Kết Cục Của Nữ Phụ

1



Ánh mắt Lục Tịch Thâm hơi trầm xuống, nửa thân dưới của anh quấn một chiếc khăn tắm dày nên không nhìn rõ được điều gì, nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt của anh lúc này rất nguy hiểm.

Tôi lấy hết can đảm, run rẩy bóc chiếc hộp trên tay ra.

"Ông... ông xã, có làm không..."

Lục Tịch Thâm thở hắt ra một hơi, sải bước về phía tôi rồi giật phăng thứ đồ trên tay tôi.

Gương mặt anh không lộ chút cảm xúc nào, động tác xoa đầu tôi cũng có phần gượng gạo.

"Khương Yểu, đừng gượng ép bản thân."

Nói xong, anh kéo chăn và chỉnh lại áo ngủ cho tôi, còn bản thân anh thì sang phòng khách ngủ.

Nhưng khoảnh khắc Lục Tịch Thâm xoay người, rõ ràng tôi nhìn thấy bên dưới lớp khăn tắm kia...

Cửa phòng ngủ chính đóng c.h.ặ.t lại.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà rồi thở dài, trong đầu cứ hiện lên những dòng bình luận khi nãy, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Đúng là tôi vẫn luôn thích Lục Tẫn, em trai của Lục Tịch Thâm.

Tôi cứ ngỡ mình đã che giấu rất kỹ. Thế mà những dòng bình luận kia lại thật sự biết được bí mật mà tôi vẫn luôn chôn giấu trong lòng.

Chẳng lẽ... những gì họ nói đều là thật sao?

Tôi chỉ là một nữ phụ thích làm mình làm mẩy. Còn Lục Tẫn là nam chính, định sẵn là không thuộc về tôi?

Nghĩ đến đây, tim tôi không tránh khỏi nhói lên vài nhịp.

Năm đó, để được gả vào nhà họ Lục, tôi đã cố tình dùng thủ đoạn chuốc t.h.u.ố.c. Không ngờ người phục vụ đưa rượu lại nhầm lẫn giữa hai anh em nhà họ Lục.

Trong cái rủi có cái may, tôi và Lục Tịch Thâm đã xảy ra quan hệ. Sau chuyện đó, anh đề nghị chịu trách nhiệm và kết hôn với tôi.

Bố tôi bỗng chốc leo được lên cành cao là nhà họ Lục thì mừng rỡ khôn xiết, dĩ nhiên là đồng ý ngay lập tức.

Người duy nhất không vui chỉ có mình tôi. Tôi khóc lóc đi tìm Lục Tẫn, nói với anh ta rằng người tôi thích là anh ta.

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp rồi nói: "Khương Yểu, chúng ta không còn khả năng nào nữa rồi."

Tôi đành phải nghe theo sự sắp xếp của bố mà gả cho Lục Tịch Thâm.

Sau khi cưới, tôi mới phát hiện nhu cầu chuyện ấy của Lục Tịch Thâm mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ cần không phải tăng ca, anh đều sẽ lên giường đi ngủ đúng mười giờ tối, sau đó anh sẽ sát lại gần tôi từ phía sau, ghé vào tai tôi và hỏi: "Hôm nay... có được không?"

Nhưng thú thật là tôi bị ám ảnh tâm lý sau lần đầu tiên đó nên chỉ đành giả vờ mắc chứng lãnh cảm.

Mỗi lần Lục Tịch Thâm dùng ánh mắt mơ màng đó nhìn tôi, toàn thân tôi lại run rẩy đến mềm nhũn, nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều đẩy tay anh ra rồi lắc đầu từ chối.

Lục Tịch Thâm sẽ trả lời bằng tông giọng đầy kìm nén: "Được... Anh đi tắm rửa một chút."

Anh không nói mình vào phòng tắm làm gì, tôi cũng chẳng buồn hỏi, nhưng cả hai đều tự hiểu rõ trong lòng.

Không phải là do tôi tham lam muốn cả đôi đường, mà là vào tháng thứ hai sau khi kết hôn, Lục Tẫn đột nhiên đưa ra những lời ám chỉ đầy ẩn ý với tôi.

Điều này đã nhen nhóm cho tôi một tia hy vọng mới. Tôi không kìm được mà suy đoán: Liệu có phải Lục Tẫn cũng có ít tình cảm với mình không?

Cộng thêm nỗi ám ảnh tâm lý vốn có, thế là tôi bắt đầu từ chối Lục Tịch Thâm một cách trắng trợn.

Nhưng hiện tại, những dòng bình luận kia đã đập tan ảo mộng của tôi.

Lục Tẫn là nam chính, còn tôi chỉ là một nữ phụ, vậy còn nữ chính là ai?

Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, kết cục của tôi sẽ rất t.h.ả.m hại.

Nghĩ đến đây, tôi không tự chủ được mà rùng mình một cái, dường như tôi đã nhìn thấy trước được cái kết bi t.h.ả.m của chính mình.

Ngày hôm sau.

Sau khi thức dậy, tôi thấy trên tủ đầu giường có đặt một cốc nước mật ong, dưới đáy cốc có kẹp một tờ giấy nhắn.

Nét chữ của Lục Tịch Thâm vẫn luôn nắn nót và đầy vẻ kìm nén như vậy: [Công ty có việc, bữa sáng để trên bàn. Tối nay anh có thể về muộn, em không cần đợi đâu.]

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhắn đó hồi lâu.

Một năm chung sống, ngày nào anh cũng làm như thế. Dù tôi có ngủ muộn thế nào thì sáng ra chắc chắn sẽ có một cốc nước mật ong pha sẵn.

Cho dù hôm trước tôi có lạnh nhạt ra sao, sang ngày hôm sau anh vẫn ôn hòa như lúc ban đầu.

Có đôi khi tôi thậm chí còn nghi ngờ, liệu người đàn ông này có biết tức giận hay không.

Nhưng tôi hiểu rõ, anh có chứ, chỉ là tất cả cảm xúc đều đã bị dồn nén trong những lần tắm nước lạnh kia rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào cốc nước, trong lòng bỗng thấy nghẹn lại một cách khó hiểu.

Bình luận nói tôi sẽ làm tiêu tan chút tình nghĩa cuối cùng của Lục Tịch Thâm, vậy thì hiện tại, anh còn lại bao nhiêu phần tình nghĩa đây?

[Anh trai nam chính thật sự là một người rất tốt, tiếc quá, chỉ có thể làm nền cho nam chính thôi.]

[Không ai thấy kiểu đàn ông trưởng thành, biết kiềm chế này cực kỳ lôi cuốn sao?]

[Cười c.h.ế.t mất, vừa mới được nếm mùi "mặn" một lần là phải "ăn chay" trường kỳ luôn từ đó.]

[Lúc nào thấy áp lực quá thì cứ nhìn vào khóa quần của anh trai nam chính là biết ngay.]

Tôi đột nhiên cảm thấy chột dạ vô cùng.

Lục Tịch Thâm chỉ lớn hơn tôi có năm tuổi, sao lại gọi anh là "ông già" được chứ.

Tôi thầm mắng mỏ đám người đang bình luận kia trong lòng, cũng không quên bênh vực cho Lục Tịch Thâm.

Tám giờ tối, Lục Tịch Thâm về đến nhà.

Anh đứng ở hiên nhà để thay giày. Khi nhìn thấy tôi đang ngồi trên sofa, rõ ràng anh đã khựng lại một chút.

"Sao em vẫn chưa vào phòng ngủ?"

Tôi siết c.h.ặ.t chiếc gối ôm trong tay, cố gắng làm cho vẻ mặt mình trông tự nhiên nhất có thể.

Tôi đáp ngắn gọn: "Chờ anh."

Động tác thay giày của Lục Tịch Thâm khựng lại. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt ấy chứa đựng điều gì đó mà tôi không thể hiểu thấu.

Tôi vội vàng bổ sung: "À... anh ăn cơm chưa? Em có nấu một ít mì."

Vừa dứt lời là tôi đã thấy hối hận ngay. Từ khi kết hôn đến nay, Lục Tịch Thâm chưa từng để tôi phải bước chân vào bếp.

Tối qua thì vừa mới chủ động lôi 001 ra, hôm nay đã vội vàng rửa tay nấu nướng. Cái kiểu lấy lòng lộ liễu thế này, đến kẻ ngốc cũng nhận ra.

Ánh mắt Lục Tịch Thâm dừng lại trên bát mì có vẻ ngoài t.h.ả.m hại đang đặt trên bàn. Anh im lặng một cách kỳ lạ trong vài giây.

Ngay khi tôi tưởng rằng anh sẽ khéo léo từ chối thì anh đột nhiên lên tiếng: "Được."

Tôi trố mắt nhìn Lục Tịch Thâm ngồi xuống bàn, ăn hết sạch bát mì đó từng miếng một.

Tôi ngồi đối diện anh. Cứ hễ nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra tối nay là lòng bàn tay tôi lại túa mồ hôi vì căng thẳng.

Sau khi ăn xong miếng cuối cùng, Lục Tịch Thâm buông đũa xuống rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

"Khương Yểu."

"Vâng?"

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

 

Lục Tịch Thâm là kiểu đàn ông cực kỳ đẹp trai với những đường nét sắc sảo, đậm nét. Khi bị anh nhìn chằm chằm, người ta sẽ vô thức cảm thấy một áp lực đầy tính chiếm hữu.

Bất thình lình bị anh xoáy sâu ánh nhìn vào mình, tim tôi bỗng đập thình thịch liên hồi.

Tôi vội vàng đáp: "Không... không có gì đâu..."

Lục Tịch Thâm không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy như mọi bí mật của mình đều bị phơi bày sạch sẽ.

Tôi nhớ lại cảnh đêm qua anh đã điên cuồng kiềm chế bản thân như thế nào, lại nghĩ đến câu nói về kết cục bi t.h.ả.m trên dòng bình luận ảo, tôi nghiến răng, quyết tâm đ.á.n.h liều một phen: "Chồng à, tối nay... chúng ta ngủ chung nhé."

Không khí bỗng chốc im lặng trong vài giây.

Lục Tịch Thâm rũ mắt xuống.

Đột nhiên, tôi không còn nhìn rõ được cảm xúc nơi đáy mắt anh nữa, nhưng đám bình luận ảo thì lại nhảy dựng lên như vừa ăn phải một nồi lẩu cóc:

[Ơ kìa? Sai sai nha! Sao đột nhiên nữ phụ lại đổi tính đổi nết thế này?]

[Chẳng phải cô ta vẫn luôn ảo tưởng rằng nam chính yêu mình nên mới muốn giữ thân như ngọc vì anh ta sao?]

[Nữ phụ này đang muốn yêu cầu làm “đối tác giường chiếu” đấy à?]

[Hình như cô ta quên mất mình đang xây dựng hình tượng “lãnh cảm” rồi thì phải.]

Khi nhìn thấy dòng thứ hai, đầu ngón tay tôi khẽ run lên.

Thì ra Lục Tẫn hoàn toàn chẳng hề thích tôi sao? Vậy tại sao anh ta lại cứ nói những lời mập mờ khiến tôi hiểu lầm?

Giữa lúc tôi đang thẫn thờ dán mắt vào những dòng bình luận, bên tai bất ngờ vang lên giọng nói của Lục Tịch Thâm.

"Khương Yểu, em không cần phải gượng ép bản thân mình đâu. Những chuyện như thế này, anh sẽ luôn tôn trọng ý muốn của em."

Mí mắt tôi giật nhẹ một cái, một nỗi cảm kích và tội lỗi khó tả dâng lên trong lòng.

Rõ ràng năm đó chính tôi là người đã hạ t.h.u.ố.c, rồi lại vô tình để Lục Tịch Thâm uống phải, anh mới buộc lòng phải cưới tôi.

Sau khi kết hôn, cũng vì sự ảo tưởng của tôi dành cho Lục Tẫn mà đã khiến anh phải chịu cảnh giường đơn gối chiếc suốt bấy lâu.

Chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của tôi mới đúng, vậy mà Lục Tịch Thâm vẫn luôn nghĩ rằng tôi mới là người chịu tủi thân.

Anh vẫn luôn suy nghĩ cho tôi. Giống như cái cách anh âm thầm giúp tôi giải quyết những rắc rối từ phía bố tôi, hay giúp tôi xử lý ổn thỏa mọi việc có thể khiến tâm trạng tôi không vui.

Đột nhiên tôi thấy mình đúng là mù quáng thật rồi.

Lục Tịch Thâm bất ngờ tiến lại gần, cầm lấy tay tôi và quan sát kỹ lưỡng trong vài giây. Anh khẽ thổi nhẹ vào vết xước nhỏ trên ngón tay trỏ của tôi.

"Sau này đừng động vào d.a.o kéo nữa. Nếu em thật sự muốn học, anh sẽ tìm người dạy em, được không?"

Tôi im lặng gật đầu.

Lục Tịch Thâm đưa tôi trở về phòng ngủ.

Tôi nằm xuống giường, đưa mắt nhìn anh chăm chú.

Thấy anh định quay về phòng phụ, tôi không kìm được mà lên tiếng: "Anh thật sự không thể ở lại với em sao?"

Bước chân Lục Tịch Thâm khựng lại. Một hồi lâu sau, anh mới chậm rãi nói: "Anh đi lấy đồ ngủ."

Tôi nằm trên giường nghe tiếng nước trong phòng tắm mà cảm thấy buồn tẻ.

Không biết bao lâu sau, Lục Tịch Thâm mới trở ra. Anh nằm xuống bên cạnh tôi, im lìm như một khúc gỗ.

Tôi rón rén nhích lại gần anh.

Lục Tịch Thâm đột nhiên lên tiếng: "Ngủ sớm đi em."

Tôi: “...”

Ồ.

Vậy là ngủ chay rồi.

Chương tiếp
Loading...