Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kẹo Ngọt Và Lời Dối Trá
5
9
Ngày hôm sau, tôi tìm đến Tô Tình.
Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện xảy ra với gia đình mình.
Nghe xong, Tô Tình giận đến nỗi đấm mạnh một cú xuống bàn.
“Bọn họ sao lại trơ trẽn đến thế! Đúng là xã hội đen!”
“Ninh Ninh, cậu muốn làm gì? Tớ giúp cậu!”
Tôi lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ:
【Tớ muốn gặp mẹ của Cố Ngôn.】
Tô Tình ngẩn người.
【Cậu điên rồi à? Gặp mụ già đó làm gì? Bà ta chắc chắn sẽ chẳng tử tế với cậu đâu!】
Tôi lắc đầu.
【Tớ nhất định phải gặp bà ta.】
【Chỉ khi tiếp cận, mới có thể tìm ra điểm yếu của bà ấy.】
【Tô Tình, tớ cần sự giúp đỡ của cậu.】
Tôi cần đến khả năng của Tô Tình.
Mẹ của Cố Ngôn – Vương Huệ – là một người đàn bà sắc sảo và độc ác.
Chỉ khi nghe được những gì thật sự trong lòng bà ta, tôi mới có thể nắm được nhược điểm của bà.
Tô Tình hiểu kế hoạch của tôi.
Cô ấy hít sâu một hơi, rồi gật đầu thật mạnh.
“Được! Tớ đi với cậu!”
“Để xem mụ già đó trong lòng bẩn thỉu đến mức nào!”
Tôi nhờ cô chủ nhiệm liên lạc với Vương Huệ.
Tôi nói với bà ta rằng tôi muốn nói chuyện, để giải quyết “hiểu lầm” giữa hai bên.
Chắc Vương Huệ tưởng tôi đã mềm lòng, muốn xin tha, nên vui vẻ đồng ý ngay.
Bà ta hẹn gặp tại một quán cà phê dưới tòa nhà công ty mình.
Nơi đó rất sang trọng, tràn đầy cảm giác ưu việt của giới tinh anh.
Vương Huệ mặc một bộ đồ công sở đắt tiền, trang điểm kỹ càng, ngồi đối diện tôi với vẻ kiêu ngạo.
Bà ta giả vờ thở dài:
“Ninh Ninh à, con bé này, sao lại không hiểu chuyện như thế?”
“Phải làm cho mọi chuyện rối tung lên, cả hai bên cùng thiệt, thì được lợi gì chứ?”
“Con xem, bây giờ Cố Ngôn thì bị hủy hoại, quán ăn nhà con cũng không trụ nổi nữa, có đáng không?”
Vừa nói, bà ta vừa quan sát biểu cảm của tôi.
Tô Tình ngồi cạnh tôi, giả vờ cúi đầu chơi điện thoại, thực chất là tập trung cao độ “lắng nghe” tiếng lòng của Vương Huệ.
Chẳng mấy chốc, cô ấy nhẹ nhàng đá nhẹ chân tôi dưới gầm bàn.
Đó là ám hiệu của chúng tôi – nghĩa là đã nghe được thứ có ích.
Tôi cầm điện thoại, bắt đầu gõ chữ:
【Cô ạ, hôm nay cháu đến là để xin lỗi.】
【Trước đây cháu quá nóng nảy, thật sự xin lỗi cô.】
【Chỉ cần cô có thể nể tình, tha cho quán ăn của bố cháu, cháu bằng lòng làm bất cứ điều gì.】
Tôi cố ý thể hiện ra vẻ hối lỗi và thấp thỏm.
Vương Huệ nhìn thấy dòng chữ tôi gõ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc thắng.
Bà ta tao nhã nhấp một ngụm cà phê:
“Biết thế này, sao lúc đầu không nghĩ ra?”
“Nhưng bây giờ mới xin lỗi thì muộn rồi.”
Tô Tình lại đá chân tôi lần nữa.
Tôi tiếp tục gõ:
【Cháu có thể đến trường đính chính, nói rằng mọi chuyện trước đây là do cháu bịa đặt, là vì cháu muốn trả thù Cố Ngôn.】
【Cháu chấp nhận gánh chịu tất cả hậu quả.】
Vương Huệ đặt cốc cà phê xuống, nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm tôi:
“Chỉ vậy thì chưa đủ.”
Ánh mắt bà ta trở nên lạnh lẽo.
“Tôi muốn cô – quỳ xuống.”
“Quỳ ở đây, xin lỗi con trai tôi.”
“Rồi cút khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”
Lời nói của bà ta đầy tính sỉ nhục.
Nhưng tôi không tức giận, ngược lại còn mỉm cười.
Bởi vì lúc đó, Tô Tình đang đá chân tôi liên tục dưới bàn.
Tôi biết – cô ấy đã nghe được điều cực kỳ quan trọng.
Tôi đứng dậy, nhìn chằm chằm Vương Huệ, không nói lời nào.
Bà ta tưởng tôi bị lời yêu cầu đó làm sợ hãi, bật cười khinh bỉ:
“Sao? Không chịu à?”
“Nếu không, thì cứ chờ mà lo hậu sự cho bố cô đi.”
“Tôi không chỉ khiến quán ăn nhà cô phá sản, mà còn muốn các người ôm nợ suốt đời!”
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại trong tay tôi sáng lên.
Tôi nhấn nút lưu bản ghi âm.
Đúng vậy – từ giây phút tôi ngồi xuống, tôi đã bật chế độ ghi âm.
Toàn bộ những lời đe dọa vừa rồi, đều đã được ghi lại.
Tôi giơ điện thoại lên trước mặt bà ta, để bà ta thấy rõ tệp âm thanh trên màn hình.
Sắc mặt Vương Huệ lập tức thay đổi.
“Cô… cô ghi âm?”
Tôi không trả lời.
Tôi cất điện thoại vào túi, rồi cùng Tô Tình đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Vương Huệ chợt hiểu ra, nhào tới định giật lấy điện thoại.
“Đưa điện thoại cho tôi!”
Tô Tình lập tức đẩy bà ta ra.
“Bà Cố à, ở nơi công cộng, giữ chút thể diện đi.”
Chúng tôi quay lưng bỏ đi, để lại Vương Huệ đang tức giận gào thét phía sau.
Rời khỏi quán cà phê, tôi vội dùng thủ ngữ hỏi Tô Tình:
【Cậu nghe được gì?】
Sắc mặt Tô Tình vô cùng nghiêm trọng.
Cô kéo tôi đến một góc vắng, thấp giọng nói:
“Con mụ đó, còn ác độc hơn chúng ta nghĩ!”
“Tớ nghe thấy trong đầu bà ta nghĩ: cho dù hôm nay cậu có quỳ xuống xin lỗi, bà ta cũng không buông tha cho các cậu.”
“Bà ta đã thuê người rồi, chuẩn bị phóng hỏa nhà kho của quán ăn nhà cậu, giả làm tai nạn. Mục đích là khiến các cậu mất trắng, còn phải gánh thêm khoản phạt khổng lồ vì vi phạm phòng cháy chữa cháy!”
Tôi nghe xong, tay chân lạnh toát.
Đúng là lòng dạ đàn bà độc nhất!
“Còn chưa hết!” Tô Tình nói tiếp.
“Tớ còn nghe được bí mật kinh khủng hơn từ công ty bà ta!”
“Bà ta đang tính toán, công ty họ đang tham gia đấu thầu một dự án lớn. Để giành được, họ đã hối lộ lãnh đạo phụ trách bằng một căn hộ cao cấp, còn làm giả sổ sách để qua mặt cơ quan thuế!”
“Bà ta nghĩ rằng, chỉ cần giành được dự án này, nhà họ Cố sẽ bước lên một tầm cao mới, đến lúc đó, muốn bóp chết nhà cậu cũng như giẫm chết một con kiến!”
Mắt tôi trợn to.
Hối lộ, trốn thuế – đây là trọng tội!
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay – bên trong là bằng chứng bà ta đe dọa.
Còn Tô Tình, nghe được cả một quả bom có thể khiến nhà họ Cố sụp đổ.
Nhà họ Cố – ngày tàn của các người, đến rồi.
10
Ngày hôm đó, vừa về đến nhà, tôi và Tô Tình lập tức bắt tay vào hành động.
Chúng tôi không thể báo cảnh sát.
Bởi vì những điều Tô Tình nghe thấy từ trong lòng người khác không thể được xem là chứng cứ hợp pháp.
Chúng tôi cần tìm ra bằng chứng thật sự.
Những gì Tô Tình nghe được rất quan trọng: tên dự án, họ của vị lãnh đạo nhận hối lộ, và vị trí ước chừng của sổ sách kế toán giả – trong một chiếc két sắt có mã khóa nằm ở văn phòng của Vương Huệ.
Tôi lập tức lên mạng tra cứu thông tin về dự án đó cùng danh sách các lãnh đạo liên quan.
Rất nhanh, chúng tôi khoanh vùng được một người – vị trưởng ban họ Chu.
Tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin về công ty của nhà họ Cố và cá nhân Vương Huệ.
Tôi phát hiện tài khoản mạng xã hội của Vương Huệ thường xuyên đăng ảnh trong văn phòng.
Một trong số đó, vô tình lộ ra một góc của chiếc két sắt.
Và trong một bức ảnh khác chụp sinh nhật, con số trên bánh kem lại trùng khớp với ngày sinh của bà ta.
Một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu tôi.
Rất nhiều người thích dùng ngày sinh của mình làm mật mã.
Tôi nói ý này cho Tô Tình nghe.
Chúng tôi lập tức lên kế hoạch hành động.
Đầu tiên, tôi gửi đoạn ghi âm lời đe dọa của Vương Huệ đến một vài tòa soạn chuyên đăng tin nóng xã hội, dưới danh nghĩa nặc danh.
Tiêu đề là: “Nữ tổng giám đốc công ty niêm yết ép buộc thiếu nữ vị thành niên, dọa khiến gia đình tan cửa nát nhà.”
Ghi âm rõ ràng, nội dung chấn động – các phóng viên như vớ được kho báu.
Ngày hôm sau, tin tức bùng nổ khắp nơi.
Cổ phiếu của công ty họ Cố lập tức lao dốc.
Vương Huệ cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi lo đối phó truyền thông, hoàn toàn không còn sức để lo chuyện khác.
Ngay lúc bà ta đang chật vật với báo chí và dư luận, chúng tôi thực hiện bước hai của kế hoạch.
Tôi dùng một số điện thoại mới, ẩn danh gửi tin nhắn cho trưởng ban Chu:
【Trưởng ban Chu, ông thấy chuyện nhà họ Cố rồi chứ? Họ sắp tiêu rồi. Vụ căn hộ ông nhận, Vương Huệ đã tìm người chịu tội thay. Tốt nhất ông nên cẩn thận.】
Tin nhắn này giống như một quả bom nổ trong đầu kẻ có tật giật mình.
Ông ta nhất định sẽ lo sợ và lập tức liên lạc với Vương Huệ để xác nhận tình hình.
Mà đó – chính là điều chúng tôi muốn.
Chúng tôi canh sẵn bên ngoài tòa nhà công ty họ Cố.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, chúng tôi thấy trưởng ban Chu lái xe vào tầng hầm đậu xe, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Thời cơ đã đến.
Tô Tình hít sâu một hơi, gọi thẳng đến đường dây tố giác của cục thuế:
“Xin chào, tôi muốn tố giác công ty Cố Thị gian lận thuế và làm giả sổ sách. Bằng chứng nằm trong két sắt văn phòng tổng giám đốc Vương Huệ. Mật mã là ngày sinh của bà ta, XXXXXX.”
Cúp máy xong, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Phần còn lại, giao cho người có thẩm quyền xử lý.
Chiều cùng ngày, cục thuế và ủy ban kỷ luật liên ngành bất ngờ tiến hành kiểm tra công ty Cố Thị.
Họ tìm thấy sổ sách giả trong két sắt văn phòng của Vương Huệ.
Cùng lúc đó, trưởng ban Chu vì quá hoảng sợ, đã khai sạch mọi chuyện hối lộ khi bị ủy ban chất vấn.
Tang vật, nhân chứng – đầy đủ không chối cãi được.
Gia đình họ Cố – hoàn toàn sụp đổ.
Công ty Cố Thị vì vi phạm nghiêm trọng – trốn thuế và hối lộ – bị phạt khoản tiền khổng lồ, tài sản bị đóng băng, cuối cùng bị buộc phải giải thể và thanh lý.
Vương Huệ và chồng – bố của Cố Ngôn – với tư cách chủ mưu, bị phán án tù.
Trưởng ban Chu bị cách chức, truy tố hình sự.
Gia đình từng kiêu ngạo ngất trời ấy, trong một đêm tan tành như bọt biển.
Cố Ngôn sau khi bị buộc thôi học, hoàn toàn biến mất.
Nghe nói sau khi gia đình phá sản, cậu ta gánh nợ nần chồng chất, bị chủ nợ truy đuổi, sống thảm hại không sao tả được.
Còn quán ăn nhỏ nhà tôi cũng mở cửa trở lại.
Sau sóng gió, việc buôn bán lại càng khởi sắc hơn.
Nhiều người biết chuyện của chúng tôi đều đến ủng hộ, tiếp sức.
Mọi thứ dần quay lại quỹ đạo, thậm chí tốt hơn cả trước đây.
Một cuối tuần sau đó, trời trong nắng ấm.
Tôi và Tô Tình cùng đi trên con đường rợp bóng cây.
Tôi ngẩng đầu nhìn những vệt nắng vàng xuyên qua tán lá, cảm giác cả người như được gột sạch nhẹ nhõm.
Tôi quay sang nhìn Tô Tình, nghiêm túc dùng thủ ngữ nói:
【Cảm ơn cậu.】
【Nếu không có cậu, có lẽ tớ vẫn đang mắc kẹt trong bóng tối.】
Tô Tình mỉm cười, xoa đầu tôi.
“Ngốc, không phải tớ kéo cậu ra khỏi bóng tối.”
“Là chính cậu, từng bước từng bước, dựa vào sức mình, đánh bại lũ quái vật kia.”
“Tớ chỉ là người đỡ cậu dậy khi cậu sắp gục thôi.”
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói thật lòng:
“Ninh Ninh, cậu chưa bao giờ yếu đuối.”
“Nội tâm cậu, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.”
“Cậu chỉ là… cần một cơ hội, để tìm lại giọng nói thuộc về chính mình.”
Giọng nói của tôi?
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay của mình.
Đúng vậy – đây chính là tiếng nói của tôi.
Nó có thể không phát ra âm thanh, nhưng lại vang vọng hơn bất kỳ điều gì khác.
Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười rực rỡ với Tô Tình – một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Nắng vừa đủ, gió cũng vừa hiền.
Cuộc sống mới của tôi – mới chỉ bắt đầu.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
VU THI THUY
Vietcombank 1051013169
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎