Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Người Vợ Không Tha Thứ
Chương 3
7
Từ Dật kích động đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Mới chỉ bắt đầu thôi mà, phần đặc sắc còn chưa tới cơ mà.
Tôi xách cả chậu nước lạnh, dội thẳng vào mặt anh ta.
Từ Dật từ từ tỉnh lại.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi chửi tôi:
“Đồ đàn bà độc ác, tôi phải lập di chúc! Tôi phải lập di chúc ngay!”
Tôi bật cười trước giấc mộng giữa ban ngày của anh ta:
“Mơ đẹp quá ha, giờ trong nhà chỉ có hai ta, anh định lập di chúc với ai? Anh chết rồi, phần tài sản của anh đương nhiên là của tôi và Hứa Lâm.”
Tôi cười nhạt châm chọc:
“Sao? Chẳng lẽ anh còn đang tính đủ cách để chuyển tài sản chung của chúng ta cho cặp con ngoài giá thú ấy sao?
“Hứa Duệ bị anh đá một phát, hỏng luôn một quả thận, giờ không biết sống ra sao.
“Anh nằm viện, Thường San San cứ sụt sịt khóc lóc chạy đến tìm anh, bị bảo vệ lấy chổi quét ra ngoài. Nhìn cũng đáng thương lắm đấy, đến tôi là phụ nữ còn thấy xót xa.”
Tiếc thay...
“Người đàn ông duy nhất trên đời đau lòng cho cô ta sắp chết rồi! Nhưng cũng đừng lo quá, với loại tầm gửi độc hại như cô ta, không có anh thì quay sang bám lấy gã đàn ông khác thôi. Bao năm nay, cứ mở chân ra là có người nuôi, sướng quen rồi, còn biết thế nào là tự kiếm tiền à?”
Từ Dật trừng mắt, cả người co giật.
Tôi sợ anh ta tức quá lăn ra chết luôn, vội im miệng.
Cho anh ta chết nhanh thế thì nhẹ tội quá rồi.
Tôi lấy quần áo sạch sẽ ra, gắng sức đỡ anh ta ngồi vào xe lăn, giúp thay đồ và ga giường mới.
“Dù gì cũng từng là vợ chồng, làm sao tôi có thể để anh chịu khổ cơ chứ.”
Từ Dật lúc này chẳng khác gì con cá chết, nằm im bất động, mặc tôi lôi kéo thế nào cũng chẳng phản kháng lấy một lần.
Tất cả những khổ sở mà Hứa Lâm và tôi từng gánh chịu ở kiếp trước, tôi đều sẽ trả lại anh ta không sót một chút.
Từ Dật đúng là da mặt dày, dù tôi cho ăn cơm thiu khó nuốt đến đâu, anh ta cũng không than một câu, nuốt sạch.
Đỡ phải ép.
Có điều, tra tấn người mà không thấy họ phản ứng gì, tôi lại thấy mất hứng.
Tình trạng của Từ Dật hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi.
Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn ngoan ngoãn thế, rốt cuộc đang âm mưu gì?
Tôi chẳng buồn đoán, chỉ lặng lẽ đếm từng ngày còn lại của anh ta.
Từ Dật không chịu nằm yên, một đêm nọ lại bò lê bò lết khắp sàn, dùng cả tay chân để tìm điện thoại.
Anh ta muốn liên lạc với bên ngoài, gọi cho Thường San San? Hay là luật sư, trợ lý?
Nhưng... tất cả đã quá muộn.
Vì để đề phòng từ sớm, tôi không chỉ sa thải bảo mẫu, mà còn lén lắp camera siêu nhỏ khắp mọi ngóc ngách trong nhà.
Mọi cử động của Từ Dật đều nằm trong lòng bàn tay tôi.
Chỉ cần anh ta có động tĩnh, hệ thống giám sát lập tức gửi cảnh báo cho tôi.
Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi từng chút, từng chút một bẻ từng ngón tay, lấy điện thoại ra khỏi tay anh ta.
8
Trong mắt Từ Dật cuối cùng cũng hiện lên tia tuyệt vọng.
Anh ta gạt bỏ tự tôn, khổ sở cầu xin tôi:
“Giang Đồng, là anh sai khi phản bội hôn nhân, nhưng A Duệ và A Thiền vẫn là trẻ con, bọn nó vô tội.
Cặp song sinh mới có bảy tuổi, A Duệ lại bị anh đá đến hỏng cả một quả thận... Có thể cho chúng ít tiền phòng thân được không?”
Thấy tôi im lặng, anh ta nói tiếp:
“Mọi sai lầm đều là của người lớn, đừng kéo theo cả trẻ con được không? Em yêu Hứa Lâm như vậy, chắc chắn cũng hiểu được lòng cha như anh.”
Hứa Lâm?
Anh ta còn dám nhắc đến Hứa Lâm sao?
Kiếp trước, chính vì anh ta mà Hứa Lâm mang bệnh vào người, sau khi ly hôn tôi mới nuôi con được chưa đầy hai tháng, anh ta liền cướp đi, giấu biệt.
Tính cách con vốn đã nhút nhát, cô độc, còn nhỏ tuổi, lại bị đưa sang nước ngoài, không nói được tiếng, chịu đủ mọi khổ sở.
Thường San San và hai đứa con cô ta giở trò lấy lòng, nhưng tuyệt đối không có ý tốt.
Sau này công ty gặp chuyện, bọn họ đẩy Hứa Lâm ra làm vật hi sinh.
Thường San San và cặp song sinh rút lui an toàn, sống xa hoa hưởng thụ, còn Hứa Lâm thì phải ngồi tù bảy năm.
Ra tù, Hứa Lâm tìm tới họ đòi lại công bằng, lại bị chế nhạo, sỉ nhục. Con không chịu nổi uất ức, đã đâm chết A Duệ, rồi như kẻ mất hồn lao ra đường, bị xe tải tông bay.
Anh ta nói bọn chúng vô tội?
Chúng vô tội chỗ nào?
Cặp song sinh là con ngoài giá thú, ngay từ khi sinh ra đã là một sai lầm. Bọn chúng sống trong nhung lụa bằng chính công sức tôi và Từ Dật gây dựng nên. Bọn chúng chiếm lấy tình yêu của cha mà đáng ra chỉ thuộc về Hứa Lâm, và đến cuối cùng còn cướp hết tất cả của tôi và con trai.
Giờ anh ta nói với tôi rằng chúng vô tội?
Chỉ vì Thường San San sinh được một cặp long phượng mà Từ Dật mê mệt, thì con trai tôi phải nhường chỗ cho chúng?
Còn đòi tôi đặt mình vào vị trí của anh ta để suy nghĩ?
Nực cười chưa từng thấy!
A Duệ và A Thiền – hai đứa con của tiểu tam – lấy gì để so với con trai tôi?
Kiếp trước anh ta ép tôi tay trắng ra khỏi nhà, thành một bà mẹ đeo ruy băng tím, đi khắp nơi làm thuê kiếm sống, tìm con.
Sau khi Từ Dật chết, tôi vì tranh chấp tài sản mà kiện Thường San San, nhưng cô ta có người chỉ điểm, làm giả giấy tờ, biến khối tài sản kia thành một đống nợ.
Nếu tôi nhận thừa kế, sẽ phải gánh cả đống nợ trên lưng.
Tôi đã bị xã hội bỏ lại phía sau nhiều năm, không có quan hệ, không có tài chính, làm sao chống lại được cô ta?
Thường San San còn lừa tôi, nói rằng con trai tôi bị Từ Dật bán cho người lạ nơi khác.
Tôi không muốn tin, nhưng cũng không dám không tin.
Tất cả tiền trong tay tôi đều đổ vào việc tìm con. Tôi phải ăn uống dè sẻn, đồng thời làm ba công việc mới đủ sống.
Cuộc sống khốn cùng ấy kéo dài suốt mười lăm năm, đến khi Hứa Lâm về nước.
Nhưng... cuối cùng Hứa Lâm vẫn bị họ hại chết.
Sau khi Hứa Lâm mất, tôi như kẻ mất hồn, ngã xuống cống ngầm. Khó khăn lắm mới bò lên được thì đúng lúc rét đậm, tuyết rơi dày đặc, tôi bị chết cóng giữa đêm trên con đường không một bóng người.
Từ Dật mà còn muốn để lại tiền cho bọn họ?
Đừng hòng mơ!
“Anh yên tâm, đừng nói đến việc để lại tiền, tôi sẽ tính từng đồng, từng cắc mà anh từng tiêu cho mẹ con cô ta suốt bao năm qua, moi lại sạch sẽ!”
Từ Dật vẫn không chịu buông, lấy ra bản giám định ADN thật:
“Anh và A Duệ, A Thiền có kết quả giám định huyết thống. Đem ra tòa, chúng cũng có tư cách thừa kế tài sản! Giang Đồng, anh không cầu chúng được chia một nửa tài sản đâu, chỉ cần cắt cho chúng một phần đủ sống là được.”
Tôi nghiêng đầu xác nhận:
“Anh đang nói đến cái bản giám định này à?”
“Đúng! Kết quả ở bệnh viện còn lưu hồ sơ, nếu sau khi anh chết mà em không để lại di sản cho bọn chúng, chúng nhất định sẽ tìm đến bệnh viện. Khi ấy, mọi thứ đâu còn do em định đoạt!”
Tôi như nghe được chuyện cười thiên hạ, không nhịn được mà bật cười.
Từ Dật xấu hổ tức giận:
“Cô cười cái gì!”
“Tôi cười vì đến nước này rồi mà anh vẫn còn định giở trò lừa tôi. Anh tưởng tôi không biết?
Mấy cái xét nghiệm tư nhân đó không có tí giá trị pháp lý nào hết! Phải là giám định pháp y tư pháp mới được công nhận, không thì ai biết mẫu ADN kia là của ai? Biết đâu lại là máu của gã đàn ông nào ngoài kia, ai kiểm chứng được?
“Đợi anh chết rồi, tôi sẽ trực tiếp mang đi hỏa táng, thiêu sạch sẽ. Một cọng tóc cũng không để lại! Để xem bọn họ còn mang gì đi giám định!”
Tất cả máu trên mặt Từ Dật đều bay sạch.
“Giá như anh đối xử với tôi tốt hơn một chút, tôi có khi còn suy nghĩ lại đấy.”
9
Trong mắt Từ Dật chợt lóe lên một tia hy vọng.
Tôi chậm rãi nói tiếp:
“Đáng tiếc là…”
Tôi mở điện thoại của anh ta, lướt tới khoản chi tiêu gần đây cho Thường San San — một chiếc đồng hồ trị giá 188.000 tệ.
“Lúc tôi mua cái đồng hồ 500 tệ, anh chê tôi hoang phí. Vậy mà mua tặng bồ nhí cái đồng hồ hơn trăm ngàn, anh không thèm chớp mắt lấy một cái.
Từ Dật, với cái kiểu cư xử và thái độ như vậy, anh nghĩ tôi có thể suy nghĩ lại vì anh sao?”
Ánh mắt tôi lướt qua chiếc đồng hồ đơn giản trên cổ tay, trong lòng không khỏi trào lên cảm giác thất vọng.
Chúng tôi là vợ chồng mười mấy năm, vậy mà đây là cách anh ta đối xử với tôi.
Tôi vốn quen sống tiết kiệm, dịp 11/11 tranh thủ khuyến mãi mới dám mua chiếc đồng hồ này.
Hôm đó trong nhà chất đống hàng đặt online, Từ Dật đi tiệc về thấy tôi vừa bóc hộp đồng hồ, biết giá xong liền nhíu mày chê bai:
“Em chỉ biết tiêu tiền của tôi. Cái đồng hồ quái gì mà tận 500 tệ? Điện thoại không xem giờ được chắc?”
Tôi chỉ mới phản bác một câu, anh ta liền cáu bẳn, đá văng đống hàng trước mặt, ném cho tôi cái nhìn đầy khó chịu.
Anh ta chỉ biết trách tôi hoang phí, nhưng nào có biết rằng trong đống hàng đó, chỉ có mỗi chiếc đồng hồ là của tôi.
Còn lại toàn là đồ của anh ta, của Hứa Lâm, cùng với những vật dụng thiết yếu trong nhà.
Mỗi lần mua hàng, tôi phải mất bao công sức lựa chọn, so sánh giá cả, tính toán chi li.
Đến công ty người ta còn lập cả vị trí “phụ trách mua sắm”, các tập đoàn lớn còn có nguyên một phòng ban.
Vậy mà trong mắt anh ta, tôi chỉ là người đàn bà hoang phí, ngay cả một chiếc đồng hồ 500 tệ cũng không xứng đáng có.
Có lẽ khi nhớ lại những gì mình từng làm, rồi đem so với món quà gần 200 ngàn kia, Từ Dật rốt cuộc cũng không chịu nổi.
Anh ta từ bỏ tôn nghiêm, cố gắng chống tay xuống sàn, gập người quỳ xuống:
“Giang Đồng, nể tình chúng ta từng cùng nhau gây dựng mọi thứ, xin em đừng đòi lại những thứ đó nữa, anh xin em.”
Anh ta càng vì mẹ con Thường San San mà cầu xin, tôi càng thấy căm ghét.
Năm đó tôi sinh khó, suýt mất mạng mới giữ được Hứa Lâm, Từ Dật cũng từng đau lòng, từng dịu dàng chăm sóc tôi.
Tình cảm đã hết thì chia tay trong êm đẹp là được.
Nhưng anh ta vì dục vọng mà phản bội hôn nhân, còn tàn nhẫn như vậy với con trai mình.
Anh ta vô tình, tôi đoạt lại những gì thuộc về mình, là chuyện đương nhiên.
Tôi giơ điện thoại anh ta lên, lắc trước mặt:
“Không đời nào! Tôi sẽ khiến mẹ con cô ta sạch túi, không còn đồng nào. Đợi anh chết rồi, tôi lập tức khởi kiện. Tất cả những gì bọn họ đã nuốt vào, tôi sẽ khiến họ ói ra bằng sạch!”
Trong lúc anh ta còn đang bệnh nặng, tôi đã bắt đầu thu thập bằng chứng, tra lại từng khoản tiền mà Từ Dật đã chi cho mẹ con Thường San San trong suốt những năm qua.
Một vài khoản có thể không có chứng cứ rõ ràng, nhưng ước lượng cũng chẳng sai lệch bao nhiêu.
Thường San San tiêu xài vung tay quen rồi, bắt cô ta trả lại những thứ đó, cũng đủ khiến cô ta phát rồ.
Từ Dật ngã quỵ xuống sàn, lại tiếp tục ngất đi.
Lần này, anh ta bắt đầu rơi vào tình trạng hôn mê ngắt quãng, và dường như… không qua nổi nữa rồi.