Khi Người Vợ Không Tha Thứ

Chương 1



1.

"Tiền trợ cấp nuôi con mỗi tháng hai vạn tệ, đủ cho mẹ con cô sống rồi.

Tôi đã triệt sản, không thể có con nữa, tài sản sau này chẳng phải cũng thuộc về con trai thôi sao.

Một cuộc hôn nhân không còn tình cảm giống như một vũng nước ch .t bốc mùi, không có lợi gì cho cả hai ta.

Cô cũng không muốn con trai mãi sống trong cảnh cha mẹ cãi vã đúng không? Ly hôn là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Giang Đồng, cô còn do dự gì nữa? Cô nhìn con trai đi, cô muốn nó trở nên trầm cảm như những đứa trẻ khác vì bố mẹ bất hòa sao?"

Khi Hứa Dật lại dùng giọng lẽ chính nghĩa, đứng ở góc độ của con trai để khuyên tôi ly hôn, tôi mỉm cười từ chối:

"A Dật à, anh nhất thời hồ đồ lạc đường, em tha thứ cho anh. Còn chuyện ly hôn, ở đây không tồn tại. Trừ khi anh ch .t."

Hứa Dật luôn biết đánh vào điểm yếu của người khác, người tôi quan tâm nhất chính là con trai, Hứa Lâm.

Kiếp trước cũng thế, anh ta ra sức khuyên tôi vì con mà ly hôn.

Nói rằng một gia đình hạnh phúc rất quan trọng với sự trưởng thành của trẻ, rằng giữa anh ta và tôi không còn tình cảm nữa, ly hôn là cách tốt nhất cho cả ba người.

Sau khi nhận được bệnh án triệt sản mà anh ta cố tình đưa ra, tôi cuối cùng cũng quyết định ly hôn, chọn mang con rời đi, tay trắng ra khỏi nhà.

Giống như lời anh ta từng nói, anh ta chỉ có một đứa con là Hứa Lâm, tài sản để chỗ anh hay chỗ tôi cũng chẳng khác gì.

Ai ngờ anh ta đã sớm có con với người khác, một cặp sinh đôi long phượng ngoài giá thú, chỉ nhỏ hơn Hứa Lâm một tuổi.

Việc “công ty đang gặp khó khăn về vốn” chỉ là cái cớ.

Anh ta cố ý để tôi phát hiện mình có người khác bên ngoài, chẳng qua chỉ để kích thích tôi ly hôn.

Tôi là người không thể chịu được sự phản bội, ly hôn sớm muộn cũng xảy ra.

Thế nhưng anh ta đã dàn dựng đến mức này, không ngờ tôi lại từ chối ly hôn, sắc mặt Hứa Dật lập tức xám xịt:

"Cô nói yêu con, mà đến ly hôn cũng không chịu vì nó mà ly, tình yêu của cô cũng chẳng ra sao!"

Tôi tức đến bật cười trước cái lý lẽ ngược đời đó.

"Anh phản bội hôn nhân, phá vỡ gia đình, lại còn đổ lỗi lên đầu tôi. Nói như thể tôi không ly hôn là tội tày trời vậy.

Hôn nhân không chỉ cần tình cảm, còn cần cả trách nhiệm. Người khiến con trai bất hạnh chính là anh.

Nếu thật sự vì con mà nghĩ, anh nên kiềm chế dục vọng của mình từ lâu rồi.

Tôi thấy tình yêu của anh dành cho con, e là còn thảm hại hơn tôi đấy!"

Hứa Dật phập phồng tức giận, hồi lâu mới hừ lạnh bỏ đi.

Tôi quay người lại, thấy Hứa Lâm co người ở góc phòng, rụt rè nhìn tôi.

Nó gầy gò đáng thương, tóc khô vàng, má hóp lại, rõ ràng tám tuổi nhưng nhìn chỉ như năm, sáu.

Một luồng cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong tôi.

Kiếp trước, chỉ hai tháng sau khi tôi ly hôn với Hứa Dật, con trai đã bị anh ta cướp đi, đưa sang nước ngoài sống với người lạ.

Tôi vất vả làm việc kiếm tiền, dò la tin tức khắp nơi mà chẳng được gì.

Mãi đến 15 năm sau, tôi mới gặp lại nó.

Nó đứng chắn trước cặp song sinh ngoài giá thú, trách tôi:

"Mẹ, chuyện của thế hệ trước thì cứ để thế hệ trước giải quyết, hai đứa nó vô tội, mẹ đừng đổ lỗi lên đầu chúng.

Chúng là em của con, thái độ của mẹ khiến con khó xử."

Tôi im lặng hồi lâu rồi ôm chầm lấy con.

Nó thì thào như muỗi:

"Mẹ, con sợ ba..."

Tôi bật khóc, cuối cùng thì đứa trẻ tôi một tay nuôi nấng vẫn là máu thịt của tôi.

Kiếp trước là tôi không bảo vệ được nó.

2.

Trước năm năm tuổi, Hứa Lâm có sức khỏe rất tốt.

Rất ít khi bị bệnh.

Nhưng không biết từ khi nào, thể trạng bắt đầu yếu dần, ba ngày ốm nhẹ, năm ngày ốm nặng.

Bệnh viện trở thành nơi nó ở nhiều thứ ba sau nhà và trường học.

Vì con, tôi rời khỏi công ty mà tôi và Hứa Dật từng cùng gây dựng, ở nhà toàn thời gian để chăm sóc.

Tôi tưởng đó là do cơ địa con yếu.

Mãi đến kiếp trước khi rời khỏi Hứa Dật, tôi mới biết, tất cả là do anh ta giở trò.

Vì muốn tôi buông tay rời công ty, anh ta thường mở cửa sổ phòng con lúc nửa đêm, cho nó ăn thực phẩm hết hạn, thậm chí giả ma hù dọa con giữa đêm khuya…

Chính anh ta khiến đứa trẻ dần trở thành kẻ yếu đuối, nhút nhát.

Chưa đủ, đến trước lúc ch .t anh ta còn gửi con sang nước ngoài một mình, tẩy não nó rằng tôi vì tiền nên từ bỏ quyền nuôi con.

Khiến con không còn thân thiết với tôi lúc trưởng thành.

Nghĩ tới đó, tôi vừa giận vừa xót, chỉ hận Hứa Dật không lập tức lăn đùng ra ch .t cho rồi.

Tiếc là… còn ba tháng nữa anh ta mới ch .t.

Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta được như ý!

Anh muốn ly hôn, muốn tôi trắng tay ư? Mơ đi!

Anh sắp ch .t, nhất định sẽ tìm cách ép tôi ly hôn hoặc tẩu tán tài sản.

Để tránh rắc rối, tôi quyết định ra tay trước, rút củi dưới đáy nồi.

Sắp xếp cho con xong, tôi cải trang, đến khu căn hộ cao cấp nơi tình nhân của Hứa Dật đang ở.

Căn hộ đó, chính là do tôi đầu tư mua vài năm trước.

Hứa Dật nói mấy căn hộ cho thuê hết rồi, nhưng lại giấu đưa tình nhân đến đó, ngang nhiên qua lại dưới mí mắt tôi.

Vì bận chăm con nên tôi không để tâm quản lý, đã quên mất mình còn căn hộ ở đây.

Kiếp trước, đến sau khi ly hôn tôi mới biết anh ta đã sớm đưa người phụ nữ đó về sống tại đây.

Dù trong lòng giận sôi, tôi vẫn nhắc mình nhẫn nhịn, chưa phải lúc ra tay.

Tôi quanh quẩn vài hôm trong khu, nhanh chóng kết thân với vài bà cụ.

Tặng vài món quà nhỏ, thêm vài câu dẫn dắt khéo léo, chẳng bao lâu khi Hứa Dật dắt cặp song sinh đi dạo, các bà cụ bắt đầu bàn tán:

"Hai đứa nhỏ đó sao nhìn chẳng giống bố chút nào nhỉ?"

Tôi lại thuê một người đàn ông có gương mặt giống hai đứa trẻ, cho anh ta thường xuyên xuất hiện quanh khu nhà như đang "lén lút quan tâm".

Lòng người vốn đa nghi.

Nghe mãi, thấy mãi, Hứa Dật cũng bắt đầu nghi ngờ.

Từ hôm đó về ăn cơm, anh ta bỗng không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

Hứa Lâm nhờ được tôi dẫn dắt và chăm sóc, tinh thần đã cải thiện rõ rệt.

Hứa Dật ăn cơm mà tâm trí treo ngược cành cây.

Tôi nén ghê tởm, gắp cho anh ta miếng thịt:

"Anh xem, Lâm Lâm ngoan thế này, vì con, anh có thể cắt đứt với người ngoài được không?

Cả nhà ba người mình cùng sống cho tử tế đi."

Hứa Lâm giống tôi 5 phần, Hứa Dật 5 phần.

Còn hai đứa con riêng thì giống hệt mẹ ruột chúng là Thường San San, chẳng giống Hứa Dật chút nào.

Hứa Dật quay sang nhìn chằm chằm Hứa Lâm một lúc lâu, sắc mặt trầm xuống, không nói lời nào.

Cặp sinh đôi kia đối với anh ta rất quan trọng.

Kiếp trước anh ta còn dốc toàn lực tính toán cho tương lai của chúng.

Nhưng tôi biết, anh ta đã dao động rồi.

Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, nó sẽ bén rễ trong tim, lớn lên thành cây cổ thụ hủy diệt mọi thứ.

Giữa Hứa Dật và Thường San San vốn chẳng chính đáng, quan hệ lại chẳng mấy thân thiết.

Ai dám đảm bảo, Thường San San chỉ có duy nhất mình anh ta?

3

Khi nhận được tin Từ Dật lén đưa cặp song sinh đi xét nghiệm ADN, tôi biết bước cờ này của mình đã đi đúng.

Dù phải trả giá bao nhiêu, tôi cũng phải khiến hai đứa nhỏ đó thành con của người khác, tuyệt đối không thể để chúng là con ruột của Từ Dật.

Hôm cầm được tờ kết quả xét nghiệm, Từ Dật tức đến ngất xỉu ngay ngoài đường.

Trợ lý của anh ta gọi điện đến, tôi ung dung dắt Hứa Lâm tới bệnh viện.

Bác sĩ nghiêm túc nói với tôi rằng trong đầu Từ Dật có khối u, sống chẳng được bao lâu nữa.

Tôi véo mạnh vào đùi mình, ép ra được hai giọt nước mắt, rồi mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

“Anh Dật, bác sĩ nói anh sống không được bao lâu nữa, sao lại như vậy chứ!”

Tôi nhào tới nắm lấy tay anh ta, run rẩy tỏ vẻ kích động.

Sắc mặt Từ Dật tái nhợt, trong đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng.

Chung sống bao năm, ít nhiều vẫn còn chút tình cảm.

Anh ta ngồi dậy, ngược lại nắm chặt tay tôi:

“Vợ à, anh sớm biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Sợ em buồn nên mới giả vờ có người khác, rồi ly hôn với em. Chỉ mong sau khi anh mất, em sẽ không quá đau lòng, không cô đơn lẻ loi.”

“Xin lỗi, cuối cùng vẫn để em phát hiện ra.”

Trời ạ! Tên cặn bã này miệng lưỡi trơn tru, giảo hoạt hết phần thiên hạ.

Nếu tôi không sớm biết rõ mọi chuyện, suýt nữa đã bị những lời ngon ngọt này lừa thêm một lần nữa.

Đồ khốn!

Tôi đưa tay che mặt, khóc lóc đau khổ:

“Đã là vợ chồng thì nên cùng hoạn nạn. Anh coi em là người thế nào chứ? Có bệnh thì chữa, em và Lâm Lâm sẽ không từ bỏ anh đâu.”

Nhắc đến con trai, ánh mắt Từ Dật đầy áy náy.

Anh ta một lòng dọn đường cho con riêng ngoài luồng, chẳng ngờ lại nuôi phải hai đứa "hàng giả".

Anh ta nắm tay tôi chặt hơn:

“Là bệnh nan y, đến nước ngoài cũng không có cách chữa. Vợ à, anh chẳng còn nhiều thời gian.”

Chẳng còn nhiều thời gian?

Hừ.

Còn tới hơn hai tháng nữa kia kìa.

Tôi che mặt không nói gì, sợ lỡ để lộ sát ý đang cuồn cuộn trong lòng.

Từ Dật thất thần nằm vật ra giường bệnh.

Nhân lúc anh ta đang mất hết hi vọng, tâm trạng suy sụp, tôi viện cớ để anh tĩnh dưỡng mà lấy luôn điện thoại và máy tính của anh ta.

Từ Dật như thể mất hết động lực, yếu ớt nói:

“Thôi cũng được, việc công ty giao cho em xử lý.”

Sau vài đợt hóa trị, Từ Dật được xuất viện, về nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Vừa về đến cửa, không ngờ Thường San San lại dẫn cặp song sinh đứng chặn trước nhà.

Thường San San có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, không cần lo chuyện cơm áo, có người cung phụng đầy đủ, nên trông rất trẻ trung – rõ ràng đã ba mươi mà nhìn chỉ như thiếu nữ đôi mươi.

Những năm khởi nghiệp, tôi theo Từ Dật chạy vạy khắp nơi, ngày đêm bôn ba, sức khỏe sớm không còn như xưa.

Ba năm nay lại vắt kiệt tâm lực vì chuyện con cái, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn hơn người cùng tuổi.

Thường San San đứng trước mặt tôi, thần thái hiên ngang, chẳng có lấy một chút áy náy khi phá hoại gia đình người khác.

Cô ta khoanh tay, giọng đầy khinh bỉ:

“Ồ! Hóa ra đây chính là đại tỷ à.”

Sắc mặt Từ Dật khẽ thay đổi, trầm giọng quát:

“Cô nói linh tinh cái gì đấy!”

Tôi thản nhiên đáp trả:

“Từ đâu ra cái đám hoang chủng, mở miệng đã nhận bà con. Đúng là thứ chẳng ra gì!”

“Cô… tôi và anh Dật đã bên nhau từ lâu rồi, nếu cô biết điều thì nên sớm ly hôn, nhường đường cho chúng tôi. Nếu cô còn chút liêm sỉ thì đừng cố chiếm giữ một vị trí vốn không thuộc về mình.”

Chương tiếp
Loading...