Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Tôi Bỗng Có Người Yêu Qua Mạng
Chương 2
3.
Sau đó tôi quay lại phòng khách, tôi liếc thấy Wechat vẫn còn tin nhắn chưa đọc mà Thiên Thiên đã gửi.
“Em họ cậu làm như vậy là như thế nào?”
Tôi cầm điện thoại lên ngẫm một chút rồi bắt đầu gõ, điên cuồng kể lại sự việc khi nãy.
“Thế nào, mình lợi hại lắm đúng không, mình đã chỉnh đốn lại nó, khiến nó phải nghe lời mình răm rắp đấy.”
“Sau chuyện này, mình chắc với cậu thằng nhóc đó sẽ chia tay với mối tình trên mạng của nó thôi.”
Không nghĩ rằng trọng điểm của Thiên Thiên không phải ở chỗ này, cậu ấy trả lời lại một từ “6”.
“ Haha, tới em họ của cậu còn tìm được bạn trai, mà cậu thì mãi vẫn không có.”
“....” Ok, tôi câm nín.
Thiên Thiên và tôi là hai con người với hai thái cực khác nhau.
Nếu hai đứa tôi có một bản tổng kết cả năm, thì nó sẽ như vậy nè:
“ Đầu năm, Thiên Thiên và Trương Tam yêu nhau, tôi độc thân.”
“ Giữa năm, Thiên Thiên và Lý Tứ yêu nhau, tôi độc thân.”
“ Cuối năm, Thiên Thiên cùng Trương Tam quay lại với nhau, tôi vẫn còn độc thân.”
Thiên Thiên phải gọi là người vô cùng hào hoa.
Còn tôi thì có thể được coi là một người có chút khác biệt.
Ban đầu, khi chứng kiến cảnh yêu đương ngọt ngào của Thiên Thiên, tim tôi cũng có chút lay động.
Tôi cũng đã thử tìm hiểu một vài bạn nam, nhưng đều không mấy khả quan.
Thế nên, tôi lựa chọn sự độc thân, quyết tâm độc thân đến khi tốt nghiệp.
Tôi luôn cảm thấy con nai tơ trong trái tim bé bỏng của tôi, có thể đã già hay chết mất tiêu rồi.
Nhưng đến khi tôi trả lời cuộc điện thoại ngày hôm nay, hình như nó đã có chút dấu hiệu sống lại.
Thế nhưng, anh ta lại có thể dễ dàng bị đánh lừa bởi kỹ năng diễn xuất vụng về của thằng em trời đánh của tôi, thì có khả năng anh ta là người không quá am hiểu sự đời.
Là người có chút tiền, giọng nói thì nghe hay, nhưng chắc chưa đến độ trưởng thành.
Phải mất mấy ngày sau đó, tôi mới ép được thằng nhãi đấy chia tay anh ta, còn ép nó gỡ game bỏ.
Sau khi nó gỡ, tôi đã lén tải King of Glory APK xuống chơi. Thằng em tôi có thể tìm được đối tượng hẹn hò trên mạng bằng những tấm ảnh của tôi, thì tại sao chủ nhân đích thực là tôi đây lại không thể.
Nhưng mà, sự thật vốn nghiệt ngã, mấy ngày sau đó Thiên Thiên vẫn luôn là người chơi game với tôi.
Rõ ràng kĩ thuật chơi của cậu ta cũng bình thường, nhưng ngày nào cũng lôi kéo tôi leo rank.
Tôi hoàn toàn không biết chơi, vì vậy cậu ta chỉ tôi chọn Arthur, còn dạy tôi cả cách chơi, sau đó dặn dò tôi hai điểm:
“ Một, dấu chấm ở đâu thì kẻ địch ở đó.”
“ Hai, nhìn thấy người thì xông lên.”
Thế là, tôi đường đường là một cô gái trẻ năng động, lại vào vai một ông già Arthur, đi lang thang quanh các khe hẹp, khi nhìn thấy kẻ địch thì xông vào dẹp loạn.
Chơi game cả kỳ nghỉ tết, tôi và Thiên Thiên cùng leo lên tới tận rank vàng, mà tôi thậm chí còn chưa nghe được giọng nói của một người con trai nào, chứ đừng nói đến đối tượng hẹn hò qua mạng.
Thiên Thiên gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình rank của cô ấy: “ Không đạt được mục tiêu mất rồi, mình có thể dùng ảnh của cậu để hẹn hò qua mạng không?”
Tôi không trả lời gì chỉ gửi cho cậu ta một icon: “
4.
Nay là ngày đầu tiên tôi trở lại TSu thời gian dài nghỉ tết.
Giảng viên đột nhiên gọi điện cho tôi: “ Trì Vãn, Giáo Sư Phó từ khoa Vật Lý kế bên tìm bạn có việc, bây giờ bạn đến văn phòng của thầy ấy một chuyến.”
Tôi cúp máy, có chút khó hiểu.
Chẳng phải Phó Kỳ là vị giáo sư trẻ tuổi nhất khoa vật lý sao, lại còn là giáo sư ưu tú, có khuôn mặt điển trai nhất trường.
Những tấm hình chụp lén thầy ấy trong lúc đang giảng bài với cặp kính gọng vàng cùng chiếc áo sơ mi trắng, dễ dàng nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác trên Douyin.
Theo lý mà nói, với cái đẳng cấp này của giáo sư Phó, cho dù thầy ấy có việc vặt cần giúp đỡ, cũng không thể nào đến lượt tôi.
Tôi mang một tâm trạng có chút hồi hộp đến, đứng bên ngoài gõ cửa văn phòng của thầy Phó.
Vừa gõ nhẹ một cái thì cánh cửa đã mở ra rồi.
Trước mắt tôi giờ đây là một bóng người mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn với cơ thể hoàn mỹ, mờ mờ cũng có thể nhìn thấy được thân hình hoàn mỹ ấy có dấu vết của việc tập thể dục chăm chỉ.
Tôi ngước lên nhìn, một vài nút cổ áo ngẫu nhiên được tháo ra, để làm lộ ra cặp xương quai xanh thanh tú và quả táo a-dam(trái cổ) căn tròn.
Vừa ngẩng đầu, liền đụng phải đôi mắt đen sâu thẩm của thầy ấy.
“Giáo sư Phó, thầy tìm em.” Tôi lễ phép gật đầu cố gắng nói với giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể.
Không ai có thể biết được, nội tâm của tôi lúc này, có vô vàng con chó săn đang điên cuồng gào thét.
“Ừm, vào đi.” Thầy ấy nghiêng người qua gọi tôi vào.
Tôi ngoan ngoãn bước vào văn phòng, lúc đi ngang qua người thầy ấy, một mùi đàn hương thoang thoảng như thoáng qua, khiến tâm hồn tôi bay bổng.
Còn chưa đứng vững thì giáo sư Phó đã lên tiếng: “ Tại sao lại chia tay với anh?”
Tôi choáng váng mặt mày, liền quay người lại nhìn xung quanh, đâu có ai.
Tôi nhìn vào tai của giáo sư Phó, nhưng thầy ấy cũng đâu có đeo tai nghe.
“Dạ?” Tôi ngây người
Thầy cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tôi: “ Không phải em nói, anh mua cho em một cái máy chơi game thì em sẽ không chia tay với anh sao?”
... Tôi hóa đá ngay lập tức.
“ Máy....máy chơi game?”
“Ừm.” Phó Kỳ gật gật đầu, “Nếu còn em muốn những thứ khác, anh cũng có thể đáp ứng cho em, chỉ cần chúng ta không chia tay là được.”
“Giáo sư Phó, thầy có nhận nhầm người không vậy?” Tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Mặc dù biết sắp bại lộ tới nơi, nhưng tôi vẫn không muốn tin Giáo sư Phó, người hiểu biết và thông thái trong lòng tôi, lại có thể hẹn hò qua mạng.
Phó Kỳ nhìn chằm chằm vào tôi chừng hai giây, sau đó cúi đầu xuống, bật màn hình điện thoại lên cho tôi xem.
“Không có nhầm người.”
Màn hình khóa điện thoại của thầy ấy, là hình của tôi.
Tấm hình tôi cầm ly macchiato dâu tây, ngồi nép vào sofa, uống vô cùng vui vẻ.
.....Đó là ly trà sữa mà thằng em họ tôi mang theo khi nó đến nhà tôi.
Tôi nhớ lại lúc đó, nó chưa bắt đầu lấy ảnh của tôi để đăng lên vòng bạn bè, cho nên lúc mà nó rủ tôi chụp hình, tôi cũng không từ chối.
Giờ nghĩ lại, cốc trà sữa đó rất có khả năng là của Phó Kỳ mua.
Thấy tôi đứng thừ ra đó, Phó Kỳ tiến lại gần tôi một bước: “ Còn muốn chối nữa không?”
Thầy ấy vừa tiến lại gần hơn một chút, mùi hương thoang thoảng đó lại ùa về.
Tôi chần chừ do dự một chút rồi nói: “ Em nói ra điều này, rất có thể là thầy hông tin, nhưng hình như thầy...bị đứa em họ 16 tuổi của em lừa rồi.”
“?” Thầy ấy khẽ cau mày.
“Nghĩa là...người cùng chơi game, tán gẫu với thầy thật ra là em họ của em.”
“ Em quên rồi sao, chúng ta đã từng nói chuyện điện thoại với nhau, anh đây vẫn còn nhớ rõ giọng nói của em.”
“ Thật sự đó là em họ của em.” Tôi vội vàng lấy điện thoại của mình ra “ Thầy xem, đây mới thật sự là wechat của em này.”
Phó Kỳ liếc nhìn giao diện điện thoại của tôi: “ Cho dù em dùng số nào đi nữa thì việc đầu tiên phải làm là add anh.”
“ Giáo sư....” Tôi còn muốn giải thích thì bỗng nhiên điện thoại reo lên.
“ Chị, tài liệu chị nhờ em đem đến cho chị, giờ em tới rồi nè, chị đang ở đâu?”
Á à đến đúng lúc lắm, tôi hí ha hí hửng gửi vị trí chỗ của mình đến cho nó, nhờ nó nhanh chóng đem đến đây.
Trên khuôn mặt của Phó Kỳ lúc này không lấy nỗi miếng cảm xúc, lấy ra một cuốn sách rồi nhìn vào nó.
Tôi không thể không nhìn trộm.
Thầy ấy ngồi trên một cái ghế da, đôi chân mảnh khảnh được bắt chéo lại, ngón tay thon dài sạch sẽ xoa nhẹ trên trang sách.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt Giáo sư Phó, khiến cho cả người thầy toát lên vẻ lạnh lùng và quý phái.
Tôi không thể nào hiểu được.
Một con người lạnh lùng và xuất chúng như này thì làm sao lại có thể yêu đương qua mạng được.
Nói một cách chính xác hơn thì làm sao thầy ấy có thể hẹn hò qua mạng với thằng oắt 16 tuổi nhà tôi mà còn bị nó lừa mua nhiều đồ chơi, đồ ăn vặt như thế chứ.
Nhận thức về việc phòng chống lừa đảo yếu kém đến như vậy sao?
Đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa đó của tôi.
“ Chị, là lầu số mấy? Em tìm không thấy.”
Tôi bất đắc dĩ chạy xuống lầu dưới đón nó.
Hồi lâu mới thấy nó cầm xấp tài liệu vẫy vẫy tay với tôi: “ Chị, em ở đây nè.”
“ Chà, được.” Tôi nắm lấy ống tay áo của nó rồi kéo đi về phía hành lang.
“ Chị làm gì vậy, định đãi em ăn một bữa sao?” Nó ngây thơ vừa đi vừa hỏi.
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng: “ Không phải, chị đưa em đi xem cái này.”
“?” Nó đột nhiên dừng lại, không có ý định đi tiếp nữa, nói: “Chị, đừng có chọc em nữa.”
Đến nơi, tôi mở cửa nhưng thằng nhóc đấy vẫn cứ bám chặt vào tường không chịu nhúc nhích, tôi đá vào mông nó một cái, nói: “ Giáo sư Phó, em họ của em đến rồi đây, thầy tùy ý mà đánh mà mắng, không cần nương tay đâu.”
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, sự xấu hổ đang lan tỏa ra bầu không khí.
Một bên là thằng em họ yêu dấu của mình, trong bộ đồ học sinh với chiếc balo đựng tập sách đang đeo trên vai còn một bên là Phó Kỳ, trong chiếc áo sơ mi trắng ngồi đó với vẻ mặt thờ ơ, nhìn nhau không nói nên lời.
Thằng nhãi đấy liếc nhìn Phó Kỳ, sau đó chột dạ mà nhìn đi chỗ khác, cúi đầu ngoan ngoãn gảy ngón tay.
“ Không phải mày rất thích lừa người khác sao?” Tôi lên giọng “ Nào, nhanh lên, giới thiệu về bản thân mình đi chứ.”