôi nuốt nước bọt, sau đó nhìn đi chỗ khác.
Hai má của anh đỏ ửng lên. Anh nhận lấy ly trà sữa trong tay tôi, ngón tay thon dài thong thả xé lớp bọc ngoài ống hút, sau đó nhét ống hút vào lòng bàn tay tôi.
Tôi nhận lấy trà sữa, ngập ngừng hỏi: “ Giáo sư Phó, ban nãy em có làm phiền đến hai người không?”
Anh hơi cúi đầu xuống, phả nhẹ hơi thở lên trán tôi: “ Sao, em muốn anh ở bên cô ta lâu thêm một lúc nữa à?”
Cảm nhận được hai gò má của tôi nóng bừng lên, tôi nhẹ giọng đáp: “ Đương nhiên là không muốn rồi.”
Phó Kỳ không nói gì, đột nhiên anh ấy vươn tay chạm nhẹ vào vành tai nóng bỏng của tôi, cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay anh.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Tôi không thể không rụt lại, lùi về phía sau một bước, có chút vụng về chuyển sang chủ đề khác để nói: “ Vài ngày nữa có một buổi diễn thuyết, thầy có muốn đi xem cùng em không?”
“Diễn thuyết?”
“ Ừm.” Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Kỳ.
“ Có thể, nhưng em phải báo cho anh biết trước thời gian và địa điểm.”
8.
Khi về đến phòng thí nghiệm, má của tôi lúc này vẫn còn đang nóng bừng bừng.
Những lời nói của Phó Kỳ đọng lại trong tâm trí tôi, không thể thoát ta được: “ Thứ nhất, thầy trò không thể yêu nhau. Thứ hai, tôi đã có bạn gái rồi.”
Tôi với Phó Kỳ cũng là quan hệ thầy trò.
Vì vậy, người bạn gái mà anh ấy đang nói đến có thể là một người khác.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi lại cảm thấy đó là điều không thể.
Là một nhân vật tầm cỡ trong trường, xung quanh Phó Kỳ gần như không có người bạn khác giới nào.
Nếu như anh có bạn gái, thì đâu cần một người yêu qua mạng như tôi.
Vấn đề rắc rối này làm tôi trăn trở mấy ngày nay mà vẫn chưa thể nào thông suốt được.
Mười phút sau, tôi cầm 2 ly trà sữa không đường trên tay đi đến văn phòng của Phó Kỳ.
Vừa định gõ cửa thì tôi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt được phát ra từ bên trong.
Đồng thời giọng nói lạnh lùng của Phó Kỳ cũng phát ra: “ Thứ nhất, thầy trò không thể yêu nhau. Thứ hai, tôi đã có bạn gái rồi.”
Trái tim tôi vừa khó hiểu vừa hồi hợp.
Sau đó giọng nói của nữ sinh đang khóc vang lên: “ Không thể nào, em không cho phép thầy thích người khác, nếu như thầy không tin thì chúng ta cùng chờ xem.”
Ngay sau đó, một nữ sinh ăn mặc lộng lẫy vừa khóc vừa chạy ra khỏi văn phòng, va vào tôi.
Nữ sinh ấy liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi giận dữ bỏ đi.
Tôi lúng túng cầm ly trà sữa đứng ở cửa.
Phó Kỳ đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến bên tôi: “ Đứng ngoài đây làm gì, vào trong đi.”
Hôm nay anh không mặc áo sơ mi trắng nữa mà thay vào đó là một bộ vest đen được cắt may cẩn thận, thậm chí còn thắt cà vạt.
Hmm...có vẻ như là cố tình diện lên vậy.
Tôi vọt miệng nói: “ Giáo sư à, giờ đang là mùa hè, nóng lắm a.”
Anh sững sờ hai giây sau đó đưa một tay lên cởi vài nút trên cổ áo: “ Có máy điều hòa nên không nóng lắm.”
Xương quai xanh tinh xảo vừa lộ ra, mơ hồ lộ ra bộ ngực cường tráng.
Nó thật sự rất là trắng luôn.
Tôi nuốt nước bọt, sau đó nhìn đi chỗ khác.
Hai má của anh đỏ ửng lên. Anh nhận lấy ly trà sữa trong tay tôi, ngón tay thon dài thong thả xé lớp bọc ngoài ống hút, sau đó nhét ống hút vào lòng bàn tay tôi.
Tôi nhận lấy trà sữa, ngập ngừng hỏi: “ Giáo sư Phó, ban nãy em có làm phiền đến hai người không?”
Anh hơi cúi đầu xuống, phả nhẹ hơi thở lên trán tôi: “ Sao, em muốn anh ở bên cô ta lâu thêm một lúc nữa à?”
Cảm nhận được hai gò má của tôi nóng bừng lên, tôi nhẹ giọng đáp: “ Đương nhiên là không muốn rồi.”
Phó Kỳ không nói gì, đột nhiên anh ấy vươn tay chạm nhẹ vào vành tai nóng bỏng của tôi, cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay anh.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Tôi không thể không rụt lại, lùi về phía sau một bước, có chút vụng về chuyển sang chủ đề khác để nói: “ Vài ngày nữa có một buổi diễn thuyết, thầy có muốn đi xem cùng em không?”
“Diễn thuyết?”
“ Ừm.” Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Kỳ.
“ Có thể, nhưng em phải báo cho anh biết trước thời gian và địa điểm.”
8.
Khi về đến phòng thí nghiệm, má của tôi lúc này vẫn còn đang nóng bừng bừng.
Những lời nói của Phó Kỳ đọng lại trong tâm trí tôi, không thể thoát ta được: “ Thứ nhất, thầy trò không thể yêu nhau. Thứ hai, tôi đã có bạn gái rồi.”
Tôi với Phó Kỳ cũng là quan hệ thầy trò.
Vì vậy, người bạn gái mà anh ấy đang nói đến có thể là một người khác.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi lại cảm thấy đó là điều không thể.
Là một nhân vật tầm cỡ trong trường, xung quanh Phó Kỳ gần như không có người bạn khác giới nào.
Nếu như anh có bạn gái, thì đâu cần một người yêu qua mạng như tôi.
Vấn đề rắc rối này làm tôi trăn trở mấy ngày nay mà vẫn chưa thể nào thông suốt được.
9.
Thứ sáu, Phó Kỳ cùng tôi đi đến buổi diễn thuyết như đã hẹn. Tôi chọn hàng ghế cuối và ngồi xuống, Phó Kỳ ngồi bên cạnh tôi.
Vừa ngồi xuống, anh ấy nhìn vào biểu ngữ màu đỏ trên sân khấu rồi bất động.
[ Tọa đàm về ngăn chặn lừa đảo viễn thông và mạng. ]
Rất nhanh sau đó, anh dùng tay che miệng rồi khẽ cười.
Cười xong rồi anh quay đầu lại nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Trì Vãn, ý của em là sao đây?”
Tôi chỉ vào dòng chữ to trên biểu ngữ: “Em nghĩ thầy cần phải lắng nghe nó.”
Anh lắc đầu, nhìn tôi một cách bất lực. Chẳng mấy chốc, tọa đàm cũng bắt đầu. Phó Kỳ chán nản dựa vào lưng ghế và ngước mắt nhìn về phía trước. Lâu lâu tôi lén lút nhìn anh ấy, lông mày và mắt của Phó Kỳ nhướng lên thành một vòng cung, dường như tâm trạng của anh ấy đang rất vui vẻ.
[Một, khi hẹn hò qua mạng phải thật thận trọng!]
[Hai, hễ là ai hỏi tiền bạn sau khi hẹn hò qua mạng thì đều là lừa đảo!]
[Ba, trước khi hẹn hò thì hãy hỏi lại chính bản thân mình, tại sao phải đòi hỏi đối tượng hẹn hò của bản thân phải là một quý cô ngọt ngào hay là một chàng trai hòa nhã và đẹp trai.]
Nói đến đây, tôi đã có hơi buồn ngủ rồi. Phó Kỳ xoa đầu tôi: “Đừng ngủ, nghe cho kỹ đi.”
Tôi không kìm được nghẹn ngào nói với anh: “Em không có hẹn hò trên mạng, thầy mới là người cần nghe kỹ đó.”
Đột nhiên, anh thu lại nụ cười, kiên định nhìn tôi: “Anh cũng không có hẹn hò qua mạng.”
“Hả?” Tôi định hỏi, nhưng anh ấy đã quay đầu đi và không nhìn tôi nữa.
Dường như anh cũng có chút mệt, thản nhiên gác tay lên thành gác tay giữa hai ghế. Vừa hay bao phủ hoàn toàn bàn tay của tôi.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cả hai chúng tôi như đông cứng lại. Bàn tay của anh ấy ấm áp, mềm mại pha lẫn chút run khi chạm vào tôi.
Bầu không khí như bị đóng băng. Mãi cho đến khi tôi khẽ cử động ngón tay, anh ấy mới có phản ứng, vội vàng rút tay về.
Tôi quay đầu qua nhìn, thấy anh mặt không chút cảm xúc, nhìn thẳng về phía trước, giống như đang nghiêm túc nghe giảng.
Nhưng chính những ngón tay đang gõ trên đầu gối của anh đã phản bội anh. Sau khoảng thời gian tìm hiểu này, tôi mới biết rằng đây là thói quen của anh ấy mỗi khi bị phân tâm.
Tôi không nhịn được nữa liền cúi người xuống, gọi khẽ: "Phó Kỳ."
“Hả?” Anh nhẹ quay đầu lại nhìn xuống tôi: “Hôm trước, em nghe anh nói đã có bạn gái rồi. Người bạn gái này là ám chỉ em sao?”
Anh im lặng, nhìn tôi thật lâu, rồi cười nhẹ: “Vãn Vãn, em là sinh viên, chưa thể yêu được.”
Trái tim tôi đột nhiên co thắt lại. Câu trả lời thật khéo léo, nhưng ý nghĩa chẳng phải rất rõ ràng rồi sao…
Không phải tôi… thì chắc là người khác rồi.
“Em hiểu rồi.”
Tôi lạnh lùng quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn mặt anh ấy nữa.
May mà buổi tọa đàm lúc này cũng gần kết thúc, tôi bèn viện cớ đi tìm Thiên Thiên để đánh bài “chuồn”.
Vừa bước ra ngoài, tôi ngay lập tức bị một cô gái tiến đến chặn đường. Đó là nữ sinh ăn mặc lộng lẫy mà tôi đã gặp trong văn phòng của Phó Kỳ lần trước.
Cô ta nhìn tôi với sắc mặt vô cùng khó coi: “Cô và anh Phó Kỳ có quan hệ gì?”
Tôi nhún vai: “Có lẽ là đối tác chơi game của thầy ấy.”
Cô ta cau mày: “Đối tác chơi game?”
“Thì là chơi game cùng nhau.”
Cô ta đe dọa: “Từ giờ trở đi hãy tránh xa Phó Kỳ ra một chút, cũng không được chơi game với anh ấy nữa.”
“Cậu là gì của thầy ấy?” Tôi hỏi
Cô ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên và nói: “Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.”
Wow! Xịn sò thật! Bạn gái thôi chưa đủ, bây giờ còn combo cả “vợ chưa cưới” lẫn “ đối tác chơi game” nữa!
Chắc phải gọi anh ấy là bậc thầy quản lý thời gian.
Quá lười để đi tìm Phó Kỳ xác minh hư thực, tôi chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý và trả lời: “Được.”
10. Vừa trở về nhà, tôi lập tức chuyển khoản Alipay cho Phó Kỳ khoản phí nâng cấp mà anh ấy đã đưa cho tôi và em họ của tôi rồi thẳng tay hủy kết bạn Wechat và xóa hết tất cả các thông tin liên lạc khác liên quan đến anh ấy.
Cuối tuần, tôi nằm lì ở trong nhà, không có tâm trạng chơi game, càng không chuẩn bị bất cứ câu trả lời nào để bào chữa cho chính mình.
Bỗng nhiên, một vị khách hiếm hoi xuất hiện, không ai khác chính là thằng em họ của tôi, người mà đã từng chiến tranh lạnh với tôi trong một thời gian dài.
Vừa vào nhà, điều đầu tiên mà nó làm khi thấy tôi là bẽn lẽn đưa cho tôi một phong thư với ba chữ lớn trên bì [ Thư sám hối].
“Chị, chị cho em xin lỗi, lúc trước em không nhận ra việc làm sai trái của mình, ba em đã dạy dỗ em một trận rồi, từ đây về sau em sẽ không dám làm vậy nữa. ”
Tôi mơ hồ gật đầu: “Biết nhận lỗi là tốt rồi.”
“Chị, tâm trạng của chị không được tốt hả?”
“Chị, chị cãi nhau với anh à?”
“Chị, chị có muốn chơi game không? Em chơi với chị nha!”
…
Vì khó chịu về chuyện của Phó Kỳ, tôi rủ Thiên Thiên tối nay cùng nhau đi bar.
Như đã hẹn, đúng 10h đêm tôi đã có mặt tại bar, với một chiếc váy bó sát người cùng với đôi giày cao gót.
Thiên Thiên nhiệt tình đi ra đón tôi: “Cậu có nhớ mấy vận động viên mình đã nói với cậu không? Hôm nay chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Đảm bảo chỉ nay mai thôi, đến cả họ của Giáo Sư Phó là gì thì cậu cũng còn lâu mới nhớ ra.”
Ánh đèn quán bar lờ mờ, không khí tràn ngập mùi rượu hỗn tạp thuốc lá.
Thứ sáu, Phó Kỳ cùng tôi đi đến buổi diễn thuyết như đã hẹn. Tôi chọn hàng ghế cuối và ngồi xuống, Phó Kỳ ngồi bên cạnh tôi.
Vừa ngồi xuống, anh ấy nhìn vào biểu ngữ màu đỏ trên sân khấu rồi bất động.
[ Tọa đàm về ngăn chặn lừa đảo viễn thông và mạng. ]
Rất nhanh sau đó, anh dùng tay che miệng rồi khẽ cười.
Cười xong rồi anh quay đầu lại nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Trì Vãn, ý của em là sao đây?”
Tôi chỉ vào dòng chữ to trên biểu ngữ: “Em nghĩ thầy cần phải lắng nghe nó.”
Anh lắc đầu, nhìn tôi một cách bất lực. Chẳng mấy chốc, tọa đàm cũng bắt đầu. Phó Kỳ chán nản dựa vào lưng ghế và ngước mắt nhìn về phía trước. Lâu lâu tôi lén lút nhìn anh ấy, lông mày và mắt của Phó Kỳ nhướng lên thành một vòng cung, dường như tâm trạng của anh ấy đang rất vui vẻ.
[Một, khi hẹn hò qua mạng phải thật thận trọng!]
[Hai, hễ là ai hỏi tiền bạn sau khi hẹn hò qua mạng thì đều là lừa đảo!]
[Ba, trước khi hẹn hò thì hãy hỏi lại chính bản thân mình, tại sao phải đòi hỏi đối tượng hẹn hò của bản thân phải là một quý cô ngọt ngào hay là một chàng trai hòa nhã và đẹp trai.]
Nói đến đây, tôi đã có hơi buồn ngủ rồi. Phó Kỳ xoa đầu tôi: “Đừng ngủ, nghe cho kỹ đi.”
Tôi không kìm được nghẹn ngào nói với anh: “Em không có hẹn hò trên mạng, thầy mới là người cần nghe kỹ đó.”
Đột nhiên, anh thu lại nụ cười, kiên định nhìn tôi: “Anh cũng không có hẹn hò qua mạng.”
“Hả?” Tôi định hỏi, nhưng anh ấy đã quay đầu đi và không nhìn tôi nữa.
Dường như anh cũng có chút mệt, thản nhiên gác tay lên thành gác tay giữa hai ghế. Vừa hay bao phủ hoàn toàn bàn tay của tôi.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cả hai chúng tôi như đông cứng lại. Bàn tay của anh ấy ấm áp, mềm mại pha lẫn chút run khi chạm vào tôi.
Bầu không khí như bị đóng băng. Mãi cho đến khi tôi khẽ cử động ngón tay, anh ấy mới có phản ứng, vội vàng rút tay về.
Tôi quay đầu qua nhìn, thấy anh mặt không chút cảm xúc, nhìn thẳng về phía trước, giống như đang nghiêm túc nghe giảng.
Nhưng chính những ngón tay đang gõ trên đầu gối của anh đã phản bội anh. Sau khoảng thời gian tìm hiểu này, tôi mới biết rằng đây là thói quen của anh ấy mỗi khi bị phân tâm.
Tôi không nhịn được nữa liền cúi người xuống, gọi khẽ: "Phó Kỳ."
“Hả?” Anh nhẹ quay đầu lại nhìn xuống tôi: “Hôm trước, em nghe anh nói đã có bạn gái rồi. Người bạn gái này là ám chỉ em sao?”
Anh im lặng, nhìn tôi thật lâu, rồi cười nhẹ: “Vãn Vãn, em là sinh viên, chưa thể yêu được.”
Trái tim tôi đột nhiên co thắt lại. Câu trả lời thật khéo léo, nhưng ý nghĩa chẳng phải rất rõ ràng rồi sao…
Không phải tôi… thì chắc là người khác rồi.
“Em hiểu rồi.”
Tôi lạnh lùng quay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn mặt anh ấy nữa.
May mà buổi tọa đàm lúc này cũng gần kết thúc, tôi bèn viện cớ đi tìm Thiên Thiên để đánh bài “chuồn”.
Vừa bước ra ngoài, tôi ngay lập tức bị một cô gái tiến đến chặn đường. Đó là nữ sinh ăn mặc lộng lẫy mà tôi đã gặp trong văn phòng của Phó Kỳ lần trước.
Cô ta nhìn tôi với sắc mặt vô cùng khó coi: “Cô và anh Phó Kỳ có quan hệ gì?”
Tôi nhún vai: “Có lẽ là đối tác chơi game của thầy ấy.”
Cô ta cau mày: “Đối tác chơi game?”
“Thì là chơi game cùng nhau.”
Cô ta đe dọa: “Từ giờ trở đi hãy tránh xa Phó Kỳ ra một chút, cũng không được chơi game với anh ấy nữa.”
“Cậu là gì của thầy ấy?” Tôi hỏi
Cô ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên và nói: “Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.”
Wow! Xịn sò thật! Bạn gái thôi chưa đủ, bây giờ còn combo cả “vợ chưa cưới” lẫn “ đối tác chơi game” nữa!
Chắc phải gọi anh ấy là bậc thầy quản lý thời gian.
Quá lười để đi tìm Phó Kỳ xác minh hư thực, tôi chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý và trả lời: “Được.”
10. Vừa trở về nhà, tôi lập tức chuyển khoản Alipay cho Phó Kỳ khoản phí nâng cấp mà anh ấy đã đưa cho tôi và em họ của tôi rồi thẳng tay hủy kết bạn Wechat và xóa hết tất cả các thông tin liên lạc khác liên quan đến anh ấy.
Cuối tuần, tôi nằm lì ở trong nhà, không có tâm trạng chơi game, càng không chuẩn bị bất cứ câu trả lời nào để bào chữa cho chính mình.
Bỗng nhiên, một vị khách hiếm hoi xuất hiện, không ai khác chính là thằng em họ của tôi, người mà đã từng chiến tranh lạnh với tôi trong một thời gian dài.
Vừa vào nhà, điều đầu tiên mà nó làm khi thấy tôi là bẽn lẽn đưa cho tôi một phong thư với ba chữ lớn trên bì [ Thư sám hối].
“Chị, chị cho em xin lỗi, lúc trước em không nhận ra việc làm sai trái của mình, ba em đã dạy dỗ em một trận rồi, từ đây về sau em sẽ không dám làm vậy nữa. ”
Tôi mơ hồ gật đầu: “Biết nhận lỗi là tốt rồi.”
“Chị, tâm trạng của chị không được tốt hả?”
“Chị, chị cãi nhau với anh à?”
“Chị, chị có muốn chơi game không? Em chơi với chị nha!”
…
Vì khó chịu về chuyện của Phó Kỳ, tôi rủ Thiên Thiên tối nay cùng nhau đi bar.
Như đã hẹn, đúng 10h đêm tôi đã có mặt tại bar, với một chiếc váy bó sát người cùng với đôi giày cao gót.
Thiên Thiên nhiệt tình đi ra đón tôi: “Cậu có nhớ mấy vận động viên mình đã nói với cậu không? Hôm nay chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng. Đảm bảo chỉ nay mai thôi, đến cả họ của Giáo Sư Phó là gì thì cậu cũng còn lâu mới nhớ ra.”
Ánh đèn quán bar lờ mờ, không khí tràn ngập mùi rượu hỗn tạp thuốc lá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương