Khi Chúng Ta Còn Tươi Đẹp

Chương 4



11.

Cả đêm yên ổn, không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là mắt cá chân của tôi vẫn còn sưng đỏ.
Trong lúc ăn sáng, tôi hỏi Tống Bạc Giản:

“Anh thường xuyên gặp ác mộng lắm à?”

“Thỉnh thoảng thôi.”

Rồi anh nói:

“Nửa đêm qua em sốt lại, anh phải dậy cho em uống thuốc lần nữa.”

“Ừm… cảm ơn.”

Anh chậm rãi nói tiếp:

“Tuổi càng lớn, càng không chịu được thức đêm.
Miễn dịch kém hẳn.
Nói thật, nếu tối qua không có ai bên cạnh, có khi em… không qua nổi đâu.”

Tôi cười nhạt:

“Đời người khổ lắm, ai đến lúc phải đi thì cứ đi thôi.
Anh đừng lo cho em.”

Anh trừng mắt lườm tôi:

“Vậy giờ nói đi, em chuyển qua ở với anh, hay anh dọn qua chỗ em?”

Tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn anh:

“Tống Bạc Giản, anh quên thỏa thuận của chúng ta rồi à?
Người thông minh không rơi vào tình yêu.
Kẻ ngốc mới cam tâm đắm chìm.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt thoáng ửng đỏ, giọng nói nghèn nghẹn:

“Người thông minh không rơi vào tình yêu.
Kẻ ngốc mới cam tâm đắm chìm…
Nhưng gặp em rồi, anh không thể làm người thông minh được nữa.
Anh cam lòng trở thành kẻ ngốc.”

Lời nói nghe thì sến, rất sến, nhưng khi anh nói ra lại chân thành đến mức khiến người ta nghẹn lòng.

Tôi nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Cả hai đều rất nghiêm túc.

“Tống Bạc Giản…
Chúng ta không hợp.”

“Lý do?”

“Em từng kết hôn rồi.
Anh thì chưa.”

“Từ ngày em lấy chồng…
Anh đã bắt đầu chờ ngày em ly hôn.”

Tôi sững người.
Lồng ngực có gì đó nhói lên.

“Vãn Đường… anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả.”

Trong giọng anh có sự thỏa hiệp.
Có thứ gì đó đã buông tay.

Từ bỏ tất cả…
Là cái gì?

Là quay về như thuở đôi mươi?
Lang thang, đói lạnh, bên nhau nhưng nghèo đến rách rưới?

Tôi nói:

“Cố Cảnh Tu từng nói với em…
Em có thể ở bên bất kỳ ai,
chỉ trừ anh.
Anh hiểu ý đó không?”

Anh không đáp, chỉ nói:

“Tiền của anh, anh sẽ quyên hết.
Anh sẽ rút khỏi showbiz,
Trở lại là kẻ không tên không tuổi…
Anh thậm chí có thể làm lại từ đầu, làm ăn mày cũng được.”

Tôi giận tím mặt, vỗ mạnh xuống bàn:

“Anh bị điên rồi phải không?
Anh nghĩ ăn mày là ai muốn làm là làm sao?
Anh nghĩ anh đủ tư cách làm ăn mày à?
Anh… đã quên anh là ai rồi đúng không?”

Đôi mắt Tống Bạc Giản chao đảo.

Lấp lánh như thủy tinh, như sắp vỡ vụn.

Gương mặt đẹp đẽ ấy hiện lên một tầng mơ hồ.

“Không…
Anh chính là Tống Bạc Giản!”

Tôi lặp lại, dứt khoát từng chữ:

“Anh không phải.”

“Anh là!”

“Anh không phải!”

Anh gầm lên:

“Nếu anh không phải Tống Bạc Giản…
Vậy anh là ai?!”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Nói khẽ:

“Anh là Trần Sinh…
Là sinh ca của em.”

Anh đổ sụp người xuống ghế, toàn thân như bị sét đánh.

Cái tên ấy…
Như một lời nguyền.
Một khi nhắc lại…
Sẽ không còn ai bình yên.

 

12.

Tôi kể với Tống Tư Kỳ rằng, năm tôi mười sáu tuổi, có một tên du côn lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm, và chính Tống Bạc Giản đã cứu tôi.

Nhưng sự thật là  Tống Bạc Giản lúc đó hoàn toàn không đánh lại nổi hắn. Anh chỉ còn cách liều mạng dùng kéo đâm gã đó.

Nghe nói lúc ấy tên du côn vẫn chưa chết ngay, còn kịp mở miệng tố cáo: chính Trần Sinh đã giết hắn.

Những năm ấy thông tin chưa phát triển, chính quyền địa phương chỉ biết dán chân dung truy nã để tìm người. Mà kỹ thuật vẽ lại khuôn mặt cũng chẳng giống mấy. Từng ấy năm trôi qua, Trần Sinh giờ đã trở thành một Tống Bạc Giản hào nhoáng rực rỡ, dung mạo cũng đã thay đổi hoàn toàn.

Chỉ có Cố Cảnh Tu là biết rõ mọi chuyện, vì thân phận hiện tại của Tống Bạc Giản là do anh ta âm thầm nhờ người thu xếp.

Tôi bị trật chân, cũng may dạo này không có lịch trình, nên an tâm ở nhà dưỡng thương.

Tống Bạc Giản ngày nào cũng đến nấu cơm cho tôi. Nấu xong thì rời đi, hôm sau lại đến, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Chuông cửa vang lên. Tôi nhảy lò cò ra mở, lòng đầy mong đợi.

Nhưng nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại.

Là Cố Cảnh Tu.

“Trông em có vẻ hơi thất vọng khi thấy tôi thì phải?” Anh liếc nhìn chân tôi, “Nghe nói em bị thương, nên đến thăm.”

“Cảm ơn anh, không nghiêm trọng lắm, chỉ trật sơ thôi.”

Chuyện tôi bị thương đến trợ lý còn chưa biết, vậy mà anh ta lại biết?

Cố Cảnh Tu bước tới đứng trước ô cửa sổ lớn sát đất, ánh mắt dừng lại nơi đường chân trời lấp lánh bên bờ sông.

Tôi lên tiếng: “Nghe nói anh sắp kết hôn, chúc mừng nhé.”

Người sắp kết hôn với anh đương nhiên không phải là Đào Cẩm. Cố Cảnh Tu từng một lần phá lệ chọn một cô gái không môn đăng hộ đối, anh sẽ không còn đủ kiên nhẫn để làm lại lần thứ hai.

Gia tộc Cố thị đã cho anh một cơ hội để cưới người trong giới giải trí, thì chắc chắn sẽ không cho anh cơ hội thứ hai.

Vị hôn thê lần này của anh là Kim Mộc Lệ – thiên kim nhà họ Kim, xinh đẹp rạng rỡ, xuất thân tương xứng, thật sự rất xứng đôi.

“Em đang sống chung với Tống Bạc Giản à?” – giọng anh bỗng lạnh lẽo, xen lẫn sự khó chịu đang cố giấu.

Tôi hỏi ngược lại: “Cố ca, nếu em và Tống Bạc Giản thật sự bên nhau, anh sẽ làm gì?”

Anh quay đầu, ánh mắt chợt ánh lên nét đau buồn, nhưng rất nhanh đã thu lại như chưa từng xuất hiện.

“Anh sẽ không làm gì cả. Vãn Đường, cùng lắm… chỉ là thấy hơi ghen thôi. Em cũng biết rồi đấy, đàn ông cũng biết ghen mà.”

Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, cúi người, cằm khẽ chạm vào hõm vai tôi: “Em dùng nước hoa gì thế? Thơm quá…”

Đúng lúc ấy, tiếng chìa khóa xoay vang lên.

Cửa bị đẩy ra.

Tôi ngơ ngác quay đầu lại.

Chỉ thấy Tống Bạc Giản đang đứng ngay ngưỡng cửa, tay xách túi đồ ăn, ánh mắt sững lại, chết lặng tại chỗ.

 

13.

Mười giờ tối, Tống Bạc Giản đến.

Ngoài trời mưa lớn, anh ướt như chuột lột.

Tôi vào phòng tắm xả nước ấm, lấy khăn đưa anh.

Anh lặng lẽ đi theo sau tôi, bất chợt vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

Rồi anh bắt đầu hôn tôi.

 

Nước trong bồn tắm tràn ra ngoài, dòng nước ấm chảy lan khắp sàn, hơi nước bốc lên mờ ảo bao phủ cả căn phòng.

Trong màn sương mờ đục, ánh mắt anh sáng rực như một con dã thú ẩn mình bấy lâu nay cuối cùng đã thức tỉnh.

Anh vụng về cởi nút áo trước ngực tôi, hơi thở bắt đầu dồn dập…

Anh nói: “Anh yêu em.”

Anh nói: “Không cưới cũng được, em muốn thế nào cũng được, chỉ cần cho anh ở bên em.”

Một đêm quấn quýt, dây dưa đến tận xương tủy.

Tống Bạc Giản nhẹ nhàng vuốt theo đường nét khuôn mặt tôi, trong ánh mắt vẫn đọng lại sự dịu dàng chưa tan.

“Trước năm 20 tuổi, mỗi ngày anh đều có em. Sau 20 tuổi, được ở bên nhau lại trở thành một điều xa xỉ. Em nói xem, con người có phải mãi mãi không biết đủ không? Khi đói chỉ mong có cơm ăn, ăn no rồi lại muốn danh vọng, danh lợi có đủ rồi thì lại khao khát tình yêu. Đi một vòng lớn mới nhận ra, thứ thật sự khiến mình rung động… vẫn là những điều giản đơn ban đầu.”

Tôi mệt đến lả người, lười nhác đáp lại: “Nên mới nói, con người… không nên ăn quá no.”

Anh bật cười: “Câu này… nghe cũng có lý đấy.”

 

14.

Sáng hôm sau, Tống Bạc Giản không có ở nhà.
Anh để lại một mẩu giấy nhắn:

“Anh đi tìm Phương Vũ Minh. Nếu không được… anh sẽ tự ra đầu thú.”

Ngoài trời vẫn là gió lạnh mưa rơi, buốt thấu xương.

Tôi bật tivi.
Hầu như tất cả các kênh đều đang phát tin về lễ cưới của Cố Cảnh Tu.

Tống Bạc Giản đã để bữa sáng trong xửng hấp trong bếp, còn cẩn thận giữ ấm.
Tôi lấy ra, chậm rãi ăn hết từng chút một.

Tôi bỗng nhớ lại những ngày anh làm phụ hồ.
Khi ấy, chúng tôi thuê một căn phòng trọ ọp ẹp gần công trường.
Anh đi làm về, lần nào cũng mang về cho tôi một bó hoa dại.

Tôi cắm hoa vào một chai nước khoáng rửa sạch, đặt lên bàn.

Chiếc bàn kê sát cửa sổ, hai đứa ăn màn thầu với dưa muối.
Gặp hôm trời mưa, mùi đất ẩm và cỏ xanh trộn lẫn, thơm đến nao lòng.

Tôi nhớ khoảnh khắc ấy không phải vì nó đặc biệt, mà vì nó quá đẹp, nên khắc sâu mãi trong tim.

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình và Tống Bạc Giản bước được đến ngày hôm nay, đạt được những gì như hiện tại.

Anh nói đúng.
Giữa một thế giới ngập tràn dục vọng và toan tính, tôi thật sự nên tìm lại…
…những gì nguyên sơ nhất.
Những điều thuần khiết nhất.

Tôi bấm gọi cho Cố Cảnh Tu.
Chắc lễ cưới của anh ta vẫn đang diễn ra.

Tôi nói vào điện thoại:
“Chúc mừng anh cưới vợ, Cố ca.”

Không hiểu sao, giọng anh ta lại mang theo một tia hy vọng mỏng manh:

“Cảm ơn em. Nhưng mà… em gọi cho anh, là muốn nói gì sao?”

Tôi cười nhạt:

“Tôi sắp đăng ký kết hôn với Tống Bạc Giản rồi. Anh cũng nên chúc mừng tôi một tiếng chứ.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi.
Rồi máy bị ngắt.

Nghe nói Phương Vũ Minh đã đi tìm Cố Cảnh Tu.

Nghe nói… bọn họ vì chuyện gì đó mà đánh nhau.

Lại nghe nói… cuối cùng vẫn làm hòa.

Chiều hôm ấy, sau một tuần mưa dầm dề, bầu trời cuối cùng cũng bừng nắng trở lại.
Tống Bạc Giản trở về.

Xe anh đỗ dưới lầu.
Không vội lên ngay, mà ngẩng đầu nhìn tôi – cô gái đang đứng bên cửa sổ tầng trên.

Sau đó, anh mở cốp xe, cẩn thận ôm ra một bó hoa hồng khổng lồ.

Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi vui vẻ chạy ra mở – cả cánh cửa ngập tràn sắc đỏ kiêu hãnh của những đóa hoa tươi.

Tống Bạc Giản vất vả thò đầu ra từ giữa bó hoa:

“Vợ ơi, anh về rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...