Kẹo Ngọt Và Lời Dối Trá

1



1

Lời của Tô Tình như một viên đạn, bắn tan mọi âm thanh xung quanh.

Cả lớp học lập tức trở nên im phăng phắc.

Viên kẹo ngọt trong miệng tôi bỗng chốc trở nên ghê tởm đến mức buồn nôn.

Tôi cứng đờ quay đầu nhìn Cố Ngôn.

Nụ cười trên gương mặt cậu đông cứng lại.

Đôi mắt cậu – vốn luôn ánh lên vẻ dịu dàng – lúc này thoáng hiện sự hoảng hốt.

Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại.

“Cậu nói bậy gì thế?”

Giọng Cố Ngôn trầm xuống, mang theo cơn giận bị xúc phạm.

“Một học sinh mới chuyển đến, vì muốn gây chú ý mà chuyện gì cũng dám bịa?”

cậu đứng bật dậy, thân hình cao lớn lập tức bao trùm lấy tôi.

“Ninh Ninh, đừng tin lời cô ta nói nhảm.”

cậu định kéo tay tôi.

Tôi theo phản xạ lùi về sau, né tránh.

Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung, nét mặt lập tức trở nên khó coi.

Ánh mắt của bạn bè xung quanh đâm vào tôi như từng cây kim nhỏ.

Có đồng cảm, có tò mò, cũng có cả sự hả hê.

Tôi nhìn được khẩu hình miệng của họ đang xì xào bàn tán.

“Cá cược? Cá cược gì chứ?”

“Cố Ngôn theo đuổi Ninh Ninh, hóa ra chỉ là vụ cá cược?”

“Không thể nào, anh ta đối xử với Ninh Ninh tốt vậy mà, ai trong trường chẳng biết.”

Tôi cảm thấy máu trong người mình đang dần dần lạnh đi.

Tôi không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn, mong tìm được một chút dấu hiệu cho thấy cậu bị oan.

Nhưng không có.

Chỉ có sự tức giận và chột dạ khi bị vạch trần.

Tô Tình không nhìn cậu, chỉ nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy lo lắng chân thành.

“Ninh Ninh, tôi không lừa cậu.”

“Trong lòng cậu ta vẫn đang nghĩ, phải làm sao để xoay chuyển tình hình, để cậu tiếp tục tin tưởng cậu ta.”

“cậu ta nghĩ cậu đơn thuần, dễ lừa, chỉ cần nói thêm vài lời ngọt ngào, rơi thêm vài giọt nước mắt, thì cậu sẽ mềm lòng.”

Từng chữ từng chữ, như búa đập vào tim tôi.

Phải rồi, tôi đúng là dễ lừa như thế.

Bởi vì cậu là Cố Ngôn – người tôi lớn lên cùng từ nhỏ.

Là người đầu tiên cõng tôi về nhà khi tôi ngã.

Là người từng đánh nhau với kẻ khác vì bị cười nhạo tôi là con bé câm.

Là người mà tôi tưởng sẽ bảo vệ tôi suốt đời.

Tôi cúi đầu, ra sức kìm nước mắt.

Tôi không muốn khóc trước mặt bao nhiêu người thế này, quá thảm hại.

Cố Ngôn thấy phản ứng của tôi, hoàn toàn nổi giận.

cậu vung tay chộp lấy sách trên bàn, ném thẳng về phía Tô Tình.

“Đồ điên! Cô im đi cho tôi!”

Cuốn sách sượt qua mặt Tô Tình, đập mạnh vào tường, phát ra tiếng “rầm” vang dội.

Có bạn nữ trong lớp hét lên vì sợ.

Nhưng Tô Tình thậm chí không chớp mắt.

Cô ấy chỉ bình tĩnh nhìn Cố Ngôn đang phẫn nộ.

“Thấy chưa, cậu ta bắt đầu hoảng rồi.”

“Bị tôi nói trúng tim đen nên mới nổi giận như thế.”

Cố Ngôn thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội.

cậu chỉ vào Tô Tình, rồi chỉ vào tôi.

“Tốt lắm, rất tốt.”

“Ninh Ninh, tình cảm hơn chục năm của chúng ta, lại thua một câu nói của kẻ lừa đảo?”

Giọng cậu đầy thất vọng và đau khổ, như thể người bị phản bội là cậu ta vậy.

Tôi nhìn cậu ta, bỗng thấy vô cùng xa lạ.

Những ký ức ấm áp trước đây, giờ phút này đều trở thành châm biếm.

Những việc cậu từng làm cho tôi, rốt cuộc bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là vì cá cược?

Tôi không dám nghĩ, cũng không thể nghĩ.

Tôi lấy điện thoại ra, run rẩy gõ một dòng chữ, đưa cho Tô Tình xem.

【Cá cược là gì?】

Tô Tình nhìn điện thoại, rồi nhìn sang Cố Ngôn.

Sắc mặt Cố Ngôn lập tức trắng bệch.

cậu ta lao đến định giật điện thoại của tôi.

 

“Ninh Ninh, đừng hỏi nữa!”

Nhưng Tô Tình nhanh hơn, cô ấy lớn tiếng nói toạc ra.

“cậu ta cá cược với đám bạn ngoài trường – đám của Trương Hạo.”

“Cược một chiếc siêu xe mới ra mắt.”

“Nội dung cá cược là: trong vòng một tháng phải theo đuổi được cậu, khiến cậu tỏ tình trước mặt cả trường.”

“Hôm nay, chính là ngày cuối cùng của vụ cá cược đó.”

2

Ngày cuối cùng của vụ cá cược.

Thì ra là vậy.

Chẳng trách sáng nay cậu ta lại tặng tôi một sợi dây chuyền đắt tiền.

Chẳng trách cả ngày hôm nay cậu ta cứ bám lấy tôi, nói những lời ngọt ngào đến mức ngấy cả người.

Chẳng–trách cậu ta vừa rồi còn đang lên kế hoạch, sau giờ tan học sẽ tổ chức một “bất ngờ lớn” ngay trước bảng thông báo của trường.

Tất cả những chuyện vô lý, vào khoảnh khắc này đều có lời giải.

Tôi cảm thấy dạ dày cuộn lên từng cơn, lao ra khỏi lớp, cúi gập người nôn khan bên thùng rác ngoài hành lang.

Viên kẹo trong miệng từ lâu đã bị tôi nhổ ra, nhưng cái vị ngọt giả tạo ấy dường như đã ngấm vào tận xương tủy.

Cố Ngôn đuổi theo.

“Ninh Ninh, nghe tớ giải thích đã!”

cậu ta túm lấy cánh tay tôi, sức mạnh khiến người ta khiếp sợ.

“Chỉ là hiểu lầm thôi! Tớ chỉ đùa giỡn với bọn họ một chút!”

“Tớ thích cậu, là thật lòng thích cậu! Không liên quan gì đến vụ cá cược cả!”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đang vội vàng phân trần của cậu ta.

Khuôn mặt này, tôi đã nhìn suốt hơn chục năm.

Vậy mà đến hôm nay tôi mới nhận ra, mình chưa từng nhìn thấu con người này.

Tôi vùng mạnh, dốc hết sức mình hất tay cậu ta ra.

cậu ta không ngờ tôi lại dùng nhiều sức đến vậy, loạng choạng lùi lại một bước.

Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, rồi dùng tay làm thủ ngữ:【Cút.】

Đây là lần đầu tiên tôi dùng từ nặng nề như vậy với cậu ta.

Cố Ngôn sững người.

Sự hoảng loạn trong mắt cậu ta lập tức chuyển thành tổn thương và khó tin.

“Ninh Ninh, chỉ vì một người ngoài, mà cậu đối xử với tớ như thế?”

“Tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta, đều là giả sao?”

cậu ta lại bắt đầu dùng chuyện tình cảm giữa chúng tôi để trói buộc tôi.

Đây chính là chiêu trò cậu ta giỏi nhất.

Trước đây, chỉ cần cậu ta lộ ra vẻ mặt bị tổn thương như vậy, tôi sẽ lập tức mềm lòng, dù đúng dù sai, tôi luôn là người nhượng bộ trước.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

Tôi không thèm để ý đến cậu ta nữa, quay người định trở lại lớp.

Tô Tình đứng ở cửa lớp, trong tay cầm một chai nước.

Cô bước tới, đưa chai nước cho tôi.

“Súc miệng đi.”

Tôi nhận lấy, dùng tay ra dấu cảm ơn.

Cố Ngôn nhìn thấy tôi và Tô Tình đứng cùng nhau, ánh mắt lập tức trở nên u ám.

cậu ta lao tới, kéo tôi ra sau lưng mình.

“Tránh xa cô ấy ra!” cậu ta gằn giọng với Tô Tình.

“Đồ quái vật, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Quái vật?” Tô Tình bật cười, trong tiếng cười tràn đầy chế giễu.

“Nghe được những suy nghĩ bẩn thỉu của các người – những kẻ đạo đức giả, thì là quái vật sao?”

“Vậy thì những kẻ lấy chân tình của người khác ra làm trò cá cược, các người tính là gì?”

“Cố Ngôn, cậu có dám mở tin nhắn trong điện thoại cho Ninh Ninh xem không?”

“Có dám cho mọi người xem thử, cậu và Trương Hạo đã nói gì về Ninh Ninh không?”

“Các cậu bảo cô ấy là một con búp bê không biết nói, dễ điều khiển.”

“Các cậu nói chỉ cần đối xử tốt một chút, là cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý với cậu.”

“Các cậu còn nói…”

“Đủ rồi!” Cố Ngôn cắt ngang lời cô, giọng nói vì sợ hãi mà trở nên run rẩy.

cậu ta nắm chặt lấy điện thoại, như thể đang siết chặt một quả bom nổ chậm.

Phản ứng của cậu ta, đã nói lên tất cả.

Tim tôi, hoàn toàn chìm xuống đáy.

Chuông vào học vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, nhìn thấy cảnh ba người chúng tôi giằng co ngoài hành lang thì nhíu mày.

“Cố Ngôn, Lâm Ninh, Tô Tình, ba em đứng ngoài này làm gì? Mau vào lớp học đi!”

Cố Ngôn như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức kéo tôi vào lớp.

“Thưa cô, không có gì đâu ạ, chỉ là chút hiểu lầm thôi.”

cậu ta ép tôi ngồi xuống ghế, rồi dùng thân mình che đi tầm nhìn giữa tôi và Tô Tình.

Cả tiết học, tôi như ngồi trên đống kim châm.

Cố Ngôn liên tục thì thầm bên tai tôi, xin lỗi, giải thích.

“Ninh Ninh, là tớ sai rồi, tớ không nên đùa kiểu đó với bọn họ.”

“Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu là thật mà, tin tớ đi.”

“Đừng giận tớ nữa, được không?”

Giọng cậu ta ép xuống rất thấp, mang theo chút khẩn cầu.

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lá cây đã úa vàng, rụng từng chiếc một.

Giống như trái tim tôi, vỡ vụn rồi rơi rụng từng mảnh.

Tan học, tôi không đợi Cố Ngôn, là người đầu tiên lao ra khỏi lớp.

Tôi muốn ở một mình.

Nhưng vừa đến cổng trường, tôi đã bị mấy người chặn lại.

Là Trương Hạo – người đã cá cược với Cố Ngôn.

 

Hắn cùng đám bạn lêu lổng đang tựa vào tường, thuốc lá ngậm trong miệng.

Trương Hạo đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh nhìn vừa khiếm nhã vừa láo xược.

“Ồ, chẳng phải là con búp bê câm của Cố thiếu gia nhà chúng ta sao?”

“Sao thế, đi một mình à? Cố Ngôn đâu?”

Một tên khác tiếp lời: “Anh Hạo, anh chưa biết à? Hôm nay Cố Ngôn lật xe rồi.”

“Con nhỏ chuyển trường mới đã bóc trần vụ cá cược.”

Trương Hạo phả ra một vòng khói thuốc, bật cười.

“Tôi nói rồi mà, thằng đó có làm nên trò trống gì đâu.”

“Một tháng rồi, vẫn chưa dắt được người ta về tay.”

“Giờ thì hay rồi, tiền mất tật mang, xe chẳng có, người đẹp cũng chạy mất.”

Chúng cười hả hê, từng câu từng chữ như nước bẩn tạt vào người tôi.

Tôi siết chặt dây đeo cặp, móng tay cắm sâu vào thịt.

Tôi muốn vòng qua bọn chúng để đi.

Nhưng Trương Hạo bước lên, chặn ngay trước mặt tôi.

“Gấp gì thế, búp bê nhỏ?”

“Cố Ngôn không được việc, đâu có nghĩa bọn anh cũng thế.”

“Muốn chơi với mấy anh không? Cam đoan vui hơn thằng nhóc kia nhiều.”

Hắn vươn tay ra, định sờ vào mặt tôi.

3

Tôi lập tức lùi mạnh một bước, trong mắt đầy cảnh giác và phẫn nộ.

Bàn tay của Trương Hạo vồ hụt, nụ cười trên mặt hắn trở nên méo mó đáng sợ.

“Sao? Còn giả vờ thanh cao à?”

“Chẳng phải chỉ là một con bé câm thôi sao? Trước mặt Cố Ngôn thì ngoan ngoãn nghe lời, đến lượt bọn tôi lại bắt đầu dựng cột đức hạnh hả?”

“Cô tưởng Cố Ngôn thật lòng thích cô à? Hắn chỉ đang chơi đùa cô thôi!”

“Hắn trước mặt bọn tôi, hạ thấp cô đến chẳng đáng một xu!”

Một thằng tóc vàng bên cạnh chen vào: “Đúng vậy, hắn còn nói cô dễ dụ lắm, y như một con chó nhỏ không có não, đưa cho miếng xương là biết vẫy đuôi.”

Những lời này còn đau hơn bất kỳ cú đấm nào.

Tôi cảm thấy toàn bộ máu trong người như dồn lên não.

Tức giận, nhục nhã, cùng nỗi buồn tột độ, suýt chút nữa nhấn chìm tôi.

Ngay lúc Trương Hạo lại định đưa tay qua, một bóng người lao đến.

Là Cố Ngôn.

Cậu ta đấm thẳng một cú cực mạnh vào mặt Trương Hạo.

“Mẹ mày, giữ cái mồm sạch sẽ vào!”

Trương Hạo bị đấm lùi mấy bước, phun ra một ngụm máu.

“Đệt! Cố Ngôn, mày điên rồi à?!”

Đám bạn của Trương Hạo lập tức xông lên.

Hai bên lao vào nhau ẩu đả hỗn loạn.

Tiếng đấm đá, tiếng chửi rủa, tất cả hòa vào một mớ hỗn độn.

Tôi sợ đến mức đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì.

Cố Ngôn đánh rất dữ, như thể chẳng cần mạng sống.

Cậu ta như muốn trút hết mọi giận dữ và nhục nhã lên người Trương Hạo và bọn họ.

Rất nhanh, bảo vệ của trường nghe tin chạy đến, kéo tách bọn họ ra.

Tất cả bị đưa đến phòng giám thị.

Chương tiếp
Loading...