Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Ảnh Đế Thất Tình
Chương 3
- Được! Chia tay đi!
Nhìn thấy hai con ma men say rượu ôm nhau khóc lóc thảm thiết, đem Kỳ Niên trực tiếp ném vào hàng ngũ những kẻ cặn bã như Trần Thế Mai, anh xoa xoa lông mày, kéo tôi và Tống Nghiên đi, sau đó ôm tôi kiểu công chúa:
- Ứng Ứng say rồi, tôi xin phép đi trước.
Đạo diễn và một số người đàn ông trung niên vẫn đang nói chuyện, khi nghe thấy điều này, họ đã để Kỳ Niên bế tôi đi.
Kỳ Niên ôm tôi trong lòng từng bước ra khỏi khách sạn, nhìn con ma men say khướt trong lòng lại nghĩ đến cảnh tôi và Tống Nghiên ôm nhau khóc, nói anh là nam cặn bã, hận đến nghiến răng nghiến lợi cúi xuống cắn người trong lòng một phát.
Tự dưng trên mặt nhói lên, tôi đau đớn kêu lên một tiếng, miệng mơ hồ nói:
- Kỳ Niên, có thích khách.
Kỳ Niên an ủi tôi, sau đó đáp:
- Không sao, anh đã đuổi thích khách đi rồi.
Uống quá nhiều rượu lại thêm bên ngoài có gió thổi khiến đầu hơi đau, tôi thoát khỏi vòng tay của Kỳ Niên, nhảy xuống, sau đó lảo đảo đứng ở trước mặt Kỳ Niên chậm rãi chỉ vào anh:
- Tiểu Thất Tử , ta muốn ngươi cõng ta trên lưng.
Kỳ Niên nhìn tôi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt có chút nguy hiểm, nhéo mặt tôi:
- Em vừa gọi ai là cặn bã.
Dù hai người chúng tôi chia tay thường xuyên nhưng anh ấy vẫn không chịu được việc tôi chất vấn anh ấy như một tên cặn bã, suýt chút nữa anh ấy đã đào ra cho tôi thấy trái tim của anh, ngay cả khi điều đó là vô nghĩa trong lúc uống rượu.
- Em nói ai là cặn bã? Tiểu vô tâm.
Kỳ Niên nhéo thịt trên má tôi không buông.
- Uhuhuuuu! Mau buông tay.
- Không buông! Là tiểu vô tâm nào vu khống anh là một tên cặn bã?
Kỳ Niên nhìn xuống tôi.
- Dù sao cũng không phải em!
Tôi có c.hết cũng không thừa nhận.
- Nghiên Nghiên quả nhiên nói đúng, hôm nay anh dám nhéo em. Em muốn cùng anh chia tay!
Kỳ Niên nhìn con sâu rượu đáng thương trước mặt, hai tay ôm trán thở dài, tự hỏi làm sao có thể so đo với tiểu quỷ say rượu.
Tôi vội gỡ mặt mình ra khỏi tay anh, vòng ra phía sau nhảy lên lưng anh:
- Cõng em! Cõng em!
Kỳ Niên khom người xuống để tôi nhảy lên, anh ấy dùng hai tay giữ đùi tôi rồi giữ chặt tôi trên lưng anh ấy.
Kỳ Niên cõng tôi trên lưng đi từng bước về phía trước, anh nhìn ánh đèn của đường phố trước mặt, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, anh nham hiểm hỏi:
- Bé Khương, em có cưới anh không?
- Có.
Tôi say đến mức không nghe rõ Kỳ Niên nói gì, chỉ theo bản năng trả lời.
Khi Kỳ Niên nghe câu trả lời này, bước chân của anh trở nên hỗn loạn, thiếu chút nữa hai chúng tôi gần như cùng nhau ngã xuống.
May mắn thay, anh vẫn giữ tốc độ của mình, và phải một lúc lâu sau anh mới nói:
- Em nói gì?
Tôi giật mình tỉnh giấc một lúc:
- Hả?
- Em vừa mới nói nguyện ý gả cho anh!
Kỳ Niên kiên nhẫn nói.
Tôi quay cuồng, đầu óc không xoay chuyển được, lặp lại lời anh: “Ừ, ừ!”.
Kỳ Niên thả tôi xuống, ôm tôi vào lòng, dùng điện thoại nhắm vào chúng tôi, dỗ dành:
- Bé yêu, nói em bằng lòng lấy anh đi!
Tôi say khướt, mặt đỏ bừng, gật đầu lia lịa:
- Bằng lòng, bằng lòng!
9
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, Kỳ Niên đã phát video tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy trước mặt tôi.
Kỳ Niên cẩn thận cầm điện thoại, không cho tôi chạm vào:
- Em đã nói rồi! Em bằng lòng lấy anh! Không cho em nói hai lời!
Tôi nhìn mình trong video và thề trong lòng rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa!
Tôi bất mãn phàn nàn:
- Sao anh có thể cầu hôn như thế này?
Bộ phim đã được chuẩn bị trong một thời gian, và nó đã được phát hành trong lễ hội mùa xuân.
Tôi và Kỳ Niên đeo khẩu trang, mua hai vé xem phim rồi cùng nhau đi xem phim.
Hai người tôi giống như đôi trẻ bình thường yêu nhau vậy, khi tôi xem phim trên màn ảnh, tôi cảm thấy hoàn toàn khác so với khi đọc kịch bản.
Tôi nghĩ cốt chuyện của kịch bản đã đủ thú vị rồi, nhưng không ngờ bộ phim còn làm tốt hơn thế.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mình trong rạp chiếu phim thậm chí trong thâm tâm còn có chút xấu hổ.
Đạo diễn không hổ danh là đạo diễn, bất kể là kịch bản hay là góc quay cận cảnh diễn viên, đạo diễn đều cân đo mọi thứ ở mức tuyệt vời.
Ngay cả khi đã đọc kịch bản trước, tôi vẫn không thể không rơi nước mắt cho nam chính cùng ánh trăng sáng trong câu chuyện khi xem phim.
Kết thúc phim, đôi bạn trẻ ngồi hàng ghế đầu chuẩn bị ra về, cô gái lấy khăn giấy lau nước mắt còn người bạn trai an ủi, vỗ về cô bạn gái của mình.
Thấy mắt tôi đỏ hoe, Kỳ Niên định đưa tờ giấy, tôi lại cố chấp nói:
- Em không có khóc!
Kỳ Niệm nhìn tôi cười:
- Được, được, em không có khóc, là do gió quá mạnh chọc mù mắt em thôi.
Tôi thấy anh hả hê liền dùng khuỷu tay chọc chọc anh:
- Anh không cảm thấy nam chính và bạch nguyệt quang rất khổ sao?
- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng đó chỉ là một bộ phim mà thôi.
Trong mắt anh ánh lên nụ cười, Kỳ Niên nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
- Nếu chúng ta.....
- Phim là phim, chúng ta là chúng ta.
Tôi còn chưa nói xong đã bị Kỳ Niên cắt ngang.
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nỗi buồn trong lòng cũng dần tiêu tan, thầm nói một câu: "Chán thật”, sau đó lôi kéo anh về nhà.
10
Sau khi bộ phim phát hành đã nhận được sự khen ngợi từ mọi người và doanh thu phòng vé cũng tăng đều đặn.
Có lẽ là do nam chính và bạch nguyệt quang để lại quá nhiều cảm xúc, một số fan quá nhập vai diễn đã trực tiếp để lại lời nhắn dưới phần bình luận của tôi và Kỳ Niệm kêu khóc, kêu gọi tôi và Kỳ Niên tái hợp trong một bộ phim ngọt sủng khác.
Doanh thu phòng vé đã đạt được kết quả xuất sắc và được đề cử vô số giải thưởng.
Đối với các giải thưởng, về cơ bản Kỳ Niên đã giành được một danh hiệu lớn.
Với vai diễn bạch nguyệt quang, tôi đã trực tiếp giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, và sự nghiệp của tôi có thể nói là đang bùng nổ, nhiều đạo diễn lớn đã gửi cho tôi rất nhiều kịch bản tốt.
Vào ngày trao giải, sau khi giành được danh hiệu nam diễn viên xuất sắc nhất, Kỳ Niên một lần nữa cầu hôn tôi trước toàn thế giới một cách trang trọng.
Cầm chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, anh chàng khẩn trương đến mức quỳ thẳng cả hai đầu gối, tạo ra không ít náo nhiệt.
Tôi che miệng, đưa tay cho anh ấy và nói tôi nguyện ý.
Khán giả có mặt đã ăn một bàn thức ăn cho chó đến nghẹn luôn rồi.
Cả cư dân mạng lần lượt gửi lời chúc phúc.
Đêm hôm đó tuyết rơi, thành phố F đã lâu không thấy tuyết rơi dày đặc.
Kỳ Niên ngoan cố đậu xe ở bãi đậu xe bên ngoài khu dân cư, sau đó kéo tôi đi bộ về nhà.
Anh quay lưng về phía tôi, nhìn tuyết rơi dày đặc từ trên trời rơi xuống, cười nói:
- Em có cho rằng chúng ta cứ như vậy đi đến già không?
Tôi bắt một bông tuyết rơi trên tay bỗng nhớ một bài thơ tôi đã đọc khi còn nhỏ: "Nếu ta cùng nhau tắm tuyết. Cuộc đời này cũng coi như đầu bạc răng long"
Tôi luồn tay vào cổ anh để sưởi ấm một cách độc ác, và nhìn anh ấy rùng mình vì lạnh, rồi nói:
- Không, chúng ta phải cùng nhau đến già.
-HẾT-